em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em như một cơn gió mùa đông - thật lạnh lẽo và ảm đạm. Em nói mình là người dở hơi và đại ngốc. Vì dễ tin người nên hay bị lừa và lợi dụng.

Em tôi yêu động vật và những thứ dễ thương hơi quá. Nhưng với tôi đó là điều rất đáng yêu. Chúng tôi biết nhau qua những điều dễ thương như vậy. Ánh nhìn em dành cho những thứ dễ thương khiến tôi không khỏi xao lòng. Ánh nhìn đó khiến tôi ghen tị. Em chưa bao giờ nhìn tôi như vậy.

Đó là một hôm trời xanh ngát, tôi dắt cậu cún đi dạo ở công viên. Lúc đứng trên cầu tôi thấy em chạy lại xoa đầu cậu cún.

- Em thích chó à?

Tôi hỏi và em ngẩng đầu lên. Hình như em giật mình.

- Vâng.

Em trả lời rồi đi xuống cầu, tôi nhìn theo đến khi chỉ còn một dấu chấm nhỏ và mất hẳn. Một hôm khác tôi đi mua ít đồ ở siêu thị mini ở gần nhà. Tôi thấy em đang chơi với mấy con mèo của cửa hàng.

- Em thích mèo à?

Em trả lời nhưng không ngẩng đầu lên. Em đứng dậy nhường đường cho tôi. Tôi đã không nhớ em là ai.

Năm lần chúng tôi gặp nhau, tôi mới nhớ ra em. Chúng tôi làm bạn gần hai năm tôi mới tỏ tình với em. Tôi đã nhiều lần ra tín hiệu nhưng em hình như cố tình né tránh. Em sợ người khác thích mình hoặc có tình cảm quá đặc biệt với mình.

- Anh yêu em.

- Em... em...

Em ấp úng và tránh ánh nhìn của tôi. Tôi vẫn cố chờ câu trả lời từ em.

- Em cũng thích anh. Chúng ta cứ từ từ được không ạ.

Em nói vừa nhỏ vừa ấp úng nhưng tôi vẫn thấy vui khi nghe em nói cũng thích mình. Chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng đến tận bây giờ. Em không có bạn, cũng chẳng có một ai hiểu em. Nhưng em cứ yên tâm tôi nguyện sẽ ở bên em cả cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro