#6: Cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí xung quanh dường như trở nên đông cứng lại, chẳng ai nói với ai câu nào, Nam Ra và Kim Yong Do đứng đối mặt với nhau, Su Hyeok ở phía sau vẫn đang chìm vào trạng thái im lặng. Nam Kyung Hyun đứng hình, cậu ta tình cờ lại bị kẹt giữa Kim Yong Do và Nam Ra, cậu hết nhìn hai người đang đứng đối mặt đùng đùng sát khí kia, lại quay sang nhìn Su Hyeok và khẩu súng trên tay của Kim Yong Do, tình thế bây giờ tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Vài phút nữa lại trôi qua, nỗi sợ thây ma của Nam Kyung Hyun bắt đầu lấn át sự bối rối, sốc và những cảm xúc hỗn loạn vừa mới diễn ra đây thôi.

"Chúng ta thực sự phải đứng ở đây sao? Rốt cuộc là ở giữa đường như thế này, đã có hiểu lầm gì vậy, chúng ta có thể..."

"Cô là ai?"

Ngắt ngang câu nói của Nam Kyung Hyun, Kim Yong Do cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Câu đó nên là tôi hỏi cậu mới phải, cậu là ai, muốn làm gì?"

Nói rồi Nam Ra lại tiến lên vài bước, chẳng có vẻ gì là run sợ trước nòng súng của cậu thanh niên trước mặt.

"Cậu có chắc là muốn dùng cái này để đối phó tôi không?"

"Nam Ra..."

Su Hyeok không ngăn được lo lắng mà chạy tới đứng chắn trước mặt Nam Ra, y như cái cách mà trước đây cậu vẫn hay làm.

"Tiền bối, đừng làm vậy, có hiểu lầm gì chúng ta có thể từ từ giải thích."

Kim Yong Do khẽ mỉm cười, nắm chặt khẩu súng trên tay, cậu ta bóp cò không một chút do dự.

"Yah, Su..."

Nam Ra nắm lấy cánh tay Su Hyeok cố gắng đẩy cậu ra ngoài, nhưng rồi sau đó chỉ kịp nghe thấy một tiếng "cạch", trong súng không hề có một viên đạn nào cả.

Bình thản cất cây súng lục đi, Kim Yong Do nhàn nhạt lên tiếng

"Tôi không có bản lĩnh để lấy đạn súng lục đâu, đi nào, chúng ta vào trong thôi."

"Nam Ra, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Thời gian này cậu sống ra sao..."

Su Hyeok vẫn như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo chạy theo sau Nam Ra, bước vào toà nhà cao tầng nửa trắng nửa cam nọ. Đáng thương thay cho Nam Kyung Hyun chẳng ai buồn nhớ đến, cậu ta bị bỏ lại ở phía sau không ngừng nói với theo.

"Không phải chứ... Su Hyeok các cậu thế này... Kim Yong Do cậu ta... này khoan đi đã..."

Mặc dù ngôi trường trung học này vẫn tồn tại được vì nằm cách xa nơi những quả bom được thả xuống, nhưng bên trong vẫn là một đống đỗ nát đầy hỗn độn. Khắp nơi đâu đâu cũng là những cánh tay, cánh chân đứt lìa, những mảnh kính rãi rác trên mặt đất cùng những chiếc bàn ghế nằm ngỗn ngang và các bức tường xung quanh cũng dính đầy máu me.

Nam Kyung Hyun là người đầu tiên phát hiện ra một căn phòng vẫn còn khá ngăn nắp cùng với một vài chiếc ghế sofa tròn.

"Có vẻ như đây là phòng chờ dành cho phụ hyunh trước đây, ít người lui đến, mọi người ngồi đi."

Trên ba chiếc ghế sofa, Su Hyeok và Nam Ra ngồi cùng với nhau, còn Kim Yong Do ngồi ở chiếc ghế phía đối diện, về phần Nam Kyung Hyun, cậu ta bây giờ ngồi đâu cũng không tốt, nên chỉ đành lủi thủi ngồi một mình.

"Cô chính là bán ma trong truyền thuyết, người là do cô cứu?"

Kim Yong Do đặt một câu hỏi với giọng điệu tích cực, thái độ cũng khác hẳn so với cuộc chạm mặt vừa nãy.

"Tiền bối, đây thật sự là hiểu lầm. Lớp trưởng chỉ là..."

"Cậu đang tìm tôi?"

Nam Ra cũng đáp lại với một giọng điệu tích cực, cô hỏi ngược lại.

"Cậu muốn làm gì?"

Su Hyeok nhìn Nam Ra đầy nghi ngờ, và Kim Yong Do cũng tự nhận thức được rằng Nam Ra chính là thứ mà cậu ta không bao giờ có thể tưởng tượng ra được.

"Tôi muốn tìm một người, tôi biết cậu nhất định không chỉ có một mình. Dẫn tôi đến nơi tập kết đi."

"Tại sao tôi phải dẫn cậu đi, là ai đã nói cho cậu biết chúng tôi có tụ tập?"

"Cậu không phủ nhận."

Kim Yong Do nghiêng người về phía trước, giọng điệu càng ngày càng chắc chắn.

"Tôi chỉ muốn tìm một người, chỉ cần cậu đưa tôi đến đó, cậu muốn làm gì cũng được."

"Không đúng sao? Các cậu có ám hiệu gì không? Hay là tôi đã bỏ sót thứ gì rồi?"

Nam Kyung Hyun cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tình cảnh trước mắt đã khiến đầu óc cậu ta tràn ngập dấu chấm hỏi, nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

"Lớp trưởng... cậu trước đây có quen với tiền bối sao?..."

"Cậu ta đã nhìn thấy tớ, cái gọi là cổng sắt ban đầu không hề bị hỏng, là cậu ta đã phá vỡ nó. Đã thế này, cậu phải tránh xa cậu ta ra. Còn cả tên thây ma vừa rồi, cậu ta đã nhìn thấy rồi nhưng lại không nói. Chính là muốn tớ phải xuất hiện."

Nam Ra từ tốn giải thích, rồi cô quay sang nhìn Kim Yong Do với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Cậu có thể cố tình đưa đồng đội của mình vào tình thế nguy hiểm, tôi dựa vào đâu mà tin lời cậu nói? Có thể làm bất cứ điều gì? Tôi không cần."

Kim Yong Do lo lắng vội giải thích cho những hành động bí ẩn của mình.

"Tôi chỉ muốn tìm em gái thôi. Con bé tuy đã bị thây ma cắn nhưng vẫn có thể nói chuyện như một người bình thường. Tôi luôn nghĩ rằng sẽ có những người nhiễm bệnh không có triệu chứng sau khi bị cắn, nhưng tôi không ngờ rằng lại có bán ma."

"Bán ma? Đúng là vậy sao? Đó là lý do tại sao cô ấy là bán ma, à còn nữa, Su Hyeok cậu quen biết cô ấy à? Wow thật sự không tồi nha người anh em."

Nam Kyung Hyun vẫn chưa thật sự hiểu tình hình hiện tại, nhưng điều đó cũng không ngăn được cậu ta hét lên với vẻ đầy kinh ngạc.

"Không phải tiền bối, tôi đã nói với cậu đây là trường hợp..."

Su Hyeok bắt đầu quay đầu lại giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Nam Kyung Hyun đang ngơ ngác nghe, Kim Yong Do tiếp tục đảo mắt, cậu ta quá lười để để ý đến cậu bạn ngáo ngơ bên cạnh, cậu ta tiếp tục thuyết phục Nam Ra, không hề quan tâm đến việc Nam Ra đã giơ tay lên bày tỏ rằng cô không muốn nghe điều đó nữa, chỉ biết chăm chăm đưa ra suy nghĩ của bản thân mình.

Cuối cùng sau khi Su Hyeok kết thúc câu chuyện, Nam Kyung Hyun chỉ biết thở dài xúc động.

"Wow... wow... người anh em, cậu đừng lo lắng!"

Rồi đột nhiên cậu ta lại vỗ ngực đầy nghiêm nghị

"Bí mật này mà cậu lại nói với tôi như vậy, là đã xem tôi như một người anh em thật sự rồi. Tôi nhất định sẽ giữ kín bí mật này."

Đang nói giữa chừng, Nam Kyung Hyun đột ngột đứng dậy, cậu ta nhìn Nam Ra chằm chằm đầy kinh ngạc, rồi lại hào hứng tiếp tục cất lời.

"Không ngờ rằng tình tiết trong bộ phim truyền hình lại có thể thật sự xảy ra. Wow, vậy bây giờ cậu có thể bay qua bay lại các mái hiên giống như người Nhện nhỉ? Nghĩ thôi cũng đã thấy tuyệt rồi."

Dừng lại vài giây suy nghĩ một điều gì đó, cậu ta lại tiếp tục dùng trí tưởng tượng phong phú của mình đặt ra giả thuyết.

"Hay là như trong Chạng vạng, là một ma cà rồng ăn chay chăng?..."

"Tiền bối, cậu đang nói cái gì vậy..."

Nam Ra đột nhiên đứng lên, khiến cho Nam Kyung Hyun đang hào hứng cũng phải sợ hãi đến mức im lặng rồi ngồi xuống ngay lập tức.

"Lớp trưởng..."

Su Hyeok và Kim Yong Do đứng lên cùng một lúc trong vô thức.

"Tôi sẽ ra ngoài xem có thây ma nào không."

Bỏ lại những lời nói phía sau, Nam Ra bước ra ngoài mà chẳng buồn quay đầu nhìn lại.

Khi Su Hyeok khẽ đi theo phía sau, cậu trông thấy Nam Ra đang đứng dựa người vào hành lang cầu thang cùng với một điếu thuốc vừa châm ở trên tay. Toà nhà tràn ngập máu và những gốc cây bao trùm ở xung quanh, một khung cảnh tựa như ngày tận thế, nhưng Su Hyeok lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm một cách khó hiểu, điều ước có thể tận mắt nhìn thấy Nam Ra được an toàn nay đã trở thành hiện thực.

"Hôm qua tớ có mơ một giấc mơ, trong mơ tớ đã nhìn thấy cậu. Người ta nói rằng những gì xảy ra trong mơ sẽ ngược lại với thực tế. Tớ đã rất lo lắng, nhưng rồi hôm nay tớ đã gặp lại cậu, thật may quá!"

"Không phải là mơ."

"Hả?"

"Đó không phải là mơ đâu."

Nam Ra dập tắt điếu thuốc đang nghi ngút khói, chậm rãi giải thích.

"Là tớ, ngày hôm qua tớ đã đến tìm cậu. Cậu ta đáng lẽ phải nhìn thấy tớ vào thời điểm đó."

"Vậy thì hôm qua lúc tớ bị đám thây ma bắt được, chính là cậu sao, lớp trưởng..."

Su Hyeok dần nhớ lại những phỏng đoán mà cậu đã không mấy chắc chắn trước đây.

"Không phải tớ, là người đi cùng bọn tớ, tớ cũng là sau khi nghe được mới đến tìm cậu."

Ngừng lại một chút, Nam Ra cuối cùng cũng không nhịn được bật thốt lên một tràng dài.

"Cậu rốt cuộc đã nghĩ cái quái gì vậy? Tham gia cái nhóm gì thế này. Nếu không phải hôm qua người mà tớ đi cùng tình cờ gặp phải thì có lẽ cậu đã xong đời rồi! Cả cậu con trai ở bên trong nữa, cửa sắt bị hỏng kiểu gì, chỉ là tình cờ bị phá mà không có lý do sao? Sao lại trùng hợp như vậy? Cậu ta làm vậy chính là có chủ đích, rõ ràng là có ý đồ riêng... cậu đang nhìn gì vậy?"

Su Hyeok chỉ bật cười nhìn Nam Ra với ánh mắt đầy ấm áp.

"Đây là lần đầu tiên tớ nghe cậu nói nhiều như vậy, hơn mọi lần trước đó. Lớp trưởng là đang lo lắng cho tớ."

Nam Ra không ngờ rằng cô lại nhận được một câu trả lời như vậy.

"Cậu thật sự không thay đổi chút nào... Mà này, sao lại gọi tớ là lớp trưởng?"

"Tớ cứ cảm thấy nếu để các tiền bối biết được tên của cậu sẽ không tốt, chẳng phải bây giờ họ đã biết được tình hình của cậu rồi sao, nếu họ báo cáo với chính phủ thì phải làm sao? Tớ không thể không lo lắng..."

Su Hyeok đáp lại, người ta nói thực hành nhiều sẽ thành quen, giờ đây khả năng chuyển hướng câu chuyện của cậu có thể được xem là hoàn hảo.

"Cậu vừa nhắc đến cánh cổng sắt? Tiền bối đã phá cánh cổng đó kiểu gì?"

Nam Ra khẽ nhíu mày, sâu trong ánh nhìn có chút nghi hoặc, nhưng bây giờ chuyện cánh cổng sắt vẫn quan trọng hơn.

"Cổng sắt ở lầu hai, nơi tối hôm qua cậu đã ở. Sáng nay Kim Yong Do đã phá vỡ cái gì đó, tớ đã muốn sửa nó, nhưng cậu đã tỉnh dậy mất, nên là tớ không làm gì được."

"Chính là nói tiền bối Yong Do cố ý phá cổng sắt để chúng tớ phải đi đường vòng. Vậy thì sao có thể nhìn thấy cậu?"

Su Hyeok cố gắng hết sức để hiểu, nhưng vì đã lâu rồi cậu không dùng bộ não của mình để sắp xếp mọi thứ. Su Hyeok dường như nghe thấy tiếng lạo xạo trong đầu mình, đó chính là âm thanh của những bánh răng rỉ sét khó có thể quay được.

"Cậu ta có thể đã biết về sự tồn tại của những người như tớ trước đây. Khi nhìn thấy ai đó đã cứu cậu, cộng thêm việc tớ đã nói rằng đêm qua cậu ta đã nhìn thấy tớ, cho nên cậu ta đã nghĩ rằng tớ là người cứu cậu."

Nam Ra kiên nhẫn giải thích, chỉ tựa như việc giúp cho Su Hyeok giải môn Vật lý trong lớp trước đây.

"Vì vậy cậu ta nghĩ nếu như khiến cậu gặp nguy hiểm, tớ sẽ xuất hiện để cứu cậu. Thật không phải là một người tốt chút nào!"

"Tiền bối không phải nói muốn tìm em gái sao, có lẽ đó là lý do. Hơn nữa không phải tớ vẫn đang ổn đây sao? Sẽ không có chuyện gì đâu."

"Tớ đã nói hôm qua chỉ là do cậu may mắn thôi..."

"Su Hyeok, Su Hyeok."

Một giọng nói trầm và gấp gáp từ phía sau truyền đến, Nam Kyung Hyun chạy ra khỏi phòng chờ, nhưng cậu ta không dám làm ồn, vì vậy tư thế cả người trông rất buồn cười.

"Thây ma, có thây ma ở cửa."

"Gì cơ?"

Su Hyeok vô thức nhìn sang Nam Ra, nhưng đáp lại chỉ là cái cau mày của Nam Ra, tựa hồ như không hề nghĩ đến tình huống này, cô lắc đầu tỏ ý không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Nam Ra cẩn thận nghe lại một lần nữa, nhưng vẫn không nghe ra được có điều gì khác bất thường, vậy nên chỉ có thể đi xuống lầu tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro