C. 24 Là anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỏa Tỏa mở video call cho Nam Tôn, khi vừa trông thấy mặt bạn thân, cô đã lên giọng trách móc:

- A, Nam Tôn, Vĩnh Chính, các cậu thật là...

Qua loa ngoài cô có thể nghe rõ tiếng cười khúc khích của ai đó, cô tiếp tục:

- Lúc nãy làm mình không biết phải làm sao cả, mình mặt dày mày dạn thì không sao, còn Lão Diệp nhà mình da mặt mỏng, sau này các cậu đừng có trêu anh ấy nữa

Nam Tôn vẫn chưa ngừng cười:

- Dạ vâng, Chu tiểu thư, bọn mình biết rồi mà, cũng tại Vĩnh Chính, anh ấy nghịch ngợm, trong lúc chơi với Tiểu Tỏa, anh ấy đã lấy hình Diệp tổng trên tạp chí rồi dạy con bé gọi ba đấy.

Vĩnh Chính ở bên cạnh cũng xen vào:

- Anh chỉ nói có một lần, không ngờ con bé lại nhớ dai như vậy.

Tỏa Tỏa chợt nhỏ giọng, dường như cô đang định bước ra khỏi phòng:

- Thôi được rồi, mình biết rồi, tạm biệt nhé.

- A, khoan đã

Bỗng dưng Nam Tôn lại lên tiếng

- Tỏa Tỏa, đây không phải là nhà cậu, có phải không? Cậu đang ở đâu vậy?

Lúc này trên gương mặt Tỏa Tỏa đã ửng đỏ lên vài phần, cô còn chưa kịp trả lời thì Nam Tôn lại cất lời:

- Cậu đang ở nhà Diệp Tổng sao?

Cô ngại ngùng gật gật đầu:

- Ừm, lúc nãy anh ấy nói muốn ghé nhà lấy ít đồ, nhưng Tiểu Tỏa đã ngủ say rồi, đành phải chờ con bé tỉnh dậy vậy, không nói nữa, mình đi xem con bé đây, tạm biệt.

Tỏa Tỏa đẩy nhẹ cửa căn phòng, Tiểu Tỏa đang nằm ngủ say, có vẻ ngày hôm nay cô bé đã dành quá nhiều sức để chơi đùa nên hiện tại ngủ rất say. Cô đưa mắt ngắm qua một lượt căn phòng, nơi đây rõ ràng là phòng dành cho bé gái, được trang trí bởi rất nhiều búp bê và thú nhồi bông, thảo nào, khi Tiểu Tỏa vừa bước vào liền say mê đến nỗi không muốn ra, ngồi chơi búp bê một chút, có lẽ vì quá mệt nên con bé đã thiếp đi lúc nào không hay. Trong lòng cô chợt hiện ra những câu hỏi, nhưng cô không biết nên mở lời với ông như thế nào, phải chăng căn phòng này là của "người đó". Cô bước ra khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa rồi bước đến căn phòng có ánh đèn cuối hành lang, cánh cửa chỉ khép hờ, cô trông thấy Diệp Cẩn Ngôn đang xem gì đó trên máy tính, gương mặt chăm chú, có lẽ ông đang nghiên cứu gì đó. Cô quay người bước xuống bếp, lát sau cô trở lại thư phòng, trên tay còn cầm theo một ly sữa nóng, cô bước đến gần, một tay đặt lên vai ông:

- Anh đang bận gì thế? 

Rồi đưa ly sữa đến trước mặt ông:

- Uống một ít, sẽ dễ ngủ hơn.

Ông đưa tay đón lấy rồi nhìn cô mỉm cười:

- Cảm ơn!

Nói rồi ông lại xoay màn hình máy tính về phía cô:

- Anh đang tìm hiểu một chút về đối tác mới của chúng ta- công ty GB

Tỏa Tỏa nghe thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh ông:

- Ơ, đối tác mới, vậy là anh đã chấp nhận lời đề nghị hợp tác mà Phạm Phạm đã đưa ra sao?

Ông không nói mà chỉ gật đầu, cô lại tiếp tục:

- Hai người làm hòa rồi sao?

Ông nhìn cô rồi bật cười:

- Làm hòa gì chứ? Đó chỉ là tranh chấp trong công việc, chuyện này cũng không phải lần đầu, cậu ấy quen rồi

Cô nắm lấy cánh tay ông rồi ngẩng đầu nhìn ông:

- Thật sự Phạm Phạm, con người anh ấy rất tốt, vừa tỉ mỉ chu đáo, lại nhiệt tình, độ lượng, lần trước anh bị bệnh, cũng nhờ anh ấy chăm sóc, anh thật sự phải đối tốt với anh ấy mới được

Ông chỉ lẳng lặng gật đầu:

- Ừm!

- Lão Diệp, có chuyện này em cực kì tò mò...

Ông cúi xuống nhìn cô:

- Là chuyện gì?

Tỏa Tỏa mỉm môi, cô cẩn trọng cất lời:

- Tại sao, tại sao trong nhà anh lại có phòng đồ chơi của bé gái, có phải đó...

Ông im lặng giây lát, e ngại nhìn cô:

- Đó là phòng dành cho Tiểu Tỏa, có vẻ con bé cũng rất thích

Cô ngạc nhiên xen lẫn xúc động:

- Phòng của Tiểu Tỏa sao? Ý anh là...

Ông nắm lấy bàn tay cô, vuốt nhẹ:

- Tỏa Tỏa, dọn đến đây đi, anh muốn được trông thấy em mỗi ngày, ... có được không? 

Diệp Cẩn Ngôn biết rõ cô đã chịu tổn thương như thế nào ở cuộc hôn nhân trước đây với Tạ Hoành Tổ, cho nên ông đã cố tránh đi vấn đề này vì sợ khiến cô lại đau lòng. Tỏa Tỏa cắn cắn môi, cô biết rõ những việc ông làm đều là vì mình, cô cảm động cũng có chút e sợ, sợ hạnh phúc mà cô khó khăn lắm mới có được liệu có như bong bóng xà phòng, chỉ viên mãn trong giây lát rồi lại vỡ tan. Cô tựa vào người ông khẽ gật đầu, cô biết rằng ông đã lấy rất nhiều dũng khí mới có thể mở lời với cô. Ông cũng đủ hiểu cô để biết rằng, hiện tại cô sợ nhắc đến nhất là hai chữ "kết hôn".

***

- Ba ba, tạm biệt!

Tiểu Tỏa vừa nói vừa vẫy tay với ông, Diệp Cẩn Ngôn cũng vẫy tay chào con bé. Kể từ đêm ở nhà Vĩnh Chính, Tiểu Tỏa đã luôn gọi ông là ba, ông cũng không buồn nhắc nhở con bé phải gọi lại, cứ như thế đã vài tuần trôi qua. Julia vừa đưa Tiểu Tỏa đi khỏi thì Tỏa Tỏa từ trong phòng cũng vội vội vàng vàng chạy ra:

- A, sắp trễ rồi, đợi em với!

Diệp Cẩn Ngôn đưa tay lên xem đồng hồ rồi lại nhìn về phía cô:

- Chu tiểu thư, hôm nay chúng ta có cuộc hẹn với đối tác của GB đấy, lần đầu gặp mặt không nên đến trễ đâu

- Diệp đại nhân, cho em xin 1 phút nữa, xong rồi, sắp xong rồi mà

Cô chỉnh lại bộ vest công sở rồi đưa tay vén vén tóc, sau đó hớt hải chạy về phía ông. Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô bật cười, rồi ông đưa tay lên chỉnh lại mái tóc cho cô:

- Tỏa Tỏa, nếu bề ngoài luộm thuộm sẽ khiến người ta có ấn tượng xấu hơn cả việc đi trễ đấy

Vì bọn họ vẫn chưa công khai nên hiện tại cô cũng không thể ngang nhiên ngồi xe của ông đến công ty, cho nên khi đến một ngã rẽ ở gần Thiên Ngôn, tài xế Lâm sẽ dừng để cô xuống xe. Tỏa Tỏa nhanh chân chạy đến thang máy, rất may cô đã nhanh tay ấn nút, khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, cô ngạc nhiên đến mở to mắt khi thấy người trong thang máy:

- Là anh sao?

Người trước mặt cũng ngạc nhiên không kém, anh lịch sự gật đầu chào cô, Tỏa Tỏa không chú ý rằng lúc này bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ, ăn mặc sang trọng quý phái, đôi mắt bà ấy rất đẹp, cũng rất quen thuộc, bà ấy đang chăm chú nhìn cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro