Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hàn lạnh mặt nhìn người đang tiến tới, hơi nhích người che đi Hoàng Mặc.

"Làm gì phải che lại thế? Tôi đây cũng không ăn thịt cậu ta." Nam nhân cười thân thiện. "Lại gặp nhau rồi, Hoàng tổng."

Hoàng Hàn gật đầu, trầm giọng chào một tiếng lấy lệ. "Kiên nhị thiếu."

Kiên Vũ mỉm cười, gật đầu đáp lại hắn.

Hoàng Mặc ngồi phía sau Hoàng Hàn, nghi hoặc nhìn hai người. Bọn họ có quen biết sao? Để cậu nhớ lại nguyên tác đã...

"Đây là một trong hai anh em Kiên gia. Đơn nhiên hiện tại không phải là chủ tập đoàn, nhưng cũng là người có chút lăn lộn trên thương trường." Hoàng Hàn nhỏ giọng giải thích.

Hoàng Hàn đã từng gặp qua Kiên Vũ, ấn tượng đầu là một người ấm áp biết che giấu cảm xúc. Tuy thế hắn vẫn còn non, chỉ có thể cùng anh trai mình học tập một chút kinh nghiệm từ ba hắn. Nhìn qua có vẻ vô hại, ngược lại không chừng có thể rất nguy hiểm. Nói gì thì nói, ba của Kiên Vũ, Kiên Phù Lâm đã từng từ con số không gầy dựng lên thành một tập đoàn to lớn, tốn gần công sức năm mươi năm đời người. Tương lai tập đoàn này cũng sẽ rất có sức ảnh hưởng, mà hiện tại đã có thể làm kinh động đến các thương gia, chính bản thân Hoàng Hàn khi đối mặt vẫn phải cẩn trọng.

Hoàng Mặc gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Được rồi, dạo này tình tiết xảy ra chạy xa nguyên tác rồi, ngoại trừ mối quan hệ trong truyện ra thì Hoàng Mặc cái gì cũng đoán không được.

"Hình như hôm nay cậu bạn Lưu Nguyệt rời đi nhỉ?" Kiên Vũ hôm nay mặc thường phục, tay đẩy đẩy gọng kính đen hỏi.

"Ừm." Hoàng Mặc ngồi sau lưng Hoàng Hàn, mặc kệ chuyện Kiên Vũ từng làm với mình, thản nhiên ăn bánh.

"Không biết chọn cậu ta đi có ổn hay không..." Kiên Vũ lẩm bẩm, âm lượng vừa đủ cho ba người cùng nghe.

"Đơn nhiên là ổn!" Hoàng Mặc nuốt vội miếng bánh. Phải biết rằng được chọn làm học sinh trao đổi có bao nhiêu công sức cần bỏ vào, nếu như để cho Lưu Nguyệt vuột mất cơ hội này, lần sau chỉ sợ muốn đi cũng không được. "Lưu Nguyệt rất giỏi, làm sao cũng không làm mất mặt trường mình đâu."

Kiên Vũ mỉm cười, cả người hầu như đều được bao phủ trong một luồng sáng nhè nhẹ ấm áp. Hắn thừa biết, Lưu Nguyệt sẽ không làm mất mặt trường. Lưu Nguyệt sẽ không, vì nếu hắn dám, người hắn vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay, một chút tin tức cũng đừng hòng ngóng được.

Học sinh trao đổi nghe qua khá nhẹ nhàng, nhưng thật ra đối với trường này thì lại không như vậy. Muốn được trở thành học sinh trao đổi phải có đầy đủ tiêu chí của trường, hoặc ít nhất là phải đạt được một nửa số trong tố chất đó. Văn, trí, tài, lễ, nghĩa là một trong những tố chất cơ bản để được chọn đi. Nếu nhà trường cảm thấy bạn gần đạt được phân nửa tố chất trên, họ sẽ xem xét và kiểm tra để chọn bạn.

Đơn nhiên, nếu bạn có người quen, hoặc là họ chỉ đơn giản muốn bạn biến khuất mắt mình, thì bạn sẽ không cần kiểm tra mà thẳng tiến xách vali đi du học một năm luôn. Chỉ cần có đủ quyền lực để che mắt mọi người, thì tống khứ một người mình ghét hoặc không vừa mắt đi là một chuyện rất dễ dàng.

Hoàng Mặc cẩn thận cất hộp vào balo, vừa ngước mắt lên liền thấy Lưu Nguyệt quay lại. "Sao rồi?"

"Sắp phải đi, khoảng năm phút nữa là phải vào kiểm tra." Lưu Nguyệt hơi liếc mắt nhìn Kiên Vũ, tay cầm một ít hồ sơ cần thiết.

"Tôi nhớ là tôi có chọn người để đi cùng cậu mà nhỉ?" Kiên Vũ mỉm cười, hơi đẩy mắt kính. "Người đó đâu rồi?"

Lưu Nguyệt trả lời, mắt nhìn sang đám người mặc đồ khác nhau đang đứng quanh một người. "Đang đứng nói chuyện cùng học sinh trường khác."

Kiên Vũ nhìn sang, hơi mỉm cười.

"Cậu sắp phải đi rồi sao?" Hoàng Mặc ngước mắt lên, hỏi.

"Ừm." Lưu Nguyệt gật đầu.

"Đi vui vẻ." Hoàng Mặc hơi im lặng, sau đó chỉ nói ra ba từ liền hơi cười. Cậu biết Lưu Nguyệt có thể xử lí tốt những tình huống bất ngờ xảy ra khi du học, khả năng nói tiếng Anh của Lưu Nguyệt cũng rất tốt. Vì thế Hoàng Mặc cảm thấy chẳng cần phải lo lắng gì nhiều.

Lưu Nguyệt ngoại trừ cười cũng chỉ có thể gật đầu. Hiện tại tin tức người mà hắn muốn tìm còn chưa có tới tay, trước mặt Kiên Vũ Lưu Nguyệt cũng không muốn biểu hiện gì nhiều.

"Yooooo, đi vui vẻ." Anna hai tay cầm hộp đồ ăn mang về nho nhỏ, chạy tới bên Lưu Nguyệt đưa cho hắn một xấp từ điển tiếng Anh dày cộm. "Đây là cuốn từ điển của Oxford đó, tặng cậu. Trong đó còn có chút ngữ pháp, từ vựng và văn hoá của người Anh do chính tớ soạn, rất hữu dụng đó nha."

Lưu Nguyệt không biết nên cười hay nên khóc, đưa tay nhận lấy.

Anna mỉm cười tươi rói, đưa xong đứng một lúc liền chạy sang chỗ mấy bạn trong lớp trò chuyện.

Mỹ Dung hơi nhích môi, dịu dàng đến bên Lưu Nguyệt, đưa cho hắn một xấp giấy dày không kém của Anna. "Không có gì nhiều, chỉ có thể chuẩn bị cho cậu giống như Anna."

Lưu Nguyệt một tay ôm xấp giấy của Anna, một tay vừa muốn vừa không muốn vươn lấy xấp giấy dày cộm của Mỹ Dung. "Đ-đây là gì thế?"

Mỹ Dung hơi nghiêng đầu, rồi sau đó từ túi xách lấy ra một chồng giấy nữa, vui vẻ đưa cho Lưu Nguyệt. "Đừng ngại, đây là bài tập Toán mà tớ cất công chạy đi xin anh họ tớ đấy."

Anh họ Tá Mộc của cô kì thật ngày trước rất giỏi môn Toán, sau khi biết cô liền chạy đi xin một ít bài tập. Anh họ cô vừa nghe liền đáp ứng, in ra gần ba xấp bài tập, ôn tồn cười nói cô nhớ chăm chỉ làm.

Vốn dĩ chỉ định xin vài tờ, mà anh họ đã in ra nhiều như vậy, để lại Mỹ Dung cũng làm không nổi, vậy thì liền tống sang Lưu Nguyệt đi.

"Cảm ơn." Lưu Nguyệt giật giật môi, bỏ hai xấp giấy vào cặp xách.

Mỹ Dung chỉ mỉm cười, gật đầu.

"Vậy, tớ đi đây." Lưu Nguyệt xem đồng hồ, xách lên vali. "Có gì năm sau gặp lại."

"Năm sau gặp lại." Hoàng Mặc vẫy vẫy tay, đùa. "Nhớ mua quà về đấy."

"Ừm, sẽ nhớ." Lưu Nguyệt gật đầu đáp ứng, xoay đi.

Anna đứng nhìn, lớn tiếng tạm biệt Lưu Nguyệt, thế nhưng chính giọng cô lại bị che lấp bởi những giọng của bạn cùng lớp. "Lưu Nguyệt! Năm sau gặp lại!"

Lưu Nguyệt lắc đầu, cười thầm. Bọn họ đã quen nhau được bao lâu đâu, vậy mà lại cất công chạy tới đây đưa hắn đi. 

Thật ra... có một lớp học như vậy cũng còn tạm.

Mỹ Dung trông theo bóng hình của Lưu Nguyệt khuất sau cửa đi, lắc đầu thở dài.

Người hắn muốn tìm... chỉ sợ phải đến chiều không gian khác để gặp...

Kiên Vũ đứng dậy, gật đầu chào tạm biệt Hoàng Hàn rồi bước đi. Trong mắt hắn ánh lên một tia sáng, sau đó nhanh chóng bị con ngươi đen bóng che đi.
__________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mị. Nói thật là ban đầu cũng không nghĩ sẽ có nhiều người đọc như vậy.

Mị xin thông báo nho nhỏ một chút là về chương "Thông báo" mà mị đã đăng (lại) vài bữa trước do vô tình nhấn nhầm :v. Thật lòng rất vui vì mọi người đã cất công suy nghĩ nhân vật (đặc biệt là các bạn đã chịu tạo ra nhân vật đóng vai phản diện). Mị sẽ cân nhắc đưa nhân vật vai trò phản diện vào truyện. Còn những bạn khác... mị xin lỗi, còn phải xem nhân vật đó mị có nhét vào được không đã. Sẽ có vài nhân vật mị sẽ đưa vào, nhưng có một vài sẽ không, mị xin lỗi các bạn đó nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro