C. 32 Có đáng hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt có một vòng tay ôm chặt ông từ phía sau rồi dùng sức kéo mạnh khiến cả hai ngã về phía sau, người phụ nữ không kiềm được cảm xúc mà hét lớn:

- Diệp Cẩn Ngôn, anh điên rồi sao?

Ông thất thần hướng ánh mắt vô định vào khoảng không phía trước lẩm bẩm:

- Tại sao lại ngăn cản tôi, cô ấy đang chờ tôi mà.

Nói rồi ông lại cố gắng bò về phía lan can, người phụ nữ vừa khóc vừa ôm chặt lấy ông, khiến cả cơ thể đều run lên:

- Anh đừng như vậy mà, chính vì cô ấy biết anh sẽ như vậy nên mới chọn cách lặng lẽ rời đi.

Đôi chân không có sức nên ông chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng ôm của người phụ nữ nọ, đôi mắt ông đã nhòe đi, từng dòng kí ức như những thước phim quay chậm, cứ thế lại ùa đến trong tâm trí. Thế sự xoay vần, ông vẫn nhớ, cũng ở trên sân thượng của một tòa cao ốc nọ vào ba năm trước ông cũng đang cố gắng cứu lấy một kẻ tật nguyền đang cố tìm cái chết...

- Vương Phi Vũ, có phải anh bị điên rồi không?

Diệp Cẩn Ngôn sau khi kéo người đàn ông nọ từ bên ngoài lan can vào thì không còn sức lực, mệt mỏi mà tựa vào bức tường gần đó, chiếc áo sơ mi của ông bị mòn rách và lấm lem, trên trán nhễ nhại mồ hôi. Người đàn ông nọ bất lực nằm vật ra đất, ông thất thần nhìn lên bầu trời cao phía trên:

- Thật không ngờ, người cứu tôi lại là anh, Diệp Cẩn Ngôn, chẳng phải chúng ta là kẻ thù sao?

Ông thở ra một hơi rồi lại quay đầu nhìn về phía Vương Phi Vũ:

- Tôi chưa bao giờ xem anh là kẻ thù, chỉ có anh luôn xem tôi là hung thủ gây ra cái chết của anh trai mình thôi

Ông ta thẫn thờ nhìn về phía ông:

- Chẳng phải đó là sự thật sao? Nếu không vì anh, anh trai tôi có lẽ cũng chẳng bỏ mạng nơi đất khách, anh không trực tiếp gϊếŧ người nhưng anh tôi lại vì anh mà chết
- Tôi còn phải nói với anh bao nhiêu lần nữa, đó chỉ là tai nạn, hơn nữa tôi cũng biết, người gây ra tai nạn năm xưa của tôi rồi bỏ trốn, chính là thuộc hạ của anh, nhưng năm đó tôi may mắn, đại nạn không chết, chỉ là những khi trái gió trở trời thì đốt sống cổ lại trở nên đau nhức, vô cùng khó chịu.

-Hahaha, anh biết là tôi làm, nhưng lại không báo cảnh sát sao?

Diệp Cẩn Ngôn nhún vai nhìn ông:

- Đành chịu thôi, dù sao tôi cũng không có bằng chứng mà.

- Lúc nãy, chỉ cần tôi nhảy xuống, anh sẽ bớt đi một mối lo rồi, hơn nữa, nếu tôi không còn, Chấn Hưng cũng sẽ tự động rút khỏi dự án lần này, khiến anh không phải lo lắng về tư cách đấu thầu nữa

Diệp Cẩn Ngôn đột ngột hướng ánh mắt về phía người đàn ông đối diện:

- Vương Phi Vũ, chuyện anh bị người của mình đâm sau lưng khiến cả tập đoàn rơi vào khốn đốn, tôi đều biết, tôi có thể giúp anh lần này
Ông ta ngạc nhiên nhìn Diệp Cẩn Ngôn rồi chau mày:

- Điều kiện là gì? Tôi biết những người như anh không bao giờ làm ăn lỗ vốn

Diệp Cẩn Ngôn mím môi nhìn ông:

- Chúng ta từ nay về sau, không ai nợ ai, còn nữa, tránh xa người thân của tôi ra

Vương Phi Vũ bất chợt bật cười:

- Đi một vòng lớn như vậy, hóa ra anh lo sợ, một ngày nào đó tôi lại lên cơn điên mà làm hại cô gái nhỏ của anh chứ gì. Diệp Tổng, anh có thể yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm hại cô ấy

Diệp Cẩn Ngôn bước đến chìa tay ra trước mặt Vương Phi Vũ, ông ta cũng đưa tay nắm lấy để ông đỡ dậy:

- Cảm ơn anh, nhưng anh định giúp tôi thế nào?

- Công trình đang xây dở của anh, tôi sẽ giúp anh tìm nhà đầu tư, để không trễ hạn mà bồi thường hợp đồng

- Thật sao?

Diệp Cẩn Ngôn nhìn ông gật đầu:

- Ừm, nhưng trước hết, tôi vẫn phải đưa người ta đến đó để thị sát trước khi quyết định

Vương Phi Vũ nắm lấy cánh tay ông mà lay lay:

- Diệp Tổng, nếu có thể khiến Chấn Hưng vượt qua khó khăn lần này, anh chính là ân nhân lớn nhất của tôi

- Được rồi, khi nào đi khảo sát tôi sẽ báo anh sau. Để tôi đưa anh xuống

- Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ gọi cho trợ lý

Trông thấy Diệp Cẩn Ngôn vẫn chần chừ do dự, Vương Phi Vũ bèn lên tiếng trấn an:

- Anh yên tâm, tôi không còn sức để trèo ra đó nữa đâu

Diệp Cẩn Ngôn nhìn ông thở dài rồi cất bước rời đi, một lúc sau từ một góc tường vang lên tiếng vỗ tay của ai đó:

- Wow, Vương Tổng, diễn xuất của ông quả thật xuất thần, nếu ông đóng phim thì có thể đạt được Ảnh đế đấy

- Hahaha, còn phải nói sao, nếu không tốn chút công sức, con cáo già như Diệp Cẩn Ngôn có thể tin sao?

- Nhưng mạo hiểm lớn như vậy, có thể đánh đổi cả tập đoàn, chỉ để trả thù Diệp Cẩn Ngôn, có đáng không?

Vương Phi Vũ trầm ngâm, nhìn về khoảng không xa xăm trước mặt:

- Mục đích duy nhất khiến tôi có thể tồn tại đến giờ phút này là khiến cho ông ta thân bại danh liệt, có như thế, tôi mới có mặt mũi để gặp lại anh trai mình nơi chín suối

Người đối diện khoanh tay, thở dài:

- Lần này, Diệp Cẩn Ngôn chính là tự dẫn lửa thiêu mình, tôi thật mong chờ màn kịch hay phía trước.

***

Khi vừa bước vào nhà Diệp Cẩn Ngôn đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt bao trùm khắp căn phòng, ông lặng lẽ tiến đến nhà bếp thì thấy Tỏa Tỏa vừa nấu ăn vừa nghe nhạc, xem ra tâm trạng của cô rất tốt, ông cứ thế đứng ở cửa nhà bếp ngắm nhìn cô, mỉm cười ngọt ngào. Không biết đã qua bao lâu, Tỏa Tỏa quay lại thì trông thấy ông, cô vội vàng tiến đến bên cạnh:

- Anh về từ lúc nào thế?

- Đã một lúc rồi, có vẻ hôm nay tâm trạng em rất vui nhỉ?

Cô rót một ly nước ép định đưa đến cho ông thì phát hiện chiếc áo sơ mi của ông đã vấy bẩn, hơn nữa hai bên khuỷu tay đều sờn rách, cô lo lắng nắm lấy cánh tay ông:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy, anh làm sao thế này?

Ông vỗ vỗ vai cô trấn an:

- Không sao, không sao đâu.

Tỏa Tỏa vội vàng kéo ông ra phòng khách, cẩn thận xắn tay áo ông lên, hai bên cánh tay ông đều bị xây xát đến rướm máu, cô nghiêm giọng nhìn ông:

- Có phải ba em lại đánh anh không?

Diệp Cẩn Ngôn vội vàng xua xua tay:

- Không, không phải, chuyện này rất dài dòng, khi có dịp anh sẽ kể sau

Tỏa Tỏa nhanh chóng lấy hộp cứu thương rồi sát trùng vết thương cho ông:

- Có đau không?

Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô mỉm cười rồi lắc đầu, Tỏa Tỏa vẫn cúi người băng bó lại vết thương:

- Sau này, anh có thể cẩn thận một chút không, không nghĩ đến bản thân mình thì cũng phải nghĩ đến người khác sẽ vì anh mà đau lòng

Nói rồi cô định quay người bước đi thì bị ông kéo lại, ôm vào lòng:

- Tỏa Tỏa, xin lỗi, sau này sẽ không để em phải lo lắng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro