lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã mất tích được gần một tháng rồi, chẳng ai biết cậu đã đi đâu, đồ đạc trong phòng vẫn như cũ và vẫn như có người ở. Cậu ra đi chẳng mang theo gì ngoài chiếc điện thoại và những thứ liên quan đến nó. Bố mẹ cậu đã trình bày với cảnh sát nhưng vẫn không tìm được. Mẹ cậu đã vô cùng hối hận khi nói :

- Mày đi luôn đi cũng được.

Đáp lại bà là sự im lặng, và ngày hôm sau chẳng ai thấy cậu nữa. Cậu đã làm đúng điều mà mẹ mình nói. Bố cậu chửi bới loạn lên :

- Nó đi được sẽ về được, nó mà về thì đừng nói lung tung nữa.

Mẹ cậu đêm nào cũng lo lắng đến mất ngủ. Hai mắt của bà sưng đỏ mỗi khi trời sáng, còn bố cậu thì ngày một cáu gắt nhiều hơn. Sự mất tích quá sức kỳ lạ, không một ai biết cậu đã đi đâu và làm những gì. Cậu chẳng có bạn bè vậy nên chẳng có ai hay cậu đang nơi nào.

Bầu trời về đêm, lạnh đến tê tái, cậu nằm co ro trong đống chăn ở một chung cư giá rẻ, cậu đã lấy số tiền tích được bao nhiêu năm mua cho bản thân một căn hộ giá rẻ, cậu mua mới toàn bộ đồ dùng trong nhà như để xua đi những nỗi buồn vô hình. Cậu thay cả số điện thoại để không ai biết cậu đang ở đâu.

Lúc chạy trốn khỏi nhà, cậu đã đâm phải một chú chó, hình như là chó hoang. Cậu đã ôm nó về chung cư nuôi. Từ nay, một người một chó sẽ nương tựa vào nhau mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro