C. 30 Cả đời này sẽ mãi như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À, lát nữa tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước nhé!

- Vâng, tạm biệt bà, Lý phu nhân.

Tỏa Tỏa mỉm cười vẫy tay với bà, không hiểu sao đối với người này, cô đặc biệt lại có cảm giác vô cùng gần gũi, quý mến mặc dù thời gian quen biết không lâu. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, thời gian đã không còn sớm nữa, cô đẩy chiếc xe hàng đến quầy thực phẩm để mua một ít rau củ, hôm nay cô muốn nấu một bữa thật ngon cho con gái mình và Diệp Cẩn Ngôn. Vừa nghĩ đến đây thì bỗng dưng chuông điện thoại của cô lại rung lên, cô khẽ mỉm cười rồi bắt máy:

- Em nghe đây!

- Em đã xong chưa? Tiểu Tỏa đã ăn đến ly kem thứ hai rồi!

- A, anh đừng cho con bé ăn nhiều quá, tối nay em sẽ xuống bếp nấu ăn cho hai người, a, em còn phải mua một ít nguyên liệu nữa.

- Được rồi, à, có cần bọn anh phụ giúp gì không?

- Không cần, khoảng mười lăm phút nữa em sẽ xuống đó.

- Được rồi.... A, Tiểu Tỏa, con ăn từ từ thôi, lem cả lên mũi rồi đây này, trông thật giống chú mèo nhỏ tham ăn mà.... Ai da, không nói với em nữa, cô công chúa của em sắp biến thành cô bé lọ lem mất rồi, anh phải đi rửa mặt cho con bé thôi.

Tỏa Tỏa bật cười rồi cất điện thoại vào túi, cô quay sang chọn một ít súp lơ và cà rốt cho vào giỏ, cô vừa đưa tay định chọn lấy quả táo thì cùng lúc đó cũng có người cầm trúng quả táo nọ, cô ngước mắt lên nhìn thì cả hai đều vô cùng kinh ngạc mà đồng thanh:

- A! Tỏa Tỏa/ Mandela!

Tỏa Tỏa ngạc nhiên nhìn người trước mặt:

- Là dì thật sao?

Người phụ nữ cũng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng không kém, cô bước lại ôm chầm lấy Tỏa Tỏa rồi hôn lên má cô:

- Tỏa Tỏa, đã lâu không gặp!
Còn chưa hết ngạc nhiên thì bỗng dưng từ phía sau, một đứa bé tầm ba bốn tuổi chạy đến ôm lấy chân người phụ nữ:

- Mommy, con muốn mua cái này!

Mandela cúi xuống nhìn cậu bé, nghiêm khắc nói:

- Không được đâu Andrew!

Cậu bé ngoáy nhìn về phía sau như cầu cứu:

- Ba ơi!

- Andrew, ba đã nói là tất cả đều do mẹ con quyết định mà.

Từ phía xa đã nghe giọng nói quen thuộc của người đàn ông, giọng nói này bất chợt khiến Tỏa Tỏa vô cùng căng thẳng, vì khuất tầm nhìn nên có lẽ ông vẫn chưa nhìn thấy cô. Khi người đàn ông tiến lại gần, ông ta cũng ngạc nhiên không kém khi trông thấy cô:

- Tỏa Tỏa, con, con cũng đang đi mua sắm sao, thật trùng hợp. À, lúc nãy hai người đã chào hỏi nhau rồi nhỉ?

Bất chợt ông dắt tay cậu bé ra trước mặt cô:

- Tỏa Tỏa, đây là em trai con, Andrew, con cũng có thể gọi nó là tiểu Trạch
Ông đưa tay vuốt đôi má mũm mỉm của cậu bé rồi nhẹ giọng:

- Andrew, gọi chị Tỏa Tỏa đi.

Đứa bé ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn cô, tươi cười:

- Chị Tỏa Tỏa xinh đẹp!

Cô đột ngột đưa tay lên che miệng rồi bật cười, rồi lại xoa xoa mái tóc xoăn màu hạt dẻ của đứa bé:

- Xin chào, anh chàng đẹp trai!

Thằng bé nghe thấy vậy thì cười đến híp cả mắt, đứa trẻ này thật sự rất xinh xắn, trông hệt như một thiên thần nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô gặp mặt em trai mình, mặc dù cô biết ba mình và người vợ mới đã sinh một người con trai, nhưng bọn họ đã lâu không về nước cho nên cô vẫn chưa có dịp gặp mặt đứa bé. Thằng bé lớn hơn Tiểu Tỏa một tuổi, trông rất dễ thương nhưng có vẻ lại là một đứa bé tinh nghịch, lém lỉnh. Cô ngước nhìn ba mình, tò mò:

- Con vẫn tưởng ba sẽ ở lại Thượng Hải.

Ông cười cười rồi lắc đầu:

- Không, một người bạn muốn cùng ba hùn vốn làm ăn, mở một quán ăn nhỏ ở Bắc Kinh, ba cảm thấy cũng không tệ, nên muốn đến đây lập nghiệp

- Ba quyết định không đi nữa sao?

- Ừ, tiểu Trạch ngày một lớn, ba không muốn thằng bé phải theo ba bôn ba nữa.

Bỗng nhiên Tỏa Tỏa cảm thấy có đôi chút mủi lòng, cùng một chút ghen tị, ba cô có thể vì em trai mà không làm thủy thủ nữa, nhưng đối với cô thì... Dường như Chu Ứng Quân cảm nhận được gì đó trong ánh mắt Tỏa Tỏa, ông dịu dàng nhìn cô:

- Tỏa Tỏa, lúc trẻ là ba không tốt, ba đã khiến con phải chịu thiệt thòi, hiện tại, ba không muốn lại lặp lại sai lầm đó nữa, ba...

Cô vỗ vỗ vai ông như an ủi:

- Ba yên tâm đi, con hiểu mà, con không trách ba, à, con còn có việc, phải đi gấp đây, con sẽ gọi lại cho ba sau.

Nói rồi cô định đẩy xe rời đi, thì ông cũng bước đi theo cô:

- Con định đi đâu, chúng ta đưa con đi!

Tỏa Tỏa e ngại nhìn ông:

- Ba à, không cần đâu.

Đúng lúc đó, Tiểu Tỏa không biết từ đâu đã chạy lại trước mặt cô:

- Mẹ ơi, mẹ ơi!

Chu Ứng Quân bất giác sững sờ vì xúc động, đây là lần đầu tiên ông được gặp cháu ngoại mình, đứa bé trông giống hệt Tỏa Tỏa khi còn nhỏ càng khiến ông cảm thấy bồi hồi. Ông rưng rưng ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ, rồi ngước nhìn Tỏa Tỏa:

- Đây là Tiểu Tỏa sao?

Tỏa Tỏa nhất thời nghẹn ngào gật gật đầu, cô cúi xuống dịu dàng nhìn con:

- Tiểu Tỏa ngoan, chào ông ngoại đi con!

Đứa bé khoanh tay, cúi đầu chào:

- Con chào ông ngoại!

Chu Ứng Quân xúc động ôm đứa bé vào lòng, đứa cháu bé bỏng đáng thương của ông, cùng lúc này Diệp Cẩn Ngôn cũng vừa đến gần, ông nhìn Tỏa Tỏa, gương mặt xen lẫn chút lo lắng, ông không ngờ lại có thể tình cờ gặp ba cô ở đây, Tiểu Tỏa trông thấy ông thì mừng rỡ, vùng chạy đến chỗ ông:

- Ba ơi, ba ơi, chúng ta mau về nhà đi, con muốn xem phim hoạt hình.

Ông cúi người, thuần thục bế Tiểu Tỏa lên rồi cười hiền:

- Được rồi, lát nữa chúng ta sẽ xem sau mà.

Nói xong liền hướng về phía Chu Ứng Quân gật đầu chào, bầu không khí đột ngột trở nên vô cùng gượng gạo, người cảm thấy thoải mái duy nhất có lẽ chỉ có Mandela, cô vui vẻ quay sang Tỏa Tỏa:

- Tỏa Tỏa, đây là...?

Tỏa Tỏa khó xử, ngại ngùng không đáp, Mandela lại hào hứng tiếp tục:

- Có phải là bạn trai không?

- E hèm!

Chu Ứng Quân nghe vợ mình nói vậy liền tỏ thái độ khó chịu, nói đoạn ông bước đến trước mặt Diệp Cẩn Ngôn, bế lấy Tiểu Tỏa từ trong lòng ông:

- Tiểu Tỏa, ông ấy không phải ba cháu, đừng gọi lung tung

Trông thấy thái độ nghiêm túc dữ dằn của ông thì Tiểu Tỏa liền bật khóc, cô bé hướng về phía Diệp Cẩn Ngôn òa khóc:

- Huhu, ba ơi! Thả cháu ra, ba ơi...

Diệp Cẩn Ngôn trông thấy đứa bé khóc ngày một lớn thì vô cùng nóng ruột, ông vội vàng bước đến bên cạnh Chu Ứng Quân, rồi nhìn vào ông với ánh mắt sắc lạnh:

- Anh Chu, thả con bé xuống đi!

Ông ta nhìn ông, nhếch mép:

- Tôi là ông ngoại của con bé, đương nhiên là có thể bế con bé rồi, còn anh, Diệp Cẩn Ngôn, anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi?

Tay Diệp Cẩn Ngôn đã nắm thành đấm vì tức giận, sắc mặt ông cũng đã trở nên ửng đỏ, ông ngước nhìn người đàn ông trước mặt, gằn từng tiếng:

- Con bé là con gái tôi, cả đời này, cũng sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro