#1: Lần này, tớ nhất định sẽ chạy đến bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"25.26.27 ..." một chàng trai trẻ đầu tóc ướt đẫm, mồ hôi ròng ròng từ trán chảy xuống làm mờ đi tầm nhìn. Su Hyeok đang treo người trên thanh ngang lắc đầu, siết chặt cơ tay và cơ bụng rồi tiếp tục rướn người lên.

"Hôm nay tôi đã tập được 30 cái rồi".

"Ừ, cậu thực sự rất chăm chỉ" Park Mi-jin tựa người vào cửa, thông thả nhai kẹo cao su, trên tay còn cầm theo một túi đồ. Căn phòng nhỏ ở cực tây lầu 6 vốn dĩ không lớn không nhỏ, nhưng khi chất đầy dụng cụ thể dục thì lại có chút chật chội.

"Shibal, cậu đã là học sinh năm hai trung học, sao không chăm chỉ học hành, lại còn trốn tiết để tập thể dục, không có body 6 múi cũng không đáng sợ bằng việc rớt đại học đâu".

Bốn tháng sau "sự cố đó", chính phủ thông báo nối lại việc giảng dạy cho tất cả học sinh. Dae Su, Su Hyeok và On Jo được phân vào cùng một trường, bắt đầu học từ năm hai trung học. Các học sinh trung học phổ thông muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học cần phải đợi một năm và tham gia kỳ thi tuyển sinh cùng với các lớp học sinh tiếp theo.

Vào tháng thứ năm, có thông báo rằng những người từ quân đội sẽ được tuyển chọn để thành lập một đội tìm kiếm cùng với các tình nguyện viên dân sự, và họ sẽ vào khu vực bị nhiễm bệnh hàng tuần để tìm kiếm nguồn lây nhiễm và những người sống sót. Tất cả công dân trên 18 tuổi đều có thể tham gia nhóm tìm kiếm. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, những học sinh cuối cấp đã tham gia nhóm tìm kiếm trong một năm có thể được nhận vào đại học với số điểm ưu tiên.

Mi-jin đã làm mọi cách để vào được trường đại học và cuối cùng cũng vẫn có cơ hội bị rớt điểm, dù không muốn thì cô cũng chỉ có thể đăng ký. Su Hyeok trong tháng đầu tiên trải qua sinh nhật thứ 18 của mình, vào đúng ngày sinh nhật của cậu, cậu đã đăng ký cùng với Mi-jin để tham gia đội tìm kiếm. Dae Su và On Jo hàng ngày vẫn đến để giúp đỡ vận chuyển và phân phát đồ dùng sau giờ học.

Su Hyeok nhảy xuống đất, cầm chai nước lên uống, không nói một lời.

Park Mi-jin không mấy quan tâm việc cô ấy có nhận được câu trả lời hay không. Mọi người ai cũng đều biết lý do tại sao Su Hyeok lại muốn tham gia đội tìm kiếm.

"Shibal nếu không phải muốn vào đại học, ai sẽ sẵn sàng chết mỗi ngày cho chính phủ. Quá nhiều luật lệ chết tiệt. Cái này không tốt, cái kia cũng không tốt. Đội trưởng lần trước dài dòng còn hơn cả giáo viên chủ nhiệm trước đây của tôi."

"Tại sao tiền bối lại đến trường?" Nếu không phải bị Su Hyeok ngắt lời, Park Mi-jin sẽ có thể luyên thuyên ở đây trong ba ngày ba đêm mà không bị gián đoạn.

"Tôi tới đây để giúp Jang Hari cầm mũi tên." Mi-jin nâng thứ trong tay lên, lông tơ màu vàng lộ ra.

"Shibal, nói cậu ta không thể vào đại học, có cái rắm, cậu ấy không chỉ học được đại học, mà còn dạy kèm cho những người trong đội tìm kiếm. Mọi người đang bắn tên ... "

"Wu ~ wu ~" Tiếng loa phát ra từ xa, sau đó là những vệt sáng màu cam vắt ngang bầu trời. Su Hyeok bước ra cửa và nhìn vài chiếc máy bay từ xa đang ném bom lửa xuống.

"Tôi nghe nói rằng gần đây khoảng thời gian các thây ma bị thiêu đốt ngày càng dài", Mi-jin châm điếu thuốc và nhìn chàng trai trẻ trước mặt với làn khói mờ ảo.

"Hari có quen con gái của một vị thẩm phán, và họ nói rằng phương tiện truyền thông đã cho biết một số người sống sót đã bị thiêu chết cùng với thây ma và sau đó, họ còn thiêu rụi nó mỗi tháng một lần. Hành động của cậu có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, cậu thực sự muốn đi sao? "

"Không thành vấn đề, mục tiêu của tôi sẽ không thay đổi."

"Tùy cậu, hãy cẩn thận vào buổi tối. Hôm nay tôi được nghỉ, đi đây." Mi-jin vỗ vai Su Hyeok, và đi xuống cầu thang với một túi mũi tên. Cậu bé mặc áo phông đen chỉ còn lại một mình, đôi mắt vô định nhìn về phía chân trời xa xăm.

Mặt trời đang từ từ lặn xuống, ánh lửa đập trên bầu trời dần dần hòa làm một với mặt trời lặn. Một nhóm người mặc quân phục đen dần dần tụ họp quanh cánh cổng sắt.

"Nhiệm vụ tối nay là kiểm tra khu vực thứ tư", một người đàn ông đứng trên bục cao phổ biến.

"Nhiệm vụ rất đơn giản, đừng sợ. Khu vực thứ tư là khu vực an toàn. Chúng tôi đã dọn dẹp hết trong ngày rồi. Nhấn mạnh các nhiệm vụ và nội quy, không ít hơn bốn người trong nhóm thực hiện các hoạt động, không được rời đi khi không được phép, không được đi dàn hàng 2,3 để nói chuyện..."

"Đừng nghe, mấy chuyện này có gì hay ho vậy, tôi đã đến đó mấy lần rồi." Một nam sinh từ phía sau nhảy lên móc cổ Su Hyeok, kéo cậu tham gia vào cuộc trò chuyện nhóm ở hàng sau.

"Các cậu có ai nghe nói rằng có một bán ma trong khu vực bị nhiễm bệnh không?"

"Này, bán ma là gì vậy?"

Tim của Su Hyeok trật đi vài nhịp khi nghe thấy hai từ bán ma, cậu quay lại nhìn hai nam sinh phía sau đang trò chuyện cùng nhau, vội vàng hỏi.

"Nam Kyung Hyun, tôi hỏi cậu, cậu đã nghe tin đồn này ở đâu?"

"Này, tôi đã nói với cậu đừng có nói chuyện phiếm rồi, đừng nghe Su Hyeok, cậu ta có vấn đề ở não đó." Nam sinh đứng bên cạnh có một chiếc bông tai hình chữ thập đeo trên tai, choàng lấy vai Su Hyeok.

"Nói chuyện phiếm cái gì? Yah Baek Jae Hwa, chúng ta đã là bạn học ba năm rồi, cậu không tin vào tin tức của tớ là thật sao?" Nam Kyung Hyun cau mày kéo Su Hyeok về phía mình.

"Anh bạn, để tôi nói cho cậu biết, trường trung học của chúng ta trước đây ở khu vực 4, quân đội đã từng cứu một đứa trẻ năm nhất khi họ đi dọn dẹp vào ban ngày. Họ nói rằng có một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt của thây ma và giải cứu họ. Họ nói thây ma chỉ nhìn cô gái đó và rồi lại đi xung quanh, đó chẳng phải là cách đối xử như đối xử với đồng loại sao. "

"Cậu có thôi đi không, có thể cô ta vẫn là đồng loại, chỉ là biến dị có gì đâu? Cô ta vẫn là một nửa xác chết giống trong "Chuyến tàu sinh tử" đấy, cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

"Này, tại sao cậu luôn thích chống đối lại tớ thế? Cậu mau lại đây cùng tớ nói chuyện"

Lợi dụng lúc hai nam sinh kia đang đánh nhau, Su Hyeok thoát ra khỏi cánh tay đang giữ lấy mình, đội trưởng đã phổ biến xong nhiệm vụ, cánh cổng sắt phía trước được mở ra dưới tác động của máy phát điện, luồng ánh sáng mạnh chiếu vào cánh cửa xoá tan đi bóng tối vô tận. Con đường sáng và lốm đốm, buồn bã thấp thoáng không xa phía trước.

Su Hyeok nhìn vào bóng tối phía trước dường như có thể nuốt chửng đi tất cả, cậu nắm chặt lấy bảng tên màu đỏ có thêu chữ "Choi Nam Ra" trong túi.

"Là cậu sao Nam Ra? Chờ tớ, lần này, tớ nhất định sẽ chạy về phía cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro