URGO[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không rõ bản thân thích những miếng dán urgo từ lúc nào. Chỉ thấy rằng mỗi khi bị thương dù nhỏ thì cậu vẫn dán lên. Cậu cũng nghĩ mình thật dở hơi. Mọi người thì nghĩ cậu lập dị.

Lập dị. Chẳng phải lần đầu. Nhưng sao tôi thấy cậu lại suy nghĩ rồi. Cái tật khó bỏ. À không tôi quên mất nó là một căn bệnh nan y không thuốc chữa. Nó khiến cậu khó chịu và dường như sắp thành nỗi ám ảnh rồi. Một thứ đơn giản đối với người này nhưng với cậu thì thành một chuỗi cỏ dại mọc lên sau mưa. Đẹp nhưng thật đáng sợ. Chuỗi cỏ dại ấy khiến cậu khó thở, đầu óc rối loạn.

Nỗi cô đơn khiến những rắc rối cứ kéo tìm đến cậu. Và chẳng có ai muốn nghe cậu nói. Họ nghĩ cậu bị bệnh, bị hoang tưởng. Nhưng họ đâu biết cậu đang rất sợ hãi. Cậu muốn có một ai đó để dựa vào. Nhưng cuối cùng chỉ có cô đơn ở lại bên cậu.

Chằng chịt và rỉ máu, những vết thương cứ đè lên nhau ngày một nhiều. Khiến cuộc sống của cậu càng thêm u ám. Cậu càng cố tô vẽ thì cũng chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc và giả dối. Những người cậu thích đều là những người yêu cái đẹp còn cậu chỉ là một đứa xấu xí.

Nếu một ngày bạn khóc, thì hãy khóc cùng tôi
Để bao muộn phiền theo gió cuốn trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro