idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần tượng hay hâm mộ một ai liệu có phải điều gì sai trái không?

Từ khi theo đuổi các anh tôi chưa bao giờ được nghe những lời dễ nghe. "Hâm mộ ba cái thằng nhố nhăng" "trông như đàn bà mà cũng thích", "gái hay trai vậy", "chúng nó cho mày tiền à mà mày cuồng ghê thế". Tôi đã luôn phải cố lờ đi nhưng tôi thấy đau lòng nhiều hơn là tức giận. Bởi vì các anh là điều tươi sáng nhất mà tôi luôn tìm kiếm nhưng chẳng ai biết được điều đó. Họ nghĩ tôi thật nông cạn mới thích các anh.

Họ chẳng thể biết được vì sao từ một đứa từng ghét K-pop và trở thành fan một nhóm K-pop. Họ cũng chẳng thể hiểu được những "thằng đầu xanh, đầu đỏ" ấy đã tạo dựng niềm tin để sống tiếp cho tôi ra sao.

Một con người chẳng biết sống vì điều gì, vì ai và vì cái gì.

Tôi biết mình luôn lạc lõng giữa cuộc đời này. Chưa một ai cùng sở thích, chưa một ai muốn làm bạn, cũng chẳng lấy một người hiểu. Người ta luôn nhìn tôi như một kẻ khác người. Cho dù sở thích của tôi có tốt hay xấu thì vẫn chỉ là những điều quái gở trong mắt người khác.

Các anh có rất nhiều fan và họ không bao giờ cô đơn. Còn tôi mãi mãi chỉ là kẻ cô độc, một mình ôm hết yêu thương trao các anh.

Nhìn các anh đau, tôi cũng thấy đau. Các anh khóc tim tôi cũng không khỏi xót xa. Vậy mà chả có ai cùng chia sẻ với tôi những cảm giác đó. Bởi những nỗi đau của chính bản thân cũng bị người khác chà đạp mà.

Ngay bố mẹ tôi thấy tôi khóc chẳng cần biết lý do đã bảo tôi "nước mắt cá sấu",  "ăn vạ".

Thì làm sao họ hiểu cảm giác của các anh chứ. Tôi chỉ muốn nhìn các anh cười thôi. Các anh là ánh nắng đẹp nhất mà tôi từng thấy. Các anh đã cho tôi niềm tin sống tiếp. Nhờ các anh mà cuộc sống của tôi mới bớt ngột ngạt đôi chút.

Thế giới của tôi đã có thêm một màu - đó là BANGTAN.

Bảy thiên thần của tôi. Các anh phải sống thật hạnh phúc đấy.

Em sẽ bất chấp yêu các anh cho dù chẳng có ai bên cạnh hay phải nghe những lời khó nghe hơn nữa. Em không đi cùng các anh từ những ngày đầu nhưng sẽ đi cùng các anh đến những ngày cuối cùng.

Tôi biết các anh qua những lần rất tình cờ. Hồi đó, mua báo hoa học trò số đặc biệt có quyển lịch in ảnh các nhóm nhạc và ca sỹ ấy. Lúc nhìn các anh tôi đã nhầm các anh là nhóm nhạc của trung quốc. Sau đó, tôi lại tình cờ đọc báo thấy nhạc sỹ Thanh Bùi hợp tác với các anh. Nhưng hồi đó tôi chẳng thích thú với K-pop cho lắm. Tôi chỉ nghe mấy bài hợp tai thôi.

Thế rồi tôi vô tình nghiện Fire của các anh. Tôi đã mê giọng rap của NamJoon và vẻ mặt swag của YoonGi trong mv cùng vũ đạo cực mạnh mẽ nữa. Cuối năm 2016 tôi lại nghiện Blood sweat and tears của các anh. Vẻ đẹp của Jimin trong mv đã khiến tôi gần như đổ rồi vậy mà mãi đến đợt comeback Loveyouself Her tôi mới chính thức thành fan.

Đến bây giờ cũng đã 7tháng18ngày tôi là một ARMY bé nhỏ trong gia đình ARMY lớn rồi. Tôi tự hào về các anh lắm. Tôi vẫn đang cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua album. Nhìn ai có album hoặc goods tôi thèm lắm.

Kẻ cô độc này sẽ cố sống thật tốt vì các anh - những thiên thần của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro