ông tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội tôi mất rồi, mất lúc nào tôi cũng không nhớ lắm. Những ký ức tuổi thơ bên ông cũng phai mờ dần. Ông tôi hiền lắm, hiền như ông tiên ấy. Tóc ông bạc trắng như tuyết, dáng người cao cao. Hồi bé lúc còn chưa chuyển sang nhà mới, ông hay xuống nhà tôi chơi vào cuối tuần. Lúc chuyển sang nhà mới ông chẳng xuống nhà tôi bao giờ nữa nên tôi cũng có ít kỷ niệm với ông. Ông tôi bị tiểu đường, phải lên tận Việt Trì để chữa bệnh, căn bệnh khiến trí nhớ của ông suy giảm, nhưng ông lại luôn nhớ ra bà tôi - thật là một tình yêu quá đẹp, có lẽ lúc còn trẻ ông bà yêu nhau lắm nên ông mới không quên bà tôi. Con cháu của ông thì đứa nhớ đứa quên.

Ngày ông mất, tôi không hiểu tại sao mình lại không thể rơi nước mắt. Có phải do tôi ít về quê không. Chắc là vậy rồi, tôi hay về quê ngoại hơn quê nội. Tôi thấy có lỗi với ông quá, đúng là đứa cháu hư.

Ông mất để lại bà tôi một mình ở căn nhà ấy. Căn nhà bám rêu phong theo thời gian. Mẹ tôi ngỏ ý muốn các anh chị em góp chút tiền xây cho bà ngôi nhà khang chang hơn. Nhưng các bác ai cũng nghèo, không dư giả gì nên đành thôi. Nhìn bà mà lòng tôi chua xót. Dáng bà gầy gầy thấp thấp. Nhìn mà chỉ muốn ôm bà mãi thôi.

Ông bà ngoại tôi còn khoẻ mạnh cả, con cháu cũng hay về thăm. Còn bà tôi thì bệnh tật lại còn chỉ có một mình. Hai bác tôi cũng theo bố về nơi chín suối rồi. Bác Huệ mới hôm nào còn nói chuyện với tôi, vậy mà bác đã đi rồi. Tôi chưa kịp lên thăm bác, cũng chưa kịp nói lời chia tay vậy mà bác đã bỏ tôi mà đi. Những kỉ niệm với bác tôi làm sao có thể quên đây. Bác Hoà nữa, hôm nào còn xuống nhà tôi chơi, vậy mà cũng đi mất rồi. Tại sao những người tôi từng rất có nhiều kỉ niệm lại cứ lần lượt ra đi vậy.

Mọi chuyện cứ như vậy, tôi lại càng nghĩ về quá khứ, quá khứ tươi đẹp đến mức đau lòng.

Hôm nay, là 29 Tết rồi, mà lòng tôi lại cứ mơ hồ đến lạ. Chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài hoài niệm về những câu chuyện ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro