Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nguyên được Thiên Chấn đưa về nhà sau khi ăn tối ở nhà hắn, cũng hơi bất ngờ vì tên này giữ đúng lời hứa không làm chuyện xằng bậy với cậu. Nhưng cậu rất cảm kích vì sự quân tử đáng mến của hắn ta! 

" Anh về nhà sao?" Tử Nguyên nán lại giây lát đế hỏi chuyện Thiên Chấn.
" Ừm! Em ngủ sớm!" Hắn gật đầu, thành thực nói, đôi mắt nhìn cậu có chút nhu tình mà kẻ là Tử Nguyên không thể đáp lại.

" Anh cũng ngủ sớm!" Cậu cười, chậm rãi quay người, về nhà chính mình, dù quay lưng nhưng TửNguyên biết hắn đang nhìn mình quá mức chăm chú, cậu không biết hắn lại có chuyện gì? Thế mà cũng chẳng muốn hỏi thêm, vào nhà là đóng chặt cửa. 

Sau khi bóng dáng người thương đã chẳng còn gì, Thiên Chấn khẽ thở dài, hắn cảm thấy mình lần đầu tiên thất bại đau đến như vậy, nhưng điều đó không làm cho hắn ngừng lại, Thiên Chấn biết nếu mình để cậu cuốn thêm vào những xiềng xích quái dị sẽ không ổn hơn, và hắn quyết phải ngăn cản những thứ tổn hại cậu, bằng mọi giá.

Như đã thông suốt suy nghĩ, đôi mắt hắn càng trở nên âm lãnh hơn bình thường, mạnh mẽ đạp ga phóng nhanh rồi mất dạng.

Tử Nguyên ở trong nhà lại nhận thêm một trận khóc từ người mẹ đáng thương của mình, cậu thật không biết làm sao để chuộc lỗi để mẹ Minh Nguyệt ngừng ứa lệ, thế là đứa con ngoan -Tử Nguyên đây- quyết định vào trong bếp nấu bát cháo hành cho mẹ mình... Thật là hiếu thảo nhỉ?

Nhưng may mắn là một người mẹ hiền hoà như Minh Nguyệt lại dễ khóc cũng dễ cười nốt, thấy con mình hơi chật vật một chút với công việc dỗ dành mình, bà liền mỉm cười ăn hết, xong còn vỗ vỗ đầu cậu như chính Tử Nguyên vẫn luôn là đứa trẻ trong tình huống vừa rỗi, hành động này khiến cậu chỉ viết cười gượng.

" Con không được như vậy nữa! Mẹ rất lo lắng biết chưa?" Mẹ cậu dịu dàng nói, tay còn quơ quơ trong không khí làm vẻ giận dữ.
" Vâng" Tử Nguyên bình tĩnh trả lời, mặt cũng có chút cảm xúc của tội lỗi, Minh Nguyệt đã chẳng còn trẻ nữa, nếu cậu cứ hành động như này, có lẽ sẽ dẫn đến kết cục chả tốt đẹp gì!

 
" Thôi được rồi! Lên phòng ngủ đi! Mai còn phải đi học nữa" Mẹ cậu thấy cậu cúi đầu nhận lỗi liền xiêu lòng ngay, thở dài có chút mệt mỏi vì phải nặng đầu cả sáng đến giờ.
" Dạ! Mẹ ngủ ngon" Tử Nguyên hôn cụt một phát vào má Minh Nguyệt rồi như đứa con gái mới tỏ tình, chạy vụt đi ngay sau đó.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến người đàn bà đã không còn sức lực quá nhiều đờ ra một hồi, rồi mới chậm rề rề làm ra bộ mặt kinh hãi.
" Nè, ông làm ơn gọi bác sĩ đi... Nguyên sao nó biến đổi đáng sợ thế? " Minh Nguyệt nhìn quản gia Lương sợ hãi nói.

 
" Không đâu bà chủ! Tôi thấy bây giờ cậu chủ còn tốt hơn xưa cơ mà" Người quản gia cười nhẹ, an ủi người nhạy cảm trước mặt.
"... Cũng đúng!" Bà gật đầu, cầm lên ly trà đã nguội của mình uống một ngụm.

Bên phía Tử Nguyên đang nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình, bên cạnh là Bianca ngồi nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy chấm hỏi.
" Sao?" Cậu thở dài trước khi hỏi nàng.


" Anh có chuyện gì à? Anh có vẻ không ổn hơn cả bình thường" Bianca nói, đôi mắt nàng suy xét Tử Nguyên từ trên xuống dưới

" Anh chỉ là hơi mệt thôi! Anh nhức đầu quá!" Cậu phiền não than thở.

 
" Có muốn ăn gì không? Em mua cho" Lâu lâu cô em họ này mới được tốt tính như vậy, cũng khiến cậu hơi bất ngờ nhưng Tử Nguyên vẫn lắc đầu từ chối. Cậu và hắn đã ăn tối sau khi nói chuyện dưới cái gốc cây đó, nhớ tới bữa tối im lặng như tờ ấy mà Tử Nguyên đây rùng cả mình.

" Sao thế? Muốn uống gì không?" Hết ăn rồi uống, có đứa con gái nào tốt tính như nó không? Tử Nguyên gật đầu.
" Uống gì?" Bianca có phần tươi rối hơn khi thấy cậu đồng ý, đôi môi cô cong lên một cái nhếch nhẹ, dịu dàng và .... đáng yêu, cậu vừa nghĩ cái quái gì thế? Chắc là ảo giác thôi!
" Sữa tươi!" Tử Nguyên lăn về bên phải trả lại cái nhìn quá mức chưa tâm của nàng.
" Vậy em đi mua đây! Đừng có ngủ đấy!" Nàng đứng dậy phủi phủi cho quần áo bớt nhăn, trước khi biến mất sau cánh cửa vẫn không quên dặn dò.
" Ừm" Cậu vừa vùi đầu vào gối vừa trả lời nhỏ như chẳng muốn ai nghe thấy.

Tử Nguyên lăn lộn trên giường, nó đúng là rất êm ái, dù cố chống đối sự mệt mỏi của mình, cậu vẫn thua cuộc. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại.

Lại là khung cảnh u tối trong mơ khiến Tử Nguyên hiểu ra tại sao cơn buồn ngủ này lại khó chống lại như vậy. Lưu Minh bước chậm rãi trước mặt cậu, đến khi hai người chỉ cách năm bước ngắn.

" Sao rồi?" Cô mở lời, không một chi tiếc, chỉ đơn giản là hai chữ hỏi thăm nhưng sao lại hàm chứa gì đó quá kì lạ.

" Sao gì?" Tử Nguyên khó hiểu
" Nhóc đã thử điều tra cô gái tôi nói chưa thế?" Lưu Minh hỏi, môi cô mím lại, căng thẳng nhìn mặt cậu trở nên khó chịu.

" ... Tôi..." Tử Nguyên khó khăn để nói thành lời, nên nói thật hay nói dối, dù cậu nói thật thì Bianca cũng chẳng thích Lưu Minh mà là Tô Yến. 

"Nhóc không thể điều tra được phải không? Không sao, đến chị còn không làm được gì!" Cô nói, mỉm cười thấu hiểu nhưng nó lại chan chứa tuyệt vọng. Nó khiến Tử Nguyên buồn bã theo người con gái trước mặt.

" Đó là Bianca... Ít nhất thì tôi nghĩ thế" Cậu nắm chặt tay, đầu cúi thấp. Tất cả chìm vào im lặng rất lâu, lâu đến đáng sợ, đến khi Tử Nguyên có dũng cảm để nhìn lên, cậu thấy một Lưu Minh đang nở một nụ cười tươi rối nhưng trên mặt lại tràn ngập nước mắt. 

" Thật sao?" Cô hỏi lại.

" Tôi nghĩ thế!" Tử Nguyên tự ép mình nói ra lời này, nhìn cô nàng vui vẻ trong phút chốc này đây có lẽ ngay sau đó sẽ bị xé tan bởi sự thật đau thương. 


" Nhưng... con bé... nó đã thích người khác rồi!" Cậu cảm thấy đây là thời khắc căng thẳng nhất trên đời khi khuôn mặt đầy sức sống của Lưu Minh dần lặng đi rồi tắt ngúm, cô nhìn cậu rất lâu, cứ như cố tìm ra sự đùa cợt trong ánh mắt Tử Nguyên, nhưng tất cả chỉ có chân thật. 

Cô mím môi, nhìn xuống đôi chân mình rất lâu sau đó mới ngẩng đầu lên, cô lau đi nước mắt của mình, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt vô hồn đối diện ánh nhìn của cậu, môi mỏng bật lên câu nói có thể nghe lấy sự kiềm nén của Lưu Minh : " Tôi biết rồi! Cám ơn!" 

Lưu Minh đã đứng đó, vững vàng, nụ cười giả tạo ấy cũng chẳng giữ được lâu như sự vui vẻ của cô nàng, mặt cô nhăn lại, hơi thở cô nặng nhọc. Cô khụy xuống trên đầu gối, cú va chạm không biết có đau đớn đối với Lưu minh hay không nhưng nó đã làm cho Tử Nguyên giật mình, cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống.

Là đàn ông không ai thích nhìn phụ nữ khóc cả, vì thế khi Lưu Minh ôm mặt khóc lên những tiếng đứt quãng, cậu đã không biết phải làm gì. Không giống như Tô Yến, khóc chỉ vì cô sợ, Lưu Minh khóc vì cô sụp đổ và tuyệt vọng, điều đó ngay cả một kẻ đời thực như Tử Nguyên cũng chưa bao giờ trải qua... Nỗi tuyệt vọng! 

Cậu quỳ một chân xuống, Tử Nguyên không biết làm sao ngoài cho Lưu Minh một cái ôm nhẹ cùng những cái vuốt lưng trấn an! 

Ngay cả cậu lúc này cũng quá bối rối với câu chuyện!

_____________________

Các chế điểm cao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro