[Quyển 9] Chapter 46: Bức tranh tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Nhã Bác thật không ngờ bên dưới đại điện lại có một mảnh đất trống mênh mông như vậy.

Mặt nền bằng ngọc thạch, đưa mắt nhìn ra là một mảnh ánh sáng trắng óng ánh.

Mặt nền chia thành ba tầng, từng tầng liên kết với nhau bằng những bậc thềm đá, mỗi một đoạn bậc thềm sẽ tới một mảnh sân bằng phẳng. Chính giữa tầng cao nhất khảm một thứ gì đó như bệ đá, trông giống như một dàn tế.

Đáy dàn tế nối liền một đường cáp treo thật dài, đường dây kéo dài ra bên ngoài, nối thẳng tới cánh cửa cung ở đối diện.

Đó là một cái đền khảm đá, chỉ lộ ra cánh cửa nạm vàng ngọc, rộng mở tiếp đón khách không mời mà tới.

Con cháu trong tộc bước lên, hướng về dàn tế cao nhất rồi đi qua.

"Phải đi cẩn thận, đừng nhìn xung quanh, cũng đừng thuận tay chạm bậy, dẫn ra thứ không nên xuất hiện, ta không thể nào cứu được các ngươi." Lễ Cung Tú Minh đi đầu hàng ngũ, hờ hững dặn dò hậu bối phía sau.

Mục Nhã Bác vội vàng tập trung tinh thần, chuyên tâm bước đi.

Trước đó trải qua mười tầng hang đá, anh ta đã biết được những quái vật không người không quỷ, lần này nếu có thể bình an rời khỏi lăng mộ, cả đời này anh ta cũng không muốn đặt chân tới nơi này nữa.

Những tiểu bối còn lại có lẽ có cùng ý nghĩ như anh ta, đều nín thở tập trung, không dám giẫm sai bước nào.

Trong lòng đất tĩnh lặng, bầu không khí giống như đông đặc.

Mục Nhã Bác nhìn chằm chằm mặt nền dưới chân, bỗng nhiên cảm thấy ngờ vực, đường vân trên mặt nền hơi bất thường.

Dấu vết dài mảnh mà đều đặn càng nhìn càng giống đường vân đầu gỗ, một vòng lại một vòng, chứng tỏ năm tháng cây gỗ đã trải qua.

Bỗng dưng, anh ta dừng bước.

Vừa rồi anh ta nhìn thấy cuối đường vân có một lỗ hổng, phía dưới hình như còn cất giấu gì đó.

Là cái gì nhỉ...

Anh ta cúi đầu kề sát lỗ hổng kia mấy phần.

"Nhã Bác, đừng phân tâm." Lễ Cung Tú Minh như mọc con mắt ở đằng sau, âm thanh lành lạnh từ đằng trước nhẹ nhàng truyền qua.

Mục Nhã Bác giật mình, nhanh chóng đứng thẳng dậy: "Dạ, đại nhân." Ánh mắt cũng không dám bay loạn về phía mặt đất.

Anh ta theo sát hàng ngũ, trái tim đập thình thịch. Nếu vừa rồi anh ta không nhìn nhầm, tại lỗ hổng kia lộ ra một ngón tay bị đứt.

Ngón tay không có bất cứ dấu hiệu thối rữa nào, vẫn mang theo da thịt.

Mục Nhã Bác chỉ cảm thấy bàn chân phát lạnh. Anh ta không dám suy nghĩ, mặt nền bạch ngọc anh ta đang giẫm lên hiện giờ, rốt cuộc ẩn giấu thứ gì kỳ quái.

Anh ta càng không dám tìm hiểu tường tận, từng tầng bệ đá cao ngất như kim tự tháp dùng cái gì để xây lên.

Mục Nhã Bác theo bản năng thả nhẹ bước chân, giống như chỉ cần anh ta bước hơi mạnh một chút thì hàng vạn hàng ngàn xác cổ chồng chất dưới đất sẽ thức tỉnh.

***

Thông đạo hơi dài, trí nhớ của người gỗ hình như bị nhầm, trên đường đi cô ta cứ hoài nghi: "Cảm thấy không giống với thông đạo trước đây nhỉ..."

Hàn Kình nghe thấy hết hồn: "Bà cô à, xin cô thương xót, lúc này đầu óc của cô nhất định không được nhầm lẫn. Ba mạng người đang nằm trong tay cô đấy!"

"Tôi cảm thấy cơ quan trong lòng đất đang tự mình thay đổi." Tiểu Mai nghiêng đầu, "Điều đó không có khả năng...lẽ nào có người đã làm gì ở lối vào lăng mộ, cho nên chạm vào cơ quan?"

Cơ quan lăng mộ khổng lồ phức tạp rắc rối giống như con thú ngủ say trăm năm, bây giờ đang dần dần thức tỉnh, thong thả lại kiên định thay đổi tổ hợp và hướng đi của cơ quan bên trong.

Cô Mang nhíu mày: "Ý cô là cơ quan trong lăng mộ đã thay đổi?"

Tiểu Mai gật đầu.

"Sẽ ảnh hưởng đến vị trí lối ra của lăng mộ sao?" Cô Mang lại hỏi.

Tiểu Mai ngẩn ngơ: "Tôi cũng không biết...tôi chưa từng nghĩ tới phải ra ngoài."

Trong lòng Thư Ngọc chợt có ý nghĩ: "Nếu vị trí lối ra lăng mộ thay đổi, vậy bản đồ của chúng ta còn dùng được không?"

Cô Mang cũng hết cách đưa ra câu trả lời khẳng định.

Hàn Kình tiêu điều run rẩy: "Bây giờ từ trong cơ quan này đi ra ngoài mới là quan trọng nhất."

Lời này ngược lại rất có lý.

Nhưng mà thông đạo này luẩn quẩn vòng này tới vòng khác, khi nào thì mới đến điểm đầu đây?

Mấy người lại quẹo vào một chỗ rẽ, trước mắt bỗng xuất hiện một tượng đá: cú đại bàng to lớn, hai mắt trợn trừng, bộ mặt rất dữ tợn.

Sắc mặt Thư Ngọc trắng bệch: "Đây không phải là tượng đá chúng ta nhìn thấy ban đầu sao?"

Vòng tới vong lui, cuối cùng lại trở về điểm khởi đầu.

Hàn Kình nôn nóng tới mức muốn phát tác, túm lấy Tiểu Mai gào to: "Cô có được không hả? Còn vòng vo nữa, nương nương và vương gia nhà cô sắp sinh con ra đấy!"

Tiểu Mai rất uất ức: "Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì..."

Trong lúc giằng co, Cô Mang bỗng dưng lên tiếng nói: "Mặc dù về tới điểm khởi đầu, nhưng cũng không phải là nơi giống hệt như lúc ban đầu."

Anh chỉ phía sau tượng đá: "Ban đầu ở đây không có gì cả, bây giờ đã có một cánh cửa."

Thư Ngọc nhìn theo phương hướng ngón tay của Cô Mang, quả nhiên trên bức tường phía sau tượng đá có thêm một cánh cửa đá.

Tượng đá vẫn là bức tượng ban đầu, thông đạo vẫn là nơi từng đi qua trước đó, nhưng chỉ bỗng dưng có thêm một cánh cửa.

Xem ra cơ quan dưới lòng đất quả thật âm thầm hoạt động, thứ trước mắt cơ quan để lại cho họ là cửa sống hay cửa chết, cho dù là ai cũng không đoán ra được một chút thiên cơ.

Lần đầu tiên Thư Ngọc sinh ra cảm giác bất lực đối với máy móc vật chết.

Cơ quan này trông nặng nề cũ kỹ, nhưng dường như có trí tuệ của riêng mình, tựa như một con thú lớn xảo quyệt, từng chút một đưa bọn họ vào vòng xoáy đã bố trí kỹ lưỡng.

"Là đường sống hay là Diêm la điện, xông vào một lần mới biết được." Dứt lời, Hàn Kình xắn tay áo, toàn thân bổ nhào về phía cửa đá, định phá cửa ra.

Nhưng mà cửa đá sừng sững bất động.

Thư Ngọc nhịn không được cất tiếng nhắc nhở: "Ở đó có nắm cửa kìa, anh vặn mở nắm cửa ra không được à." Gặp chuyện chỉ biết dùng bạo lực, thật sự khiến cô không biết nói gì mới được.

Hàn Kình hậm hực thu cánh tay về, cầm lấy nắm cửa vặn ra.

Nắm cửa vẫn không nhúc nhích.

"Ơ?" Hàn Kình nhíu mày, gia tăng sức lực, nhưng nắm cửa vẫn chẳng động đậy.

"Qua giúp đi, anh đứng nhàn nhã thật." Hàn Kình nhe răng trợn mắt nói với Cô Mang.

Cô Mang đi qua, một tay cầm nắm cửa, nhẹ nhàng vặn một cái, cửa đá kêu rắc một tiếng mở ra.

"Anh làm bằng giấy à?" Cô Mang ghét bỏ liếc nhìn Hàn Kình.

Hàn Kình ngạc nhiên mở to hai mắt, anh ta biết mình vừa mới sử dụng bao nhiêu sức lực, thế mà Cô Mang chẳng dùng bao nhiêu sức cứ thế mở cửa ra.

Thể diện ném đi đâu đây.

"Cánh cửa này là do tổ tiên nhà anh dựng nên phải không? Cho anh thể diện như vậy!" Hàn Kình xoa bóp cánh tay đau nhức vì dùng sức quá độ, chua chát nói.

Cô Mang ló người vào trước xem xét bên trong cánh cửa, thấy bên trong không có cơ quan nào, lúc này anh mới nhàn nhã đáp: "Vậy tôi phải cảm ơn tổ tiên của mình."

Bên trong cánh cửa là một thế giới nhỏ bé đơn sơ, không giống như mộ thất chứa cầm quan trang hoàng tinh xảo, ngược lại, nơi này chẳng hề có đồ trang trí, ngay cả bạch ngọc tìm khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Bốn phía là tường đá gồ ghề chưa được mài giũa, trên đỉnh là trần đá ngăm đen, nơi này rõ ràng chính là một hang động, không có gì khiến người ta hứng thú tìm tòi.

Hai người đàn ông không khỏi thất vọng. Nơi này vừa không phải cửa chết cũng chẳng phải cửa sống, chỉ là trò lừa bịp trêu đùa bọn họ.

Thư Ngọc lại nói: "Hai anh chờ một chút."

Cô đi dọc theo bức tường sờ soạng mấy lần, tiếp đó nói với hai người đàn ông tỏ vẻ thất vọng: "Hai anh kiên nhẫn một chút đi, nhìn xem đây là cái gì?"

Cô Mang đến gần nhìn, trên vách tường đá lại có bức tranh. Nét vẽ đơn giản phác họa nhân vật sự kiện, trông giống như bức tranh tường ghi chép lại hiện tượng thiên văn và cuộc sống thường ngày vào thời kỳ nhân loại chưa được khai hóa.

Bức tranh kia không liên tục nhưng vẫn lan tràn cả vách tường. Chỉ vì ánh sáng quá mờ, thuốc màu của bức tranh lại không nổi bật, anh mới không để ý tới.

Cơ mà bức tranh tường nguyên thủy thô kệch như vậy, cũng chỉ có Thư Ngọc kiên nhẫn để ý tới.

Hàn Kình tiến đến gần, nhìn nét vẽ hỗn loạn đầy vách tường chẳng hiểu gì: "Đây là cái gì? Bản đồ chỉ đường ra ngoài à?"

Thư Ngọc tức giận nói: "Ai lại vẽ lối đi trên bức tranh nhân vật? Còn có cái này, trên tranh rõ ràng là trường đao đâm vào một người, lúc anh vẽ bản đồ lối đi cho người khác còn kèm thêm cốt truyện võ thuật giúp vui trên bức tranh à?"

Cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lấy tay chỉ thẳng bức tranh đơn giản trên vách đá. Chỉ một lúc, ngón tay cô đột nhiên khựng lại.

Trên bức tranh kia, một người tay cầm trường đao, một người khác bị đóng đinh trên cái bệ đá vuông. Người bị đóng đinh cao gấp hai lần người thường, cao to lực lưỡng, đồng tử to lớn cánh tay dài, quả là một dị nhân có sức mạnh ma quái.

Hai bên bệ đá vây quanh bởi một vòng gỗ hình vuông, không biết đại diện hàm ý gì.

Ánh mắt Thư Ngọc dừng tại thanh trường đao.

Hình dạng của trường đao trong bức tranh rất khác biệt, người vẽ tranh thậm chí dùng màu sắc khác nhau làm nổi bật vẻ đặc thù của trường đao.

Đường vân và hình dạng của thanh trường đao riêng biệt, rất tương tự với thanh trường đao mà lúc trước Cô Mang lấy được từ trong tay Mr. X.

Thanh trường đao này —— do chủ tế A Đốc Nam Vực hiến tặng Thanh đế, rồi từ Thanh đế ban thưởng cho Triệu Nghi Thanh và Di Thuận vương gia.

Hàn Kình theo bản năng rụt cổ, đang nhớ lại cảm giác thất bại hồi bé đi học bị thầy giáo la mắng, không ngờ cô giáo ở đối diện bỗng nhiên không có âm thanh.

Sao rồi? Giận đến mức không tìm ra từ?

Hàn Kình ngẩng đầu lần nữa, trông thấy Cô Mang không biết khi nào cũng chuyên tâm nhìn về phía bức tranh tường, đôi mắt thâm trầm, không biết đang suy tư những gì.

"Mr. X từng nói, thanh trường đao này có thể giết chết người đã nhốt hắn trong hang đá mười mấy năm trời." Cô Mang chậm rãi nói, "Mà người kia, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là Lễ Cung Tú Minh."

Thư Ngọc gật đầu: "Trên bức tranh từ mấy trăm năm trước này đã ghi lại hình ảnh trường đao giết chết dị nhân, tuy rằng bây giờ chúng ta không thể lập tức suy đoán toàn bộ ý nghĩa thâm sâu của bức tranh này, nhưng có một điểm có thể xác định ——"

"Trăm năm trước đã có người biết, trên thế gian sẽ tồn tại một người bất tử bất diệt vả lại chỉ có thể bị giết chết bởi phương pháp đặc biệt như Lễ Cung Tú Minh. Người vẽ tranh đem phương pháp khắc chế vẽ trên tường, để lại cho hậu nhân."

Thư Ngọc nhìn chằm chằm bức tranh tường lâm vào trầm tư.

Rốt cuộc là ai mang tâm tư thế nào vẽ xuống bức tranh này?

Muốn tháo chuông còn cần người buộc chuông, biết được làm sao giết chết người mang theo mẫu cổ, có lẽ...chính là người tạo ra thi thể sống?

Người vẽ tranh...chính là Mai sao?

Vậy thì, người tạo ra Lễ Cung Tú Minh vả lại có cách giết chết Lễ Cung Tú Minh, là Mai ư?

Thư Ngọc bỗng dưng rùng mình một cái.

***

Trên nền đá bạch ngọc, Khuê nằm sấp nhàm chán chờ Hàn Kình đưa chị cậu và người anh rể ngu xuẩn ra ngoài.

Đột nhiên, trong thiên điện yên tĩnh lại truyền đến tiếng chuông gió lay động.

Lần này, tiếng chuông lại mừng vui hớn hở, chứng tỏ động tĩnh của người tới lớn bao nhiêu.

Trong nháy mắt Khuê gồng lưng lên, tập trung nhìn chằm chằm cửa thiên điện.

Một loạt tiếng bước chân lộp bộp truyền vào mang tai Khuê trước tiên, sau đó là giọng nói lớn tiếng ồn ào.

"Này? Hai anh nói xem, Cô và Đàm thật sự ở trong này sao? Khẳng định manh mối bọn họ để lại không sai?"

Đầu óc Khuê trong nháy mắt ngừng vận hành một giây.

Ngay sau đó, tại cửa thiên điện chợt ló ra một cái đầu.

Người đàn ông mang mái tóc xoăn màu vàng nhạt nhìn thấy Khuê, ngay lập tức anh ta lộ ra sắc mặt hết sức ngạc nhiên mừng rỡ.

"Tiểu Khuê Khuê! Tôi rốt cuộc tìm được nhóc rồi! Nhớ nhóc muốn chết nhóc có nhớ tôi không nhất định có mà tình cảm chúng ta luôn hướng về nhau mau tới đây cho tôi hôn một cái..."

Khuê chán nản quay đầu qua, không muốn nhìn Abel thêm cái nào nữa.

Trái tim mệt mỏi quá. Sao chị còn chưa trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro