[Quyển 10] Chapter 28: Vị khách bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Mang rốt cuộc không nhẫn tâm ăn sạch cừu con đã chín. Anh ôm cô vào lòng, bỗng dưng thở dài một hơi: "Lấy anh đi, Thư Ngọc." Anh nhẫn nhịn vất vả lắm, mong mỏi cấp tốc nhận định danh phận của cô, cũng để anh quang minh chính đại muốn làm gì thì làm.

Bởi vì anh chậm lại thế tấn công, Thư Ngọc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lại bị câu nói thình lình của anh làm sợ tới mức toàn thân run lên.

"Lấy anh đi." Anh nói, "Nếu ở trong nước em thực sự có một vị hôn phu do gia tộc sắp đặt, anh cũng không quan tâm, cùng lắm thì bắt cóc em bỏ trốn."

Cô chớp mắt: "Em không có vị hôn phu...lúc ấy gạt anh thôi."

Anh hơi nhướn mày, coi như trừng phạt véo sau lưng cô một cái, cô hết hồn thân mình mềm nhũn, trong con ngươi óng ánh nổi lên cơn sóng dập dềnh.

Dục vọng vất vả lắm đè nén xuống lại dâng lên, anh bất đắc dĩ cúi đầu vùi ở cổ cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em quả nhiên là khắc tinh của anh."

Cô cảm thấy vô tội, hừ nhẹ một tiếng: "Ngay cả cầu hôn anh cũng hung hăng như vậy..."

Anh bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, bắt lấy tay cô hôn lên: "Được. Chờ anh sắp đặt một buổi lễ cầu hôn lãng mạn, đến lúc đó em phải bằng lòng đó."

Bên tai cô ửng đỏ: "Em có nói nhất định sẽ bằng lòng với lời cầu hôn của anh sao?"

"Em nhẫn tâm thấy anh sống cô độc quãng đời còn lại ư?" Ngữ khí anh tiêu điều.

Cô ngẩn ngơ, lần đầu tiên thấy dáng vẻ bất lực lại chịu thua của anh, nhất thời hơi mềm lòng.

Đang lúc cô chuẩn bị trấn an hai câu, chợt nghe dưới lầu truyền đến một tràng tiếng người. Hóa ra qua nửa đêm rồi, các cô gái lần lượt trở về, đang líu ríu không ngừng trong phòng khách dưới lầu.

Âm thanh của Jane ở dưới lầu vang lên: "Khúc hát này hay quá, là ai mở thế?"

"Trong nhà chỉ có Đàm, khẳng định là cậu ấy mở rồi." Agata đáp.

Mary ngửa đầu hô to với trần nhà: "Đàm? Cậu ở đâu?"

Thư Ngọc giật mình, lúc này đẩy ra người đàn ông bên cạnh: "Anh đi mau! Các cậu ấy trở về rồi!" Nhất thiết không để các cô bạn nhìn thấy cô quần áo không chỉnh tề lăn lộn với Cô Mang.

Cô Mang buồn cười, lại càng muốn giở trò xấu: "Khẩn trương cái gì? Sớm hay muộn họ cũng biết, có phân biệt gì sao?"

Cô nôn nóng đến đỏ mặt: "Chúng ta trong sạch, đương nhiên không thể để người ta chỉ trích!" Cô làm thế nào cũng không đẩy anh ra được, vì thế cô tự lăn xuống giường, chân trần chạy đến bên cửa sổ, chỉ vào cửa sổ nói, "Không kịp xuống lầu, anh từ đây leo xuống đi!"

Anh ngồi nhổm dậy, biếng nhác nhìn cô nôn nóng đến giậm chân: "Chúng ta trong sạch?"

Cô hình như nghe được tiếng bước chân của Mary lên lầu: "Các cậu ấy sắp lên tới rồi, anh mau chút đi!" Âm cuối mang theo mấy phần nghẹn ngào.

Anh bật cười, lúc này mới chầm chậm từ giường đứng lên, đi tới bên cửa sổ ôm lấy cô: "Mặt đất lạnh, sao em không mang dép?"

Cô khẩn trương đến mức muốn nổi điên, anh lại còn chú ý tới chuyện chẳng liên quan. Cô chỉ đành ôm lấy cổ anh liên tục nói: "Anh đi mau, anh đi rồi em sẽ mang dép."

"Nỡ để anh nhảy xuống cửa sổ à?" Anh vẫn không nhúc nhích, cụp mắt dò xét cô gái trong lòng.

Mày liễu của cô dựng thẳng: "Anh không nhảy? Vậy em nhảy!" Tóm lại không thể để Mary nhìn thấy bọn họ hơn nửa đêm ở cùng một phòng.

Anh lập tức giơ tay đầu hàng: "Đừng, anh nhảy." Dứt lời, anh thả cô ra, chân dài sải ra, cả người nhanh nhẹn nhảy xuống thanh nẹp của cửa sổ.

Trái tim cô thắt chặt: "Anh nắm chắc đó, đừng ngã xuống."

Anh bỗng nhiên thả lỏng tay, làm bộ muốn ngã xuống, quả nhiên nhìn thấy cô cấp bách tiến đến bệ cửa sổ muốn kéo tay anh. Anh khẽ cười, một cánh tay nắm chắc bệ cửa sổ, cánh tay còn lại thuận thế giữ lấy sau gáy cô, ép cô tới gần anh.

"Chúng ta trong sạch?" Anh cười xấu xa, đầu ngón tay vuốt ve phía sau gáy bóng loáng của cô.

Cô ngẩn ngơ, kinh sợ bởi sức mạnh trong ánh mắt anh.

Đột nhiên, một tay anh không hề báo trước chạm vào ót cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn này nồng nàn lại dồn dập, tựa như gió lốc thổi qua, khiến cô bất ngờ không kịp đề phòng, liên tục bại lui.

Cuối cùng, anh chưa thỏa mãn cúi đầu xuống, cắn mạnh một cái trên xương quai xanh của cô.

"Giờ thì không trong sạch rồi." Anh hài lòng gật đầu, lúc này mới buông cô gái của mình ra.

Âm thanh Mary đã gần đến cửa, dường như giây tiếp theo cô bạn sẽ đẩy cửa mà vào. Trái tim Thư Ngọc treo cao, giống như trong phút chốc sẽ nhảy ra khỏi cổ họng.

Người đàn ông bên cửa sổ cười càng táo bạo hơn: "Anh đi đây. Ngủ ngon." Anh nhún người một cái, từ cửa sổ nhảy xuống, nhờ tây phủ hải đường làm điểm tựa, vững vàng rơi xuống mảnh sân vườn.

Cùng lúc đó, Mary đẩy ra cửa phòng ngủ của Thư Ngọc.

"Cậu một mình trốn trong phòng làm gì?" Mary hoài nghi ló nửa đầu vào, "Gọi cậu lại không trả lời, làm người ta lo lắng."

Thư Ngọc kéo bức màn, ngăn cách tầm mắt ngoài cửa sổ. Cô biết anh còn chưa đi, vả lại đứng dưới cây tây phủ hải đường kia, ánh mắt thiêu đốt người ta giống như có thể xuyên thấu bức màn khắc vào bờ lưng cô.

"Tối nay cậu không đi hẹn hò à?" Âm thanh Mary nghe ra hơi tiếc nuối, "Nhiều người được tuyển như vậy cậu chẳng thích ai hết sao?"

Thư Ngọc vội ho một tiếng: "Tớ hơi mệt, cho nên trực tiếp đi ngủ."

"Ơ?" Mary bỗng nhiên nhíu mày, "Cậu trông hơi lạ đó."

Thư Ngọc sửng sốt. Cô đương nhiên sẽ không biết khuôn mặt của mình lúc này ửng đỏ, đôi mắt óng ánh, tình triều tràn trề trong mắt, vẻ mềm mại trên người vẫn chưa mất hẳn. Trông dáng vẻ này, nhìn sao cũng không giống trạng thái cô gái nên có khi ở nhà một mình.

"Đây là cái gì?" Mary đến gần vài bước, ánh mắt lướt qua xương quai xanh của Thư Ngọc.

Thư Ngọc theo bản năng nghiêng người nhìn chiếc gương trang điểm nằm bên cửa sổ, liếc mắt một cái trông thấy mình đỏ ửng, cùng với dấu hôn đỏ nhàn nhạt ở giữa xương quai xanh của mình.

Lúc này cô hiểu ra nụ cười xấu xa cuối cùng của Cô Mang là vì lý do gì.

Thư Ngọc thấy Mary càng ngày càng gần, cô bình tĩnh khép cổ áo chiếc váy lại, che khuất dấu hôn kia: "Mùa này còn có muỗi mà, quấy nhiễu làm tớ không ngủ yên."

Mary đứng thẳng lưng, vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Thư Ngọc: "Ờ...thật là một con muỗi không nhỏ đó."

Bên tai Thư Ngọc liền nóng lên.

Mary nhíu mày: "Để con muỗi kia vào đi, dù sao cậu cũng bị nó chích, chích thêm mấy cái cũng chẳng sao."

"Yên tâm đi, bọn tớ lập tức đi ngủ ngay, sẽ không đi lên quấy rầy đâu." Mary nháy mắt, nhanh chóng khép cửa phòng ngủ, lộp cộp chạy xuống lầu.

Thư Ngọc bóp trán, đêm nay có lẽ cô sẽ trở thành đề tài buôn chuyện của các cô bạn.

Đêm vẫn còn dài, trong bầu không khí xao động lững lờ mùi kích thích tố. Thư Ngọc lén vén lên bức màn nhìn vào trong sân, dưới tây phủ hải đường đã không còn bóng dáng của anh.

Chỉ có khúc hát "Vùng quê Passfield" hân hoan vui tai kia vẫn tấu vang bên tai cô, lặp đi lặp lại theo tuần hoàn.

***

Sau khi Cô Mang rời khỏi ngôi nhà kia cũng không về thẳng nhà trọ của mình. Anh đi tới phòng thí nghiệm Hoàng Gia, cởi ra áo khoác, nằm thẳng xuống chiếc ghế dài anh hay nằm.

Trên đường gấp rút trở về mệt mỏi, lúc này anh mới cảm thấy uể oải. Nếu là hồi trước, anh chắc là trở về nhà trọ, ngâm mình tắm nước ấm, ngủ một giấc ngon lành, nhưng đêm nay anh nhất định một đêm không ngủ.

Hoặc là nói từ ngày anh bắt đầu ôm cô ngủ, anh đã không thể một mình chìm vào giấc ngủ. Thói quen là một thứ đáng sợ, lặng lẽ ăn mòn ý chí của anh, cho đến khi xâm nhập cốt tủy anh mới bừng tỉnh hiểu ra, lại còn vui vẻ chịu đựng.

Bầu không khí vắng lặng trong phòng thí nghiệm thoáng áp chế nỗi xao động trong lòng anh. Anh rốt cuộc có thể tỉnh táo suy nghĩ về tương lai, trong tương lai này, cô chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Từ hôm cô nói hết phiền muộn với anh, trưởng bối trong nhà không đồng ý bọn họ qua lại, anh liền để tâm. Hồi anh mới hai mươi từng mang thân phận Cô gia làm một chút việc ở giới chính trị, lúc ấy người đối đầu với anh không ít, nhưng quyền cao chức trọng vả lại họ Đàm thì chỉ có một —— Đàm Phục.

Anh có nghe nói về vị nguyên lão xuất thân quân binh này, nhưng lại không nghĩ tới Thư Ngọc chính là cháu gái của ông. Thế thì ông ngoại của Thư Ngọc cũng không khó đoán, nhất định là vị Tạ Tri Viễn nham hiểm kia.

Đàm Phục và Tạ Tri Viễn, hai ngôi sao sáng một Bắc một Nam, tính cách khác biệt nhưng hỗ trợ lẫn nhau, thế mà kết thành thông gia. Đứa cháu duy nhất của hai ông cụ đương nhiên không phải ai cũng có thể lấy được.

Cô Mang phiền muộn thở dài một hơi. Tại sao cô gái của anh lại mang thân phận cao quý như vậy, nếu cô là đóa cúc dại trong gia đình bình thường thì thật tốt biết bao. Cơ mà, nếu anh đã nhận định cô, ngưỡng cửa có khó khăn bao nhiêu anh cũng phải bước qua.

Làm sao lấy lòng Đàm Phục và Tạ Tri Viễn, phải trù tính kỹ càng. Anh đau đầu day day huyệt thái dương.

***

Sáng sớm, cảng Luân Đôn.

Lại một chiếc du thuyền lớn chạy vào bến cảng, trong nhóm hành khách rộn ràng nhốn nháo xen lẫn một bóng dáng gầy gò. Người kia khí chất nho nhã, mặc áo dài Trung Quốc kiểu xưa, đầu đội mũ dạ, xách theo chiếc hành lý nhỏ đi tới trước một chiếc xe hơi màu đen đậu tại một góc bến cảng.

Chủ xe là người Hoa, khoảnh khắc nhìn thấy người kia chủ xe giống như bị kinh động, luống cuống xuống xe hành lễ trịnh trọng với người kia.

Người kia khoát tay, ngồi ở hàng ghế sau của xe hơi, nói ra một địa chỉ.

Chiếc xe hơi nhanh chóng rời bến cảng, đi qua ngã tư đường sáng tinh mơ, chạy về phía vùng ngoại thành. Chừng một tiếng sau, chiếc xe dừng trước một mảnh sân, từ cửa kính xe có thể nhìn thấy tây phủ hải đường nở rộ trong sân.

Người ngồi phía sau không khỏi cảm thán: "Có thể nhìn thấy loài hoa này ở đây, quả là hiếm có."

Người kia xuống xe, đi qua mảnh sân tới trước cửa ngôi nhà. Ông hơi suy nghĩ, sau đó ấn vang chuông cửa.

Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng đi nhanh.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, người kia tháo ra chiếc mũ trên đầu, tươi cười nhìn cô gái bên trong cánh cửa.

Thư Ngọc há to miệng, khó tin trừng to mắt nhìn vị khách không mời mà đến ở huyền quan.

"Ông ngoại!" Cô hết sức ngạc nhiên mừng rỡ, nhào người qua ôm chầm lấy ông lão gầy gò, "Con đang nằm mơ phải không? Sao ông lại tới đây? Con nhớ ông lắm..."

Ông lão nuông chiều xoa đầu cô: "Nha đầu, sao vẫn cứ hấp tấp như vậy, chẳng có chút tiến bộ nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro