[Quyển 2] Chapter 9: Tài tử giai nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh tình không thể từ chối, Thư Ngọc đi theo Phương Kiển vào phòng.

"Cô không cần tiếp khách sao?" Thư Ngọc hơi nghi ngờ, trong phòng chỉ có hai người họ, không còn ai khác nữa.

Hôm nay Phương Kiển mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, cổ áo thêu hoa cao cao bao bọc phần cổ, càng tôn lên vẻ tao nhã, cái cổ mảnh khảnh. Cô ta mỉm cười: "Vốn phải tiếp một vị khách, nhưng giữa chừng Vân Nguyệt cô nương tiến vào đưa vị khách kia đi."

Thư Ngọc giật mình. Vân Nguyệt? Thế thì người khách mà Phương Kiển tiếp đãi trước đó chính là người đàn ông mang mặt nạ cô đã bất cẩn nhìn thấy lúc nãy.

"Trong Nguyệt Minh Lâu có thể tùy tiện...giành khách sao?" Thư Ngọc cất tiếng hỏi, có phần lưỡng lự.

Phương Kiển ngồi xuống trước bàn, rót một chén trà cho Thư Ngọc: "Đào hát từ lầu ba trở lên muốn làm cái gì, chúng tôi làm sao quản được. Huống chi, vị khách kia ra giá mời đào hát hạ đẳng, lại hưởng được sự chiêu đãi của đào hát thượng thẳng, vị khách nào mà không hài lòng chứ?

Thư Ngọc nhận chén trà, làm như vô tình hỏi han: "Nghe nói Vân Nguyệt cô nương sắp lấy chồng, vị lang quân đó tốt chứ?"

Phương Kiển suy nghĩ một chút rồi đáp: "Là một vị phú thương, chịu bỏ ra rất nhiều tiền để chuộc thân cho Vân Nguyệt, có lẽ sẽ đối tốt với cô ấy."

"Vân Nguyệt được chuộc thân khi nào?" Thư Ngọc lại hỏi.

Phương Kiển đáp: "Vào tháng trước."

Thư Ngọc hơi trì trệ. Cô định đứng lên, Hạ Tử Huân gửi thư cho Cô Mang vừa vặn cũng là tháng trước.

Nguyệt Minh Lâu xưa nay có quy chế nghiêm khắc đối với việc chuộc thân, mười mấy năm qua chỉ có hiếm hoi vài người chuộc thân thành công, vả lại đều là đào hát hạ đẳng. Lần này chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đào hát danh tiếng của Nguyệt Minh Lâu sắp lấy chồng, thật sự chỉ là trùng hợp?

Phương Kiển nhìn Thư Ngọc, nhẹ giọng nói: "Cô có thể đến chỗ tôi một chuyến, đúng là không dễ dàng. Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, được không?"

Thư Ngọc lấy lại tinh thần, cười nói: "Được. Hôm nay nghe khúc nào đây? Cho dù là khúc gì, chỉ cần cô hát, nhất định rất hay."

Phương Kiển hơi đỏ mặt: "Lại hát 'Đào hoa phiến' được không?"

"Được thôi." Thư Ngọc mặt mày tươi vui.

Nhưng màn xướng ca này không phải là lần đầu gặp gỡ của Lý Hương Quân và Hầu Phương Vực.

Phương Kiển khẽ nhíu mày, khi đôi mắt mở to lần nữa thì ánh mắt đã trở nên thê lương. Mấy âm phù xướng lên, bỗng nhiên sinh ra cảm giác tịch liêu bi ai.

Thư Ngọc sửng sốt. Đây là khúc "Thương xót Giang Nam" do Tô Côn Sinh sáng tác.

"Hoành bạch ngọc bát căn trụ đảo, đọa hồng nê bán đổ tường cao. Toái lưu ly ngõa phiến đa, lạn phỉ thúy song linh thiểu. Vũ đan trì yến tước thường triêu, trực nhập cung môn nhất lộ hao, trụ kỉ cá khất nhân ngạ biễu..."

Tay áo thu lại, tà áo giơ lên, người con gái đứng trên bục trong khóe mắt ngấn một giọt lệ, phút chốc cất cao giọng hát. Âm sắc vô cùng trong trẻo khó mà phân biệt là giọng nam hay nữ, quả thực khấy động sợi dây mẫn cảm nhất trong lòng người nghe.

"...Nhãn khán tha khởi chu lâu, nhãn khán tha yến tân khách, nhãn khán tha lâu tháp liễu! Giá thanh đài bích ngõa đôi, yêm tằng thụy phong lưu giác, tương ngũ thập niên hưng vong khán bão. Na ô y hạng bất tính vương, mạc sầu hồ quỷ dạ khốc, phượng hoàng thai tê kiêu điểu. Tàn sơn mộng tối chân, cựu cảnh đâu nan điệu, bất tín giá dư đồ hoán cảo!"

Xướng ca bỗng nhiên dừng lại, trái tim Thư Ngọc cũng dừng theo. Trong phút chốc, một tiếng thở dài yếu ớt theo âm phù phát ra ——

"...Viết một bài 'Thương xót Giang Nam', phóng thích buồn bã hát đến già."

Khúc hát hoàn tất. Phương Kiển thả lỏng toàn thân, tươi cười nhìn Thư Ngọc phía dưới.

Thư Ngọc vừa mới lấy lại tinh thần từ trong khúc hát. Đa số đào hát tại Nguyệt Minh Lâu đều hát về phong hoa tuyết nguyệt, hát lên khúc "Thương xót Giang Nam" này có thể phô trương khúc nghệ tài hoa, nhưng không hề thu hút được sự chú ý. Không có đào hát nào bằng lòng hát khúc ca khó khăn lại chẳng hấp dẫn người khác.

Phương Kiển lại hát tiếp.

Một mình hát cho cô nghe.

Thư Ngọc ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn cô gái trên bục nói: "Phương Kiển, cô có muốn rời khỏi Nguyệt Minh Lâu không?"

Phương Kiển sửng sốt: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ rời khỏi nơi này."

Thư Ngọc nói rõ từng câu từng chữ: "Nếu cô muốn rời khỏi, tôi nhất định sẽ dùng hết sức đưa cô đi." Dừng một chút, cô lại nói, "Cô ở đây cũng không vui vẻ."

Phương Kiển sửng sốt lần nữa, sau đó cúi đầu cười nói: "Thư Ngọc, rời khỏi nơi này, tôi lại càng không vui."

Lúc này, Thư Ngọc ngẩn người, cô khó hiểu: "Tại sao?"

"Cô cứu được một Phương Kiển, có thể cứu được tất cả đào hát sao?" Ánh mắt Phương Kiển chợt lạnh.

Thư Ngọc mỉm cười, khuôn mặt vô tư: "Tôi thừa nhận năng lực của mình không đủ, nhưng ở trong năng lực của tôi, có thể giúp được một người coi như cứu được một người."

Phương Kiển hơi trì trệ, sau đó khẽ cười: "Thư Ngọc, cô là người tốt."

"Đương nhiên rồi," Thư Ngọc cười dí dỏm, "Cho nên, cô có muốn theo người tốt này không?"

Phương Kiển không đáp, lại nhìn Thư Ngọc nói: "Cô nói xem, chúng ta trong bộ dạng thế này có tính là một đôi tài tử giai nhân, trai tài gái sắc không?"

Thư Ngọc ngẩn ngơ, lập tức phì cười. Hôm nay cô mặc nam trang, Phương Kiển trên sâu khấu mặc váy dài, nói cười vui vẻ, chẳng phải là diễn một màn tài tử giai nhân sao?

"Tại sao không nói là Bá Nha và Tử Kỳ*?" Thư Ngọc trêu chọc.

(*) Bá Nha và Tử Kỳ là đôi bạn tri âm thời Xuân Thu Chiến Quốc.

Phương Kiển hơi nhíu mày, nghiêm túc nói: "Không hay, vẫn giống tài tử giai nhân hơn."

"Thư Ngọc." Phương Kiển bỗng nhiên nghiêm mặt.

"Hở?" Thư Ngọc hỏi nhìn về phía cô ta.

"Không phải cô muốn tìm Minh Nguyệt ư?" Phương Kiển thu hết vẻ ngạc nhiên của cô vào trong đáy mắt, không nhanh không chậm nói, "Tôi giúp cô."

Khi nắng chiều ngã về phía Tây, Thư Ngọc đang ở trong hành lang lầu ba ngắm nghía những bức tranh treo đầy tường.

Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Cô Mang nhanh bước đi tới.

"Không phải bảo em chờ anh trong Trích Tinh Các sao?" Anh nhíu mày, "Nếu em đi mất, anh phải tìm em ở đâu?" Một lúc sau không thấy bóng dáng cô trong Trích Tinh Các, hỏi rất nhiều đào hát và tiểu sinh mà chẳng biết cô đi đâu, anh tức khắc đến từng gian phòng mà tìm.

Đương nhiên, dù nơi này ngoằn ngoèo nhưng anh quả quyết tìm cô bằng được.

Cô bỗng dưng vươn hai cánh tay vòng qua cổ anh: "Bây giờ chẳng phải tìm được em rồi sao." Ngữ khí có chút nũng nịu.

Anh ngớ ra, trước đó còn chiến tranh lạnh, lúc này thì tốt rồi? Cũng không vặn hỏi tỉ mỉ chuyện anh và Thủy Nguyệt Phù Nguyệt ở cùng một phòng? Mặt trời mọc từ phía Tây rồi ư...

"Không ghen nữa?" Anh cười hỏi người trong lòng.

Cô lắc đầu: "Ghen." Sau một lúc lâu, cô rầu rĩ nói, "Nhưng em tin anh."

Anh cúi đầu mỉm cười.

"Tuy rằng tin tưởng, nhưng vẫn tức giận." Cô hung hăng nói.

Anh sững sờ, sau đó mỉm cười: "Đừng giận, làm hại sức khỏe anh sẽ đau lòng."

Yêu một người, bằng lòng dùng toàn bộ thể xác và tinh thần để tín nhiệm, dù biết rõ chuyện không thể nào xảy ra nhưng vẫn buồn bực.

Quan tâm một người như vậy.

Anh không phải chưa từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro