chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng tâm tối nhất đã sắp qua rồi,  tương lai sẽ rực rỡ như cầu vòng sau mưa. Ai rồi cũng sẽ có được hạnh phúc riêng của mình.  Mất đi rồi sẽ rất khó có thể tìm lại.  Lăng Thiên là một người mai mắn nhất trong số những người mai mắn.  Thứ anh có được là tình yêu thuần khiết của Thiên Tâm,  người con gái dù từng bị tổn thương đến mức thương tích đầy mình, thà trốn chạy một mình trong lúc anh mơ mơ hồ hồ không rõ tình cảm của mình cũng không nguyện hận anh,  rét anh.  Tình cảm của cô gái ngốc nghếch đó lớn dần theo năm tháng chứ không phai mờ.  Thật là ngốc đúng không?  Ngốc thì ngốc thật,  nhưng người ngốc có phúc của người ngốc.  Và hạnh phúc của cô là....

.......

Mạc Lăng Thiên lục tung cả Nam Thiên Vương, xem từng video trong băng ghi hình mà vẫn không tìm được một chút  dấu vết nào.  Trong đầu anh bây giờ rất loạn, loạn đến mức chẳng phân biệt sai trái, đem tất cả người tham gia triễn lãm từng người từng người một khảo tra kỹ lưỡng rồi mới được ra ngoài.

Tìm kiếm, tra khảo,  mọi thứ có thể anh đều đã làm rồi,  nhưng đã hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa có bất cứ một manh mối nào có giá trị. Từ lúc cô mất tích đến tận bây giờ đã gần 4 tiếng rồi,  anh phải làm sao mới tìm ra được cô đây.  Liệu cô ở đó có cảm thấy hoảng sợ không?  Có nguy hiểm không?  Cô hôm nay khoác Lên người một chiếc đầm dạ hội đẹp một cách tinh tế,  như một tiên nữ thế kia,  liệu có bị người xấu để mắt tới không?  Anh cần phải tìm ra cô càng sớm càng tốt, không thể để cô một mình như vậy được,  anh đã từng hứa sẽ mãi mãi bảo hộ cô cơ mà.  Anh phải làm được,  nhất định.

Anh cần phải biết mọi việc xảy ra trong Nam Thiên Vương này,  xoay người đi tìm mẹ, chỉ có mẹ mới biết rõ tình hình mà thôi.  Trong mắt anh,  mẹ luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ,  anh chưa bao giờ thấy ba khóc thương tâm như lúc này.  Quả thật bây giờ mà để thượng tướng nhà mình bắt gặp anh chỉ còn nước đi chầu diêm vương thôi.

"Mẹ à,  người đừng xúc động nữa,  bình tĩnh lại,  kể con nghe xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì?  Chúng ta phải cực kỳ bình tĩnh thì mới có thể tìm được Tâm Tâm.

Mạc phu nhân gật đầu, tay lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại khóe mắt: "Lăng Thiên, là mẹ sai,  hôm nay đều tại mẹ cả,  Thiên Tâm đi người ta bắt Đi chắc chắn là có âm mưu từ trước.  Nếu không con hồ ly Quách Nhã đó chằng dám đến xúc phạm Thiên Tâm.  Chắc chắn là có người xúi cô ta làm vậy."

"Quách Nhã, vợ của Lâm Thiên sao?"

Mạc phu nhân gật đầu: "Chính là cô ta.  Từ trước nay, hai nha Mạc Lâm cũng ít giao thiệp,  lần này lại chủ động, mẹ cảm thấy rất đáng nghi."

Lúc này một tên thuộc hạ đến đưa cho Lăng Thiên một đoạn video. Vừa nhìn vào đôi mắt vốn đã trầm tĩnh một chút phút chốc lại đầy sát khí.

Lúc này Mạc phu nhân chợt nhớ ra gì đó,  liền kéo tay Lăng Thiên: "Lăng Thiên, mẹ nhớ không lầm thì Quách Nhã với Quan gia vô cùng thân thiết.  Chuyện lần này liệu có liên quan đến họ không?"

Cũng rất có khả năng,  nhưng cha của Thiên Tâm cũng rất đáng nghi ngờ.  Rốt cuộc đi theo hướng nào mới đúng đây. 

........

Trong ngôi nhà hoang tàn kia,  Thiên Tâm luôn giữ cho mình trong trạng thái cảnh giác, thật sự rất mệt mỏi,  cô luôn có cảm giác buồn ngủ, rất buồn ngủ, cơ thể cũng rất khó chịu. Lại còn có cảm giác đói nữa. 

Thời tiết vào đêm tại một vùng hoang sơ này quả thật lạnh thấu xương đi được. Cơ thể cô vốn không chịu được thời tiết kiểu này,  đúng là thật biết cách hành người mà.

Tất cả đều tại anh cả đấy Lăng Thiên, bóng hồng của anh,  nữ thần của anh đó anh xem đi. Lục Đình Kiêu tính ra là người thông minh nhất,  lựa chọn tiểu Tịch nhà mình chứ không phải là cái một ác mà đội lớp thiên thần như Quan Tử Dao. Chỉ mình Lăng Thiên ngu ngốc hết lòng yêu cô ta.  Bây giờ mà anh ở đây,  cô sẽ cười vào mặt anh đấy,  cười cho sự ngu ngốc của anh.  Nghĩ đến anh,  cô lại thở dài,  lại nhớ anh rồi.  Mới xa anh một chút thôi mà.  Liệu bây giờ anh có đang đi tìm em không?  Nếu anh tìm ra em, dù anh thương hại cũng được, tình yêu cũng được,  em đều sẽ can tâm tình nguyện ở bên cạnh anh cả đời.

Tên gác cửa thấy cô lúc thở dài,  lúc thì cười bèn ngồi xuống rót cho cô một chút nước rồi hỏi:

"Cô đang chờ người nào đến cứu mình thế? "

Uống được một chút nước, cô nghe hắn hỏi thì ngước lên nhìn,  tên này cũng khá đẹp,  mặt mày ngủ quan rất ổn,  chất giọng lại trầm ấm khá hay,  không hiểu sao một người như vậy lại làm những việc trái pháp luật này. 

Thấy cô nhìn châm châm vào mình,  chưa có ý định trả lời liền cười một cái,  lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn. Nếu ở một môi trường khác con người này sẽ làm đổ không biết bao nhiêu thiếu nữ.

"Chưa thây bắt cóc nào đẹp trai như tôi à? "

Nghe thế cô cũng bật cười: "Nói cũng không sai,  dù sao đây cũng là lần đầu mà."?

"Tôi phát hiện ra,  từ lúc bị bắt vào đây, cô chưa từng sợ bọn tôi thì phải. Vẻ mặt cô tôi thấy cô đang xem ai là người sẽ tới cứu cô thì phải. "

Có thể tâm lý cô bất ổn,  nhưng cô đã cố gắn không thể hiện nó ra ngoài.

"Anh tên là gì? "

"Làm sao nói cho cô biết được,  Lạc Thiên là tên tôi,  nhỡ cô cho tên đàn ông nào đó của cô đào ra tám đời nhà tôi thì phiền lắm. "

Ờ!  Anh chẳng nói tên cho người khác biết đâu,  chỉ vô tình nói ra thôi.

Thiên Tâm cúi đầu nín cười. Lạc Thiên lại nói tiếp.

"Ở đây buồn chán quá,  chúng ta chơi trò chơi đi?"

"Anh có thấy ai bị bắt cóc mà còn chơi trò chơi với tên bắc cóc không? "

"Nói cũng không sai.  Nhưng người chủ mưu và tên bắt cô đâu phải là tôi. Đúng không nào.  Trò này đơn giản lắm...."

"Được,  tôi sẽ chấp nhận lời thách thức của anh."

"Thời gian của trò chơi là 1 ngày,  nếu trong vòng 24 tiếng,  mà mọi việc vẫn như cũ thì,  cô phải chấp nhận yêu cầu của tôi."

"Được"

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro