Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, Hoàng Mặc không khỏi trố mắt nhìn vị anh trai thân mến của mình đang nằm xấp dưới đất, trên người còn quấn kín mít cái mền của cậu, đầu tóc rối lu xu bu mà ngủ.

Hoàng Mặc nhìn anh trai của mình xong, lại nhìn xuống xem, cảm thấy chân của bản thân lại sắp đông cứng vì lạnh rồi.

Cậu nhanh chóng leo xuống giường, tràn đầy ác ý mà đá Hoàng Hàn một cái, trong đầu liền vang lên tiếng chửi bới kinh người của A Hoàng.

"Ngươi như thế còn dám đá anh ta!? Ngươi tìm chết!" A Hoàng giọng nói gay gắt, sáng sớm ra liền chửi một tràng. "Đây là anh trai ta! Ngươi như thế mà dám đá anh trai ta! Ta đến một lần mạnh tay với anh trai ta cũng đều chưa có, ngươi như thế mà còn dám đá!!!"

Hoàng Mặc kìm lòng không được mà vươn tay che lại lỗ tai, sau đó lại phát hiện nó rất vô dụng, vì giọng nói của A Hoàng vẫn cứ văng vẳng trong đầu.

"Ngươi im đi!" Hoàng Mặc sáng ra liền thực sự cáu kỉnh, nói xong liền xả tức vào thứ duy nhất là sống trong phòng này, đá Hoàng Hàn thêm một cái nữa.

"Ngươi còn tiếp tục đá!!!" A Hoàng tức giận đến đỏ mặt, căm giận mà nhìn Hoàng Mặc.

Thật ra Hoàng Mặc đá rất nhẹ, cứ xem cái vẻ mặt cho dù ngủ dưới đất cũng có thể ngon giấc của Hoàng Hàn xem!

A Hoàng chửi không bao lâu, Hoàng Mặc cũng không biết là A Hoàng đi lúc nào, một lúc liền không nghe thấy tiếng nữa.

Đi vệ sinh cá nhân xong, lúc Hoàng Mặc bước ra thì Hoàng Hàn đã ngồi dậy, lơ mơ ngồi ngơ ngác trên giường, đầu tóc ngày thường gọn gàng cũng bị lăn đến thành một cái ổ quạ.

"Anh hai, mau dậy." Hoàng Mặc ra sức lay người Hoàng Hàn, lấy ra một cái khăn ướt đưa đến trước mặt. "Đến lau mặt đi."

Hoàng Hàn máy móc gật đầu, có vẻ là chưa tỉnh hẳn, cầm lấy khăn qua loa lau đi. Trên người quần áo xộc xệch, chiếc quần dài còn có một vết dơ mờ nhạt do Hoàng Mặc lưu lại.

Chưa đến một lúc sau, cả hai người ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt sáng lạn mà bước ra khỏi cửa.

Hoàng Mặc hôm nay vẫn là đi học, Hoàng Hàn thì sẽ đến công ty làm. Ba mẹ hôm nay có vẻ là có việc, vừa xuống liền thấy một tờ giấy nhắn lại bảo họ đi sớm, sẽ về trễ, có lẽ là ngày mai, chậm trễ thì sẽ là ba ngày nữa về, không có đề cập đến việc họ đi đâu.

Hai anh em đọc xong tờ giấy, tuy trong lòng thấy hơi kì lạ khi họ không nhắn trực tiếp với mình, hay có lẽ chỉ là Hoàng Mặc nghĩ thế, nhưng vẫn là sẽ không có chuyện gì xảy ra được.

Hoàng Hàn hôm nay có vẻ nhàn rỗi, đề nghị đưa Hoàng Mặc đến trường. Hoàng Mặc không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng gật đầu đáp ứng.

Hai người rất nhanh liền thấy lại cổng trường, Hoàng Mặc chào Hoàng Hàn, bước vào trường.

"A Hoàng."

Hoàng Mặc nghe thấy Hoàng Hàn kêu mình, vừa quay đầu lại, trán đã cảm thấy một thứ gì lành lạnh áp lên.

"Đi học vui vẻ."

Hoàng Mặc ngơ ra một lúc, trong đầu nổ 'Bùm!' một tiếng, từ cổ lên tới mặt đều đỏ như quả cà chua.

Đám người thưa thớt xung quanh trường hơi tụm lại bàn tán. Có vài người trong đó cười cười mờ ám rồi bỏ đi, có vài người cầm điện thoại quay hẳn lại luôn, có vài người thì chỉ nhìn một chút rồi bỏ đi, tuy thế Hoàng Mặc vẫn nghe thấy tiếng hét nhỏ của họ khi bước vào sân trường.

Mặt đổi từ hồng sang đen, Hoàng Mặc đối với Hoàng Hàn ngượng ngùng chào một tiếng, sau đó đối với đám người kia hơi xấu hổ, cúi đầu chạy nhanh lên lớp.

Hoàng Hàn từ phía xa trông lại, hơi sờ môi của mình một chút, sau đó quay mặt lái xe đi.

Trên hành lang, học sinh đi hai bên đường, luôn chợt cảm thấy thứ gì như gió lốc lướt qua người mình, kèm theo một bóng hình xa xa mờ dần trên cầu thang.

Hoàng Mặc cứ cắm đầu chạy mãi, mà ai chắc chắn cũng biết cắm đầu chạy trên hành lang là không tốt rồi nhỉ? Thế là vẫn như thường lệ, bạn học nhà chúng ta lại đâm sầm vào người khác.

Hoàng Mặc vừa đụng một cái, trong lòng luôn không chửi người lại bật thốt lên đầy tức giận.

"Cậu còn không phải là nữ chính ngôn tình, vì cớ gì cứ va phải nam chính thế hả?! Còn là cái loại đụng vào gặp mặt làm quen thần thánh nữa chứ!"

Vâng, chính xác mà nói thì cậu cảm thấy bản thân quá có duyên với nam chính rồi. Cái bộ não của Hoàng Mặc cậu vẫn còn chưa tiếp thu được loại này sự việc đâu.

Sáng giờ tâm tình của Hoàng Mặc chuyển biến khá phức tạp, khiến cho Hoàng Mặc bây giờ biểu cảm lại vô cùng đặc sắc.

Kiên Vũ đối diện vẫn ôm một chồng giấy, bộ dáng vẫn giống lần đầu gặp mặt, giật giật môi.

Mới sáng sớm hắn đã gặp cái gì thế này? Vừa nhìn thấy hắn lại có thể tức giận đến thế ư?

"Hoàng Mặc, có sao không?" Kiên Vũ đưa tay cầm lấy tay của Hoàng Mặc, muốn kéo lên.

"Không sao." Hoàng Mặc tay hơi rụt lại, đứng dậy. "Không sao, không có vấn đề."

"Cậu đụng vào tôi đó." Kiên Vũ cầm chồng giấy hơi xê lệch, nhìn Hoàng Mặc.

"Xin lỗi." Nói xong một câu, nhanh chóng dâng lên cảm giác muốn bỏ đi, Hoàng Mặc liền làm theo cảm giác. Nhưng nhấc chân đi chưa quá ba bước, đã bị câu nói của Kiên Vũ dụ về.

"Hôm nay tôi mua tận hai cái bánh, lại vừa mới ra lò, lại là loại giới hạn, vẫn chưa có người ăn cùng, thật tiếc quá đi." Kiên Vũ lắc lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối, tiếp tục dụ dỗ. "Bánh này không có người thứ hai ăn cùng, vậy tôi phải ăn một mình rồi."

Hoàng Mặc dừng lại, chân vẫn còn ở trên không trung.

Bạn học xung quanh có vài người đi ngang qua, nghe thế thì nổi tính mê trai mà thì thà thì thầm.

"Vẫn là tôi ăn đi, không ai ăn cùng, một mình ăn tận hai cái, ngán quá đi." Kiên Vũ nhướng mày, giọng nói âm cuối hiểu kéo dài, vẫn còn đang tự hỏi vì sao bạn nhỏ kia chưa quay lại nữa.

Hoàng Mặc đặt bước chân xuống, những tưởng là bỏ đi. Ai ngờ lấy chân đó làm điểm tựa, xoay người thật nhanh giúp Kiên Vũ cầm chồng giấy, bước đi.

"Tôi giúp anh cầm lên, nặng lắm đúng không? Tôi hôm nay tâm tình tốt, giúp anh đem lên một chút."

Kiên Vũ ở ngoài sau nhếch nhếch mép, vẫn là dễ dụ như thế.

Hai người vừa bước vào liền nghe đến tiếng ngáy nhỏ của Kiên Vực. Hoàng Mặc thật sự rất là nghi ngờ, làm sao mà anh ta leo được đến chức hội trưởng thế?

Đặt xong chồng giấy lên bàn, Kiên Vũ mỉm cười đem ra hai hội bánh, đặt lên bàn.

Hoàng Mặc rất tự nhiên mà ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm cái bánh đang dần hiện ra sau cái hộp trắng tinh xảo.

Kiên Vũ rất nhanh đã đem bánh cắt ra, để trước mặt bạn nhỏ nào đó. Rồi sau đó lại như hắn nghĩ, bạn nhỏ nào đó quăng hết hoài nghĩ về Kiên Vũ, không chút kiêng kỵ vui vẻ cầm lấy cái bánh. Trước khi Hoàng Mặc chạm vào bánh, Kiên Vũ vẫn như lần trước rút lại bánh.

Ánh nhìn của Hoàng Mặc hơi khựng lại trên không trung, sau đó hướng về Kiên Vũ, có chút không vui phồng phồng hai má.

Kiên Vũ trên mặt mỉm cười, tay lại một lần nữa đưa tới gần Hoàng Mặc, sau đó kéo dần về phía mình.

Hoàng Mặc bất động, trơ mắt nhìn dĩa bánh như biết đi mà chạy dần về phía Kiên Vũ, sau đó vẫn là nhích về phía hắn một chút.

Rồi cứ dần dần như vậy, Hoàng Mặc ngồi cách Kiên Vũ chỉ bằng một gang tay, rất chăm chú nhìn dĩa bánh đã dừng lại, hướng người về phía đó bắt lấy.

Kiên Vũ một tay đưa bánh về phía Hoàng Mặc, một tay kéo đầu cậu về phía mình, đặt lên má bên phải của cậu một nụ hôn.

Hoàng Mặc hôm nay cảm thấy thế giới quan của mình đã nát rồi. Nam chính các ngươi có hay không dừng ngay việc hôn ta lại!!!

Dĩa bánh im lặng mà bị bỏ rơi trên bàn. Chiếc bánh còn hơi nghiêng như muốn đổ xuống vì Hoàng Mặc ban nãy làm như thật sự muốn quăng thứ mà mình muốn lấy đi luôn.

Dĩa bánh hiện tại đang rất ủy khuất, ủy khuất như nam nhân đang trơ mắt cẩu nhìn hai người hôn má nhau mà dụi mắt, ho khan một tiếng, nằm xuống giả ngủ.

Kiên Vực cảm thấy giấc mơ hôm nay mới chân thật làm sao...
__________________________

Show ân ái khiến mù mắt cẩu có thể xuất hiện everywhere a...

Dù sao thì hôm nay là Vu Lan có đúng hay không? Ta sẽ viết ngoại truyện về lễ này a? Các ngươi cảm thầy thế nào? Ổn thì ta cấp tốc viết đến. Nếu không thì ngày mai ra sẽ ra, đọc truyện vui vẻ.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro