C. 20 Liệu chúng ta có còn bên nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn về nhà mình hay là trở lại nhà Nam Tôn bọn họ?

Diệp Cẩn Ngôn vừa cài dây an toàn vừa quay sang nhìn cô, Tỏa Tỏa suy nghĩ một chút liền nói:

- Ở đây cũng gần nhà em, em muốn lên lấy ít đồ rồi mới sang đón Tiểu Tỏa

- Được rồi!

Nói rồi ông nổ máy rời đi, khi chiếc xe đã dừng trước tòa nhà cô, Tỏa Tỏa định bước khỏi xe thì nghe tiếng ông ho nhẹ, cô quay vào khẽ nói:

- Hay là anh lên nhà, để em pha ít nước gừng cho anh nhé!

Diệp Cẩn Ngôn định từ chối thì lại trông thấy đôi mắt long lanh của cô, nên đành e dè bước theo. Khi vừa vào đến nhà Tỏa Tỏa vội vàng dọn dẹn đống sách báo đang vương vãi trên sofa, gương mặt ngượng ngùng:

- Thật ngại quá, lúc nãy vội quá nên em vẫn chưa dọn dẹp, a, mời ngồi

Diệp Cẩn Ngôn trông thấy dáng vẻ lúng túng của cô thì bật cười:

- Không, không sao đâu! 

Ông lại ho khan vài tiếng, Tỏa Tỏa vội vàng đi vào bếp:

- Anh đợi một chút nhé!

Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên sofa trông thấy dáng vẻ tất bật của cô trong bếp thì mỉm cười ngọt ngào, ông với tay lấy một quyển tạp chí trên bàn, không biết là dạo này Tỏa Tỏa đang nghiên cứu gì mà lại có nhiều tài liệu như vậy. Ông lật mở quyển tạp chí khiến trúc, có lẽ nó đã được xuất bản từ rất lâu về trước, ông kinh ngạc khi nhìn số hiệu bên ngoài (6/6/2006), mày ông hơi nhíu lại, lại lật mở thêm vài trang, đôi mày ông đột nhiên giãn ra, khóe miệng cũng bất chợt cong lên, trước mặt ông là một trang tạp chí đã được đánh dấu cẩn thận, trong ảnh là kiến trúc sự đã đoạt giải Priker năm đó, không ai khác đó chính là ông - Diệp Cẩn Ngôn. Ông lại lật mở thêm vài quyển sách trên bàn, ông tỉ mỉ cầm từng quyển lên thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy tất cả đều là sách của giáo sư Diệp Thư Minh-  nguyên hiệu trưởng trường Đại Học Kiến Trúc Bắc Kinh, là một trong những giáo sư đầu ngành, có thể coi là cây đại thụ của giới kiến trúc. Tỏa Tỏa trông thấy ông đang xem mấy quyển sách trên bàn của mình thì vô cùng ngại ngùng, xen lẫn bối rối:

- À, em chỉ là xem sách tinh tinh thôi!

Nói rồi cô đặt ly nước gừng xuống bàn, rồi nhanh tay thu dọn đống sách vở đó, Diệp Cẩn Ngôn hắng giọng nghiêm túc:

- Chu Tỏa Tỏa, em thật to gan, dám nói sách của cha anh là sách linh tinh sao? May cho em là ông ấy đã không còn, nếu không thì...

Nói rồi ông nhoài người sang gõ vào trán cô

- A, không phải, em không có ý đó...

Diệp Cẩn Ngôn kéo cô ngồi xuống bên cạnh, tò mò:

- Tên ngốc này, em đang có âm mưu gì đây hả, hết xem tạp chí rồi lại đọc sách?

Đột ngột cô ngẩng mặt nhìn ông, nghiêm túc nói:

- Em muốn hiểu hơn về anh?

- Hả? Sao cơ?

- Em muốn tìm hiểu kĩ hơn về anh, em muốn biết thực ra Diệp Cẩn Ngôn là một người như thế nào?

Ông chợt bật cười:

- Em muốn biết gì thì cứ trực tiếp hỏi anh đi, không cần phải cất công như vậy đâu, trong ấn tượng của anh, Chu Tỏa Tỏa tuyệt đối không phải là một người chăm chỉ chịu khó nghiên cứu như vậy đâu.

Đột ngột cô vòng tay ôm lấy cổ ông, giọng dịu dàng pha chút nũng nịu:

- Vậy trong ấn tượng của anh, em là người như thế nào?

Vừa nói một tay cô vừa di chuyển từ cổ áo xuống ngực ông, ngón tay nghịch ngợm đang xoay xoay chiếc cúc áo sơ mi của ông. Diệp Cẩn Ngôn mím môi, yết hầu ông khẽ di chuyển, hô hấp cũng dần gấp gáp, giọng nói đã trở nên trầm hơn:

- Em, ... cổ linh tinh quái, rất biết cách chọc tức người khác.

Gương mặt cô càng ngày càng tiến gần ông, giọng nói như phát ra từ tính:

- Còn gì nữa không?

Diệp Cẩn Ngôn hít một hơi thật sâu, trên trán ông lúc này đã có một tầng mồ hôi, ông đưa tay bắt lấy bàn tay tinh nghịch của cô đang luồn vào trong áo mình:

- Tỏa Tỏa, đừng đùa nữa!

Khóe miệng cô khẽ cong lên, vốn dĩ cô muốn trêu đùa ông một chút, nhưng con người cứng nhắc trước mặt đã thành công khiêu khích sự hiếu thắng chinh phục trong cô, gương mặt cô lại dần ghé sát ông hơn, đáy mắt nhu tình như nước, như một cánh hồng trong màn đêm, đầy quyến rũ và say mê, cô cất giọng:

- Lúc nãy em đã gọi cho Nam Tôn, cô ấy nói Tiểu Tỏa đã ngủ rồi nên không cần phải sang đón con bé về.

Mồ hôi trên trán ông ngày một nhiều, mặt cũng dần nóng lên, trầm giọng:

- Ừm, vậy thì...

Cô đột ngột đưa tay lên trán ông:

- Sao mặt anh đỏ vậy, có phải sốt rồi không?

Diệp Cẩn Ngôn ngại ngùng cúi đầu:

- Không, không có!

Ông vội vàng ngồi thẳng dậy rồi với tay lấy ly nước gừng trên bàn uống cạn, rồi hắng giọng:

- Tỏa Tỏa, cũng đã khuya rồi, anh về đây!

Sau một lúc lâu vẫn không thấy cô trả lời, ông quay sang thì đã trông thấy mắt cô ươn ướt, ông hốt hoảng nắm lấy tay cô:

- Em sao vậy?

Cô vội vàng gạt tay ông ra rồi bước về phòng mình, ông vội vàng bước theo giữ cô lại:

- Tỏa Tỏa, thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cô quay lại nhìn ông, đôi mắt đã đỏ hoe, môi mím chặt để không bật lên tiếng khóc:

- Có phải anh cảm thấy em rất trơ trẽn không, dùng cách thấp hèn như vậy để quyến rũ anh?

Ông nắm lấy hai bàn tay cô siết chặt:

- Em nói linh tinh gì vậy?

Cô cúi gằm mặt, nhìn xuống chân mình:

- Có nhiều lúc thật sự em không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, em đã cố tìm mọi cách để bước vào thế giới của anh nhưng dường như ngay cả cánh cửa duy nhất anh cũng không cho em chìa khóa. Diệp Cẩn Ngôn, có phải từ đầu tới cuối, chỉ có một mình em đa tình, có phải anh chỉ là thương hại em không?

Ông đau lòng bước đến ôm chặt cô vào lòng:

- Đồ ngốc này, em đang nói gì vậy, em không biết đối với anh em quan trọng thế nào sao. Chính vì quá quan trọng, nên lúc nào anh cũng lo được, lo mất, sợ làm em tổn thương lại sợ làm em tủi thân đau lòng. Tỏa Tỏa, anh rất sợ, sợ hạnh phúc dễ dàng có được thì cũng sẽ nhanh chóng mất đi. Anh không sợ một ngày nào đó em sẽ rời xa anh, anh chỉ sợ mình không thể mang lại cho em hạnh phúc. Tỏa Tỏa, chúng ta đừng quá vội vàng có được không, tình yêu quá vội vàng cũng giống như xây lâu đài trên cát, một cơn sóng nhỏ cũng có thể khiến nó vỡ tan tành, tình cảm phải được từ từ vun đắp thì mới có thể lâu dài

Cô ngước mắt lên nhìn sâu vào mắt ông:

- Em không muốn chúng ta lại tiếp tục lãng phí thời gian, Lão Diệp, nếu năm đó anh có thể dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình thì chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau nhiều năm như thế.

Ông dịu dàng xoa xoa lưng cô, vỗ về:

- Tỏa Tỏa, đời ngời nhất định sẽ trải qua một số sai lầm nhất định, có nuối tiếc trong quá khứ mới có thể trân trọng hiện tại, nếu năm đó anh gật đầu đồng ý, liệu bây giờ chúng ta có còn ở bên cạnh nhau?

Tỏa Tỏa im lặng không đáp, quả thật cô cũng không biết được, nếu năm xưa Diệp Cẩn Ngôn thật sự chấp nhận tình cảm bồng bột đó của cô, cả hai lúc này sẽ ra sao? Cô ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt long lanh đầy nước:

- Em không biết, em thật sự không biết. Nhưng mà, Lão Diệp, hiện tại em chỉ biết một điều, em không muốn chúng ta lại lãng phí thời gian nữa, anh, đừng đi, có được không?

Diệp Cẩn Ngôn mím môi, e ngại nhìn cô khẽ gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro