[Quyển 10] Chapter 4: Đêm dài mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển phấp phới, Cô Mang cúi đầu nhìn cô gái mất tự nhiên bên cạnh, anh không khỏi cong khóe miệng.

Lòng bàn tay anh đút trong túi quần hơi thấm ướt mồ hôi, tốc độ nhịp tim tuyệt đối không chậm hơn cô —— có trời mới biết khi chờ đợi câu trả lời cô anh đã khẩn trương biết bao, may mà cô cho anh câu trả lời chấp thuận.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với người khác phái, anh cũng không hiểu được, cô gái người Hoa thuần khiết này làm thế nào khiến anh không thể kiềm chế như vậy.

Cái nhìn thoáng qua trên boong tàu đã tiến sâu vào mắt anh.

Anh đã từng du lịch rất nhiều nơi, gặp gỡ đủ loại người đẹp, lướt qua liền quên ngay, thế mà chỉ có một cô gái này, không tính là nghiêng nước nghiêng thành thế nào, nhưng đã lưu lại trong đáy lòng anh.

Anh chưa bao giờ có cảm giác này, nhịp tim thoát khỏi sự kiểm soát của anh, tự chủ và lý tính khiến anh kiêu ngạo tất cả đều bị quăng ra sau đầu.

Loại cảm giác này rất mới lạ, cũng rất tuyệt vời.

Cô như con thỏ hoảng sợ trốn vào nhà ăn, anh thì cảm thấy trái tim trống rỗng, nhìn lại boong tàu trong bóng đêm lần nữa chỉ cảm thấy không vừa mắt.

Rượu bia nhạt nhẽo, tiếng hát ồn ào, ngay cả gió biển cũng mang theo mùi tanh khó chịu.

Thế là, anh ma xui quỷ khiến lén vào khoang điều khiển ánh sáng của du thuyền, vặn đứt đường dây điện trung tâm bên trong.

Cả đời làm ra một chuyện ngu xuẩn hoang đường như vậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ sùng bái hân hoan trong đáy mắt cô, trong lòng anh vui đến nỗi muốn huýt sáo.

Có lẽ là bị ma ám rồi.

Nếu Abel ở đây, nhất định sẽ điềm tĩnh thốt ra một lời bình luận ——

Cô, cậu động dục rồi.

Nghĩ đến đây, độ cong tại khóe miệng anh càng lớn hơn nữa. Làn gió đưa tới hơi thở trong veo của cô, anh muốn ôm cô vào lòng, hôn lên mí mắt cô.

Lý trí duy nhất còn lại nói với anh, không thể nóng vội. Cô gái đến từ đại lục tựa như đồ sứ Trung Quốc tinh xảo dễ vỡ, truyền thống mà cổ điển, anh phải từ từ tính toán.

Cơ mà có quan hệ gì đâu? Anh có cơ hội cả đêm có thể tới gần.

Cảm ơn Chúa trời, cảm ơn Allah, cảm ơn gió xích đạo của chí tuyến Bắc, để anh xuất hiện tại bến cảng này.

***

Thư Ngọc im lặng theo sát bên cạnh, cô không hề biết trong lòng người đàn ông Châu Á này suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, toàn bộ sự chú ý của cô đều đang che giấu trái tim rung động của mình.

Lần đầu gặp mặt, quá khinh suất sẽ bị coi là con gái không đứng đắn.

Thế nhưng nỗi vui mừng chan chứa trong lòng làm sao cũng không đè nén được, mỗi phút mỗi giây cô đều không nhịn được cong khóe miệng.

Đất khách quê người cho cô lý do xao động, bóng đêm cho cô sự mạnh dạn không gì sánh bằng.

Đêm nay, cô nhất định không thể nào là Đàm Thư Ngọc dịu dàng đoan trang kia.

Trấn nhỏ tại bến cảng đèn đuốc sáng trưng, đủ loại cửa hàng quán bar vô cùng náo nhiệt, trong phố lớn ngõ nhỏ đủ loại người màu da khác biệt khoác vai nhau, nhịp nhàng vui tươi giống như liên tục cả ngày không ngủ.

"Cô, trước kia anh đã tới nơi này rồi ư?" Thư Ngọc tò mò quan sát nhà dân có tạo hình sừng nhọn kỳ lạ xung quanh. Những kiến trúc nhiệt đới này cô chỉ xem qua trong tạp chí đại lý, không ngờ hôm nay có thể tự tay chạm vào đường vân phía trên.

Cô Mang che chở cô trước người, tránh bị dòng người tách ra. Lúc này anh cúi đầu đáp: "Tôi đã từng tới, nhưng rất ít khi đi dạo." Phần lớn thời gian của anh đều ở tại chợ đêm và quán bar địa phương, đi dạo ngắm nghía cửa hàng tại ven đường như vầy từ trước đến nay anh đều xem thường.

Ai có thể nghĩ rằng, tại đây anh gặp được ngoại lệ của mình chứ?

Còn chưa đi vài bước, Thư Ngọc bị một bà lão bày hàng vỉa hè gọi lại.

Người đàn bà kia là người da vàng địa phương, cao tuổi, quấn trong tấm khăn bohemian ca rô, chỉ lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn và cổ tay nhăn nheo mang đầy trang sức.

Người đàn bà nói thao thao với Thư Ngọc, nhưng cô một chữ cũng không nghe hiểu.

"Bà ấy nói gì thế?" Cô quay đầu hỏi Cô Mang.

Cô Mang sờ cằm, dùng tiếng địa phương nói mấy câu với người đàn bà, sau đó quay đầu nói với Thư Ngọc: "Bà ấy nói em có khuôn mặt hiền hòa, muốn tặng em một món đồ chơi."

Thư Ngọc hết sức kinh ngạc, dân ở đây hiếu khách thế sao?

"Ừm." Cô Mang dùng ánh mắt tỏ ý chỉ mấy cái tượng điêu khắc gỗ bày trên thảm, "Em chọn một cái đi."

Trên tấm thảm đan len bày đủ loại kiểu dáng tượng điêu khắc gỗ, có hình động vật có hình người, còn có một số đồ chơi Thư Ngọc không biết gọi là gì.

Cô ngồi xổm xuống, nghiêm túc lựa chọn. Bỗng nhiên cô kéo tay áo anh, cười nói: "Anh xem cái này, có phải rất giống anh không?"

Anh cúi đầu nhìn, trông thấy cô cầm một con búp bê gỗ trong tay, đội mũ beret, quần áo lao động, miệng còn ngậm một điếu xì gà.

Trước ngực búp bê còn khắc mấy chữ cái: Kekasih.

Bỗng dưng, anh nhoẻn miệng cười: "Em thích cái này?"

Cô gật đầu: "Thích." Búp bê gỗ này đáng yêu biết bao, đúng lúc có cùng cách ăn mặc với anh.

"Thích thì lấy đi." Anh nói, "Em còn thích cái nào khác không?"

Cô cúi đầu nhìn nhìn, hơi do dự: "Chọn nhiều quá, bà ấy sẽ bị lỗ đó."

Anh chỉ đứng một bên cười: "Sao có thể lỗ lã chứ, em đừng nghĩ nhiều quá."

Chọn hồi lâu, cô chọn thêm một thanh kiếm nhỏ hình gợn sóng: "Nè, cái này lựa cho anh." Thanh kiếm nhỏ này rất độc đáo lại xinh xắn, vô cùng thích hợp đặt bên người vị quý ông trẻ tuổi mặc đồ lao động này.

Anh ước lượng thanh kiếm nói: "Ánh mắt không tệ, Kris là kiếm sĩ truyền thống ở đây, rất hợp với tôi." Anh sẽ không nói với cô, bình thường anh giỏi dùng đao hơn.

Mua sắm khiến tâm trạng người ta vui vẻ, huống chi là quà tặng miễn phí. Thư Ngọc chọn xong rồi, cảm thấy hài lòng chuẩn bị rời khỏi.

"Tôi nên nói cám ơn với bà ấy. Ngôn ngữ ở đây, cám ơn nên nói thế nào?" Cô đầy hào hứng.

Anh vuốt mái tóc dài của cô: "Không cần, để tôi nói cám ơn là được rồi." Dứt lời anh cúi người nói với người đàn bà kia.

Bà ta nở nụ cười, làm động tác tay ra dấu với bọn họ.

"Đi thôi." Anh tự nhiên nắm tay cô đi về phía trước, lại ở nơi cô không thấy được lén ném qua vài đồng tiền xu thông dụng tại địa phương về phía nơi bày hàng.

Thiên hạ nào có bữa cơm miễn phí, chỉ là có người muốn lấy lòng người đẹp thôi.

Dọc đường đi, Thư Ngọc yêu thích không rời tay đối với búp bê gỗ mặc đồ lao động này: "Ơ, cái từ khắc trên người búp bê có nghĩa gì thế?"

Anh đáp: "Bình an hạnh phúc."

Cô rất vui vẻ ôm búp bê trong lòng: "Trông giống như anh, ngụ ý cũng tốt lắm, thế thì tôi càng nên trân quý hơn."

Anh ờ một tiếng, cười đến thoải mái: "Ngụ ý quả thật tốt lắm."

Đêm càng khuya, quảng trường nhỏ đằng trước lại càng náo nhiệt hơn.

Dân bản xứ đeo mặt nạ bằng gỗ, tay cầm còi, nối liền một vòng nhảy nhót thổi còi tại phần đất đá giữa quảng trường.

Điệu múa này tựa như lễ bái lại giống như sự tôn sùng vật tổ nào đó, thu hút không ít du khách dừng chân tham quan.

Thư Ngọc đứng ngoài vòng vây, tò mò nhón chân nhìn bên trong. Thế nhưng đám đông quá dày đặc, đằng trước đều là người da trắng cao to, chiều cao của cô nhất thời rơi vào thế bất lợi.

Bỗng nhiên bên tai truyền đến một âm thanh: "Giữ chắc."

Cô còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một đôi cánh tay dài mạnh mẽ vòng lấy thắt lưng cô, đặt cô trên bờ vai cao cao.

"Á..." Cô nhỏ giọng hô một tiếng, theo bản năng ôm lấy cổ anh.

Trong đám đông, cô ở điểm cao nhất vững vàng, tầm nhìn trước mắt nhất thời trở nên trống trải.

Sự thay đổi thình lình này khiến quần chúng xung quanh phát ra tiếng cười thiện ý, nhóm người Mỹ bên cạnh đội mũ cao bồi thậm chí huýt sáo với cô.

"Ngại quá..." Gương mặt cô ửng đỏ, "Có thể che chắn người khác không?"

"Không đâu." Anh vô tư nói, "Cả quần chúng ở đây chỉ có em là quý cô, quý ông nhượng bộ là vinh dự của bọn họ."

Cô nhìn xung quanh một vòng, quần chúng quanh mình thật sự đều là nam giới.

Thế là không còn lo lắng, cô ôm cổ anh, thưởng thức cảnh ca múa của đất nước khác bên trong quảng trường.

"Cô!" Cô bỗng nhiên lắc lắc hai cánh tay ôm cổ anh, "Anh xem bên kia!"

Cô Mang quay đầu nhìn, thoáng thấy tại góc quán bar nằm cuối ngã tư đường có người bày một bộ gamelan*, đang sắp sửa diễn tấu.

(*) Gamelan (phát âm là Gah-Meh-Lahn) là hình thức lớn nhất của âm nhạc truyền thống ở Indonesia. Hai loại chính của Gamelan là Gamelan Java và Gamelan Bali. Đó cơ bản một dàn nhạc với rất nhiều các nhạc cụ khác nhau. Điểm nổi bật của Gamelan là thể hiện một tinh thần sâu sắc bằng việc kết nối các nhạc cụ với nhau.

"Đi qua xem thử nhé?" Cô gái trên vai đã sớm không thể kiềm chế.

Anh duỗi ra cánh tay dài thả cô xuống, thuận thế nắm vai cô, đặt cô trong lòng, lời nói hùng hồn đầy lý lẽ: "Đông người, đừng để tách ra."

Cô không nghi ngờ anh, cũng vươn tay ôm lấy eo anh, hai người hết sức thân mật kề sát bước đi, tựa như hai đuôi cá dính lại, đi qua trong đám người.

Bóng đêm che đậy vẻ ửng đỏ bên tai cô, cô lặng lẽ nép sát trong lồng ngực anh ngửi ngửi. Mùi rượu tan rồi, chỉ còn lại mùi thuốc lá nhàn nhạt, cùng với mùi hương mê người chỉ có trên người anh.

Anh chẳng hề phát giác, chỉ dựa vào ưu thế chiều cao, tại nơi cô gái nhỏ không nhìn thấy mà lén cúi đầu, khẽ khàng lại nhanh chóng hôn lên đỉnh đầu cô.

***

Du khách ngồi đầy trong quán bar.

Mảnh gỗ trên bàn thô ráp, trong cái cốc kiểu Anh quốc 500 ml tràn ra rượu bia vàng óng ánh. Cô hầu rượu thướt tha mang làn da lúa mạch ngồi ở mép bàn, cười đến ngã nghiêng cả người.

Lần đầu tiên Thư Ngọc tiến vào nơi như vậy, không khỏi hơi mất tự nhiên.

Cánh tay vững chắc trên vai cô đặt lên từ ban nãy vẫn không buông ra, thành công làm tấm chắn cho cô với những người đàn ông khác có ý định tới gần bắt chuyện.

"Nếm thử nhé?" Cô Mang đẩy một cốc bia tới trước mặt cô.

Sau khi do dự một lúc lâu, cô mau chóng cầm lấy cái cốc uống một ngụm.

Vị bia cay cay, cô bị sặc ho khan liên tục, lúc này khóe mắt tuôn ra mấy giọt nước mắt.

Anh nhìn thấy dáng vẻ đáng thương cô, thế là phá cười ha ha.

Ở tầng trên, ngẩng đầu nhìn thấy trước tiên chính là tiếng trống hết sức nhịp nhàng, theo sau ống sáo, tiếng gõ nhạc cũng vang lên.

Rõ ràng là tiếng nhạc cổ điển, thế mà gõ ra nhịp điệu sống động, trong quán bar nhỏ hẹp kích thích tố bay lượn. Có lẽ cồn kích thích thần kinh của cô, cô rốt cuộc cố lấy dũng khí nhìn vào mắt người đàn ông bên cạnh.

Hắc diện thạch sâu thẫm, tựa như hồ sâu, lại giống như cây thuốc phiện nhúng máu.

"Cô." Cô chống cằm nhìn về phía anh, "Chuyến đi lần này anh định đi đâu thế?"

Anh nhìn con ngươi ánh nước của cô, lắc đầu: "Không có kế hoạch."

Trong mắt cô lộ ra mấy phần thất vọng.

Cô không biết anh sẽ xuống thuyền ở đâu, cũng chẳng biết anh sẽ đi tới phương nào —— người đàn ông thích phiêu bạt, qua đêm nay có lẽ sẽ không còn gặp lại.

"Em định đi đâu?" Anh hỏi, "Luân Đôn à?"

Cô cười gật đầu.

"Đi học?" Anh lại hỏi.

Cô hơi trừng to mắt: "Vì sao anh nói vậy?"

Anh cười không đáp. Khí chất lạnh lùng trong sạch như vậy, phản ứng đầu tiên của anh chính là nữ sinh đi du học.

Anh nhíu mày, sau đó nói ra một tên trường tại Luân Đôn.

Kinh ngạc trong mắt cô càng đậm hơn: "Anh..." Sao có thể ngay cả điều này cũng đoán được?

Anh đong đưa chất lỏng vàng óng ánh trong cốc, híp mắt cười nói: "All in your eyes."

Cô gái trẻ tuổi, không giấu được tâm sự trong mắt, đáng yêu lại đáng thương.

Anh hận không thể giấu cô lại, cả đời chỉ để mình anh có thể nhìn thấy vẻ gợn sóng dập dềnh trong mắt cô.

Đột nhiên, trong quán bar truyền đến âm thanh ồn ào cùng mấy tiếng hô hoảng sợ.

Thư Ngọc theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hỗn loạn, trông thấy tại cửa quán bar hình như có người đang gây rối.

Cô cảm thấy cánh tay đặt lên bờ vai cô nắm thật chặt.

Cô quay đầu nhìn anh, thoáng thấy tia sáng không kịp thu hồi trong mắt anh. Tựa như sói lang, lại giống như báo săn, nhưng lúc nhìn về phía cô lại hóa thành vũng nước xuân êm dịu.

"Anh biết những người đó ư?" Cô hỏi.

Anh nhíu mày, hơi kinh ngạc với sự nhạy bén của cô.

"Sắp nửa đêm rồi, tôi đưa em về thuyền trước." Anh trốn tránh nói sang chuyện khác.

Cô cũng không hỏi lại. Người đàn ông này thân phận bí ẩn, cuối cùng chỉ là hoa quỳnh sớm nở tối tàn buông thả đêm nay thôi.

Rạng đông, cô vẫn là Đàm Thư Ngọc có kỷ luật giữ lễ, đoan trang phóng khoáng.

"Được, đi thôi." Cô nói.

Đường về nhanh hơn nhiều, anh đưa cô thẳng tới dưới du thuyền.

"Anh không lên thuyền sao?" Cô vịn lan can, hơi xoay người nhìn về phía anh.

Anh đứng dưới thuyền, ngẩng đầu đáp: "Tạm thời kế hoạch có thay đổi, tôi cần phải ở đây một thời gian."

Cô mỉm cười nhìn anh, trong mắt lóng lánh ánh sáng: "Cảm ơn anh đã cùng tôi đi dạo cả buổi tối." Đêm nay từ biệt, có lẽ sẽ không gặp lại.

Anh nhoẻn miệng cười: "Trước hết đừng nói cảm ơn nhanh như vậy." Bọn họ còn có thể gặp lại, anh muốn cô dốc sức đền đáp cho lời cảm ơn này.

Trong mắt cô hiện lên một tia ngỡ ngàng.

Anh vẫy tay về phía cô: "Mau đi đi, khuya rồi."

Anh vẫn đứng tại chỗ, cho đến khi cô biến mất tại cuối boong tàu, lúc này anh mới châm một điếu thuốc, quay đầu lại đi vào trấn nhỏ tại bến cảng đằng sau đang náo động hoan lạc.

***

Thư Ngọc nằm trên giường trong khoang buồng ngủ, lắng nghe tiếng sóng biển và gió biển, xao động trong lòng lắng lại mấy phần.

Mary quả nhiên không trở về, có lẽ đang ở trong quán bar nào đó trải qua một đêm lãng mạn.

Đột nhiên, có vật gì đó cấn tại thắt lưng cô, cô lấy ra nhìn, là búp bê gỗ mặc đồ lao động mà người đàn bà Indonesia tối nay tặng cho.

Cô sờ chữ cái nằm trước ngực con búp bê, bỗng nhiên chợt có ý nghĩ, mở ra quyển từ điển lớn mà Mary thường dùng bắt đầu tra từ.

K-E-K-A-S-I-H

Bỗng dưng, ngón tay cô khựng lại, chỉ một từ đơn phía dưới.

Cô nhìn chú giải tiếng Trung kia một cái, ô một tiếng rồi vùi khuôn mặt vào trong gối.

Kekasih, người yêu.

Cô dường như lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, ý trêu ghẹo sâu xa muốn nói lại thôi, cùng với lòng bàn tay to lớn ấm áp lúng túng lại nuông chiều vuốt mái tóc dài của cô.

Đêm nay, nhất định mất ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro