C.14 Giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn chưa, không phải, thật sự vốn dĩ lúc nãy là anh sắp về đến rồi. Anh nói thật mà, nhưng đột ngột ông chủ khi về đến dưới nhà mình lại bảo anh quay lại. Chuyện này, thật sự là anh không có gạt em mà, ... bây giờ sao? Không được, anh còn phải đợi ông chủ, ... ừ, anh không biết nữa, khi nào về tới nơi anh sẽ gọi lại mà!

Tài xế Lâm ngắt điện thoại rồi mệt mỏi tựa vào ghế lái, anh mở cửa xe, rồi rút một điếu thuốc, vốn dĩ anh đã tan ca một giờ trước, nhưng đột ngột ông chủ của anh lại muốn quay trở lại nơi này.

Tỏa Tỏa vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nhìn người đối diện, cô lại lên tiếng:

- Sao, sao chú lại đến đây?

Cô vội vàng nép người để ông bước vào nhưng vì quá vội vàng, chân cô đứng không vững mà suýt ngã, nhưng rất may người bên cạnh đã đưa tay đỡ lấy cô:

- Không sao chứ?

Ông dìu cô ngồi xuống sofa, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng:

- Chân vẫn còn đau sao?

Tỏa Tỏa vẫn cố gắng gượng cười:

- Không sao, không... đau.

Trông thấy dáng vẻ không mấy tự nhiên của cô, Diệp Cẩn Ngôn không yên tâm nhìn cô, không đợi cô phản ứng, ông đã cúi xuống, xắn lấy một bên ống quần cô:

- Để tôi xem thử.

Tỏa Tỏa ngại ngùng chỉ biết ngồi yên, hành động của người trước mặt hôm nay rất kì quái khiến cô vẫn chưa thể thích ứng kịp

- Đã sưng to như thế rồi vẫn nói không đau sao?

Ông ngước lên nhìn cô, trên mặt không lộ ra bất kì biểu tình nào, Diệp Cẩn Ngôn lại tiếp tục:

- Trong nhà có dầu xoa bóp không?

Cô nhìn ông lắp bắp:

- Có, ở... ở trong bếp, để tôi!

Cô toan đứng dậy thì đã bị ông nhấn vai ngồi xuống:

- Ngồi yên, để tôi lấy cho, ở kệ tủ sao?

- Phải, ở, ở ngăn tủ trên cùng bên trái.

Một lúc sau ông bước ra, trên tay cầm theo một lọ thuốc màu nâu, ông mở nắp rồi đổ một ít chất lỏng ra tay. Tỏa Tỏa thấy vậy thì định cầm lấy lọ thuốc trên tay ông:

- Để, để tôi tự thoa.

Diệp Cẩn Ngôn nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, đầu vẫn không ngước lên, ôn tồn đáp:

- Yên nào!

Không biết có phải là do tác dụng của rượu thuốc hay không mà mỗi nơi ông chạm vào trên chân cô đều nóng bừng, mặt cô cũng dần ửng đỏ, Tỏa Tỏa cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh mặc dù tim cô đập loạn luôn hồi. Từ góc độ này, cô có thể thấy được đỉnh đầu ông, cô đưa tay định chạm vào một phần tóc mai đã bạc của ông, bất chợt Diệp Cẩn Ngôn ngẩng mặt khiến cô ngại ngùng mà rụt tay về, ông nhìn cô dịu giọng:

- Đã đỡ hơn chưa?

Tỏa Tỏa chỉ biết gật gật đầu trong vô thức vì lúc này có lẽ cô không có khả năng để sắp xếp từ ngữ một cách mạch lạc vì đầu óc cô vô cùng hỗn loạn. Ông lại tiếp tục:

- Tỏa Tỏa...

Ông đột ngột cúi mặt, thở dài một hơi, sau đó lại nhìn cô, môi dưới mím chặt, dường như đang có điều gì khó nói. Trong giây phút, ánh mắt họ giao nhau, mặc dù không nói một lời nào, nhưng dường như thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể bằng một ánh mắt đó. Rồi bất chợt ông lại thở dài, đứng bật dậy:

- Xin lỗi, hôm nay đến là chỉ muốn xem cô bị thương thế nào thôi, dù sao cô cũng bị thương ở công ty tôi mà, cho nên...

Tỏa Tỏa đau lòng nhìn ông, cô muốn biết thật ra ông có thể "diễn" đến khi nào nữa, cô nhìn thẳng vào mắt ông khiến ông chột dạ. Có lẽ, hôm nay ông đã lấy hết can đảm để đến gặp cô, nhưng giữa họ có một bức thường vô hình ngăn cách, chỉ cần một bước nữa thôi có thể phá vỡ bức tường đó, nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại lựa chọn từ bỏ. Có lẽ, đối với ông, tình cảm không thể thắng được lý trí, hơn nữa ông đã luôn sống theo lý trí mấy chục năm nay, đã trở thành thói quen bất di bất dịch. Ông lo sợ thay đổi, đối với một người như ông, khi tất cả đã trở thành thói quen thì thay đổi chính là bi kịch. Tỏa Tỏa cũng không muốn ông khó xử, cô đành mở lời:

- Diệp Tổng, cũng đã trễ rồi...

Ông vội vàng khoát khoát tay:

- Phải, phải, trễ rồi, cô nghỉ sớm đi, tôi phải về đây, tiểu Lâm vẫn còn đang đợi tôi.

Nói rồi, ông bước nhanh ra ngoài, đoạn quay lại cô xua xua tay:

- Không cần tiễn, cô đang bị thương mà.

Mặc dù vậy theo thói quen, Tỏa Tỏa vẫn khập khiễng bước về phía cửa. Sau khi cánh cửa đóng lại, một cảm giác hụt hẫng xen lẫn hối tiếc dâng trào trong lòng cả hai. Tỏa Tỏa tựa người vào cửa đưa ánh mắt thất thần ngước lên trần nhà. Diệp Cẩn Ngôn bần thần đứng trước cánh cửa đóng chặt hồi lâu, trái tim ông như có ai đó thắt lại, cuối cùng ông cũng không thể vượt qua giới hạn của bản thân. Ông đưa tay áp lên cánh cửa gỗ trước mặt, không ngờ Tỏa Tỏa ở bên trong cũng làm hành động tương tự. Hai người tuy chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ, nhưng cả hai lại chẳng thể bước qua giới hạn của đối phương. Sau một lúc lâu, ông thì thầm gì đó rồi quay người bước đi, đi được vài bước thì cánh cửa phía sau ông bật mở, một vòng tay ấm ấp ôm lấy ông từ phía sau, vòng tay cô siết chặt lấy eo ông, đầu cô tựa vào lưng ông, thì thầm:

- Em cũng nhớ anh!

Hành động của cô khiến bức tường mỏng manh giữa bọn họ chẳng mấy chốc mà vỡ tan tành, Diệp Cẩn Ngôn thở dài như trút được gánh nặng trong lòng, bàn tay to lớn của ông phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô, vuốt nhẹ, Tỏa Tỏa áp má vào lưng ông, đôi mắt nhắm chặt, khóe miệng khẽ cong lên như đang nhận lấy hơi ấm từ cơ thể ông truyền đến . Cứ như thế, không gian và thời gian dường như dừng lại, có lẽ đối với họ giây phút này là vĩnh hằng, sẽ là một kỉ niệm đẹp khắc sâu trong trái tim mà mỗi khi nhớ lại sẽ khiến cả hai không khỏi bồi hồi xao xuyến. Diệp Cẩn Ngôn xoay người, đưa tay nắm chặt hai bàn tay Tỏa Tỏa, hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau sau đó mỉm người, trong đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Có lẽ bọn họ không cần phải nói cũng hiểu được biểu tình trong mắt đối phương, chẳng biết qua bao lâu, Diệp Cẩn Ngôn hắng giọng:

- Cũng đã trễ rồi, tiểu Lâm vẫn còn đang đợi bên dưới, ngày mai gặp lại!

Nói đoạn, ông nhướn mắt ra hiệu rời đi, nhưng Tỏa Tỏa vẫn nắm chặt lấy tay ông, Diệp Cẩn Ngôn quay lại nhìn cô, nhướn mày ngạc nhiên:

- Hửm?

Đột ngột Tỏa Tỏa bước đến một bước, vòng tay ôm lấy cổ ông rồi nhón chân, khóe miệng Diệp Cẩn Ngôn cong lên, ông đưa một tay vòng ra ôm lấy eo cô, ông nghe được tiếng cô khẽ thì thầm bên tai mình:

- Ngủ ngon!

***

Không biết đã đốt được bao nhiêu điếu thuốc, cuối cùng tiểu Lâm cũng trông thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình, anh đột ngột đưa tay lên dụi dụi mắt, anh không nhìn nhầm đấy chứ, Diệp Tổng của anh có phải là đang cười không, hơn nữa còn cười rất tươi là đằng khác. Từ lúc trở thành tài xế của ông, chưa lần nào anh trông thấy ông cười cả, trong suy nghĩ của anh có lẽ ông là một người lạnh lùng, ít nói, hơn nữa còn không biết cười nữa. Đột ngột ông vỗ vỗ vai anh:

- Chắc cậu đợi lâu lắm phải không, xin lỗi nhé, chúng ta đi thôi.

Sau khi Diệp Cẩn Ngôn bước lên xe, ông vẫn cứ cảm thấy thái độ của tiểu Lâm có gì đó không đúng, còn liên tục quan sát ông qua gương chiếu hậu nữa, bèn lên tiếng:

- Tiểu Lâm, có phải cậu có chuyện gì phải không?

Đột ngột anh chàng nhìn ông, khẽ mỉm cười, rồi với tay lấy một hộp khăn giấy ướt trong hộc xe đưa cho ông, còn chỉ chỉ tay lên mặt ra hiệu cho ông lau đi. Diệp Cẩn Ngôn ngờ vực đưa tay với lấy hộp khăn giấy rồi rút một tờ lau lên mặt mình, sau khi nhìn thấy một vệt màu đỏ in trên tờ giấy, ông đột ngột ho khan rồi ngại ngùng lên tiếng:

- Tiểu Lâm, chuyện này...

Anh ta vội vàng quay xuống rồi xua xua tay:

- Diệp Tổng, tôi hiểu mà.

- Ừm, e hèm, chuyện này cậu không được tọc mạch với người khác, nhất là Phạm Kim Cương đó.

Tiểu Lâm rối rít gật gật đầu:

- Tôi biết rồi, ngài cứ yên tâm đi ạ.

Diệp Cẩn Ngôn quay người, ánh mắt nhìn ra cửa sổ xe, miệng tủm tỉm cười, tảng đá đè nặng bao năm qua trong lòng ông cuối cùng cũng được dỡ bỏ, trong mảnh đất tâm hồn cằn cỗi ấy, dường như đã được gieo vào một hạt giống của hy vọng đang ngày ngày đâm chồi bén rễ, mang đến sự tươi mới và năng lượng tái sinh.

Tỏa Tỏa nằm trên giường, cô kéo chăn che kín một nửa khuôn mặt, đôi mắt sớm đã cong thành vầng trăng khuyết, cô không biết liệu rằng có phải mình đang trong một giấc mơ nào đó chăng. Đến lúc này cô vẫn chưa tưởng tượng được những việc vừa trải qua là sự thật, cuối cùng "người đó" cũng đã chịu khuất phục trước trái tim mình rồi. Đột ngột chiếc điện thoại bên cạnh bật sáng, cô với tay nhấc lên xem thì nhận được một tin nhắn, cô nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, chỉ có vỏn vẹn hai chữ nhưng lại khiến trái tim cô ngập tràn hạnh phúc vì chủ nhân của tin nhắn chính là người đàn ông cô yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro