Chương 1: Hạng 1 và Hạng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường chuyên T nằm trên đất Hải Phòng có lẽ cũng chẳng còn gì xa lạ với mọi người nơi tôi sống nữa. Mỗi ngày khoác lên mình chiếc áo thiên thanh lòng tôi có chút nôn nao và hạnh phúc xen kẽ sự tự hào nữa. Bởi để có thể khoác lên mình chiếc áo này tôi đã phải thức trắng đêm rất nhiều để chiến đấu với đống bài tập dài hơn cuộc đời tôi và đống đề dày hơn bản mặt nhỏ bạn tôi mỗi lần xin tôi đồ ăn. Và cũng chính nhờ nó tôi không còn bị mọi người chê là học ngu như bò nữa.

Hôm nay như mọi ngày tôi lại phi con xe máy điện hơn 18 củ mà bố mẹ tôi mua cho mình trên con đường Lê Hồng Phong quen thuộc. Quang cảnh vẫn như mọi ngày, vẫn chill chill nhẹ nhàng nhưng khác ở chỗ là tôi đang phi như một tên tướng cướp vì sắp muộn học rồi..Có thể mọi người không biết chứ trường tôi đi học muộn một lần cũng có thể bị ghi sổ kể cả có phép rồi đi nữa. Nên việc tôi phóng xe như bị chó dí lúc ở quê hồi bé cũng là chuyện thường. Vào trong trường, tôi nhanh nhanh chóng chóng cất gọn xe vào một góc rồi phi sang khu 4B của trường.

Vừa vào lớp thì đúng lúc chuông reo, đặt mông xuống ghế chưa được ấm thì có bàn tay đặt lên vai tôi. À không phải đặt đâu mà là đánh, nó đánh cái bốp vào vai tôi rõ đau, tôi nheo mắt quay đầu nhìn kẻ vừa đánh vừa cười mình

"Nheo cl gì? Bơ tin đến muộn thêm vài giây nữa là vào sổ ngồi không?"

Tôi không buồn trả lời nó mà lôi sách vở ra.Quên giới thiệu, con này là Thu Linh. Mọi người hay bảo "Linh" nghĩa là chuông nhỏ đáng yêu nhưng tôi không thấy nó đáng yêu chỗ nào hết, con này vừa thích đánh người vừa hay lắm mồm,đã thế còn mỏ hỗn. Nhiều lúc tôi rất muốn lấy kim chỉ khâu cái mỏ hoạt động từ ngày này sang ngày khác của nó.

Tiết đầu tiên của lớp tôi vừa hay là tiết cô chủ nhiệm. Cô tôi nghiêm khắc nhưng cũng rất chiều học sinh, Cô vừa ngồi xuống bàn xong thì đã lôi ra tập giấy trắng đưa cho con lớp trưởng để nó phát cho mọi người. Vâng nhìn thôi cũng biết là phiếu xếp hạng, tôi chưa kịp nói gì thì con Linh bên cạnh đã ngoạc mồm lên rồi

"Úi bơ ơi tao xếp thứ 15 nè, nhờ công mày phụ đạo cho tao. Tí tao sẽ mua cho mày một hộp sữa việt quất nhé?"

"Hạng 15? Tao hạng 12"

Cái giọng khàn khàn xen lẫn chút lạnh này giúp tôi biết là Hoàng Anh, thằng này ngoài cái mã, biết chơi thể thao, nấu ăn ngon, giỏi toán lí hóa, biết mồm mép, khéo léo, tinh tế, cao ráo, hay soi gương thì chả được cái gì. Điều duy nhất khiến tôi sợ cái thằng này là do tôi quỵt tiền của nó từ tháng 3 năm ngoái mà đến tháng 11 năm nay rồi chưa trả. Thiếu mỗi 3k thôi mà.

Hai đứa đang cãi qua cãi lại thì thằng Hoàng Anh nhìn sang tôi, nó không nói không rằng mà giựt lấy tờ phiếu trên bàn.

"Bơ lại hạng 2 nhỉ? Không thắng được Quang Anh à."

"..."

"Con Ngựa này hôm nay được hạng 12 mà thích trêu ngươi học bá nhỉ ?"

"Tao nói mày à con Linh l, sủa lắm."

"Vl?"

Tôi ngồi nhìn hai đứa cãi nhau tiếp, tôi cụp mắt mân mê đôi bàn tay của mình. Đúng vậy, dù có giỏi đến đâu thì tôi vẫn kém Quang Anh, ai bảo nó xuất chúng quá làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro