Tôi sẽ đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nỗi nhớ quá lớn, nó sẽ thôi thúc chúng ta tìm đến nhau.

Đêm đến, tôi thường ngủ rất muộn. Lúc thì nghĩ đến quá khứ, khi lại nghĩ đến tương lai. Tôi sắp trở lại trường, tôi quyết định sẽ tới thăm cô bé một lần nữa và lần này nhất định phải gặp bằng được.

Hôm sau tôi lên rừng hái một chút rau rừng để mang đến cho cô bé. Mùa này trên rừng cũng có rất nhiều loại quả, có một cây Chôm Chôm rừng rất sai quả, tôi hái những chùm có nhiều quả chín nhất đem cho cô bé của tôi. Tôi nhớ, hồi còn nhỏ tôi rất thích ăn thứ quả này, tôi lúc ấy chưa biết trèo cây nên chỉ đứng ở dưới chờ mấy ông anh họ trèo lên hái cho ăn thôi. Bọn họ rất thích bắt nạt tôi nên thường thì ném quả xuống thì ít mà ném vỏ xuống thì nhiều. Chờ mãi mới có mấy quả, tôi lại tiếc nên không dám ăn. Tôi phải trốn mãi mới chạy được vào trong phòng, định là để mỗi ngày ăn một quả, bỗng mẹ tôi gọi tôi bảo tới nhà cô bé mượn cho mẹ cái Cưa để mẹ tôi cưa củi. Tôi chạy được một đoạn rồi lại chạy về, lấy mấy quả Chôm Chôm bỏ vào túi quần rồi chạy thật nhanh đến nhà cô bé. Cô bé đang ngồi ở chỗ của mình, một góc nhỏ gần Xưởng gỗ, chỗ đó bố cô bé có thể nhìn thấy cô bé đang làm gì nhưng cũng không ảnh hưởng tới công việc của ông. Cô bé rất ngoan, cứ ngồi chơi một mình với mấy thanh gỗ nhỏ, cứ mỗi lần bố cô bé bỏ đi một đoạn gỗ nhỏ là cô bé sẽ chạy tới nhặt lấy rồi cười khúc khích chạy trở lại chỗ của mình, niềm vui đó có lẽ giống với niềm vui khi chúng ta được bố mẹ mua cho một món đồ chơi mới. Cũng có khi, cô bé sẽ ngồi học bài, chỗ nào không hiểu thì gọi bố. Bố cô bé rất khéo tay nên lâu lâu ông hay làm những món đồ chơi nhỏ cho cô bé. Cô bé không biết buộc tóc cho gọn nên đầu tóc lúc nào cũng rối tinh rối mù bố cô bé hay cắt ngắn đi nhưng cô bé lại rất thích mái tóc dài tới gót chân của cô giáo chủ nhiệm nên không chịu cắt tóc vậy là tôi phải nhìn trộm chị tôi buộc tóc mấy lần thì mới biết cách buộc tóc để mà dạy lại cho cô bé. Một hôm, cô bé chạy tới khoe với tôi chiếc Trâm gỗ mà bố cô bé mới làm cho, thế là cứ sinh nhật mỗi năm bố cô bé lại làm cho cô bé một cây Trâm gỗ mới, khi thì là bông hoa, lúc lại là chiếc lá, trông rất đẹp!

Tôi nhớ lúc tôi đưa cho cô bé mấy quả Chôm Chôm, cô bé bóc cho tôi một quả rồi cũng ăn một quả. Tôi không thấy cô bé nhổ hột ra nên hỏi, thế là cô bé nói là, bố cô bé sợ cô bé ăn quả này bị hóc nên bảo cô bé nhai luôn cả hột Chôm Chôm. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rất buồn cười, lại có cả kiểu ăn như thế.

Kết thúc kỳ nghỉ hè, tôi trở lại trường. Tôi để đồ ở ký túc rồi thu dọn vài thứ, buổi chiều tôi lại đón xe tới chỗ cô bé. Vẫn là hơn bốn giờ đi xe và những phong cảnh chưa thể quen thuộc vì mới đi tới một lần. Hôm nay là thứ Sáu, tôi cố tình chọn ngày cuối tuần vì ngày mai cô bé được nghỉ. Hoàng hôn nơi thành phố xa lạ nhưng tôi lại không cảm thấy xa lạ, có lẽ bởi vì có cô bé. Bây giờ cô bé chắc cũng sắp tan ca, tôi chợt nghĩ không biết cô bé có còn ăn Chôm Chôm rừng như ngày xưa nữa không nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro