01-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xem mắt

Tháng năm, tiết trời ấm áp dễ chịu, từng tia nắng ban mai vàng rực nhẹ nhàng phủ lên thành phố yên bình này.

Tối qua Lạc An ngủ không ngon lắm. Cậu mơ một cơn ác mộng kinh khủng, mơ thấy hai năm trước, khi mà cậu phát hiện bản thân thích đàn ông. Lúc đấy Lạc An rất tuyệt vọng, cảm thấy mình rất bẩn, thậm chí cậu còn nảy sinh ý định tự sát trong đầu.

Âm thanh gõ cửa vang lên đánh thức Lạc An còn đang mờ mịt. Tiếng nói dịu dàng của Liễu Vân truyền đến từ ngoài cửa: "An An, đã dậy chưa con?"

"Con dậy rồi ạ, mẹ." Lạc An trả lời, cậu dụi mắt rồi đứng dậy.

"Mẹ nấu xong cơm rồi, con đi tắm rửa nhanh lên, không còn sớm nữa."

"Vâng."

Lạc An tắm rửa xong xuôi đúng lúc Liễu Vân đun xong cháo. Bà nhíu mày nhìn quần áo của Lạc An, dường như không hài lòng lắm: "Chẳng phải mẹ đã bảo con mặc bộ quần áo mới mua mấy hôm trước sao? Sao lại mặc lại quần áo hôm qua thế này?"

"Mẹ ........ Con có thể không đi xem mắt không?" Lạc An hơi bứt rứt, cậu mới hai mươi hai, sao phải đi xem mắt chứ.

Liễu Văn mỉm cười, bà bước tới xoa đầu Lạc An: "Mẹ chỉ muốn An An có thể vui vẻ thôi, Trịnh Thư Nam vừa đẹp trai vừa dịu dàng, không chừng có thể giúp con vui hơn đó."

Lạc An cúi thấp đầu, khẽ "Ừm", thực ra cậu cùng chỉ nói thế thôi, dẫu sao trước đó cậu cũng đã đồng ý hôm nay đi xem mắt rồi.

Vốn Lạc Văn Xương vẫn luôn nhìn hai người họ, nghe vậy cũng cười nói: "Bố cũng đã gặp cậu Trịnh Thư Nam đó vài lần, đích thực không tồi, cũng khá xứng đôi với An An nhà chúng ta."

"Con xem, bố con đã nói thế rồi, tiêu chuẩn ông ấy cao lắm đó." Liễu Vân nháy mắt với Lạc An.

Lạc An bất đắc dĩ nói: "Con biết rồi, đợi ăn cơm xong con sẽ đi thay quần áo."

Cơm nước xong xuôi, Liễu Vân liền dẫn Lạc An ra khỏi nhà, địa điểm xem mắt lần này ở một quán cà phê cực kỳ hữu tình. Do là buổi xem mắt của hai người con trai nên đã đặc biệt bao phòng riêng, lúc Liễu Vân và Lạc An đến nơi, Trịnh Thư Nam và mẹ anh Trịnh Ngọc Hạm đã có mặt ở đó rồi.

Thấy Liễu Vân và Lạc An, Trịnh Ngọc Hạm vừa cười vừa đứng dậy: "Em gái, đến rồi, đây là chính là An An hả, thật đẹp trai."

Lạc An có chút bất an, cậu chỉ muốn trốn đi, chứng chướng ngại giao tiếp với xã hội của cậu còn chưa khỏi hẳn nên cậu rất sợ gặp người lạ. Nhưng lúc trước cậu đã luyện tập rất nhiều lần, nên mới có thể bình tĩnh mà chào hỏi: "Chào dì ạ." Chỉ có điều âm thanh bé hơn cả tiếng muỗi kêu.

Cậu liếc mắt nhìn sang Trịnh Thư Nam đang đứng dậy, dáng người cao ráo, không quá cường tráng, ngũ quan tuấn tú, khí chất ôn hòa, vừa nhìn là biết đây là một người khá dịu dàng. Trước đây cậu đã từng nhìn thấy ảnh chụp của Trịnh Thư Nam, dựa vào cặp mắt của bé GAY như cậu, anh chàng này tuyệt đối là cực phẩm. Lạc An chỉ nhìn qua người ta một cái, sau cũng chả dám nhìn thêm nữa, mặt cậu hơi đỏ, đứng nép bên cạnh Liễu Vân giống như một con thú nhỏ yếu đuối bị dọa sợ hãi.

Trịnh Thư Nam cũng lên tiếng, giọng nói ôn hòa vang lên: "Chào dì, Lạc An, rất vui khi được gặp em, tôi là Trịnh Thư Nam."

Nghe thấy giọng nói này, Lạc An hơi ngờ vực quay đầu nhìn anh, giọng nói này sao nghe quen tai thế?

"Nào, em gái, ngồi xuống trước đã, An An muốn uống cái gì, gọi thoái mái đi cháu." Trịnh Ngọc Hạm kéo Liễu Vân ngồi xuống, rồi đẩy menu cho cậu xem.

Còn Lạc An thì cứ lập tức đẩy trả lại cho bà: "Dì chọn trước đi ạ."

Trịnh Ngọc Hạm cảm thấy phản ứng này của cậu cực kỳ đáng yêu, bà mỉm cười trấn an cậu: "An An đừng lo lắng, cứ coi như đây chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường, dì không uống cà phê, gọi nước chanh đi, cháu cứ gọi trước rồi gọi luôn cho Thư Nam, nó thích cà phê Lam Sơn1."

Lạc An lại đỏ hết cả mặt, bất giác nhìn sang Trịnh Thư Nam thấy anh không nhìn về phía mình mới đỡ đỏ hơn.

Cậu tự gọi cho mình một cốc Cappuchino, rồi mới cẩn thận đẩy quyển menu đến trước mặt Trịnh Thư Nam. Xong việc cậu liền cúi thấp đầu giả làm chim cút.

Đồ uống Trịnh Thư Nam gọi không phải là Cà phê Lam Sơn mà là Latte. Anh hỏi xem Liễu Vân muốn uống gì rồi mới gọi phục vụ đến order.

Lạc An lắng nghe giọng nói của anh, càng nghe càng thấy quen thuộc, nhưng lại không dám chắc chắn, chỉ có thể bất lịch sự cúi thấp đầu xuống, lôi điện thoại xuống dưới bàn, mở QQ hỏi Lâm Nịnh Khê, đúng lúc Trịnh Thư Nam đang nói chuyện, cậu ghi âm một chút rồi gửi cho cô.

Chờ một lát vẫn chưa thấy Lâm Nịnh Khê trả lời, Lạc An mới nhớ ra cứ đến cuối tuần cố nàng ấy phải ngủ đến mười một giờ mới tỉnh.

Tuy khóe miệng của Trịnh Thư Nam vẫn luôn mang theo ý cười cực kỳ dịu dàng, nhưng Lạc An vô cùng nhạy cảm, cậu cảm thấy người đàn ông này vẫn xa lạ, nụ cười ấy không phải là thật lòng. Lạc An từng thấy anh ta rất giống với đại thần CV Lâm Uyên mà cậu yêu thích, không chỉ giống ở âm thanh, mà đến cả khí chất cũng giống. Nhưng lúc này lại thấy hai người không giống nhau lắm, cậu không dám chắc.

Cậu không biết nói chuyện, cũng không biết giao tiếp với người khác thế nào, chỉ có thể chớp mắt nhìn sang Liễu Vân.

Liễu Vân thở dài một tiếng, đành phải mở lời trước: "Thư Nam làm nghề gì vậy?"

"Làm việc ở một công ty truyền thông, làm các công đoạn chuẩn bị trước khi quay chụp phim ảnh."

"Làm phim ảnh?" Liễu Vân có chút hiếu kỳ, "Vậy không phải là có thể gặp gỡ rất nhiều minh tinh hay sao?"

"Vâng, khi sắp xếp tuyển chọn các diễn viên thì thường sẽ gặp. Dì thích minh tinh nào sao?" Trịnh Thư Nam mỉm cười nói khẽ.

"Dì gần này tuổi đầu rồi, sao mà thích minh tinh nào được, nhưng An An thì rất thích đó, hình như là thích mấy người hát....."

"Mẹ!" Lạc An lập tức ngắt lời, vì mẹ cậu không hiểu gì về giới võng phối, nên lúc bà hỏi, cậu chỉ nói đây là ca sĩ. Bây giờ cậu còn chưa xác định được người ta có phải là nam thần Lâm Uyên hay không, cho nên không muốn cho Trịnh Thư Nam biết.

Liễu Vân vừa nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì bật cười: "Dì nghe mẹ cháu nói công việc của cháu rất vất vả, thường phải đi các loại xã giao, cháu phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó."

"Cháu biết ạ, cảm ơn dì."

Có thể nhìn ra Trịnh Ngọc Hạm cực kỳ thích Lạc An, khi Liễu Vân mải nói chuyện với Trịnh Thư Nam, Trịnh Ngọc Hạm cũng bắt chuyện với cậu, Lạc An trả lời từng câu một, tuy nói rất nhỏ nhưng vẫn lễ phép vô cùng.

Từ đầu đến cuối, hai nhân vật chính vẫn không hề nói chuyện với nhau, Trịnh Ngọc Hạm trao đổi ánh mắt với Liễu Vân, giả lả cười nói: "Thư Nam à, mẹ đi ra ngoài dạo phố với dì Liễu của con, con chăm sóc cho An An, nhớ chưa? Cùng nhau ăn bữa trưa, rồi tối đi xem phim, thế nào cũng được."

Trịnh Thư Nam mỉm cười ôn hòa, ánh mắt ngoan ngoãn: "Vâng."

Lạc An hơi bất an ngước nhìn Liễu Vân, nhưng cũng không hề phản đối. Liễu Vân biết con trai mình có ấn tượng tốt về người ta, bèn bắn một ánh mắt cố vũ sang cho cậu, rồi cùng Trịnh Ngọc Hàm vui vẻ rời khỏi đó.

Sau khi đứng dậy tiễn hai bà mẹ, trong phòng lập tức yên tĩnh như ban đầu, Lạc An cúi đầu, lén liếc nhìn Trịnh Thư Nam, càng nhìn càng thấy anh đẹp trai hơn, mày mắt, sống mũi, chỗ nào cũng hoàn hảo. Cậu nhìn anh cầm thìa nguấy cốc cà phê, trong lòng rất muốn hỏi anh có phải là Lâm Uyên hay không, nhưng lại không dám mở lời.

Trịnh Thư Nam ngắm Lạc An đang lén lút nhìn anh, chân mày khẽ nhíu lại nhưng cũng lập tức giãn ra, dùng giọng điệu vẫn luôn ôn hòa hỏi: "Tiểu An học xuất bản nhỉ, có nghĩ sau này làm công việc như nào không?"

"Có lẽ em sẽ tìm một nhà xuất bản nào đó làm biên tập." Đúng lúc này, điện thoại của Lạc An rung lên một cái, cậu lẽn mở ra xem, thấy được Lâm Nịnh Khê trả lời.

Cola Chanh: "Σ(°△°|||)︴ An bảo bối, giọng của người đàn ông của cậu nghe hay thế! Thêm vài câu nữa đi o(*////▽////*)q Nhưng phải nói thật, đúng là hơi giống đại thần, nhưng không phải là hoàn toàn giống.

Cola Chanh: Đương nhiên âm thanh qua mic và qua ghi âm của điện thoại đều sẽ không còn giống như giọng thật, cậu nên thử thăm dò xem bình thường anh ta có sở thích gì hay không, cố lên An bảo bối, tôi trông chờ vào cậu!

An Nhiên: Được.

Lạc An tắt điện thoại, hớp một ngụm cà phê, cố gắng cổ vũ bản thân hỏi Trịnh Thư Nam: "Bình thường sau khi tan làm anh sẽ làm gì?"

"Ừm .... Nghe nhạc hoặc đọc sách, thỉnh thoảng còn có thể chơi game."

"Thế anh có biết võng phối không?" Lạc An không biết nói vòng vo, nên cậu trực tiếp hỏi thẳng. Cậu nghĩ, nếu Trịnh Thư Nam không biết đến võng phối thì cứ coi như mình hỏi vu vơ thôi.

"Võng phối?" Trịnh Thư Nam hơi sửng sốt, lúc đang định nói gì đó thì điện thoại của anh kêu lên, anh gật đầu với cậu rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

Lạc An nhanh chóng rút điện thoại ra báo cáo với Lâm Nịnh Khê: Hình như anh ấy biết võng phối!

Cola Chanh: Trời ơi! An bảo bối, đây chắc chắn là đại thần, không sai đâu, đậu má tôi biết ngay mà, đại thần đẹp trai thế nhất định là thích đàn ông, An bảo bối, làm anh ta, để anh ta biến thành người đàn ông của cậu! (*▽*)Có như vậy thì tôi cũng có thể nhìn thấy anh ta rồi!

An Nhiên: .....

Cola Chanh: An bảo bối, mau đi thả thính, không được thì đừng về nha!

An Nhiên:.......

Lúc nãy cậu hơi kích động, vì cậu yêu thầm nam thần Lâm Uyên của giới võng phối đã hơn một năm rồi. Trước đây khi cậu phát hiện ra mình thích đàn ông liền mắc chứng bệnh trầm cảm, suýt chút nữa đã tự sát, sau này Lâm Nịnh Khê cho cậu nghe một đoạn kịch truyền thanh, âm thanh dịu dàng đầy tình cảm trong đó đã cứu lấy cuộc đời cậu. Giọng nói đó được giới võng phối công nhận là một trong những chất giọng dịu dàng nhất, trần đầy khí chất nhất. Vậy nên vì để được gần nam thần thêm chút nữa, Lạc An cũng tiến vào giới võng phối, tuy bây giờ vẫn chỉ là một CV không có tiếng tăm.

Cậu quen thuộc với giọng của Lâm Uyên đến mức không thể quen thuộc hơn, nên vừa nghe đã nhận ra.

Nếu Trịnh Thư Nam thật sự là Lâm Uyên, vậy cậu sẽ cố gắng ở bên anh ấy.

Nghĩ vậy, Lạc An dần nhen nhóm chờ mong.

Trịnh Thư Nam nhanh chóng quay lại, anh không ngồi xuống mà chỉ cầm áo khoác vắt trên lưng ghế lên, nói với Lạc An: "Ngại quá, công ty có chút chuyện cần xử lý, không thể ăn cơm trưa cùng em. Thế này đi, tôi đưa em về trước, được không?"

Lạc An cũng đứng dậy: "Anh có việc thì cứ đi trước, không cần đưa em về, em có thể tự về."

Trịnh Thư Nam cũng không kiên trì, công việc gấp gáp, chỉ có thể bất lịch sự nói: "Vậy được, tôi đi trước, em về cẩn thận."

"Vâng......" Lạc An gom góp dũng khí, vừa định hỏi số điện thoại của Trịnh Thư Nam thì phát hiện anh đã quay người rời đi. Cậu hơi buồn, chả lẽ Trịnh Thư Nam không thích cậu sao, nếu không tại sao anh không cho cậu số điện thoại?

Chương 2: Thẻ người tốt

Lạc An gọi điện cho mẹ nói rõ tình hình, để hai người nhanh chóng quay lại. Liễu Vân nhìn Lạc An yên tĩnh ngồi đó, bà bước qua xoa đầu cậu, hỏi: "An An có muốn ra ngoài đi dạo không?"

"Không ạ, mình về nhà đi." Lạc An lắc đầu.

Trịnh Ngọc Hạm cũng cảm thấy rất có lỗi: "Dì lái xe đến đây, để dì đưa hai người về."

"Không cần đâu, chị Trịnh, em và An An gọi xe về là được."

"Không sao, dù gì cũng thuận đường, đi thôi." Trịnh Ngọc Hạm vừa vười vừa lôi kéo tay Liễu Vân đi ra ngoài.

Cả quãng đường Trịnh Ngọc Hạm đều không lên tiếng, Lạc Anh thì nhìn chằm chằm khung cảnh ngoài cửa sổ, giờ cậu chỉ muốn về nhà nghe lại giọng của Lâm Uyên, để xác định lại, nếu đó thật sự là đại thần thì quá tốt rồi.

Về đến nhà, Lạc Văn Xương cũng có nhà, ông thấp giọng hỏi Liễu Vân tình hình thế nào nhưng Liễu Vân chỉ lắc đầu, tỏ ý không rõ lắm.

"Mẹ, con về phòng trước." Lạc An nói xong liền chạy lên phòng.

Sau khi Lâm Nịnh Khê gửi cho cậu mấy cái tin nhắn kia, về cơ bản đã có thể xác định anh ấy chín mươi phần trăm là đại thần.

Lạc An trả lời tin nhắn, cậu mở kịch truyền thanh của Lâm Uyên lên nghe, nghe đi nghe lại vài lần gần như có thể chắc chắn Trịnh Thư Nam chính là Lâm Uyên.

Lạc An ngẫm lại cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, tự thấy biểu hiện của bản thân rất kém cỏi, chả hoạt bát chút nào, cứ ngại ngại ngùng ngùng như con gái, không biết ấn tượng của Trịnh Thư Nam với cậu thế nào.

Cậu đăng nhập acc clone, khoác danh Đường Phèn Dâu Tây nhắn inbox trên weibo cho Lâm Uyên: Nam thần, em muốn sinh khỉ con cho anh o(*////▽////*)q. Cái weibo này của cậu chỉ theo dõi mỗi một mình Lâm Uyên, mỗi lần tâm trạng cậu rất tốt hoặc không tốt, nhất là khi có chuyện gì đặc biệt, cậu đều muốn kể lể với Lâm Uyên, nhưng lại sợ bại lộ bí mật nên lần nào cũng chỉ spam một câu muốn sinh khỉ con cho anh.

Nhưng người muốn sinh khỉ con cho anh quá nhiều nên lâm Uyên chưa từng biết đến sự tồn tại của cậu.

Trịnh Ngọc Hạm về đến nhà liền gọi cho Trịnh Thư Nam để hỏi rõ tình hình, đúng lúc Trịnh Thư Nam đang rảnh, anh nói luôn suy nghĩ của mình: "Mẹ, con không hợp với Lạc An. Cậu ấy là một đứa trẻ tốt, nhưng không thích hợp với con."

"Thế con muốn loại như thế nào, mẹ thấy An An rất tốt." Từ khi Trịnh Ngọc Hạm tiếp nhận chuyện Trịnh Thư Nam là đồng tính, bà đã tìm hiểu rất nhiều chuyện liên quan đến thế giới thứ ba, biết được thế giới này rất hỗn loạn, nên bà mới vừa gặp đã thấy thích Lạc An.

Lúc này trên gương mặt của Trịnh Thư Nam đã không còn treo nụ cười quen thuộc, ngũ quan anh tuấn hiện lên chút lạnh nhạt: "Con hi vọng tìm được một người hoạt bát hướng ngoại, có chủ kiến, Lạc An quá yên tĩnh. Con về nhà cũng không thích nói chuyện, nếu cậu ấy cũng không nói chuyện thì quá vắng lặng rồi."

Ngược lại, Trịnh Ngọc Hạm thì không đồng ý với ý kiến này: "Con chỉ là chưa yêu người nào mà thôi, nếu yêu rồi con sẽ muốn cho người ấy những gì tốt đẹp nhất, mỗi ngày đều sẽ có những câu chuyện nói mãi không hết. Thư Nam, con không muốn mẹ cũng không ép, nhưng An An thật sự là một cậu bé tốt." Bà hơi ngập ngừng, nói tiếp: "Có những lúc mẹ cực kỳ hối hận, nếu không phải vì mẹ, có lẽ con sẽ không thành ra như thế này."

Những lời này Trịnh Ngọc Hạm đã nói rất nhiều lần, nhưng Trịnh Thư Nam đều không hề mất kiên nhẫn: "Mẹ, không liên quan đến mẹ, con hiểu ý mẹ rồi, con sẽ suy nghĩ."

Dập máy, Trịnh Thư Nam nhớ lại bộ dạng của Lạc An, không thể phủ định rằng vẻ ngoài của cậu đúng là gu của anh, nhưng tính cách thì lại thuộc kiểu mà anh không thích.

Nhân lúc ăn cơm trưa, Liễu Vân tranh thủ hỏi cách nhìn của Lạc An về Trịnh Thư Nam, lần đầu tiên Lạc An cực kỳ kiên định cất lời: "Con muốn ở bên anh ấy." Cậu thích giọng nói của Lâm Uyên, cũng thích vẻ ngoài của Trịnh Thư Nam, hai bên tuy hai mà một, không thể hoàn hảo hơn được nữa, cho nên dù rất xấu hổ nhưng Lạc An vẫn dũng cảm biểu lộ tình cảm này.

"Vậy để mẹ hỏi dì Trịnh của con xem sao." Liễu Vân cười nói, bà lập tức nhấc điện thoại lên gọi.

Nhưng sau khi Liễu Vân nghe điện thoại của Trịnh Ngọc Hạm thì lại không biết nên nói với Lạc An thế nào. Vẫn là Lạc An mở lời trước: "Anh ấy không thích con phải không?" Nghe giọng còn vương chút thất vọng, nhưng cậu chỉ nghĩ rằng nguyên do là do cậu thể hiện không tốt.

Liễu Vân nhìn vào đôi mắt sáng trong như hổ phách của Lạc An, đau lòng nói: "An An, con sẽ tìm được người tốt hơn."

"Vâng, anh ấy chính là người tốt hơn đó." Lạc An nói, "Con sẽ thử cố gắng, nếu không được thì thôi vậy." Dẫu sau Lâm Uyên đã lăn lộn trong giới võng phối bảy năm, vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời giới, cậu chỉ cần có thể được nghe thấy giọng của anh là tốt lắm rồi.

Ngoài trừ là một CV vô danh tiểu tốt trong giới võng phối, Lạc An còn là một tác giả nối tiếng của mạng văn học Đinh Đinh, sáng tác vô số tác phẩm, lượt lưu trữ hơn 3000, chủ yếu sáng tác các tác phẩm không có CP, thậm chí còn may mắn ra mắt một cuốn tiểu thuyết được người đọc cực kỳ yêu thích. Tuy không có mấy màn tính cảm nhưng tình tiết truyện quá hấp dẫn, nên vẫn được đón chào nồng nhiệt.

Đến tối, sau khi viết xong bản thảo cho ngày mai, cậu mới lên QQ.

Nhóm QQ từ trước đến nay vẫn luôn cực kỳ náo nhiệt, đột nhiên Lạc An nhận được một tin nhắn.

Cola Cánh Gà: Nói nghe nè, tôi vừa lướt diễn đàn Y, phát hiện có một topic tuyển CV và staff, tôi vừa mở ra nhìn thì thấy người phối công chính là nam thần Lâm Uyên!! Nói nghe nè An bảo bối ơi, An Nhiên ơi, chẳng phải cậu thích nam thần Lâm Uyên lắm hay sai, mau đi ngó xem -> [Link]

Anh chàng này là CV của nhà trồng được của tổ kịch Nguyệt Hoa, trước đây từng phối một bộ kịch, Vương gia x người hầu, Lạc An phối người hầu cũng tên là Tiểu An, vì Vương gia cứ gọi là An bảo bối, nên sau này mọi người đều gọi Lạc An là An bảo bối. Chuẩn bị kiêm hậu kỳ chính là bạn của cậu, Lâm Nịnh Khê.

Lạc An nhấn vào đường link, ngạc nhiên phát hiện nhóm kịch này đang làm phối âm cho tiểu thuyết của cậu!

Trước đây cậu có một cuốn truyện được mua bản quyền, nick tác giả và nick CV là hai nick khác nhau — Cậu không muốn bị người khác biết được cậu vừa là CV vừa là tác giả — cho nên khi cậu vừa biết nhóm kịch này danh tiếng không tồi, ra kịch với tốc độ thần thánh thì đồng ý luôn, không ngờ họ mời được Lâm Uyên gia nhập.

Topic chủ yếu giới thiệu về cuốn tiểu thuyết của cậu, sau đó là long trọng giới thiệu sự tham gia của Lâm Uyên, cuối cùng mới bắt đầu tuyển CV và staff, nói rõ đặc điểm nhân vật, đồng thời kèm theo lời thoại đọc thử và yêu cầu, đều là những câu vừa kinh điển vừa có thể làm nổi bật rõ tính cách nhân vật.

Lần này Lạc An càng cảm thấy cậu và Lâm Uyên là có duyên phận. Cậu quyết định thử ghi âm ứng tuyển. Thân là tác giả, không ai có thể hiểu rõ cuốn tiểu thuyết này hơn cậu.

CV An Nhiên: Cảm ơn Cánh Gà, tôi đi ghi âm đây.

Cola Cánh Gà: Xoa đầu, ngoan, mau đi đi, không bị người khác cướp mất bây giờ (づ ̄3 ̄)づ

CV An Nhiên: Không đâu, tôi nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này!

Cola Chanh: Vừa bò lên đây, ý, An bảo bối muốn phấn đấu be! Ganbatte! Tui cùng đi ứng tuyển staff, 233333 tui có một bí mật nhỏ, bí mật nhỏ, bí mật nhỏ.

Sau đó Lâm Nịnh Khê nhắn riêng cho Lạc An: Đây không phải là tiểu thuyết của cậu sao, ahahahaha, nam thần quả nhiên không thoát được khỏi lòng bàn tay của cậu! ╰(*°▽°*)╯Chỉ cần cậu gửi ghi âm, sau đí log nick tác giả nghe, nói giọng của An Nhiên rất thích hợp, thế là thoải mái giành được phối thụ chính rồi ~\(≧▽≦)/~

Nhớ ngày đó cũng là Lâm Nịnh Khê giới thiệu cho Lạc An làm người sáng tác cho mạng văn học Đinh Đinh, cô là con gái của giáo viên phụ đạo chuyên nghiệp được Liễu Vân mời đến khi Lạc An mắc chứng trầm cảm, vì được đích thân học hỏi nên cô rất giỏi chơi cùng những đứa trẻ bị trầm cảm, cũng coi như là thanh mai trúc mã của Lạc An.

Lạc An: Tớ cũng nghĩ thế nhưng tớ vẫn muốn dựa vào thực lực của mình, nếu làm như vậy, tớ cứ cảm thấy không ổn lắm, giống như phân liệt, sau này lỡ ngã ngựa thì đúng là thành lịch sử đen tối.

Cola Chanh: Cũng đúng, tớ tuyệt đối tin thưởng An bảo bối, cố lên!

Lạc An: Ừm, tớ đi ghi âm đã.

Cola Chanh: Nhanh đi đi =3=

Lạc An nhìn lời thoại, cố gắng nhớ lại cảm xúc của mình khi viết đoạn đó, sau đó cậu mới bắt đầu ghi âm.

Còn Trịnh Thư Nam sau một ngày vất vả bận rộn về đến nhà cũng bắt đầu mở cuốn kịch bản quen thuộc.

Chương 3: An bảo bối qua đây

Cuốn sách này kể về một tiểu thụ luôn tự ti thông qua nỗ lực của bản thân, cuối cùng cũng công thành danh toại, ái tình mỹ mãn, vừa mới kết thúc không lâu. Lúc viết cuốn truyện này, Lạc An đã hoàn toàn tiếp nhận tính hướng của bản thân, cũng không còn sợ hãi hay cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu, tuy cậu vẫn không hiểu vì sao lúc nhỏ, sau khi gặp phải sự việc đáng sợ đó thì cậu lại thích trở nên đàn ông.

Lạc An lớn lên không phải kiểu xinh đẹp, mà là cái kiểu diện mạo xinh xắn dễ nhìn, cặp mắt đẹp như của Liễu Vân, mắt hai mí, vừa to lại vừa tròn, đồng tử màu nâu nhạt, đứng dưới nắng càng trở nên trong veo. Lúc còn nhỏ, nhìn bộ dạng cậu da trắng mắt to cực kỳ đáng yêu, lại còn hoạt bát thông minh, cả ngày đều cười hì hì, nên đã trở thành đứa trẻ được nhiều người yêu thích trong khu, ai gặp cũng muốn nhéo má xoa mặt. Vì Lạc Văn Xương và Liễu Vân bắt đầu khởi nghiệp, đều cực kỳ bận rộn, cho nên đã nhờ hàng xóm chăm sóc cậu, ngờ đâu lại là chính tay đẩy con mình là hang quỷ.

Gã hàng xóm Đường Khang Đức đã ly hôn vài năm, có nuôi một đứa con gái trạc tuổi Lạc An, nguyên nhân ly hôn cũng chẳng mấy ai hay, chỉ có điều nhìn bề ngoài trông có vẻ là một người đàn ông lịch sự nho nhã, nên bố mẹ Lạc An mới yên tâm gửi gắm. Nào ngờ hắn nhẫn tâm dâm loạn Lạc An, sau đó còn đe dọa cậu, đợi đến khi bố mẹ cậu phát hiện có gì đó không ổn thì Lạc An đã bị dọa đến trầm cảm, mỗi lần nhìn thấy Đường Khang Đức đều kêu khóc lớn tiếng, cực kỳ hoảng sợ. Liễu Vân cảm thấy kì lạ mới hỏi han cậu. cuối cùng dưới sự dẫn dắt của bác sĩ tâm lý mới biết được sự thật đau lòng ấy.

Liễu Vân và Lạc Văn Xương nén nước mắt đưa Lạc An đi kiểm tra thân thể, biết được tuy cậu không bị xâm hại thật sự nhưng thân thể có rất nhiều chỗ bầm tím xanh, chim nhỏ cũng suýt bị hắn làm hỏng mất. Họ kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ, hận không thể rút dao chém chết tên súc sinh mặt người dạ thú kia, nhưng họ chỉ có thể kiềm nén đi báo cảnh sát, tránh cho có đứa trẻ khác bị hãm hại. Cảnh sát cực kỳ chú trọng vụ này, sau khi điều tra đã phát hiện Đường Khang Đức là bisexual, còn rất thích các bé trai khoảng tám, chín tuổi. Sau khoảng thời gian gian khổ thu thập bằng chứng để tố cáo, Lạc Văn Xương đã tốn rất nhiều công sức mới có thể tống Đường Khang Đức vào tù, nhưng không biết lúc đó tên nhà báo vô đạo đức nào đã làm sự việc bại lộ, khiến Lạc An chịu thêm tổn thương một lần nữa, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt thương hại hoặc hiếu kì nhìn cậu, dường như chỉ mong Lạc An chết đi. Không còn cách nào khác, Lạc Văn Xương và Liễu Vân chỉ có thể từ bỏ việc kinh doanh, chuyển nhà đến một nơi thật xa.

Tiếp đó, hai người mời một giáo viên phụ đạo cho cậu một thời gian dài mới khôi phục được như bây giờ.

Vì chuyện đó mà Lạc An rất sợ tiếp xúc với tình yêu, bình thường cũng không xem phim con heo, mộng tinh cũng đến muộn, nhưng vào lần đầu tiên mộng tinh thì lại mơ thấy đàn ông, Lạc An lại lâm vào tận cùng của tuyệt vọng, sự kiện mười năm trước vẫn cứ liên tục hiển hiện trước mắt, khiến cậu tan vỡ đến mức muốn tự sát. Thế nhưng khi nghĩ đến bố mẹ những năm này vẫn luôn yêu thương trân trọng cậu như bảo bối, trái tim cậu như bị dao khắc từng đoạn. Không nỡ chết, cậu đè nén bản thân, cả ngày hoảng hốt, cực độ sợ hãi gặp người khác, kể cả ra khỏi cửa cũng không dám, chỉ sợ bị người khác phát hiện cậu là con quái vật thích đàn ông.

Lúc Liễu Vân phát hiện ra tình trạng của cậu, trấn an hồi lâu mới biết được nỗi đau khổ của Lạc An. Bà không dám bắt Lạc An sửa đổi, chỉ nói thích con trai cũng không sao, bố mẹ vĩnh viễn ủng hộ cậu, bản thân bà tự lén khóc vài đêm, sự áy náy gần như đè ép khiến bà gục ngã, chính ban đầu là do bà gửi Lạc An ở chỗ Đường Khang Đức, nếu không phải do bà, Lạc An sẽ vẫn là một đứa trẻ vui vẻ hoạt bát, chứ không biến thành bộ dáng hiện giờ.

Qua thêm một khoảng thời gian, bà tìm được vị giáo viên đã phụ đạo tâm lý cho Lạc An hồi trước, Lâm Nịnh Khê đã kéo cậu tiến vào giới võng phối, giúp cậu vui vẻ trở lại.

Lạc An nhắm chặt mắt, rất nhanh đã tìm lại được cảm giác, đọc lời thoại trước mic để ghi âm lại. Xong xuôi cậu còn tỉ mỉ nghe lại hai lần, xác định rất phù hợp với nhân vật thì mới nén lại gửi vào email của nhóm kịch.

Sau đó cậu đăng nhập vào nick của tác giả. Trước đây, cậu cũng đã gia nhập vào nhóm của tổ kịch, chỉ không nghĩ sẽ tham gia vào việc chế tác kịch truyền thanh, cho nên từ trước đến nay đều chưa từng lên tiếng. Giờ đây đã biết Lâm Uyên có mặt, cậu lập tức muốn đến ngó trộm xem có thể nhìn thấy Lâm Uyên đang nói chuyện hay không.

Trong nhóm vừa hay đang bàn về tiểu thuyết của Lạc An, cực kỳ náo nhiệt.

Tiểu Bố – Tuyên truyền: Sách của Lạc đại thật sự quá hay, quá quá hay, quá quá quá hay, chỉ tiếc gần như không có CP, trừ quyển "Bảo bối" này. Nếu không làm thành kịch truyền thanh nhất định sẽ thành kịch kinh điển _(:3)∠)_

Cơm Bát Bảo – Trang trí: Đúng đấy, đúng dấy, tui đã đọc "Bảo bối" năm, sáu lần rồi, mỗi lần đều thấy ngọt đến tận xương. Tiểu công có thể yêu thương tiểu thụ hơn nữa không, tiểu thụ có thể khiến người khác yêu thích hơn nữa không! Đậu má đọc xong liền không muốn yêu đương gì nữa *vẫy tay * Bởi vì không còn thằng đàn ông nào thể vượt qua được tiểu công!

Sách Gia – Chuẩn bị: _(:3)∠)_Cho nên mới nói tôi đã phí biết bao công sức mới đào được nam thần đến, nam thần đến phối tiểu công tuyệt đối là bản gốc! Ôn nhu chiều chuộng đừng có mà quá chờ mong *lau máu mũi *

Sách Gia – Chuẩn bị: Ý, Lạc đại online kìa, Lạc đại ~\\(≧▽≦)/~ An Lạc, đại thần Lâm Uyên phối tiểu công của cậu, cậu có hài lòng không be?

Lạc An nhìn màn hình, khóe miệng không kiềm được khẽ cong lên, lọc cọc gõ chữ: Ừm, tôi rất hài lòng o(*////▽////*)q

Sách Gia – Chuẩn bị: Chúng tôi vừa post bài tuyển dụng trên diễn đàn, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được người phối tiểu thụ phù hợp, đại đại có yêu cầu gì không be, về người phối thụ chính ấy? Hoặc có muốn tiến cử người nào không? (= ̄w ̄=) Bây giờ đã bắt đầu có CV gửi email đến rồi, đợi ngày mai bắt đầu tuyển chọn một thể. Lạc đại có muốn tham gia cùng không?

An Lạc – Tác giả: Không, tôi tin mọi người sẽ chọn được thanh âm phù hợp nhất.

Nghĩ rồi lại nghĩ, cậu nói: Tôi có thể đứng ngoài nghe ké được không?

Sách Gia – Chuẩn bị: Đương nhiên có thể =33=, Lạc đại yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ vì nam thần tuyển chọn ra tiểu thụ phù hợp nhất!!ㄟ(▔,▔)ㄏ

Lạc An đang muốn trả lời thì trên màn hình đã xuất hiện cái tên vô cùng quen thuộc.

CV Lâm Uyên – Tạ Minh Triết: Dự cáo đã ghi âm xong, Đao Ngư có ở đó không?

Sách Gia – Chuẩn bị: Σ(°△°|||)︴Chúa ơi, nam thần, anh có cần phải thần tốc thế không? Tui còn đang bàn chuyện cuộc đời với em gái hậu kỳ đây, anh đã ghi âm xong rồi.....

CV Lâm Uyên – Tạ Minh Triết: Ngày mai tôi đi công tác, cho nên phải ghi âm trước. Cô nghe xem có cần thu lại không, kịch bản kỳ một xong rồi thì gửi qua email cho tôi.

Tiểu Bạch – Biên kịch: Nam thần, tui, tui, tui, lập tức sửa kịch bản đây QAQ

Sách Gia – Chuẩn bị: Há ..... Tiểu Bạch 233333. Nam thần, Đao Ngư còn đang tự học buổi tối, nếu anh vội phải out thì cứ gửi tui trước đi.

CV Lâm Uyên – Tạ Minh Triết: Được ^_^

Sách Gia – Chuẩn bị: Nam thần thật dịu dàng, lăn tròn (>_<), nam thần tui muốn sinh khỉ con cho anh!

CV Lam Uyên – Tạ Minh Triết: Xin lỗi, nam thần mà cô đang kêu gào đã logout.

Sách Gia – Chuẩn bị: Há ..... Nam thần, anh làm nũng đáng yêu quá _(:3)∠)_ nhưng đáng yêu hơn chút nữa đi ╰(*°▽°*)╯

Dù cho Sách Gia kêu gào thêm mấy lần, Lâm Uyên cũng không xuất hiện nữa.

Lạc An vẫn luôn nhòm trộm, thấy Lâm Uyên làm nũng cực kỳ đáng yêu, cậu thì không biết làm nũng, chỉ có thể gửi một cái icon.

Sách Gia cũng biến mất một lúc mới quay lại, tiếp theo đó là một dòng thông báo.

Tin hệ thống: Cola Chanh đã gia nhập nhóm.

Sách Gia – Chuẩn bị: Các cô gái, mau đến chào đón em gái hậu kỳ ~\\(≧▽≦)/~

Tiểu Bố – Tuyên truyền: Chào mừng em gái hậu kỳ╰(*°▽°*)╯

Cơm bát bảo – Trang trí: Chào mừng em gái hậu kỳ ~\\(≧▽≦)/~

Tiểu Bạch – Biên kịch: Chào mừng em gái hậu kỳ ~\\(≧▽≦)/~

Sách Gia – Chuẩn bị: Dẫn theo đạo diễn Đao Ngư chào mừng Cola Chanh =333=

Cola Chanh – Hậu kỳ: Chào mọi người, tui là em gái hậu kỳ Cola Chanh, mọi người gọi tui là Chanh là được rồi (* ̄▽ ̄)y

Lạc An vẫn chưa biết phải nói thế nào, tác giả và nhóm kịch thực ra không có liên quan gì mấy, cho nên cậu cùng không nhất thiết phải cố chen vào. Dẫu sao Lâm Uyên không thấy xuất hiện lại, cậu cũng muốn nghỉ ngơi sớm.

Đột nhiên QQ phát ra tiếng ho, Lạc An nhấn mở ra xem, hai mắt giật mình mở to, không ngờ đây là thông báo kết bạn của Lâm Uyên!

Chương 4: Tuyển chọn phối thụ chính

Tay Lạc An không kiềm chế được mà run rẩy, cậu rất muốn hỏi Lâm Uyên xem anh có phải lỡ tay hay không, nhưng dù lỡ tay thì cũng không thể lỡ tay bấm nhầm vào phím bên phải, lại còn vừa khéo lỡ tay bấm nhầm vào add bạn, rồi còn lỡ tay ấn xác nhận và bị cậu nhận được tiếng ho thông báo. Cho nên, đây thật sự là Lâm Uyên kết bạn với cậu!

Cậu cẩn thận ấn đồng ý, nhưng rồi lại ngồi ngốc nhìn cái khung trò chuyện trống rỗng, đợi Lâm Uyên mở lời với cậu.

Quả nhiên Lâm Uyên gửi cho cậu một tin nhắn: Xin chào Lạc đại.

Lạc An phân vân không biết nên trả lời ra sao, mãi mới nhắn lại: Xin chào nam thần o(*////▽////*)q

Lâm Uyên: Tôi là nam thần của Lạc đại? ^^

Lạc An cảm thấy hình như mình đang bị trêu chọc, nhưng trêu qua mạng thì chả sao hết, khó lắm mới có cơ hội thổ lộ tâm tình với anh ấy, nên cậu cực kỳ dũng cảm, nhiệt tình đáp lời: "Ừm, thanh âm của nam thần rất hay, rất dịu dàng, em là fan cuồng của nam thần, nam thần, em muốn sinh khỉ con cho anh o(*////▽////*)q

Lâm Uyên: ....... Lạc đại, nữ thần lạnh lùng đây sao?

An Lạc không biết làm nũng, hành văn theo hướng kịch tình nhưng bút pháp cực kỳ tỉ mỉ, người đọc đều không đoán được cậu là con trai, chỉ cảm thấy tính tình lạnh nhạt, nên thích gọi cậu là nữ thần, còn nhắn dưới weibo của câu: Nữ thần của tôi lạnh lùng đến cool ngầu như thế đấy. Thành ra cũng có người gọi cậu là nữ thần lạnh lùng.

Lúc này Lạc An mới thấy Lâm Uyên đang chế nhạo mình, cậu phát hiện hình như ban nãy nói hơi thẳng thắn quá, mặt đỏ bừng cứu vãn hình tượng của mình: Bình thường em rất lạnh lùng đó.......

Lâm Uyên: Lạc đại rất đáng yêu.

Anh ấy khen mình đáng yêu! Mặt Lạc An lại tiếp tục đỏ bừng, đến cả gõ phím cũng trắc trở. Lâm Uyên trên mạng thật sự rất dịu dàng, rất dễ thân thiết, khiến cậu càng ngày càng yêu thích: Nam thần cũng rất đáng yêu o(*////▽////*)q

Lâm Uyên: Cảm ơn XD. Đã không còn sớm nữa, Lạc đại nghỉ ngơi sớm đi. Tôi không làm phiền nữa.

Tuy Lạc An không nỡ, nhưng cậu cảm thấy Lâm Uyên add cậu chắc chắn không phải chỉ vì muốn khen sách của cậu hay. Lâm Uyên không nói chắc là do chưa đến lúc thích hợp, nên Lạc An cũng không hỏi, cậu cực kỳ luyến tiếc nhưng vẫn phải trả lời: Được, nam thần ngủ ngon nhé.

Lâm Uyên: Ngủ ngon.

Lạc An tắt QQ, ôm trái tim vẫn đang nhảy loạn đi tắm rửa. Đến tận khi cậu đã vùi người vào chăn mà vẫn cảm thấy kích động, không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cậu xem mắt với phiên bản 2D của nam thần, tối còn add bạn nói chuyện một lúc. Cậu nhắm chặt mắt hồi tưởng lại những gì đã xảy ra hôm nay, dường như đám sương mù mờ mịt luôn vây quanh trước mắt cậu đã bị xóa bớt một nửa, lần đầu tiên cậu cực kỳ cực kỳ muốn ở bên một người đến vậy, hi vọng có thể đạt thành tâm nguyện này.

Vì sáng ngày hôm sau, Lạc An còn phải đi học, dù kích động đến mấy, cậu vẫn phải nghỉ ngơi thật sớm.

Sáng sớm ngày tiếp theo, Lạc An rời giường rồi tự chuẩn bị mọi thử. Tuy cậu đã hai mươi hai tuổi, nhưng mới học đại học năm nhất, là do hồi bé bị trầm cảm nên đã bỏ lỡ mất hai năm học. Ở trong lớp, cậu là người lớn tuổi nhất, nhưng vì vẻ ngoài vẫn còn nhỏ nên quan hệ với các bạn học cùng lớp cũng khá tốt. Cậu tuy ít nói chuyện nhưng cái chuyên ngành này của cậu có rất nhiều sinh viên nữ, cả lớp cậu 40 người thì mới có 10 thằng con trai, con gái trong lớp đều tốt tính. Thời buổi ngày nay, 10 đứa con gái thì có 9 đứa là hủ, Lạc An mang gương mặt tiểu thụ non nớt cực kỳ được yêu thương, trở thành bạn tốt của rất nhiều sinh viên nữ.

Đương nhiên Lạc An vẫn chưa dám công khai tính hướng của mình, nói đùa thì cậu không để ý vì tính tình của cậu rất tốt, rất nhiều sinh viên nữ thích chơi chung với cậu.

Thời gian còn khá sớm, tối qua Lạc An đã dặn Liễu Vân không cần dậy sớm nấu cơm cho cậu, cậu tự nấu một bát cháo, thêm một quả trứng là xong bữa sáng. Nhưng Liễu Vân vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ sáng cho cậu. Bà đã bày sẵn trên bàn, xong lại quay về phòng ngủ tiếp. Lạc An ăn xong bữa sáng rồi mới mang đồ đạc về trường.

Lúc Lạc An đến trường thì còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ vào lớp, chắc mẩm bạn cùng phòng Đường Long Phi còn chưa chịu dậy mua cơm, nên cậu cố ý vòng qua căn tin mua bữa sáng cho cậu ta. Cậu gõ cửa mấy lần, quả nhiên một lúc sau Đường Long Phi mới mở cửa, nửa người trên không mặc gì, dưới chỉ mặc một cái quần đùi, vừa đứng vừa dụi mắt, chuẩn một bộ dáng còn chưa ngủ đủ. Tuy cậu ta được gọi bằng cái tên Đường Long Phi cực ngầu nhưng người thật thì chả liên quan gì đến ngầu, ngược lại cậu chàng khá thanh tú, vóc người nhỏ bé như vị thành niên.

"Có mua đồ ăn sáng cho cậu nè." Lạc An vẫy tay trước mắt cậu ta.

"Cảm ơn An bảo bối." Đường Long Phi cười hì hì đón lấy hộp cơm, "An bảo bối nhà ta đúng là đảm đang, moah moah."

Lạc An liên tục trốn tránh mấy cái nụ hôn đầy mùi xúc cích của cậu ta. Cậu đi đến bên giường, lấy mấy bộ quần áo mới mang đến cất vào tủ.

Lòng cậu vẫn đang canh cánh việc tuyển chọn CV, khi lên lớp Lạc An vẫn luôn tập trung chú ý vào nhóm Q, đến khi thấy mọi người quyết định buổi tuyển chọn sẽ diễn ra vào một buổi tối mà mọi người đều rảnh rỗi thì cậu mới yên tâm nghe giảng.

Ký túc xá là bốn người một phòng, nhưng cả lớp chỉ có mười anh con trai nên chuyển thành hai người một phòng. Vốn ban đầu nhà trường muốn sắp xếp cho người lớp khác đến ở cùng nhưng không biết vì sao lại thôi. Tuy Đường Long Phi rất hòa đồng cởi mở nhưng mồm miệng rất chặt, rành rành là biết Lạc An làm võng phối, viết truyện nhưng không hề kể ra bên ngoài, luôn tự chơi trò chơi một mình. Khi Lạc An phối âm thì cầm điện thoại xem tiểu thuyết, hoặc đeo tai nghe nghe nhạc, khiến Lạc An cực kỳ cảm đông. Cậu biết cậu chàng này là một tên tham ăn nên thường xuyên mua đồ ăn ngon về tặng cho người ta.

Lạc An không còn kịch nào chưa phối xong, một là do cậu rất chăm chỉ, hai là cậu vẫn còn thuộc dạng vô danh tiểu tốt. Ngoại trừ kịch của nhóm cậu, cậu gần như không được nhận phối chính bộ kịch nào khác. Vì thế nếu nhận được vai thụ chính của bộ "Bảo bối" này, đây sẽ là lần thứ hai câu phối vai chính rồi.

Vì mãi ngóng chờ buổi tuyển chọn tối nay nên Lạc An tranh thủ hai tiết học chiều để viết nốt tiểu thuyết. Tốc độ đánh máy của cậu rất nhanh, thường thì cứ hai tiếng có thể gõ được ba nghìn chữ, mỗi ngày đăng lên năm nghìn, để dành lại ba nghìn phòng ngừa hôm nào có việc đột xuất thì vẫn có cái mà đăng. Cậu vốn không muốn viết nhưng không viết càng không được.

Cuối cùng cũng đến bảy giờ, Lạc An đã ngồi trước laptop từ sớm. Cậu tạo acc clone xin vào phòng, ngay lập tức được phân cho áo xanh.

Trong kênh có người đang nói, giọng một cô gái, âm thanh loli ngọt ngào, chính là chuẩn bị Sách Gia: "Lạc đại đến rồi, chũng ta bắt đầu ngay bây giờ đây."

Lạc An không dám nói chuyện, chỉ có thể lách cách mổ chữ: Ừm, được, mọi người không cần để ý đến tôi.

Lạc An đợi một lúc thì nghe thấy Sách Gia lại bắt đầu lên tiếng: "Được rồi, mọi người đều đã có mặt đầy đủ, Lạc đại cũng ở đây, tôi bắt đầu bật ghi âm, đầu tiên là CP công thụ phụ, rồi đến các vai phụ khác, cuối cùng mới chọn thụ chính, mọi người thấy thế nào."

Trong nhóm chat toàn là tiếng hô hào hưởng ứng của mọi người.

Lạc An hơi lo lắng, tuy cậu cho rằng bản ghi âm của cậu nhất định không tính là quá tệ nhưng dưới mê lực của Lâm Uyên, chỉ sợ sẽ có rất nhiều CV nổi tiếng, hoặc CV mới nổi đến ứng tuyển. Cậu là người luôn theo dõi weibo của Lâm Uyên, cậu biết anh có mấy CP tin đồn, trong đó có một giọng công tử thụ tên là Phi Bạch luôn có mưu đồ với nam thần nhà cậu.

Do người đến ứng tuyển CP phụ và các vai phụ khác tương đối ít nên chọn ra rất nhanh, cuối cùng mới đến phối thụ chính, Sách Gia nói: "Vì đại thần Lâm Uyên cũng có mặt nên lần này chúng ta đã nhận được rất nhiều bài dự thi, tôi đều đã nghe qua một lần, cảm thấy có mấy cái đích thực rất tốt. Tôi đã thương lượng với Đao Ngư và chọn ra ba người, mọi người cùng nghe một lần, sau đó cùng bỏ phiếu, lần này là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với đại thần, nhất định phải chọn ra người thích hợp nhất!"

Lạc An ôm lấy đầu gối, tai đeo tai nghe, quả nhiên là âm thanh của Phi Bạch, trong lòng hồi hộp cực kỳ, dẫu sao CP Lâm Bạch cũng có rất nhiều fan, Phi Bạch cũng đã từng hợp tác mấy lần với Lâm Uyên.

"Thực ra trước đó Phi Bạch sama cũng đã từng inbox cho tôi, anh ấy muốn phối thụ chính của "Bảo bối", làm CP với đại thần nhưng giọng của anh ấy khá sắc sảo, tôi cứ cảm thấy không quá thích hợp phối tiểu thụ tự ti non nớt, nên lúc đó đã từ chối một cách uyển chuyển. Lần này anh ấy phối lại khá thích hợp, giảm bớt độ sắc sảo, giọng giả cũng tốt, nên trong ba người mà tôi và Đao Ngư chọn mới có Phi Bạch sama. Nhưng không biết có phải do quá tương phản với giọng thật của anh ấy hay không mà cho dù nghe giọng giả cũng thấy không tự nhiên lắm."

Tuy Phi Bạch đúng là đối thủ mạnh nhưng Lạc An không thể không thừa nhận ghi âm của anh ta rất tốt, diễn tả được tình cảm cần thiết, ngữ khí cũng hợp, thế mà Sách Gia vẫn moi ra được khuyết điểm, đột nhiên khiến cậu mất hết tự tin.

Nghe thêm mấy người nữa đều không hợp, Lạc An không hề cảm thấy nguy cơ gì, cuối cùng cũng đến lượt ghi âm của cậu.

"Đúng, tôi là loại vừa tự ti vừa nhu nhược, không dám yêu một ai, dẫu vậy thì có liên quan gì đến anh, anh dựa vào cái gì mà lấy đó làm lý do bắt ép tôi?!" Câu nói này là khi tiểu công theo đuổi tiểu thụ mãi không thành công, khích tướng thụ, bị tiểu thụ phản kích, vừa cần tràn ngập tình yêu nhưng cùng cần có áp lực đè nặng, phải biểu lộ được tâm trạng sợ hãi mất đi nên không dám tiếp nhận, lúc nói chuyện tuy cần âm thanh rõ ràng cực kỳ kiên định nhưng thực ra nên đan xen cả nỗi buồn, nỗi khủng hoảng, luyến tiếc.

Lạc An đã phối theo đúng lối suy nghĩ đó nên Sách Gia mới nói: "Đây là người thứ hai mà tôi cảm thấy cực kỳ thích hợp. Giọng của cậu ấy rất gần gũi với hình tượng gốc của tiểu thụ. Biểu đạt tình cảm cũng chính xác nhưng có thể dễ dàng nhận ra kinh nghiệm của An Nhiên sama không nhiều, có tình trạnh bị bắn nước vào mic, tình cảm thì đúng rồi, nhưng cách xử lý cảm xúc vẫn cần luyện thêm."

Nghe được lời bình luận này, Lạc An bắt đầu thấp thỏm, các vai chính cậu từng phối trước đây đều có những phản ứng bình lặng, tuy thắng được mấy nghìn fan nhưng không thực sự nổi lên. Chính vì kịch bản bình thường, trình độ CV cũng không phải là rất tốt, Lạc An cũng chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cũng không phải là loại có thiên phú đặc biệt, nên lần này thật sự rất nguy hiểm.

Sau khi nghe xong ứng viên thứ ba thì cũng là nghe xong hết tất cả các ghi âm, phòng chat chuyển thành nói chuyện tự do nên mọi người cũng rôm rả thảo luận, chỉ có Lạc An không hề tham gia.

Cuối cùng quả nhiên chỉ còn sót lại ghi âm dự thi của Phi Bạch và Lạc An.

"Cá nhân tôi cực kỳ thích giọng của An Nhiên sama, vì nghe ra được đây là giọng gốc, nên càng phù hợp hơn, đặc biệt là tình cảm, thật sự rất chính xác, còn về vấn đề kỹ năng, tôi tin rằng tôi và Đao Ngư có thể rèn cậu ấy thật tốt." Đây là Sách Gia nói.

"Tôi cảm thấy Phi Bạch sama thích hợp hơn, anh ấy đã từng hợp tác mấy lần với đại thần, rất có cảm giác CP."

"........."

"Lạc đại có ý kiến gì không?" Sách Gia hỏi cậu.

Lạc An lách cách gõ chữ: Không có, tôi không hiểu lắm, cảm thấy đều hay hết.

"Mọi người lại suy nghĩ thêm một chút đi."

Cuối cùng cũng đến bước vote cuối, Lạc An vẫn lo lắng đến ra đầy mồ hôi, mãi đến khi thấy kết quả là chọn An Nhiên làm thụ chính thì mới có thể yên tâm thở phào.

Vì hậu kỳ và trang trí đều là sau này mới tuyển dụng đến nên không có ý kiến tiến cử nào, quyền quyết định chủ yếu nằm trong tay Sách Gia và Đao Ngư, tuy hơi lo lắng nhưng vẫn an toàn thông qua.

"Vậy cứ chọn thế nhé, tôi đi gửi weibo cho các sama, Đao Ngư gửi email giúp tôi nhé."

"Okie."

Lạc An nhìn mọi người rời khỏi phòng chat rồi mới rời đi, sau cậu lại chuyển sang acc CV, quả nhiên không lâu sau đã thấy có email gửi đến, là email của Đao Ngư, trên viết rõ cậu đã được chọn làm thụ chính cho "Bảo bối", đằng sau còn kèm theo số của nhóm chat.

Lạc An sợ nhầm nick nên tạm out nick tác giả trước rồi mới vào nhóm chào mọi người.

Trong nhóm đang cực kỳ náo nhiệt. liên tục có mấy nick gia nhập, Lạc An không có tiếng tăm gì nhưng mọi người vẫn rất long trọng chào mừng.

CV An Nhiên – Lâm Tử Mặc: Cảm ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng phối kịch.

Sách Gia – Chuẩn bị: Hello An bảo bối sama, bây giờ sẽ gửi dự cáo cho cậu, hi vọng cậu có thể gửi lại ghi âm sớm, hê hê ~ Vài ngày nữa sẽ Pia kỳ một, sama có tiện không?

CV An Nhiên – Lâm Tử Mặc: Tiện, báo trước là được.

Sách Gia – Chuẩn bị: Ừm, ừm, vậy thì quá tốt rồi \(^o^)/~ Đúng rồi tôi đã gửi ghi âm của cậu cho Lâm Uyên sama, anh ấy nói giọng của cậu cực kỳ thích hợp.

Vậy anh ấy có nhận ra giọng của cậu không? Lạc An hơi băn khoăn, lúc xem mắt hôm qua cậu nói quá ít, mà giọng còn bé tí, chắc anh ấy không nghe ra đâu nhỉ?

Nhưng không nhận ra cũng không sao. Về sau nhất định hai người sẽ quen thuộc hơn! Lạc An tự cổ vũ bản thân.

Cả tối, Lâm Uyên đều không lên tiếng, Lạc Anh tắt nhóm chat, lên weibo chia sẻ weibo tuyên truyền, thấy hai chữ tên mình được phối cùng chỗ với Lâm Uyên, trong lòng cậu thấy vui vui.

CV An Nhiên: Chờ mong ~ Tôi sẽ cố gắng! // Sách Gia Thiên Hạ Vô Song: List Cast và staff lập lòe lấp lánh đã đầy đủ rồi đây, không lâu nữa sẽ có dự cáo rơi xuống, cảm ơn liên minh các sama, chúc "Bảo bối" nổi tiếng rầm rầm ╰(*°▽°*)╯ An Lạc, Lâm Uyên, An Nhiên, Đường Thố, Lý Tích, Mạc Hằng, Lâm Thu.

Sau đó cậu lại onl weibo tác giả chia sẻ weibo này.

Làm xong xuôi, Lạc An chuẩn bị đi ngủ, cậu có thói quen ngủ sớm, nên chưa vội ghi âm dự cáo, đợi ngày mai rồi tính tiếp. Vì thế cậu đã bỏ lỡ một trận chiến đẫm máu đến cũng nhanh và tan cũng nhanh này.

Chương 5: Lớp phụ đạo tình yêu của nam thần

Sự việc xảy ra sau khi Sách Gia post weibo được nửa tiếng, trên diễn đàn xuất hiện một topic, biểu đạt cách nhìn đối với dàn cast, ngữ khí vô cùng thẳng thắn.

Chủ đề của topic là: Chuẩn bị nào đó đùa giỡn người nghe, có tốt thật không đây ╮(╯▽╰)╭

Chủ thớt: Gần đây có một bài tuyển cast hoành tráng mới kết thúc, dàn cast vừa công bố thì tôi đã ORZ rồi, vốn tưởng là cơ hội cho Đảng Lâm Bạch chúng tôi đứng lên đỉnh cao, phát triển mạnh mẽ, nào ngờ lại bị Chuẩn bị nào đó gạt chân, all kill tất cả. Thôi thế cũng được, nhưng theo như tôi được biết, Chuẩn bị nào đó đã nói Phi Bạch sama nhà chúng tôi diễn rất tốt, chỉ là giọng giả có chút vấn đề, Phi Bạch sama vì để giành được vai này, đã lật đi lật lại n lần truyện, sau đó thử thu âm mấy lần, mãi mới thành công, kết quả là Chuẩn bị nào đó đã pass luôn thành quả của Phi Bạch sama, nếu đã không muốn tuyển Phi Bạch sama thì cứ nói thẳng, sao còn giả vờ gợi ý cho người khác ╮(╯▽╰)╭

Tôi lăn lộn cái giới này đã lâu, sama cũng đã dặn chúng tôi đừng có nói ra ngoài, anh ấy nghĩ, nếu có thể giành được vai này thì là một chuyện cực kỳ tốt đẹp, khiến Đảng Lâm Bạch chúng tôi rất vui mừng, tôi thật sự không nỡ nhìn sama đau lòng, nên Chuẩn bị nào đó ơi, cô có giải thích gì không?

Bên dưới nhanh chóng có người trả lời, cướp sopha, sàn nhà, gắp lửa bỏ tay người đều có, mãi sau mới có người trả lời bình thường, quan hệ của Phi Bạch và Lâm Uyên khá tốt, nên cái topic này vừa ra, rất nhiên fan CP liên tục đẩy lên, đồng thời cũng hoài nghi sao An Nhiên lại có thể giành được vai này.

Lạc An nằm không cũng trúng đạn, nhưng Đảng Lâm Bạch nào có để ý mấy thứ này, cái qua cãi lại mới dần dần lộ ra, thì ra nếu Phi Bạch sama giành được vai này, đợi phối xong cả bộ kịch sẽ tỏ tình với nam thần Lâm Uyên. Đây là tin mừng cho các fan nên nếu có người muốn phá hỏng điều này chắc chắn là tội ác tày trời.

Rất nhiều người đứng hóng chuyện vui, chỉ có fan Lâm Uyên không lên tiếng nào. Lâm Uyên gia nhập giới này đã được bảy năm, thời gian đã quá dài rồi, các cô gái đã bầu bạn cùng Lâm Uyên suốt quãng đường, đã gặp quá nhiều mấy trận chiến đẫm máu kiểu này, với trình độ thấp kém như vậy không cần thiết phải khiến các cô gái này ra tay. Họ đang đợi xem phản ứng của Lâm Uyên thế nào rồi mới hành động.

Vì mẹ của Sách Gia không khỏe nên cô post weibo xong thì out để đi chăm sóc mẹ. Do vậy cô không hề biết chuyện này. Nếu không giải thích thì sẽ càng ngày càng lớn chuyện.

Trịnh Thư Nam nhanh chóng nhận được tin tức, nhưng là biết thông qua Phi Bạch.

Phi Bạch inbox cho anh, nói về chuyên trên diễn đàn, không những thế còn kín đáo bày tỏ tình cảm của mình.

Trịnh Thư Nam khẽ cau mày.

Phi Bạch gia nhập giới này cũng đã được vài năm, bọn họ từng cùng phối mấy bộ kịch, cũng coi như là quen thuộc. Phi Bạch từng cố ý hoặc vô tình để lộ ảnh cho anh, rất đẹp trai, tính tình cũng tốt, nhưng Trịnh Thư Nam chưa từng nghĩ sẽ ở bên anh ta. Vì Phi Bạch không thẳng thắn, cứ luôn núp sau Đảng Lâm Bạch, bản thân thì trốn tiệt, điều này khiến một người luôn thích các cậu trai thẳng thắn mạnh mẽ như Trịnh Thư Nam đây không thích nổi.

Lần này cũng vậy, Phi Bạch chỉ nói anh ta sẽ ngăn cản mọi người nhưng không giải thích tin tức mà fan CP để lộ ra, hiển nhiên có thể dễ dàng nhận ra đây là đang dò xem phản ứng của Trịnh Thư Nam.

Cứ như vậy cho dù có ẩn ý gì thì Trịnh Thư Nam cũng khó mà từ chối, Phi Bạch chưa từng bày tỏ, anh đương nhiên sẽ không chủ động từ chối. Nhưng lần này anh không thể không làm gì.

Lâm Uyên: Tôi biết rồi.

Anh gọi Sách Gia nhưng không thấy cô trả lời, nghĩ đi nghĩ lại liền nảy ra một quyết định.

Bảy giờ anh mới đến được địa điểm mà anh đi công tác, vẫn đang trong lúc nghỉ ngơi nên cũng chưa chia sẻ weibo của Sách Gia. Anh cầm ipad lên weibo, nhưng không phải là chia sẻ bài của Sách Gia mà là chia sẻ bài của An Nhiên.

Lâm Uyên V: *Cười * cố lên. // An Nhiên: Chờ mong ~ Tôi sẽ cố gắng! // Sách Gia Thiên Hạ Vô Song: List Cast và staff lập lòe lấp lánh đã đầy đủ rồi đây, không lâu nữa sẽ có dự cáo rơi xuống, cảm ơn liên minh các sama, chúc "Bảo bối" nổi tiếng rầm rầm ╰(*°▽°*)╯ An Lạc, Lâm Uyên, An Nhiên, Đường Thố, Lý Tích, Mạc Hằng, Lâm Thu.

Weibo này vừa post như vả bôm bốp vào mặt Đảng Lâm Bạch, fan của Lâm Uyên cũng hiểu rõ ý của lão đại nên bắt đầu ra quân, chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm được thế chủ động, khống chế tình hình.

Mà An Nhiên nhờ vào cái chia sẻ của Lâm Uyên nên thu hút được một loạt quan tâm.

Weibo này không chỉ từ chối Phi Bạch mà còn khẳng định vị trí của An Nhiên, đồng thời cũng giúp An Nhiên lôi kéo thêm fan. Đây là cách đơn nhất cũng là cách nhanh nhất, fan Lâm Uyên đã khống chế được tình hình, sẽ không có ai gây phiền phức cho An Nhiên nữa, nhưng Lâm Uyên biết mình đây là đang lợi dụng An Nhiên. Lâm Uyên tải mấy bộ kịch của An Nhiên về nghe, phân tích rõ những vấn đề mà cậu gặp phải, cũng tìm ra cách để hướng dẫn cậu, anh quyết định đợi PIA kịch xong sẽ bắt đầu giúp đỡ cậu, giúp cậu sớm nổi tiếng, coi như là bồi thường. Hoặc nếu cậu có yêu cầu nào khác thì anh cũng sẽ đáp ứng.

Cho nên Lạc An đang ngủ mới nằm mơ bản thân giành được lớp phụ đạo tình yêu của nam thần.

Phi Bạch xem xong weibo của Lâm Uyên thì đã hiểu, mặt mũi trắng bệch, anh ta không ngờ Lâm Uyên không có chút tình cảm nào với anh ta, thậm chí vì để từ chối anh ta mà lấy An Nhiên ra làm lá chắn.

Anh ta không cam tâm, anh ta biết tuy Lâm Uyên trong giới có danh hiệu là nam thần dịu dàng nhưng thực ra rất khó chọc, vì thế anh ta không dám làm gì.

Dẫu vậy anh ta vẫn phải làm gì đó.

Đảng Lâm Bạch bị ép tốt nghiệp, cực kỳ bàng hoàng khủng hoảng, họ cũng không dám gây phiền phức cho Lâm Uyên, vì họ vốn là fan của Lâm Uyên, muốn tìm An Nhiên tính sổ nhưng thật ra An Nhiên là người vô tội, hơn nữa bọn họ đã bị cảnh cáo không được gây chuyện ở weibo của An Nhiên, chỉ có thể tự ôm lấy bất mãn tắt máy tính đi ngủ, trái tim kiên quyết không bao giờ tin vào tình yêu nữa.

Vở kịch này đột nhiên bắt đầu rồi nhanh chóng tan rã, Lâm Uyên tìm một người nổi tiếng khiến topic này nhanh chóng bị chôn vùi vào quên lãng, đợi đến khi An Nhiên thức dậy, chỉ biết bản thân sau một đêm bỗng tăng thêm hơn một nghìn fan, thuận lợi vượt ngưỡng năm nghìn.

An Nhiên (⊙_⊙), chuyện gì đã xảy ra vậy?

Chương 6: Cố gắng trở nên quen mặt với nam thần

Lạc An nhanh chóng biết được nguyên nhân sâu xa của việc này, cho dù đảng Lâm Bạch đã bị cảnh cáo nhưng vẫn có người chạy đến weibo của Lạc An mắng nhiếc chế giễu. Lạc An đọc được cũng không thèm để tâm. Cậu cho rằng nếu bản thân mình phối không tốt mới đáng buồn, chứ bây giờ cậu khẳng định cậu có thể phối rất tốt, nên họ gato thì cứ để họ gato thôi.

Sách Gia đã gửi weibo thanh minh từ sớm.

Sách Gia oan ức nói: Vị đại đại nào đó ơi, tôi chưa bao giờ nói chỉ cần giọng giả thành công là có thể trực tiếp gia nhập đoàn, nếu không thì tại sao lúc tôi post bài tuyển dụng lại không nói sớm chứ, cứ phải đợi đến khi kết quả đã định thì mới đứng ra nghe người ta mắng mỏ? Dù tuyển chọn lại một lần nữa thì cast vẫn do toàn bộ nhóm kịch cùng quyết định, chọn người phù hợp với nguyên tác nhất, mọi chuyện cứ đợi dự cáo phát hành rồi tự nhiên sẽ rõ ràng.

Trong nhóm kịch "Bảo bối", Sách Gia cũng thấy rất oan uổng, cô cap màn hình đoạn nói chuyện của cô với Phi Bạch lên, rồi xin lỗi Lạc An.

Sách Gia – Chuẩn bị: Xin lỗi nhé, An bảo bối, đều do tui làm liên lụy đến cậu =3=

CV An Nhiên – Lâm Tử Mặc: Không sao hết, chúng ta hãy làm một bộ kịch thật hay, mấy lời đồn đó tự nhiên tan hết ý mà.

Sách Gia – Chuẩn bị: An bảo bối mềm mại quá, nhéo má một cái, (づ ̄3 ̄)づ đúng thế, đợi chúng ta phát hành một bộ kịch thật hay sẽ vả mạnh vào mặt bọn họ!

Sách Gia – Chuẩn bị: Có điều tôi cũng không ngờ nam thần sẽ chia sẻ weibo của An bảo bối 2333333, cứ có cảm giác bảo vệ tình yêu đập vào mặt nha, chẳng lẽ chỉ có mình tui thấy thế hay sao ~

Đao Ngư – Đạo diễn: Không phải chỉ có mình thím ╰(*°▽°*)╯ Tối qua khi tôi thấy thì đã muốn nói rồi, sao đại thần lại chỉ chia sẻ weibo của An bảo bối nhể ~

Cơm Bát Bảo – Trang trí: Cho nên á, thực ra chúng ta nên hỏi đại thần, tiểu thụ mà chúng ta chọn cho anh ấy có khiến anh ấy hài lòng không? o(≧v≦)o

CV Lâm Uyên – Tạ Minh Triết: Cũng được lắm.

Lạc An ngồi xem bọn họ nói chuyện, đúng lúc cậu đang xấu hổ muốn chết thì đột nhiên thấy Lâm Uyên lên tiếng, cực kỳ kinh ngạc, suýt nữa sặc nước bọt. Lâm Uyên sao lại nói thế?

Quay về nhóm chat, sau câu nói của Lâm Uyên, mọi người trầm lại một lúc, rồi đột nhiên như ong vỡ tổ, thảo luận điên cuồng.

Tiểu Bạch – Biên kịch: Mẹ ơi, tôi đã thấy một tòa CP dần dần xây lên, Thanh đô sơn thủy khách, hà sự nhập Lâm An, tôi nhập học rồi *vẫy tay * (Hỡi những người qua đường, hãy mau gia nhập Lâm An)

Sách Gia – Chuẩn bị: Tiểu Bạch good job, tính thêm tôi nữa, cảm ơn, đã nhập học, đến nhận giáo trình 2333

Đao Ngư – Đạo diễn: Còn có tôi nữa, giơ tay ~

........

Lạc An không biết nên nói gì, chỉ có thể ngốc nghếch ngồi yên xem màn hình.

CV Lâm Uyên – Tạ Minh Triết: Chuyện tối qua đã kết thúc, mọi người cùng cố gắng làm kịch, cố lên. Mấy thứ hà sự nhập Lâm An như vừa nãy không được truyền ra ngoài.

Tiểu Bạch – Biên kịch: Áu áu áu, tôi thấy cái gì đây, móa ơi, sao tôi lại nghĩ lệch đi rồi, đây là cách bảo vệ An bảo bối đúng không, chắc chắn đúng! ╰(*°▽°*)╯

Đao Ngư – Đạo diễn: Nam thần yên tâm, chúng tui không truyền ra ngoài đâu, Tiểu Bạch +1 ~ Đây tuyệt đối là bảo vệ nhau!

Đản Đản – Tuyên truyền: Đảm bảo không truyền ra ngoài, cầu nam thần phát kẹo ~\(≧▽≦)/~

Lạc An nhìn bọn họ càng nói càng hào hứng, quả thật cậu không biết nên đối diện thế nào, đành tiếp tục giữ im lặng.

Nào ngờ cậu lại thấy được lời mới kết bạn của Lâm Uyên

Hai nick đều nhận được lời mời kết bạn của Lâm Uyên, nên giờ Lạc An đã bình tĩnh hơn nhiều, ung dung nhấn đồng ý.

Lâm Uyên: Không cần để ý đến mấy lời nói đó, cậu rất tốt, tôi tin cậu có thể phối tốt vai này.

An Nhiên: Cảm ơn Lâm Uyên sama đã khen ngợi, em sẽ cố gắng!

Lâm Uyên: Ừ.

Lâm Uyên: Cậu ghi âm xong dự cáo thì gửi âm thô cho tôi trước.

An Nhiên: Hả?

Lâm Uyên: Bây giờ cậu vẫn có một số lỗi, ghi âm xong tôi sửa giúp cậu.

An Nhiên: A! Được, được thôi.

Lâm Uyên: Cứ thế nhé, tôi có việc bận rồi.

An Nhiên: Vâng ...... Tạm biệt sama.

Đoạn đối thoại chỉ được vài câu nhưng cả quá trình Lạc An đều mơ mơ hồ hồ, cậu vẫn chưa hiểu sao chỉ trong một đêm mà người vốn chả liên quan gì đến cậu như đại thần lại đến hướng dẫn cậu, chả lẽ là vì nhóm kịch? Vì kịch? Lạc An chỉ có thể nghĩ đến vậy.

Trịnh Thư Nam đóng khung chat, anh thấy cậu nhóc An Nhiên này khá ngoan ngoãn, cũng khá kiên cường, xảy ra chuyện cũng không hoảng loạn, còn biết an ủi người khác. Chất giọng không tồi, dưới sự giúp đỡ của anh, chắc chắn có thể thoải mái phối vai diễn này.

Phía bên Phi Bạch vẫn mải miết gửi tin cho anh, hôm qua anh chọn phương pháp chia sẻ weibo này chính vì Phi Bạch vẫn không chịu trực tiếp bày tỏ, Trịnh Thư Nam không thể từ chối, chỉ có thể uyển chuyển để anh ta tự hiểu. Giờ Phi Bạch đã chịu thổ lộ, Trịnh Thư Nam cũng có thể trực tiếp từ chối rồi.

Cắt đứt triệt để ý định của Phi Bạch xong, Trịnh Thư Nam mới bắt đầu xử lý công việc. Xong vụ lần này, bộ phim lần sau anh có thể đảm nhận vai trò là người chế tác rồi. Anh đã làm xong hết kế hoạch, chỉ đợi quay về sẽ bắt đầu liên hệ tác giả để mua bản quyền.

Nhà chế tác hai mươi sáu tuổi cũng tính là trẻ nhất trong giới bây giờ, tuy thành công của anh một phần là nhờ vào sự giúp đỡ của người đàn ông đó, nhưng đa phần vẫn là dựa vào nỗ lực của chính anh.

Sách Gia post weibo thanh minh, Phi Bạch vẫn không trả lời, nhưng Lâm Uyên đã biểu đạt ý tứ của mình thông qua việc chia sẻ weibo rồi nên chuyện này cũng coi đã hoàn toàn kết thúc.

Hôm nay Lạc An phải học khá nhiều môn, bốn giờ rưỡi mới tan học, cậu vội vã quay về ký túc xá, tận dụng nửa tiếng đồng hồ để gõ cho xong bảy nghìn chữ, sau đó vội vàng ăn cơm tối rồi mới bắt đầu ghi âm dự cáo. Để có thể gửi âm thô cho Trịnh Thư Nam xem, cậu phải cố gắng ghi âm thật tốt mới được.

Cậu tỉ mỉ hồi tưởng lại mấy đoạn kịch bản này trong nguyên tác, rồi mới dựa vào đó mà ghi âm.

Đường Long Phi có công việc của câu lạc bộ nên tối nay không về, Lạc An thuận lợi ghi âm, ghi xong còn nghe kỹ lại vài lần mới gửi cho Lâm Uyên.

Lâm Uyên không trả lời ngay, không biết có phải anh đang bận hay không, Lạc An nhớ rõ anh từng nói trên nhóm rằng mấy hôm nay anh đi công tác.

Thời gian vẫn còn sớm, Lạc An không còn việc gì để làm, bản thảo đã viết xong, dự cáo cũng đã ghi âm xong, cậu chỉ đành mở sách bài tập ra xem.

Đợi đến hơn tám giờ, Lâm Uyên mới trả lời cậu: Ban nãy có việc, tôi nghe ghi âm rồi, tình cảm rất tốt, chỉ là có mấy chỗ không ổn, cậu lên YY đi.

Lạc An lập tức đáp lời: Được.

Cậu lên YY, vừa tiến vào kênh cá nhân của Lâm Uyên thì đã được lôi vào phòng hai người, mặc áo đỏ.

Fans nghi ngờ nha (⊙_⊙) Hình như vừa thấy nam thần phải không?

"An Nhiên có nghe được không?" Giọng nói của Lâm Uyên cực kỳ dịu dàng mà lại quyến rũ, phảng phất xuyên vào đáy lòng, vừa nghe đã muốn mang thai.

Trái tim của Lạc An bị kích thích một chút, nhảy liên hồi, mãi mới trả lời bình thường được: "Em nghe được, Lâm Uyên đại đại."

"Gọi tôi là Lâm Uyên là được rồi."

Không biết có phải Lạc An sinh ra ảo giác hay không mà dường như cậu thấy giọng nói của anh nhuốm mệt mỏi, còn hơi mất kiên nhẫn, có lẽ không phải do cậu, mà do có chuyện gì đó xảy ra với anh. Cậu muốn nói với Lâm Uyên để anh đi nghỉ ngơi sớm, nhưng lại không biết cảm giác của cậu có đúng hay không, mà khó khăn lắm bọn họ mới có lần trò chuyện thứ hai, nên cậu chỉ có thể nuốt câu nói bên cửa miệng xuống.

"Lâm Uyên." Lạc An thuận theo gọi anh.

"Ừ." Lâm Uyên đáp lại một tiếng, giờ anh bắt đầu phân tích lỗi sai của Lạc An.

"...... Chỗ này, đừng cắn chữ quá mạnh, nhẹ nhàng một chút, tôi cảm thấy sẽ càng khuếch đại cảm xúc của tiểu thụ hơn, có mở kịch bản không, đọc lại một lần cho tôi nghe xem."

Thực ra Lạc An có chút không dám nói, phối âm trước mặt nam thần của mình, dù sao cũng khiến cậu xấu hổ, nhưng cảm giác được sự mệt mỏi của Lâm Uyên, cậu vẫn nhanh chóng đọc một lần.

"Ừ, cũng được, còn có chỗ này ....." Lâm Uyên chỉ ra cho cậu từng chỗ một, có lúc còn tự mình đọc cho cậu nghe một lần, thanh âm của anh nằm ở quãng 0.7 – 0.8, không phải quá nghiêng về giọng công, giọng giả nghe không hề giả chút nào. (Sên: Từ quãng 0.7 tính là giọng công, dưới 0.7 là giọng thụ, cao nhất là 0.9 tức là kiểu giọng tổng công cực kỳ trầm :))))

Lạc An chuyên chú lắng nghe, gần như chỉ cần thử một lần là qua. Dự cáo chỉ có năm đoạn, dạy một lát là xong. Lạc An chủ động mở lời: "Đã làm lãng phí thời gian của anh rồi, ngại quá, cảm ơn anh." Cậu nghĩ đi nghĩ lại rồi nói tiếp: "Có phải anh mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, đi công tác xa nhà nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt." Nói xong lại thấy bản thân mình quá phóng khoáng, không giống cậu lúc bình thường một chút nào. Cậu tự nghĩ tự đỏ mặt, tay run rẩy rụt về.

Trịnh Thư Nam sững sờ, anh bật cười, cậu nhóc CV này thật đáng yêu.

Mà sao giọng nghe hơi quen quen?

Sau khi Lạc An rời khỏi phòng, mặt mãi mới hết đỏ. Cậu nói mấy lời này thực ra một nửa là quan tâm đế anh, một nửa là muốn tạo cảm giác tồn tại trong lòng anh, theo đuổi nam thần vẫn nên dùng hành động, chỉ là không biết Lâm Uyên có cảm thấy cậu hơi nhiều chuyện hay không, lỡ như tạo thành ấn tượng không tốt thì tiêu. Lạc An nghĩ vậy, tâm tình mới dần dần ổn định lại. Tuy cậu rất muốn lập tức bày tỏ với anh, nhưng bọn họ không thân quen, tự nhiên mở lời chắc chắn sẽ bị từ chối, nên cậu đã đặt một mục tiêu, đầu tiên phải làm cho nam thần quen mặt cậu cái đã!

Chương 7: Nhà sản xuất mới là nam thần

Tuy đã hạ quyết tâm nhưng Lạc An vẫn chưa có cách nào hay để tạo cảm giác tồn tại với nam thần. Cậu chỉ có thể thử hỏi dì Trịnh xem có thể hẹn Trịnh Thư Nam thêm một lần nữa hay không, để còn thay đổi ấn tượng của anh về cậu.

Sáng ngày tiếp theo, Lạc An gọi điện nói ý kiến của mình cho mẹ. Liễu Vân biết tin thì sững sờ: "Con thật sự thích Trịnh Thư Nam?"

"Vâng, thực ra con đã biết anh ấy từ lâu rồi, cũng thích anh ấy lâu rồi, chỉ là con chưa từng gặp anh ấy, lần trước gặp nhau con đã nhận ra anh ấy là ai." Lạc An nói, "Nên mẹ giúp con được không?"

Liễu Vân hơi do dự, hiếm khi con trai thích một người, đương nhiên bà phải giúp đỡ cậu, nhưng thái độ từ chối của Trịnh Thư Nam rất rõ ràng. Bà hơi hối hận khi giới thiệu bạn trai cho Lạc An, nếu không Lạc An cũng sẽ không cầu bà giúp đỡ. Bà nên làm thế nào mới được đây? Đột nhiên Liễu Vân nhanh trí nghĩ đến một điều.

"An An, mẹ và dì Trịnh ở cùng một đội múa, mấy ngày nữa sẽ có một kỳ thi quan trọng, mẹ sẽ bảo dì Trịnh gọi Trịnh Thư Nam đến, sau đó làm thế nào thì con tự tính toán đi." Lúc Liễu Vân còn trẻ từng là diễn viên múa, sau khi kết hôn, bà đã buông tha sự nghiệp, còn định đợi Lạc An trưởng thành, việc làm ăn cũng đi vào quỹ đạo thì sẽ quay lại với đam mê, nào ngờ lại xảy ra chuyện Lạc An bị dâm loạn nên bà cũng chẳng còn tâm trí nào với nhảy múa. Mãi đến hơn một năm nay Lạc An dần dần hồi phục, cậu khuyên bà tiếp tục múa, đừng vì cậu mà phải tiếc nuối, vì vậy Liễu Vân mới tham gia đội múa này, cũng nhờ thế mà quen biết Trịnh Ngọc Hạm.

Lạc An thấy cách này rất hay, cậu lập tức gật đầu đồng ý: " Cảm ơn mẹ."

"Còn khách sáo với mẹ làm gì." Liễu Văn đắn đo một lúc, đành nói: "Nhưng con phải đáp ứng mẹ, cho dù cuối cùng con không thể ở bên Trịnh Thư Nam cũng không được buồn, nhớ chưa?"

Giọng nói của Liễu Vân xen chút cầu xin, khiến trái tim của Lạc An đau đớn, cậu biết những năm qua bố mẹ đã lo lắng cho cậu, khóc vì cậu biết bao lần. Cậu nghiêm túc trả lời: "Con biết mà mẹ, con đã lớn rồi, con sẽ không giống như trước đây nữa đâu."

"Ừ, vậy thì tốt."

Cúp máy, Lạc An ngồi ngốc trên ghế mới nhớ ra hôm qua ghi âm xong, âm thô còn chưa gửi Đao Ngư. Hai tiết đầu buổi sáng không cần lên lớp, cậu gửi âm thô đến email của Đao Ngư rồi lại ngồi hóng trong nhóm chat, chẳng qua giờ vẫn còn sớm, sao có thể có người onl.

Tối qua Đường Long Phi không về, mãi sau mới gọi điện báo ngủ ở nhà của anh trai cậu ta, tới giờ đi học mới về trường.

Lạc An mở bản thảo gõ chữ thêm một tiếng đồng hồ, lúc thoát ra thì phát hiện nhóm chat đang bàn luận rất hăng say.

Sách Gia: Ahahahahaha, An bảo bối!! Nghe xong âm thô tui đã cười như một đóa hoa ~\\(≧▽≦)/~ Âm thô cao cấp như vậy chỉ có đại thần mới đạt được thôi, quá hoàn mỹ, An bảo giấu nghề sao?

Đao Ngư: An bảo bối! Đậu móa, thật không thể xem thường mà, quá tuyệt vời, một lần là qua ~\\(≧▽≦)/~ Sách Gia cũng rất kích động, tui biết câụ rất giỏi mà!

Hai người đó không hổ danh là bạn gei tốt, ngữ khí nói chuyện cũng gần như nhau.

Lạc An lần lượt trả lời từng người xong thì Sách Gia đã gửi kịch bản kỳ một đến.

Sách Gia: Tiểu Bạch sửa xong kịch bản kỳ một rồi, mấy ngày nữa Lâm Uyên sama về là có thể test thử rồi, âm thô cho dự cáo cũng sắp đủ, Cola Chanh là thần hậu kỳ, tui tin sẽ nhanh chóng cho ra kịch thui ╰(*°▽°*)╯

An Bảo: Ừm, Cola Chanh rất giỏi.

Sách Gia: Xoa xoa An bảo bối (づ ̄3 ̄)づ Tui đi học trước đây, bái bai~

An Bảo: Đi đi, tôi cũng phải đi học.

Lâm Nịnh Khê học cùng trường với cậu, nhưng không cùng khoa, trước khi cậu đi học, cô đã gửi tin nhắn cho cậu, hỏi sao đột nhiên cậu tiến bộ nhanh đến vậy.

Lạc An thành thực nói hết cho Lâm Nịnh Khê chuyện Lâm Uyên phụ đạo cho cậu trong phòng nhỏ, Lâm Nịnh Khê hết cả hồn, suýt nữa gọi điện thoại sang khủng bố cậu.

Cola Chanh: Chộ ôi, nam thần lại muốn làm gì đây _(:3)∠)_ Sao đột nhiên lại đối xử tốt với cậu thế?

An Nhiên: Tớ cũng không biết ......

Thực ra, hành vi của Lâm Uyên rất đột ngột, trước khi xảy ra vụ này bọn họ hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

Cola Chanh: Ừa, hi vọng nam thần có thể tiếp tục phát huy như thế, cứ như vậy sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ nhận ra điểm tốt của cậu, xoa xoa An bảo bối, hi vọng cậu có thể hạnh phúc.

An Nhiên: Cảm ơn Tiểu Khê.

Cola Chanh: Ngoan, nhéo má một cái~

An Nhiên: .....

Trưa đến, trên đường tan học về, Lạc An nhận được điện thoại của mẹ, báo dì Trịnh đã nói với Trịnh Thư Nam rồi, không nhắc đến việc cậu sẽ đến, nhưng đã cố tình xếp hai người ngồi cạnh nhau.

Tâm tình của Lạc An cũng theo đó bay bổng.

Từ trước đến nay cậu gần như không có biểu cảm gì mấy, cả người nhìn vào còn hơi u ám, nhưng bây giờ bất kể thần kinh của Đường Long Phi có thiếu nhạy bén đến mức nào cũng có thể phát hiện ra một mảnh lấp lánh xán lạn quanh người Lạc An, cậu không nhịn được phải hỏi: "Xảy ra chuyện gì khiến cậu vui đến mức đấy?"

Đôi mắt to tròn trong vắt của Lạc An nhìn cậu ta, khẽ lắc đầu, tỏ ý không nói đâu.

Đường Long Phi: "Không phải chứ, Tiểu An Tử có bí mật nhỏ rồi, đến cả tôi mà cậu cũng không nói."

Đôi mắt Lạc An tràn đầy ý cười nhưng vẫn không chịu nói ra.

Đường Long Phi giận rồi.

Lạc An mong chờ từng ngày trôi qua, hận không thể nháy mắt là đến ngày thi múa. Chẳng qua trước ngày thi đấu ba ngày, nick tác giả của Lạc An đột nhiên nhận được thông báo của biên tập.

Mặc Ngôn: Lạc Lạc, mau ra đây ~~~ Nói cho cậu biết một tin vui, mau lăn đến hỏi tôi (* ̄▽ ̄)y

An Lạc: Tin gì?

Mặc Ngôn: Lăn tới lăn lui ..... ......~(~o ̄▽ ̄)~o。。。 Lăn tới lăn lui ..... o~(_△_o~)~。。 Mau đến cầu xin tôi~

An Lạc: Cầu xin cậu đấy *mặt đáng thương*

Mặc Ngôn: Nhéo má ~ Lạc Lạc ơi, cậu có biết không, "Minh tương" của cậu được một công ty truyền thông nhắm trúng muốn quay thành phim truyền hình *vỗ tay *, Lạc Lạc giỏi quớ, cầu che chở~

Lạc An cực kỳ kinh ngạc, không ngờ loại tiểu thuyết ngoài luồng không có tình cảm gì cũng có thể bị nhắm trúng.

An Lạc: Cảm ơn biên tập, tôi bất ngờ quá, là công ty nào.

Mặc Ngôn: Truyền thông Hoa Dương ~\\(≧▽≦)/~ Lạc Lạc, cậu có muốn bán bản quyền không? JJ có một biên tập có chuyên môn về bản quyền, tôi cho cậu nick của cô ấy, cậu bàn với cô ấy xem.

Lạc An: Được, cảm ơn.

Mặc Ngôn: Moah~ 7833XXXX

Lạc An add nick của biên tập, người ta nhanh chóng đồng ý, biên tập kia nói: Chào An Lạc, là thế này, Truyền thông Hoa Dương muốn quay "Minh tương", cậu có đồng ý không?

Lạc An đương nhiên không có lý do gì để không đồng ý, tác phẩm của mình có thể chuyển thể thành phim, đây là một chuyện rất đáng để chờ mong, nhưng cậu nghe tác giả JJ nói các công ty truyền hình luôn chỉ mua kịch bản xong dùng nhân vật trong đó để quay thành đồng nhân, mượn ké danh tiếng, nên Lạc An hơi lo lắng.

An Lạc: Tôi có thể nói chuyện với người phụ trách bên đó được không, không biết bọn họ muốn sửa như thế nào.

Ba Đạc: Được, thực ra danh tiếng của Truyền thông Hoa Dương cũng rất tốt, nhà sản xuất bên đó cũng tự mình đến đây đàm phán, rất có thành ý, cũng từng nói muốn trực tiếp nói chuyện với câu. Tôi cho anh ta số di động của cậu nhé?

An Lạc: Được, cảm ơn biên tập.

Ba Đạc: Đừng khách sáo ~ Cậu bàn xong, chúng ta sẽ lại nói về vấn đề bản quyền.

An Lạc: Được.

Chiều ngày đó, Lạc An nhận được một cuộc gọi từ số lạ cùng thành phố, lúc đó cậu đang học nên trực tiếp tắt đi, lát sau có một tin nhắn được gửi đến: Đang bận sao? Lát nữa tôi sẽ gọi lại sau, tôi là Trịnh Thư Nam của Truyền thông Hoa Dương.

Lạc An nhìn màn hình điện thoại, dường như không còn quen biết mấy chữ này nữa rồi.

Chương 8: An bảo bối nỗ lực rao bán bản thân

Lạc An chợt nhớ ra, lần trước khi hai người xem mắt, Trịnh Thư Nam đã nói anh làm chuẩn bị công đoạn trước khi quay chụp ở một công ty truyền thông, không ngờ có thể trùng hợp đến vậy, anh chính là nhà sản xuất, lại còn nhìn trúng sách của cậu.

Kinh ngạc xong là vui sướng không ngừng, cậu cảm thấy dường như giữa cậu và Trịnh Thư Nam có một mối tơ duyên nào đó, bền chặt như sắt thép, kéo cỡ nào cũng không đứt.

Nhưng vẫn còn tồn tại vài vấn đề, trước mắt Trịnh Thư Nam không thích cậu, ngoài đời bọn họ cũng chỉ mới tiếp xúc, còn chưa nảy sinh tình cảm gì. Cơ hội lần này, Lạc An nhất định phải nắm chắc.

Sau khi tan học, Lạc An gọi lại cho Trịnh Thư Nam, anh nghe máy rất nhanh: "Xin chào An Lạc." Giọng của anh không giống trên mạng lắm, không dịu dàng chút nào, nghe còn cứng nhắc hơn.

"Xin chào." Điện thoại di động dán sát bên tai, thanh âm từ tính ấm áp xông thẳng vào màng nhĩ, đâm thẳng vào trong tim, khiến Lạc An chẳng biết mở lời như nào, "Tôi là An Lạc."

Trịnh Thư Nam cười khẽ, "Cuốn "Minh tương" cậu viết rất hay, tôi quyết định sẽ chuyển thể thành phim truyền hình, cậu có đồng ý bán bản quyền cho tôi không?"

Nếu trước đó cậu sợ tiểu thuyết sẽ bị người ta sửa thành phiên bản hoàn toàn khác, thì giờ đây khi đã biết người thực hiện là Trịnh Thư Nam, Lạc An không còn ý kiến gì nữa, trước mặt nam thần, Lạc An cả còn nguyên tắc nào hết.

"Ừm, được, không thành vấn đề, anh quay thoải mái." Lạc An cực kỳ hào phóng trả lời.

Trịnh Thư Nam nghe giọng nói có phần quen thuộc kia, nhưng có lẽ do anh vừa đi công tác về nên còn rất mệt nên nhất thời không thể nhớ ra đã nghe qua ở đâu, chỉ có thể tạm bỏ qua, tiếp tục bàn bạc với vị tác giả dễ tính kia: "Gần đây cậu có thời gian rảnh không, chúng ta gặp nhau nói trực tiếp."

"Có chứ, Thứ bảy mỗi tuần đều rảnh." Lạc An đáp lời.

"Ừ, vậy trưa thứ bảy có được không, gặp ở Tẩm Trúc Viên."

Sáng thứ bảy là buổi thi múa của Liễu Vân, vì quy mô tuyển chọn khi là trong khu nên cũng không lớn lắm, chỉ cần một buổi sáng là đủ rồi. Bọn họ sáng cùng nhau xem các mẹ biểu diễn, trưa cùng nhau bàn về kịch bản, nói không chừng tối có thể hẹn hò rồi, Lạc An càng nghĩ càng cười rộ lên, cậu hơi chờ mong được xem phản ứng của Trịnh Thư Nam khi biết cậu chính là An Lạc rồi đó.

Hôm nay là thứ tư, Lâm Nịnh Khê nói với cậu âm thô đã nộp đầy đủ qua QQ, cô đã bắt đầu làm hậu kỳ, biên kịch Tiểu Bạch đang viết lời cho ED, đợi xong xuôi sẽ đưa cậu và Lâm Uyên cùng hát, đây cũng là ý của nhóm kịch "Bảo bối". Bộ kịch ngọt ngào ấm áp cưng chiều không ngược này, để tiểu công và tiểu thụ cùng hát ED thì quả thật không còn đẹp hơn được nữa.

Trình độ ca hát của Lạc An chỉ ở mức bình thường, nhưng chất giọng cũng khá, chỉ cần không sai nhạc, thì sẽ không khó nghe lắm, cậu quyết định mấy ngày này phải luyện hát thật tốt, không được níu chân Lâm Uyên.

**********

Thứ bảy, mới sáng sớm mà Lạc An đã bị Liễu Vân gọi dậy: "An An, hôm nay con nhớ mặc áo màu xanh lá cây, quần bò trắng kia nhé." Liễu Vân đưa quần áo bà mới lấy ra cho cậu.

"Có trẻ con quá không mẹ?" Lạc An hơi do dự, màu sắc này tuy hợp với thời tiết hôm nay nhưng hơi chóe nha.

Liễu Vân tươi cười, nói: "Không đâu, An An mặc bộ này cực kỳ tươi trẻ, đáng yêu." Bà nghe được Trịnh Ngọc Hạm nói Trịnh Thư Nam thích con trai hoạt bát, thẳng thắn nên mới đặc biệt mua bộ đồ này.

Lạc An chần chờ nhận lấy. Cậu vào phòng vệ sinh thay quần áo, đến lúc cậu bước ra, hai mắt của Liễu Vân đều phát sáng lấp lánh, nâng mặt cậu lên hôn một cái: "An An nhà chúng ta đẹp trai quá đi mất."

"Mẹ." Lạc An hơi xấu hổ, cậu đã là người lớn rồi.

Liễu Vân mỉm cười, thả lỏng tay: "Được rồi, thay xong quần áo rồi thì mau đi ăn cơm, sau đó bố con sẽ đưa chúng ta đến nhà thi đấu."

"Vâng."

Do Lạc Văn Xương còn có công việc nên sau khi đưa hai mẹ con đến nơi thì ông rời đi luôn. Liễu Vân gọi điện cho Trịnh Ngọc Hạn biết được họ đang trên đường, khoảng mười phút nữa mới đến. Liễu Vân dẫn Lạc An đến chỗ ngồi , bà dặn dò Lạc An vài câu, rồi mới chạy đến chỗ tập hợp của đội múa.

Lạc An tay cầm điện thoại, tay cầm bình nước, hai tay do lo lắng mà ra đầy mồ hôi. Đây là lần thứ hai cậu gặp nam thần, nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Lạc An âm thầm cổ vũ bản thân.

Hơn mười phút sau, Lạc An đột nhiên nghe được giọng nói của Trịnh Ngọc Hạm: "An An, sao cháu lại ở đây?" Ngữ điệu hơi làm quá lên, diễn xuất kém quá.

Lạc An khẽ quay đầu nhìn Trịnh Ngọc Hạm cùng với Trịnh Thư Nam mặc một thân tây trang lịch sự bên cạnh. Cậu lập tức đứng lên, bao nhiêu dũng khí gom góp được đều biến đâu mất, da dầu cậu căng ra, cố gắng chào hỏi thật tự nhiên: "Trùng, trùng hợp quá, dì Trịnh."

Trịnh Thư Nam nhìn Lạc An tươi tắn trẻ trung, mắt hơi tối lại, anh hơi kinh ngạc, không thể không nói, Lạc An có vẻ ngoài đẹp trai, lại phối thêm bộ quần áo này, càng trở nên thanh tú, xinh đẹp, phảng phất như từ trong tranh bước ra. Anh gật đầu với Lạc An, mỉm cười: "Lại gặp nhau rồi." Thực ra trong lòng anh đã hiểu rõ đây là do Trịnh Ngọc Hạm sắp xếp.

"Chào anh, Trịnh Thư Nam." Gương mặt trắng nõn của Lạc An được tô đỏ hồng, nhưng cậu không hề co mình lại, ánh mắt thẳng thắn nhìn về Trịnh Thư Nam, bên trong chất chưa tình cảm khiến trái tim anh khẽ rung động.

"An An cũng đến xem mẹ thi đấu à? Vừa hay, hai con cùng ngồi ở đây cổ vũ cho các mẹ nhé. Thư Nam, chăm sóc An An thật tốt, nghe rõ chưa?"

Trịnh Thư Nam bất đắc dĩ đành phải đáp ứng.

Trịnh Ngọc Hàm quay người rời đi, Lạc An và Trịnh Thư Nam ngồi vào chỗ, thời gian còn sớm, xung quanh không có mấy người, nên hai người có thể nói chuyện mà không sợ bị làm phiền.

Lạc An góp thêm dũng khí, mở lời trước: "Trịnh Thư Nam, em biết anh có lẽ không thích em, nhưng em rất thích anh, nên em có thể hỏi một chút, anh thích mẫu con trai như thế nào, thực ra lần trước là do em biểu hiện không tốt, em vẫn còn rất nhiều ưu điểm đó." Lạc An nói liến hoắng, càng nói mặt càng đỏ rực, thậm chí hai tai cũng đỏ bừng bừng. Tích cực rao bán bản thân như thế này đúng là vứt hết mặt mũi, nếu Trịnh Thư Nam không cho cậu bậc thang để bước xuống thì cậu quả thật rất khó xử.

Cậu cùng từng nghĩ có lẽ nên uyển chuyển một chút. Cậu là người viết sách, vốn từ rộng rãi, nhưng khi đối mặt với anh, Lạc An chỉ còn sót lại cách bày tỏ chân thật nhất.

Nghe xong, Trịnh Thư Nam hơi kinh ngạc, nguyên nhân trước sau anh đều đã hiểu rõ. Lạc An thích anh nên mới sắp xếp lần gặp mặt thứ hai này, bảo sao mẹ anh lại tích cực lôi anh qua đây.

Trong hai mươi sáu năm của cuộc đời anh, về mặt tình cảm là trống trơn, vì từ nhỏ hai mẹ con đã phải sống nương tựa vào nhau nên anh không có thời gian cũng không tinh lực để yêu đường. Mẹ anh từng gặp tai nạn giao thông nên sức khỏe ngày một kém, chăm sóc mấy năm nhưng cũng không làm được việc nặng. Trịnh Thư Nam bắt đầu đi làm từ năm mười mấy tuổi, vừa nhảy cấp vừa giành học bổng, hai mươi ba tuổi đã tốt nghiệp thạc sĩ, sau đó tiến vào Truyền Thông Hoa Dương, phấn đấu ba năm leo lên được vị trí nhà sản xuất. Nhưng cả quá trình này tuyệt không thuận lợi như nói, khi anh học thạc sĩ năm hai, mẹ anh ốm nặng, cần làm phẫu thuật, đúng lúc anh bước vào đường cùng thì người đàn ông đó xuất hiện, cho anh một món tiền. Trịnh Thư Nam rất muốn kiêu ngạo không nhận sự giúp đỡ của ông ta nhưng không thể bỏ rơi người mẹ đang bị bệnh nặng giày vò, đấu tranh mãi, anh cũng chịu nhận sự giúp đỡ đó, đồng ý để người đó sắp xếp công việc cho mình, đợi bệnh tình của mẹ anh thuyên giảm thì người đàn ông đó lại rời đi. Anh còn nhớ lúc còn nhỏ đã từng gặp vợ con của ông ta, bọn họ ăn mặc lộng lẫu, ném cho anh ánh mắt như nhìn con giun con dế. Thậm chí bọn họ còn tìm đến trường tiểu học của Trịnh Thư Nam, chỉ vào mũi anh mắng mẹ anh là người thứ ba, là hồ ly tinh, là người đàn bà không biết xấu hổ, mắng anh là thằng nhóc bẩn thỉu.

Điều này đã tạo nên chướng ngại tâm lý trong Trịnh Thư Nam, lại thêm người phụ nữ đó còn rêu rao khắp nơi, tất cả những người quanh đó đều nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Hai người không thể không chuyển nhà, nhưng nỗi ám ảnh đã tạo thành vết thương lòng không thể xóa mờ, Trịnh Thư Nam chỉ có thể ép bản thân, anh hiểu mẹ anh chỉ là bị người đàn ông đó lừa, chứ không hề cố ý làm người thứ ba. Anh hận bản thân vô năng, hận bản thân không thể làm gì. Trịnh Thư Nam đổi đến sống ở một môi trường khác, nhưng dường như anh vẫn cảm nhận được mọi người biết anh là con ngoài giá thú, mọi người đều đang khinh miệt anh, nên Trinh Thư Nam lúc đó vừa cô đơn, vừa mong muốn có ai đó sẽ thích mình. Đến khi trưởng thành, anh tình cờ tiếp xúc với kịch truyền thanh, trong một thế giới khác, không ai biết thân phận của anh là gì, anh cũng có thể được người khác yêu thích, sùng bái, theo đuổi một cách đơn thuần mà mãnh liệt. Vậy nên anh mới bị người khác tôn là nam thần dịu dàng.

Sau khi đi làm, cái khí chất dịu dàng ấy lại giúp anh thuận lợi hơn, dần dần, anh trở thành một con người dịu dàng, nhưng nội tâm thì lạnh lẽo, cũng như việc anh thích các chàng trai tươi tắn hoạt bát, chính là bổ sung phần còn khuyết thiếu trong tâm hồn.

Giờ đây, Lạc An đã thẳng thắn trực tiếp y như anh mong muốn, Trịnh Thư Nam nhìn ánh mắt lấp lánh của Lạc An, trái tim khẽ run lên.

Chương 9: Thích nhất là khoe acc clone

Mãi một lúc sau, Trịnh Thư Nam vẫn không nói câu nào, anh chỉ nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại mơ hồ vô định. Lạc An vừa tiêu hóa hết chỗ dũng khí còn sót lại, lúc này cậu cũng chả dám nói gì, chỉ có thể dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn Trịnh Thư Nam, trong mắt ngập tràn kỳ vọng cùng ái mộ, không hề giấu diếm.

Đợi Trịnh Thư Nam thoát khỏi dòng hồi tưởng, đối diện anh là một cặp mắt như vậy, làm anh hơi bàng hoàng. Anh khẽ mỉm cười nhìn cậu.

Mặt Lạc An đỏ bừng, không dám đối diện trực tiếp với ánh nhìn sâu thẳm kia, cậu lập tức quay sang một bên khác, nhưng lại muốn biết phản ứng của Trịnh Thư Nam, do đó cậu lại lén lút trộm liếc anh.

"Em không tồi." Trịnh Thư Nam cất lời, từng lời anh nói đều đã trải qua cân nhắc kỹ lương, giờ đây anh thực sự cảm thấy Lạc An không tồi, vẻ ngoài đẹp, tính cách ngoan ngoãn thông minh, lại còn dũng cảm giành lấy người mình yêu, có lẽ giống như cậu đã nói, cậu còn rất nhiều ưu điểm khác. Tóm lại, Trịnh Thư Nam không biết do làm sao mà trái tim anh khẽ rung động, tuy chưa phải là yêu Lạc An nhưng cũng đã bắt đầu thưởng thức cậu.

"Vậy, anh có đồng ý cho em một cơ hội theo đuổi anh không?" Thời gian CD của Lạc kết thúc, cậu tiếp tục dồn dũng khí lên để bước tiếp lần nữa. Vừa nói chuyện vừa dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Trịnh Thư Nam, bộ dạng sợ bị từ chối cực kỳ đáng yêu.

Trịnh Thư Nam ngắm nhìn Lạc An, đột nhiên cười lên vô cùng dịu dàng, lần này là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, anh khẽ gật đầu: "Được."

Nghe được từ này, Lạc An chỉ có thể cảm thấy cuộc đời này của cậu đã hoàn toàn viên mãn rồi.

Có lẽ vì quá khứ nên cậu sợ hãi rất nhiều thứ, không dám nói chuyện cùng người khác, nhưng Trịnh Thư Nam là ngoại lệ, giọng nói của anh đã cứu rỗi cậu khi cậu rơi vào tận cùng của tuyệt vọng. Trong trái tim Lạc An, Trịnh Thư Nam giống như vầng thái dương sáng rọi, nên Lạc An mới vô thức muốn dựa gần vào anh hơn, cho dù hiện tại xem ra Trịnh Thư Nam không hề dịu dàng như ấn tượng trước đây.

Lạc An không nhịn được, cậu quay lại ngắm nhìn Trịnh Thư Nam, anh rất đẹp trai, mị mục như họa lại không hề nữ tính hóa, lông mi dài khiến đôi mắt anh nhìn càng sâu hơn, lúc anh nhìn một ai đó thật tình cảm, người đó tuyệt đối chết chìm trong đôi con ngươi đen như mực kia, sống mũi cao thẳng, môi hơi mỏng nhưng dáng hình hoàn mỹ, dùng một câu thường nói để miêu tả, chắc chắn là đôi môi thích hợp để hôn nhất.

"Nhìn gì vậy?" Trịnh Thư Nam vẫn cười với cậu.

"Nhìn anh." Lạc An nói thẳng, ánh mắt như phát sáng xanh xanh.

Trịnh Thư Nam chịu không nổi, đành đưa tay xoa đầu cậu.

Lạc An cực kỳ hưởng thụ phần thưởng này, cậu ngoan ngoãn như một chú mèo con.

Hai người không nói thêm điều gì nữa, nhưng bầu không khí ấm áp đang lan tràn ra xung quanh khiến hai người không cảm thấy khó xử, mà dưới tình huống như vậy, Lạc An đã hoàn toàn quên mất không nói cho anh chuyện mình chính là An Lạc.

Không lâu sau, âm nhạc nên ngưng lại, MC bắt đầu lên sân khấu giới thiệu quy tắc và các vấn đề liên quan đến trận thi đấu nhảy quảng trường lần này.

Đúng vậy, Liễu Vân đến tuổi tứ tuần, bà xuất thân từ nghề múa đột nhiên nảy sinh hứng thú với nhảy quảng trường, nên đã gia nhập một đội nhảy, nhưng đội nhảy này không chỉ nhảu mấy bài "Quả táo nhỏ", "Tối huyễn dân tộc phong" đơn giản mà còn cao cấp hơn, động tác nhảy cực kỳ phức tạp, tiêu chuẩn cực kỳ chuyên nghiệp, mà còn thêm rất nhiều động tác tổng hợp khó thực hiện.

Nên với vòng loại thì các bà không cần lo lắng.

Ở hậu trường, Liễu Vân bồn chồn nói: "Không biết bọn An An thế nào rồi, thằng nhóc này từ bé đã không biết biểu lộ cái gì, có chuyện gì cũng giấu trong lòng."

Trịnh Ngọc Hạm cười trả lời: "Không cần lo lắng, Thư Nam sẽ chăm sóc thằng bé. An An dễ thương như vậy, Thư Nam nhất định không bỏ lỡ đâu."

"Hi vọng là vậy." Liễu Vân cũng cười theo, "Dù sao người như bọn nhóc, muốn tìm nửa kia của mình cũng rất khó."

"Đúng thế, nếu bọn trẻ có thể ở bên nhau thì quá tốt rồi."

Lạc An và Trịnh Thư Nam đang được các mẹ lo lắng, ngược lại bên này khá ổn, dưới sự dẫn dắt của Trịnh Thư Nam, Lạc An đã khai hết toàn bộ chuyện của mình, trừ vụ hồi bé, nói đến nỗi tuyệt vọng hai năm trước khi phát hiện bản thân thích con trai, Lạc An còn rất hạnh phúc kể lại, "May mà lúc đó nghe được giọng của anh, nếu không em không thể nào bước tiếp. Bộ kịch anh phối lúc đó đã cổ vũ em, cho em thêm dũng khí." Năm đó Trịnh Thư Nam phối tiểu thụ, kể về quá trình chuyển biến tâm lý của một tiểu thụ mới phát hiện ra bản thân là đồng tính, trong đó có rất nhiều đoạn tự thuật nội tâm, độ khó cực cao, chỉ có CV cấp bậc đại thần như Trịnh Thư Nam mới có thể phối tốt như vậy.

"Kịch truyền thanh? Em biết về võng phối à?" Trịnh Thư Nam hơi kinh ngạc, không ngờ cậu biết anh là CV, còn thích kịch của anh?

Lúc này Lạc An mới phát hiện mình thuận miệng nói ra hết mọi chuyện, nhưng cậu vốn cũng không định giấu diếm, nên cậu cũng chỉ gật đầu: "Em biết anh là Lâm Uyên, là nam thần của rất nhiều người, vốn em vì muốn được gần anh hơn chút nữa nên mới tiến vào giới võng phối, nhưng trước đây cũng chưa tìm được cơ hội nào để phối kịch cùng anh, không ngờ chúng ta lại được xem mắt với nhau, thực ra từ lần trước em đã nhận anh rồi, chỉ là anh nghe điện thoại xong thì đi luôn nên em không kịp nói rõ."

"Em....." Trịnh Thư Nam khá xúc động, không biết nên nói gì mới tốt, "Tên CV của em là gì?"

"An Nhiên." Lạc An chớp chớp hai mắt.

"Là em à." Trịnh Thư Nam thân một tiếng, "Tôi không nghe ra là em, xin lỗi."

Lạc An lắc đầu: "Không sao, âm thanh thông qua mic luôn không giống thật, không nghe ra cũng không sao."

"Ừm, về sau tôi sẽ nhận ra. Tiểu An học tập rất nhanh, lần trước dạy em, chỉ cần một lần là em có thể sửa được." Vốn Trịnh Thư Nam đã cảm thấy An Nhiên rất đáng yêu, gặp chuyện cũng rất có chủ kiến, không dễ chịu tác động của ngoại vật, lúc anh hợp nhất cậu ta và Lạc An thành một, càng đồng ý với câu vừa nãy của cậu, cậu còn rất nhiều ưu điểm, chỉ là lần trước quá vội vã nên không kịp thể hiện.

Hai người vừa trò chuyện vửa xem thi nhảy quảng trường, mấy nhóm nhảy mở đầu tuy đồng đều nhưng không có gì đặc sắc, ban giám khảo cho điểm cũng trung bình.

Đợi đến khi nhóm của Liễu Vân và Trịnh Ngọc Hạm xuất hiện, Lạc An và Trịnh Thư Nam mới tập trung tinh thần xem. Lạc An rất ít khi xem Liễu Vân nhảy múa, lần này xem mới biết mẹ cậu nhảy rất đẹp.

Liễu Vân và Trịnh Ngọc Hạm là hai người dẫn đội, hai bà có căn bản về nhảy múa nên động tác đều đẹp hơn người khác. Mà trong đội của các bà còn có hai ông cỡ năm mươi tuổi, nhảy cực kỳ có lực.

Lạc An nói với Trịnh Thư Nam: "Mẹ em rất thích nhảy, giờ nhảy quảng trường cũng rất đẹp nha."

"Ừm, các bà đều nhảy rất đẹp." Trịnh Thư Nam đáp lại.

Nhảy xong, tiếng vỗ tay khắp khán đài như sấm dội, Lạc An chăm chú nhìn nét mặt của ban giám khảo, thấy bọn họ có lẽ cũng thấy bài nhảy này khá tốt.

Quả nhiên, sau khi tiết mục tiếp theo biểu diễn xong, ban giám kháo cho điểm cực kỳ cao cho màn biểu diễn của Liễu Vân và Trịnh Ngọc Hạm, trước mắt là điểm số cao nhất trong tất cả các đội.

Lạc An vỗ tay cùng mọi người, trong lòng cậu cực kỳ tự hào.

Mấy tiết mục sau đó cũng có tiết mục rất hay nhưng điểm số vẫn không thể vượt q ua đội của Liễu Vân, kết quả cuối cùng, các bà với danh hiệu đứng đầu trong các đội giành được giải xuất sắc.

Mọi người bắt đầu tản ra, Lạc An đi tìm Liễu Vân, Trịnh Thư Nam vừa đi đằng sau cậu vừa xem đồng hồ. Lúc họ tìm được các mẹ là lúc Liễu Vân và Trịnh Ngọc Hạm đã nhận phỏng vấn của nhà báo. Lạc An đành đứng một bên yên tĩnh đợi.

Các nhà báo phỏng vấn rất nhanh, Liễu Vân vừa quay đầu đã thấy Lạc An, bà cười rộ lên, vẫy tay với cậu: "An An."

Lạc An bước nhanh qua, đưa tay ôm lấy vai bà: "Mẹ, chúc mừng mẹ."

"Cảm ơn An An." Liễu Vân ôm lại Lạc An, bà ghé vào bên tai cậu hỏi nhỏ: "Bảo bối, giải quyết được Trịnh Thư Nam chưa?"

"Anh ấy đồng ý cho con theo đuổi anh ấy." Lạc An cười hì hì trả lời, nam thần cho cậu cơ hội theo đuổi đã đủ khiến cậu vui vẻ hết mấy ngày.

"Ừm, bảo bối cố lên." Tuy Liễu Vân không muốn Lạc An đi theo đuổi người khác lắm nhưng chỉ cần con trai thích, bà có thể ủng hộ vô điều kiện.

Trịnh Thư Nam bên kia cũng chúc mừng Trịnh Ngọc Hạm, sau đó nói với bà chuyện trưa nay anh có hẹn bàn công việc với nguoif khác, để lúc Trịnh Ngọc Hạm đi ăn thì dẫn theo Lạc An. Trịnh Ngọc Hạm nháy mắt với con trai: "Thế nào?"

Trịnh Thư Nam cười nói: "Ừm, cậu ấy là một cậu bé tốt."

"Mẹ đã nói mà, mắt mẹ không bao giờ sai." Trịnh Ngọc Hạm cười tươi hơn nữa, "Nếu đã có ấn tượng tốt thì nên tiếp tục bồi đắp, tối hẹn cậu nhóc đi ăn cơm, xem phim đi, nghe rõ chưa."

"Mẹ, mẹ không cần lo cho con, con biết phải làm gì." Trịnh Thư Nam vô lực trả lời.

Sau đó anh quay sang chào Liễu Vân: "Dì Liễu, con có hẹn bàn công chuyện, con xin phép đi trước. Tạm biệt Tiểu An."

Lúc này Lạc An mới nhớ ra cậu quên chưa nói cho anh cậu chính là An Lạc, nhưng cậu thấy cũng chả sao. Lạc An vô cùng tự nhiên bước lên phía trước: "Vậy thì đi thôi."

"Hả?" Một Trịnh Thư Nam thông minh hơn người như anh mà lại không biết phản ứng thế nào.

Chương 10: Nhất định phải max điểm để làm một người vợ hiền

Dáng vẻ nghi ngờ của Trịnh Thư Nam rất đáng yêu, Lạc An cũng không hề giấu diếm, cậu giải thích: "Em chính là An Lạc, không phải anh đã hẹn em để bàn về tác phẩm sao?"

"......." Trịnh Thư Nam nhìn Lạc An hồi lâu mới nói nên lời: "Em còn có acc clone nào có liên hệ với tôi nữa, mau nói hết ra."

Lạc An lắc đầu: "Hết rồi." Cậu nhất thời không nhớ ra nick Đường Phèn Dâu tây, vì acc clone quá nhiều, thật sự không nhớ nổi.

Trịnh Thư Nam không hề thấy phiền phức, ngược lại anh bắt đầu nghĩ giống Lạc An, hai người họ thật sự có duyên với nhau, An Lạc, Lạc An chỉ là hai cái tên đảo người, sao anh không nghĩ đến cơ chứ.

Trịnh Ngọc Hạm bên này bấy giờ mới kịp phản ứng: "Lúc trước con nói muốn quay một bộ phim truyền hình, đã chọn được một quyển sách, thì ra là sách do An An viết sao? Giỏi quá."

Lạc An được khen ngợi nên hơi xấu hổ, cậu cúi đầu: "Cảm ơn dì đã khen."

"Cảm ơn dì cái gì, An An vốn dĩ đã rất ưu tú." Trịnh Ngọc Hạm càng ngày càng thấy Lạc An rất tốt, bà thúc giục Trịnh Thư Nam: "Đã vậy, các con mau đi bàn việc đi, đừng lãng phí thời gian."

"Vâng, vậy dì Liễu, mẹ, con và Tiểu An đi trước đây." Trịnh Thư Nam chào hai bà mẹ xong thì dẫ Lạc An rời đi.

Trên đường đến bãi đỗ xe, Trịnh Thư Nam đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh nhìn Lạc An, cười nói đầy vẻ bí hiểm: "Em muốn sinh khỉ con cho tôi?" Câu nói này chính là sau khi Lâm Uyên add An Lạc, An Lạc đã nói đùa với anh.

Lạc An (⊙_⊙) , mặt cậu lập tức chuyển hồng, cúi thấp đầu nhỏ nhẹ nói: "Cái này, em đùa đấy, em không sinh được."

"Ừm, không sao." Không biết làm sao mà trọng điểm của Trịnh Thư Nam lại đặt ở câu 'em không sinh được' kia, "Tôi không để ý đâu."

Lạc An nghe hiểu ý của Trịnh Thư Nam, mặt càng đỏ hơn, đến mức cứ như có thể rán trứng trên mặt cậu vậy.

Trịnh Thư Nam nhìn Lạc Ann, cuối cùng cũng không nhẫn nổi phải giơ tay xoa lên gương mặt đỏ bừng của cậu.

Lạc An được xoa mặt thì cực kỳ vui vẻ, có phải đã có tiếp xúc cơ thể với nam thần hay không đay, được một lúc thì cậu nhớ ra cậu còn một nick clone nữa, cậu vui mừng nói: "Em vẫn còn một acc tên là Đường Phèn Dâu Tây, là acc weibo." Nhưng vừa nói ra khỏi miệng thì cậu đã hối hận rồi, vì cậu nhớ đến cậu gửi không biết bao tin nhắn muốn sinh khỉ con cho anh.

Bây giờ cậu chạy về xóa bình luận có còn kịp hay không QAQ

Trịnh Thư Nam quả nhiên không có ấn tượng gì với Đường Phèn Dâu Tây, anh quyết định đợi về nhà sẽ tìm thử xem.

Hai người đi bộ đến trước xe của Trịnh Thư Nam. Anh mở cửa xe cho cậu rồi mới vòng về cửa bên kia để lên xe. Đợi Lạc An thắt dây an toàn xong, anh mới khởi động xe. Anh cười nói: "Tiểu An rất có tài năng, tôi đã học "Minh tương" vài lần, viết rất hay, nên mới nuôi ý định chuyển thể thành phim truyền hình. Nhưng tôi hơi hiếu kỳ, sao Tiểu An sáng tác được như vậy, người ta thường nói văn như người, "Minh tương" hoành tráng nghiêm cẩn, lại tràn đầy hào khí tráng sĩ, không ngờ Tiểu An trông an tĩnh nho nhã thế mà có thể viết ra những lời văn như vậy."

"Em cũng rất dũng mãnh mà, có thể viết ra mấy chữ đó chắc cũng không quá kỳ quái chứ." Lạc An hơi băn khoăn, tuy cậu không thích nói chuyện, vẻ ngoài cũng không phải loại cường tráng, nhưng cậu cũng là con trai, lẽ nào nam thần cảm thấy cậu rất yếu đuối sao? Cậu có nên thể hiện mặt rất men lì kia của mình không?

"Ừm, đương nhiên không kỳ quái." Trịnh Thư Nam không ngờ sẽ nhận phải kháng nghị, ngữ khí đầy ý cười, lời nói ra cũng trầm thấp mê hoặc: "Ừm, Tiểu An rất dũng mãnh."

Lạc An cố gắng ưỡn cao ngực hơn, cậu giải thích: "Nhắc đến cái này, cảm hứng để em viết quyển sách đó đều bắt nguồn từ anh, lúc đó nghe kịch mới của anh, chính là bộ "Giang sơn vì người" đó, anh phối tướng quân công, đúng đoạn xông pha trận mạc cực kỳ hùng tráng thì em cũng đang đọc về lịch sử nhà Minh, nên nảy sinh ra cảm hứng viết bộ này."

"Thế sao?" Trịnh Thư Nam càng nhìn càng thấy Lạc An thật dễ thương, có một người vô cùng vô cùng thích mình như vậy, cảm giác rất tốt, nên anh lại bắt đầu trêu chọc cậu: "Xem ra Tiểu An thật sự rất thích tôi."

"Vâng." Lạc An trực tiếp gật đầu thừa nhân, "Em thực sự rất thích anh."

Trịnh Thư Nam á khẩu rồi, vốn tưởng cậu sẽ xấu hổ không dám thừa nhận cơ. Anh vật cười, Lạc An dũng cảm thẳng thắn như vậy mới khiến anh có hảo cảm với cậu, vậy cũng rất tốt.

Cả quãng đường đi hai người đều nói chuyện về tiểu thuyết, chớp mắt đã đến Tẩm Trúc Viên. Trịnh Thư Nam hỏi thăm các món ăn mà Lạc An thích, xong anh liền gọi theo sở thích của cậu, anh không có món ưa thích đặc biệt nào nên chỉ gọi cho mình một món canh dưỡng dạ dày, gần đây anh tăng ca hơi nhiều, dạ dày khó chịu.

"Tiểu An, tuy chúng ta đã quen thuộc hơn nhưng chuyện bản quyền tôi vẫn phải giải thích với em." Gương mặt của Trịnh Thư Nam mang theo nụ cười dịu dàng, anh nói rõ ràng với Lạc An: "Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận sản xuất, nhưng trước đó đã có khá nhiều kinh nghiệm, nên vấn đề này em có thể yên tâm, tôi sẽ tôn trọng nguyên tác, cố gắng không đổi quá nhiều, nhưng cải biên là chắc chắn phải làm, nên Tiểu An, em có ý kiến gì không, em muốn tham gia cải biên kịch bản không?"

Vốn Lạc An chỉ muốn nói anh thích quay thế nào cũng được, dù sao giao cho Trịnh Thư Nam, cậu rất yên tâm nhưng anh khiến cậu nghĩ lại, nếu tham gia cải biên kịch bản, cậu thường xuyên sẽ có cơ hội gặp gỡ Trịnh Thư Nam, vừa hay đến kỳ nghỉ hè, cậu có thời gian rảnh. Theo đuổi đương nhiên phải gặp mặt mới gọi là theo đuổi, nên Lạc An kiên định gật đầu: "Em muốn tham gia cải biên kịch bản, nhưng em không hiểu về mảng kịch bản lắm, nên Thư Nam có thể mời ai đó dạy em không? Em đảm bảo em tiếp thu rất nhanh." Cậu cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất khi gọi anh là Thư Nam, nhưng thực ra nội tâm cậu đã xấu hổ đến chết. nói xong còn thử thăm dò nét mặt của anh, xác định anh không để ý mới âm thầm thở ra.

Trịnh Thư Nam bị Lạc An gọi một tiếng Thư Nam cũng thấy thích thích, nên anh mặc nhiên thừa nhận cách gọi này: "Tôi đương nhiên sẽ tìm người dạy em. Cho dù chuyện này đã thương lượng xong nhưng vẫn phải bàn về giá bản quyền chuyển thể phim."

Riêng cái này thì Lạc An không quan tâm, cậu chỉ nói: "Thư Nam tự quyết đi, anh trả bao nhiêu cũng được!"

"Một trăm tệ cũng được?" Trịnh Thư Nam nói đùa.

"Một trăm tệ cũng được!" Lạc An gật đầu không chút do dự.

Lần này Trịnh Thư Nam đảm nhận vai trò sản xuất, tất cả chi phí trong việc quay bộ phim này đều do anh tính toán, công ty chỉ đầu tư một phần, trước mắt anh vẫn chưa lôi kéo đầu tư, nên cũng cần tiết kiệm, nhưng anh sẽ không bạc đãi Lạc An. Tuy nói về tiền thì rất tục nhưng anh muốn đối diện được với tình cảm và tin tưởng mà Lạc An trao cho anh.

Sau đó Trịnh Thư Nam dựa theo giá cả thị trường của tác phẩm để trả cho Lạc An mức giá cao nhất, ban đầu Lạc An không muốn nhận nhiều tiền như vậy, lúc sau cậu nghĩ lại: "Thư Nam, em có thể đầu tư không?"

"Em muốn làm nhà đầu tư cho "Minh tương"?" Trịnh Thư Nam thật sự rất bất ngờ.

"Vâng." Trước đó Lạc An đã từng tra baidu xem nhà sản xuất là gì, biết được để làm một bộ phim điện ảnh hoặc phim truyền hình, người trả giá nhiều nhất chính là nhà sản xuất, để giảm bớt áp lực cho Trịnh Thư Nam, cậu quyết định đầu tư vào đây, "Giờ em không có gì cần tiêu đến tiền, không bằng đầu tư cho anh, Thư Nam nhất định cần đến. Em sáng tác cũng có tích được một ít, sau này em đều đầu tư vào đó cho anh."

Cậu sợ Trịnh Thư Nam không nhận, đành bồi thêm một câu: "Em tin tưởng vào năng lực của Thư Nam, nhất định có thể kiếm thêm gấp bội cho em."

Nói xong, Lạc An chớp mắt nhìn Trịnh Thư Nam, chỉ sợ anh từ chối.

Trịnh Thư Nam cực kỳ mẫn cảm, từ lời nói của cậu có thể nghe ra tâm ý của cậu. Nương theo ánh mắt cậu, anh chỉ cảm thấy chỗ nào đó trong trái tim anh dần dần mềm mại, sắp được lấp đầy bởi hình bóng một ai đó.

Chương 11: Quay về với việc phối kịch

Hai người một bên có thành ý, một bên hoàn toàn tin tưởng, nên việc cần bàn đều bàn xong nhanh chóng, thậm chí còn chưa đến nửa tiếng. Các món ăn Lạc An gọi cũng đúng lúc được mang lên, trong cả quá trình ăn uống, Trịnh Thư Nam rất biết chăm sóc cậu, thấy cậu thích ăn tôm, anh lột vỏ, chấm nước rồi cho vào bát cho cậu. Lạc An cực kỳ vui vẻ ăn bữa cơm này, cậu càng ngày càng thích Trịnh Thư Nam.

Lạc An nói được làm được, ăn xong cơm liền để Trịnh Thư Nam đưa cậu về nhà lấy hai tấm thẻ ngăn hàng cho anh: "Trong này có khoảng một trăm năm mươi vạn, là do em đầu tư cùng với bố kiếm được. Còn đây là năm mươi vạn, là tiền nhuận bút, mật mã là sinh nhật của em, 921008, thêm cả tám mươi vạn anh đưa em nữa sẽ là hai trăm tám mươi vạn, tuy rát rất ít ỏi nhưng anh đừng chê nha."

Trịnh Thư Nam cầm lấy hai tấm thẻ, anh hơi sửng sốt, cái tình cảnh chồng nộp tiền lương lên cho vợ như này là sao đây.

Anh lắc đầu để lắc bớt mấy suy nghĩ ngỡ ngẩn kia, rồi dịu dàng cười nói: "Vậy em đưa hết tiền cho tôi thì em lấy đấu ra tiền mà sống?"

"Tháng này em còn hơn một vạn tiền bản thảo chưa lấy, em có tiền mà." Lạc An thành thật khai rõ tiền lương của mình, "Em vẫn đang viết tiểu thuyết, dựa vào các tác phẩm trước đây vẫn có thể kiếm ra tiền, nên anh không cần lo cho em."

".......Ừm, cảm ơn." Trịnh Thư Nam nhìn thẳng Lạc An, trịnh trọng cảm ơn cậu, chỗ tiền này quả thật không nhiều nhặn gì nhưng anh cũng không muốn chối bỏ tấm lòng của Lạc An, đồng thời trong lòng anh đã có một quyết tâm, nhất định phải quay bộ phim này thật tốt để báo đáp tấm lòng của mẹ anh và Lạc An.

Lạc An lắc đầu: "Không cần cảm ơn em, có thể giúp cho anh, em rất vui."

"Chiều em có dự định gì không?" Trịnh Thư Nam hỏi cậu, "Nếu không có dự định gì thì chúng ta đi xem phim, tối cùng ăn cơm nhé?"

"Được." Được nam thần ngỏ lời mời, Lạc An cực kỳ vui vẻ.

Liễu Vân nhìn hình bóng dần đi xa của hai người, không nhịn được phải mỉm cười, con trai có thể gặp gỡ Trịnh Thư Nam thật sự khá tốt, nhưng mong rằng hai đứa có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Gần đây không có bộ phim điện ảnh nào hay, Lạc An chọn bừa một bộ phim, vào rạp mới phát hiện chả có mấy người, hai người chọn chỗ ngồi ở sau cùng, cùng tranh thủ trước khi chiếu phim thì tâm sự một chút.

Lạc An lại tiếp tục năm bắt thời cơ giới thiệu ưu điểm của bản thân: "Thực ra em còn biết nấu cơm, còn có thể vệ sinh nhà cửa....."

"Ừ." Trịnh Thư Nam nín cười, "Tiểu An thật lợi hại."

Lạc An quảng cáo bản thân xong xuôi thì lại chả biết nói giừ nữa, thực ra cậu rất muốn biết một số việc của Trịnh Thư Nam, ví như sở thích của anh, việc hằng ngày của anh, chỉ là không biết nếu cậu hỏi thì có bất lịch sự quá không, nên đành đợi khi nào hai người trở nên quen thuộc hơn rồi hỏi sau

Họ cùng như xem phim, giống như một cặp vừa xem mắt, cảm thấy đối phương không tồi mà nảy sinh cảm giác muốn tiếp xúc gần hơn một chút.

Trịnh Thư Nam là một người không thích nios chuyện, ngày thường đeo mặt nạ dịu dàng, nhưng nội tâm lạnh lẽo. Thế nhưng khi đối diện với Lạc An, anh lại cảm thấy có cảm giác tốt, nên nếu cậu hỏi thì anh sẽ trả lời, nhưng Lạc An đã không hỏi thì anh cũng sẽ không nói.

Tuy nhiên, bầu không khí giữa hai người vẫn rất tốt, hòa hợp vui vẻ, cho dù không ai nói lời nào cũng không thấy mất tự nhiên.

Có mấy cô gái đi xem phim cứ liếc nhìn phía họ, trong lòng không ngừng kêu gào: Đôi này đẹp quá, xứng đôi quá đi, áu áu áu.

Xem xong phim thì vẫn còn sớm, Trịnh Thư Nam đưa cậu đi đánh bida, Lạc An không biết đánh nhưng chỉ cần Trịnh Thư Nam dạy cậu một chút là cậu học được ngay.

Đợi ăn cơm xong, Trịnh Thư Nam đưa cậu về nhà, Lạc An đã vô cùng tự nhiên gọi Thư Nam rồi. Hai người hẹn tối lên mạng nói chuyện tiếp, sau đó Lạc An đứng nhìn mãi đến khi Trịnh Thư Nam rời đi.

Về đến nhà, cậu chỉ nói mấy câu với Liễu Vân đang vô cùng hiếu kỳ, rồi lập tức chờ không nổi mà chạy về phòng. Hôm nay cậu chưa đăng chương mới nhưng cậu đang hưng phấn đến nỗi không muốn viết lách gì hết, cũng may còn rất nhiều bản thảo, dù cho một ngày không viết gì cũng không sao. Cậu onl QQ, lịch suqwr trò chuyện của nhóm kịch "Bảo bối" dài ơi là dài, giờ họ vẫn đang trò chuyện rôm rả, Lạc An chưa kịp xem thì đã bị Sách Gia inbox.

Sách Gia: An bảo bối, nhéo má ~\(≧▽≦)/~ Tối mai có thời gian không, phối thử kỳ một nào ~ Nam thần nói mấy ngày này đều có thời gian, còn nữa, Tiểu Bạch đã viết xong ED, bao giờ cậu và Lâm Uyên sama mới ghi âm đây?"

An Nhiên: Cậu gửi lyrics và beat cho tôi, mấy ngày nữa tôi sẽ thu âm.

Sách Gia: Được ~ An bảo bối nhận file nè (づ ̄3 ̄)づ

An Nhiên: Ok.

Nhận được file, Lạc An ấn mở ra xem, tuy beat không phải là bản gốc nhưng vẫn rất hay, lyrics cũng rất phù hợp, xem ra Tiểu Bạch thật sự có tài năng, đồng thời cũng đã đọc rất kỳ "Bảo bối". Cậu hát rất kém, nên mới muốn mời đại thần Lâm Uyên dạy cậu. Cậu nhìn ava của Lâm Uyên còn chưa sáng, âm thầm thiết lập chế độ hiện nick ẩn.

Khoảng nửa tiếng sau, ava của Lâm Uyên mới nổi lên, ngay sau đó Lạc An thấy được tin nhắn Lâm Uyên gửi đến: Tiểu An, tôi về đến nhà rồi.

An Nhiên: Vâng vâng.

Lâm Uyên: Tôi đã search tìm Đường Phèn Dâu Tây ^^ sinh nhiều khỉ con như thế, Tiểu An phải sinh đến bao giờ mới sinh hết?

Lạc An bàng hoàng, bây giờ cậu mới nhớ ra, cả chiều nay cậu chỉ để ý đến Trịnh Thư Nam, quên mất không xóa bình luận rồi. Nhưng bị anh thấy cũng chả sao, dẫu sao Trịnh Thư Nam cũng đã biết cậu cực kỳ yêu anh.

An Nhiên: Cái đó là đàu thôi, nhưng trừ việc sinh khỉ còn, còn lại cái gì em cũng làm được.

Lạc An cơ trí nhanh chóng lợi dụng thời cơ giới thiệu bản thân.

Lâm Uyên: Ừ, có chút chờ mong.

Mặt Lạc An đỏ bừng, cố gắng chuyển đề tài: Anh đã nhận được lyrics của ED chưa, em hát không hay lắm, anh đồng ý dạy em không?

Lâm Uyên: Cực kỳ vinh hanh. Nào đến phòng YY.

An Nhiên: Được.

Lạc An mở YY, vào phòng cá nhân của Lâm Uyên, nhoáng một cái đã nhảy xuống phòng khóa bên dưới, lần này fan của Lâm Uyên đã phát hiện ra dấu tích của Lâm Uyên và An Nhiên, bất giác nhìn nhau tự hỏi, nam thần đang làm cái gì đây?

Trịnh Thư Nam tán gẫu vài câu với cậu, rồi mới bắt đầu dạy dỗ: "Quyển sách này là do Tiểu An viết, lời bài hát là dựa theo nội dung sách, nên tình cảm trong đó em rõ ràng nhất, chỉ là lúc hát cần chú ý một vài chỗ."

Lạc An nghiêm túc lắng nghe nhưng cậu không quen thuộc với beat nên cố gắng nhờ Trịnh Thư Nam hát một lần, được anh đồng ý liền nhanh trí ấn ghi âm.

Giọng của Trịnh Thư Nam đương nhiên cực kỳ dịu dàng, phong độ, lúc hát tình ca lại càng lưu luyến bồi hồi, đúng là tai cũng muốn mang thai luôn, Lạc An bật mode fan cuồng, đợi Trịnh Thư Nam hát xong cậu điên cuồng khen hay.

"Tiểu An còn khen nữa, tôi sẽ không phân biệt được đông tây nam bắc nữa mất." Trịnh Thư Nam cất lời, giọng anh ngập tràn ý cười, "Giai điệu của bài hát này thực ra rất đơn giản, quan trọng nhất là tình cảm, Tiểu An quen rồi thì hát thử thôi nghe, sau đó cùng nhau ghi âm."

"Vâng."

"Được rồi, thời gian không còn sớm, Tiểu An nghỉ ngơi sớm đi, đợi tôi kiếm được biên kịch phù hợp sẽ mời em đến sửa kịch bản." Trịnh Thư Nam còn chưa đến lúc bận rộn, anh còn thời gian bồi dưỡng tình cảm với Lạc An, đợi đến lúc kịch bản hoàn tất, bắt đầu tìm đầu tư thì sẽ bận ngay.

"Vâng, Thư Nam cũng nghỉ ngơi sớm đi." Tinh thần của Lạc An hưng phấn suốt một ngày trời, giờ đây đúng thật có hơi mệt, "Ngủ ngon, Thư Nam."

"Ngủ ngon, Tiểu An."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yywhwha