Chương 341: Carnival Mùa Hè 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường dân Dương Kiếm bị giết, Dương Kiếm cạn lời. Cậu cảm thấy từ khi mối quan hệ anh em của mình với Lưu Xuyên bị tiết lộ. Mặc kệ là chơi trò chơi gì, đều cùng phải nằm xuống với Lưu Xuyên.

Trời tối, sát thủ lại hành động. Tần Dạ đưa ra ý tưởng: "Giết Chu Mộc đổ tội cho Hân Nhiên."

Lam Vị Nhiên nói: "Đồng ý."

Bên phía cảnh sát, Diệp Thần Hi đột nhiên nói: "Tôi nghĩ kiểm tra sư phụ của tôi một chút."

Phương Chi Diên hỏi: "Làm sao? Tứ Lam biểu hiện rất giống thường dân mà? Cũng không hỗn loạn phiếu bầu."

"Chính vì vậy mới lạ." Diệp Thần Hi nói: "Dựa trên sự hiểu biết của tôi về sư phụ, thì đoạn văn tự dài dòng vừa nãy có vấn đề. Có chút giả, nếu anh ấy là thần dân thật thì sẽ lười biến ẩn thân xem kịch, có thể anh ấy là sát thủ mới cố tình nói những lời này để đánh lạc hướng cảnh sát."

Khán giả không khỏi sợ hãi than: Diệp đội không hổ là "đồ đệ tốt nhất liên minh", cái này cũng đoán ra được!

Tiêu Tư Kính không có phản đối nói: "Vậy kiểm tra Tứ Lam."

Chủ trì đưa đáp án: "Tứ Lam là sát thủ."

Diệp Thần Hi mỉm cười nói: "Quả nhiên là thế."

Tiêu Tư Kính nói: "Đợi một lát tìm cách dẫn dư luận về phía Tứ Lam, khiến mọi người muốn bỏ phiếu cậu ta, đừng làm lộ chính mình."

Diệp Thần Hi nói: "Muốn kéo phiếu cũng thật khó, sư phụ tôi quá thông minh, biểu hiện chính trực như thường dân, nếu tôi chủ động đi đầu dẫn đường, anh ấy khẳng định biết tôi là cảnh sát và nhất định sẽ bị giết vào vòng sau."

Tiêu Tư Kính nói: "Nếu thật sự không được, thì cậu nhảy xuống nước rồi kéo cậu ta theo."

"Nhưng cứ như vậy, chúng ta bên này cũng rất bị động, người sát thủ thứ ba chúng ta không có manh mối nào." Diệp Thần Hi nghĩ nghĩ nói: "Trừ khi vạn bất đắc dĩ, nếu không thì cũng không nên dùng khiêu cảnh đồng quy vu tận với sư phụ."

Cái gọi là khiêu cảnh chính là cảnh sát chủ động đứng ra làm sáng tỏ thân phận, chỉ ra sát thủ để mọi người giết chết đối phương. Cứ như vậy đến vòng tiếp theo cảnh sát sẽ bị giết. Tương đương với đồng quy vu tận.

Nói đơn giản, trừ phi chỉ còn một sát thủ cuối cùng thì cảnh sát mới nên ra mặt trực tiếp xác nhận đối phương, bằng không khi còn nhiều người như vậy, dẫn đường quan trọng nhưng đồng quy vu tận là phi thường bất lợi.

Nếu như Diệp Thần Hi ra mặt bị giết, sát thủ thứ ba giết Phương Chi Diên thì cảnh sát liền thua.

Tiêu Tư Kính trầm mặc một chút nói: "Cũng đúng, cậu vẫn nên mai phục xem tình huống, nếu có thể tìm được người thứ ba thì chúng ta ra mặt."

Phương Chi Diên nói: "Bây giờ còn một sát thủ đang mai phục, mọi người cảm giác là ai?"

Tiêu Tư Kính nhíu mày, hắn cũng không có đầu mối gì, Lưu Xuyên bị tra ra ở vòng thứ nhất đơn thuần vì loại trò chơi này người đầu tiên bị tra là Lưu Xuyên theo thói quen của mọi người. Tứ Lam thì bị đồ đệ nhân ra, còn một người còn lại từ đầu đến cuối đều không có sơ hở nào.

Thời gian trao đổi kết thúc.

"Trời đã sáng, Hân Nhiên Tự Đắc bị giết. Thân phận là thường dân, mời nói lời cuối."

Hứa Hân Nhiên kinh ngạc nói: "Tôi bị giết sao? Có phải hay không do Chu đội làm?"

Chu Mộc nghiêm túc nói: "Không phải tôi."

Lộc Tường lại bắt đầu quấy rối: "Tôi cảm giác chính là Chu đội, mọi người ở vòng trước đều bỏ phiếu cho Dương Kiếm thì chỉ có Chu đội bỏ phiếu cho Hân Nhiên."

Khán giả vô cùng cạn lời với Lộc Tường, Tiểu Lộc đã oan uổng bức tử Dương Kiếm, có thể hay không bớt nói hưu nói vượn?"

Thiệu đội cũng hoàn toàn đứng cùng chiến tuyến với Tiểu Lộc: "Ta cũng hoài nghi Chu đội."

Lam Vị Nhiên tiếp tục mỉm cười nói: "Làm một dân thường chính trực, tôi vẫn cảm thấy không nên bỏ phiếu bừa bãi, nhưng lần này tôi cũng hoài nghi Chu Mộc. Chung quy thì Chu Mộc cùng Hân Nhiên quá quen thuộc, hơn nữa nơi này cũng chỉ có hai vị tuyển thủ nữ. Hân Nhiên bị giết, Chu đội tự nhiên trở thành mối nghi ngờ lớn nhất. Tôi cũng bỏ phiếu cho Chu đội."

Diệp Thần Hi nhịn không được nở nụ cười, sư phụ nghiêm túc diễn trò khiến cậu bội phục.

Diệp Thần Hi nói: "Tôi thấy sư phụ có chút kỳ quái, anh cứ nhấn mạnh mình là một người thường dân, có phải hay không sợ cảnh sát tra thân phận của anh?"

Lam Vị Nhiên nghiêm túc nói: "Tôi nghiêm túc nhấn mạnh điều này bởi vì tôi là công dân chính trực, có được không? Tôi không muốn bị ngộ sát bởi người dân khác."

Diệp Thần Hi mỉm cười nói: "Nếu sư phụ thật sự là thường dân, anh cường đại nhiều lần như vậy, sao sát thủ vẫn không xuống tay giết anh? Anh cũng biết, càng nhiều người bị giết càng có lợi cho sát thủ."

Lam Vị Nhiên nói: "Có lẽ sát thủ muốn giết cảnh sát? Giết sạch cảnh sát cũng coi như thắng, không muốn lãng phí thời gian trên người thường dân như tôi."

Diệp Thần Hi: "..."

Anh thắng! So về kỹ xảo diễn trò thì làm đồ đệ như Diệp Thần Hi chính là cam bái hạ phong.

Tần Dạ không nói gì, anh có trực giác là Tứ Lam đã bị tra xét, nếu anh nói chuyện chỉ dẫn lửa đến bản thân, vì vậy rất thông minh bảo trì trầm mặc, quyết định mai phục ẩn thân.

Lam Vị Nhiên vẫn tiếp tục diễn trò: "Tôi vẫn nghĩ Chu Mộc là đối tượng nghi ngờ số một, nên quyết định bỏ phiếu cho cô ấy."

Những người khác cũng rất mờ mịt, tranh cãi của Lam Vị Nhiên và Diệp Thần Hi diễn ra nửa ngày, ai nói đều có lý, không ít người cùng bị thuyết phục bỏ phiếu cho Chu Mộc.

Diệp Thần Hi phi thường bất đắc dĩ, kỳ thật nhắc nhở của cậu đã rất rõ ràng, nhưng đám thường dân vẫn không nhận ra cậu là cảnh sát. Thêm vào kỹ năng diễn xuất phi thường xuất sắc của Lam Vị Nhiên, dễ dàng khiến mọi người bị lầm đường lạc lối. Hơn nữa, Lam Vị Nhiên hẳn là biết cậu là cảnh sát, tiếp theo khẳng định sẽ giết cậu, không bằng mang Tứ Lam đồng quy vu tận.

Đang nghĩ tới, Lam Vị Nhiên đột nhiên giơ tay lên, mỉm cười nói: "Được rồi, tôi quyết định khiêu cảnh, Tiểu Lộc cùng Thiệu đội là thường dân, Chu Mộc và Diệp Thần Hi đều là sát thủ, vừa rồi tôi đã tra qua, mọi người trước cứ bỏ phiếu cho Chu Mộc, tiếp theo bỏ phiếu Diệp Thần Hi."

Khán giả: "..."

Tiêu Tư Kính: "..."

Phương Chi Diên: "..."

Diệp Thần Hi thật sự muốn quỳ gối trước anh!

Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Hi đành phải nói: "Kỳ thật tôi mới là cảnh sát, sư phụ là sát thủ, mọi người đừng để bị lừa."

Lam Vị Nhiên vô tội nói: "Tôi đã đứng ra khiểu cảnh rồi, cậu lại nói tôi là sát thủ. Cái này quá là giả đi, mọi người khẳng định sẽ không tin đâu."

Diệp Thần Hi mỉm cười nói: 'Sư phụ, kỹ thuật diễn của người phải nói là thuộc đỉnh lưu rồi, mọi người cứ xem tiếp sẽ biết. Nếu tôi chết, mọi người nhất định phải bỏ phiếu cho sư phụ tôi."

Lam Vị Nhiên cười nói: "Cho nên hay là nghe ta đi, trước tiên giết Chu đội, rồi vòng sau giết Diệp đội, phe cảnh sát cùng thường dân liền thắng."

Chung quy khi Tứ Lam khiêu cảnh, còn nói Lộc Tường cùng Thiệu đội là thường dân, độ tin cậy càng cao hơn, vì thế mọi người cùng Tứ Lam giết Chu Mộc. Kết quả hiện ra, thân phận là thường dân.

Lúc này này mọi quả thực trợn mắt há hốc mồm!

Kỹ năng diễn xuất của Lam Vị Nhiên quả thật là quá đỉnh!

Lúc này mọi người cũng minh bạch Tứ Lam mới chân chính là sát thủ còn Diệp đội là cảnh sát.

Trời tối đoàn sát thủ quyết đoán giết Diệp Thần Hi, cảnh sát Phương Chi Diên tra người luôn trần mặc Đường Ngự Phong, kết quả vẫn là thường dân.

Trời sáng, chủ trì tuyên bố: "Thẩm Khê bị giết, mời nói lời cuối."

Diệp Thần Hi mỉm cười nói: "Mọi người hiện tại đã biết sư phụ tôi là sát thủ rồi đi."

Trước khi mọi người bỏ phiếu, Lam Vị Nhiên ở tại chỗ nhấn nút đỏ.

"Lam Lam Lam sợ tội tự sát!"

Mọi người: "..."

Khán giải trên mạng quả thực cười điên rồi.

"Tứ Lam 6666!"

"Tứ Lam thật sự là rất soái!"

"Dùng thân phận cảnh sát giả giết Chu Mộc, giết cảnh sát thật Diệp đội, lại tự mình quyết đoán sợ tội tự sát!"

Sát thủ có thể sợ tội tự sát, chỉ cần sát thủ muốn tự sát thì có thể bỏ qua giai đoạn thảo luận, Tứ Lam làm vậy kỳ thật cũng là không muốn mọi người lại phân tích truy ra dấu vết của Tần Dạ."

Anh vừa tự sát thì lại tiến vào giai đoạn trời tối.

Tần Dạ nói: "Chỉ còn một cảnh sát, tôi vẫn hoài nghi những người không nói lời nào, che giấu rất sâu. Thử giết Lão Miêu xem?"

Lưu Xuyên tán đồng: 'Có thể. Giết Miêu Thần rồi liền đổ cho đội phó Bạch Hiên làm."

Tần Dạ quyết đoán giết chết Lão Miêu, cảnh sát bên kia cũng vừa vặn tra Lão Miêu bởi vì Lý Thương Vũ từ đầu đến cuối một mực yên lặng không nói lời nào, mọi người có chút hoài nghi không biết có phải thâm tàng bất lộ không?

Kết quả hừng đông, con dân vô tội Miêu Thần bị giết, Lý Thương Vũ để lại di ngôn: "Không biết ai giết tôi, Bạch Hiên là cậu đúng không?"

Bạch Hiên nói: "Tuyệt đối không phải tôi."

Tuy rằng hắn nói như vậy, bất quá thông thường đồng đội giết nhau là lệ thường, thêm Lộc Tường quấy rối, Bạch Hiên với phiếu bầu rất cao liền bị tiễn về nơi xa.

Lúc này tình huống tương đối khẩn trương, thường dân chết nhiều, cảnh sát cũng chết hai, chỉ còn một người cảnh sát ngầm hành động. Nếu cảnh sát không sớm tìm ra sát thủ, thần dân hi sinh càng nhiều. Cảnh sát càng bất lợi.

Tần Dạ lần này trực tiếp giết Đường Ngự Phong còn Phương Chi Diên bên này lại tra Tạ Quang Nghị.

Quá nhiều người, nếu hắn muốn kiểm tra từng người một thì xác suất cũng không cao, một vòng chỉ tra được một người cho nên phải kiểm tra người mình nghi ngờ. Hơn nữa ai có thể nghĩ đến chiến đội Long Ngâm ba người đều là sát thủ! Bởi vì Lưu Xuyên cùng tứ Lam đã lộ thân phận, cho nên Tiêu tư Kính cũng hoàn toàn không hoài nghi Tần Dạ. Tần Dạ từ đầu đến cuối đều rất lãnh đạm, không nói chuyện chỉ như bèo dạt mây trôi bỏ phiếu giết người, chẳng lộ ra bất cứ sơ hở nào.

Còn Lộc Tường và Thiệu Trạch Hàng thì Tần Dạ không muốn động tới bộ đôi này. Tiểu Lộc mơ mơ màng màng quấy rối rất tốt cho việc gây án của sát thủ. Lộc Tường luôn bỏ phiếu bừa giết dân, Tần Dạ rất hạnh phúc với sự giúp đỡ của cặp đôi này.

"Giết Tiểu Lương, đổ cho Tạ Quang Nghị." Lưu Xuyên đề nghị.

"Giết Lâm Vũ Phàm." Lam Vị Nhiên nói.

"Giết Tề Phong." Lưu Xuyên nói.

"Giết Trần Tuấn Phi."

Lưu Xuyên cùng Tứ Lam phân tích chiến thuật, Tần Dạ một đường giết qua, cuối cùng dân thường cơ hồ bị giết sạch, chỉ còn lại Tiểu Lộc cùng Thiệu đội, cảnh sát bên kia cũng tra thật lâu, hoàn toàn không hoài nghi đến Tần Dạ bên này.

Khi hiện trường chỉ còn lại Thiệu đội, Tiểu Lộc, Tần Dạ cùng với chính mình, Phương Diên Chi mới ngạc nhiên nói: "Sát thủ sẽ không phải là Tần Dạ chứ?"

Tiểu Lộc đã sớm tra qua, chính là thường dân ngu ngốc. Thiệu Trạch Hàng còn chưa tra, hiện tại chỉ còn Thiệu Trạch Hàng cùng Tần Dạ hai người có chút hoài nghi. Phương Chi Diên phi thường kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới cục diện như thế này.

Tiêu Tư Kính nhíu mày: "Có thể nào là Tần Dạ? Sẽ không trùng hợp đến mức ba người của Long Xuyên cùng bị phân đến đội sát thủ chứ?"

Diệp Thần Hi bất đắc dĩ mỉm cười: "Phỏng chừng chúng ta sắp thua rồi."

Quả nhiên, chủ trì nói: "Trời đã sáng, Sát Na Phương Hoa bị giết, thân phận cảnh sát... Bởi vì cảnh sát đã bị diệt đoàn, sát thủ thắng lợi."

Tần Dạ một đao quyết đoán giết Phương Chi Diên, là vì anh suy đoán Tiểu Lộc cùng Thiệu đội là thường dân, nếu Thiệu đội là cảnh sát không có khả năng cùng Tiểu Lộc lung tung bỏ phiếu như thế, nên cảnh sát chỉ có thể là Phương Chi Diên.

Một đao quyết đoán chém xuống, thành công lấy được chiến thắng.

Tần Dạ vui vẻ nâng khoé miệng nói: "Chúng ta thắng!"

Lưu Xuyên cùng Lam Vị Nhiên đồng thời gửi đến biểu tượng ôm ôm cùng thời điểm.

Trên kênh công cộng một đám người đánh chữ nói: "Ba người thế nào lại cùng một đội? Hệ thống phân tổ thế này cũng thật là nghịch thiên đi!"

Lộc Tường nói: "Dạ Dạ vẫn luôn lợi dụng tôi! Mỗi lần đều cùng tôi bầu phiếu, thật sự là quá đáng sợ! Ẩn thân sâu quá!:

Phương Chi Diên cũng gửi đến ngón tay cái: "Không hổ là sát thủ đệ nhất liên minh."

Người vô tội bị giết đều muốn nói: Ba đại thần của Long Ngâm liên thủ thật sự là kỹ năng diễn xuất như thần.

Editor: mình đam mê ma sói, lại gặp mọi người chơi trò cùng hệ. Dịch mà cảm thấy vô cùng thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro