Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8

Giờ là chiều tà!
Cuối cùng cái ngày tồi tệ này cũng chấm dứt để Tử Nguyên có trở về với ngôi nhà ấm áp tình thương dù có hơi lố lăng kia. Cậu
thân thể mệt mỏi của mình đi trên đường, cậu chắc chắn lát nữa đi tắm sẽ thấymột vết bầm hình dấu giày trên bụng. Dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy mà lo gì?
"Đừng mà... làm ơn có ai đó cứu tôi đi"Một tiếng kêu khiến cậu chú ý. Theo như truyện thì chuyện này hoàn toàn không có mà? Sao đột nhiên lại như này? Đúng là cứu người vẫn quan trọng nhưng sức cậu không đủ thì sao giờ?
Cắn cắn môi dưới vài giây nhưng Tử Nguyên cũng nhanh chóng mò theo tiếng kêu mà đến một con hẻm nhỏ. Nơi đây thật tối nhưng ít nhất cậu vẫn có thể nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì.
Một cô gái, nhắm khoảng chừng 15 tuổi đi đang bị vài người ông chú lôi lôi kéo kéo đến nổi quần áo bị lột gần hết cả.
-Aizz! Thật là... chuyện này khó nha!Sức mình đủ không ta?- Tử Nguyên nhìn tình cảnh kia mà nghĩ ngợi.
- Nghĩ nhiều quá! Cứu người vẫn quan trọng hơn- Cuối cùng cậu cũng ra một quyết định, nhìn xuống chân có một thanh gỗ. Cầm nó lên, nắm thật chặt. Tử Nguyên nhẹ nhàng bước đến sau một tên rồi
" Bụp" một tiếng, một tên ngã xuống. Đólà cả sức lực của cậu rồi mới làm tên kia ngất được. Cậu cầu tất cả các vị thần trên trời làm ơn hãy giúp cậu qua cái cửa ải khốn nạn này. Và may thay dườngnhư họ nghe thấy. Khi thấy một người đã ngã xuống những người kia bắt đầu hoảng sợ mà chạy nhanh ra khỏi hẻm, đẩy ngã cả Tử Nguyên.
" Em không sao chứ?" Cậu xoa xoa mông ê,hỏi cô gái kia
"Em...Em...hức...họ..." Khuôn mặt đầy nước mắt của vị kia thật sự quá đánh mạnh tâm lý nam nhân như cậu đi.
" Ổn mà...họ đi rồi! Họ không làm gì em chứ? Chuyện gì xảy ra vậy?" Tử Nguyên chỉ ngồi xuống trước mặt tiểu thư nhà nào kia , không hề có ý đến ôm hay này nọ.
" Em đang đi trên dường...hức... họ cứ đi sau em! Em s..sợ lắm nh...hức...nhưng không biết n...nên làm gì cả nên cứ cố lơ họ" nhóc ấy cứ nấc lên nấc xuống khiến kẻ lười như cậu hơi mệt một xíu nhưng cũng cố nghe tiếp
" Xong đến hẻm này...hức... họ đ..đột nh...nhiên chạy đến k...kéo em vào! Em la hét... c..c..chống cự nh...nhưng học..cứ cởi đồ em cho đến khi anh đến" nhóc nọ cứ nấc mãi
" Vậy em vẫn ổn phải không? Anh biết tên em được chứ?" Cậu rất bình tĩnh do chuyện này gặp ở nơi cậu từng sống không ít. Lần nào cậu cũng ăn đập do phá chuyện "vui" của bọn kia. Cậu quá yếu!
" Em tên Tô Yến! B...b..." Nó cứ lấp ba lấp bấp
" Bình tĩnh... bình tĩnh" Tại điểm này con người ta thường kích động nên chẳng thể trách được
"B...hức... Bạn thân thường gọi là Tiểu Yến" Nhóc nói
" Vậy được rồi Tiểu Yến à! Áo em nè...mặc áo vào rồi anh sẽ dẫn em về nhé?" Cậu nói, sợ con gái nhà người ta cảm lạnh đó!
" Cám ơn anh" Tô Yến cực kỳ cảm kích
Sau 2 hay 3 phút đợi Tô Yến mặt đồ xong. Hiện giờ cậu đang đi trên đường với cô nhóc Tiểu Yến.
" Sao em lại đi về nhà một mình vậy?" Tử Nguyên hơi tò mò
" Thật ra em từ quê lên, ba mẹ em không có lên cùng, bạn bè lại không ai cùng dường nên em chỉ còn biết đi một mình" Tô yến nói, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn tủi mà lẽ ra những người ở tuổi này không nên có. Nhưng cậu cũng nhớ rằng cậu cũng từng như vậy! Không ai chia sẻ, không ai hiểu được tâm trạng buồn phiền của Tử Nguyên. Có vẻ nó và cậu có nhiều điểm tương đồng.
"Tới rồi" Mới vài phút đã đến nơi Tô Yến ở. Đó là một chung cư cũ mục nát. Là cậu mà nhìn cảm thấy rất không muốn ở thế nhưng Tô Yến đây vẫn ở được ư? Cũng mạnh mẽ đấy chứ.
" Tạm biệt anh!" Nhóc nói, quay người định đi nhưng
"Nè..." Đột nhiên cậu suy nghĩ! Nếu như ngày mai hay ngày mốt chuyện này lại xảy ra mà cậu không có ở đó thì sao?
"Gì ạ?" Tố Yến hỏi
" Giờ về qua trường anh! Anh chở em về" Tử Nguyên nói
" Anh có xe đạp ạ?" Nhóc hỏi
" Lát mua cũng được!" Cậu nói, mỉm cười
" Thôi thôi ạ! Vậy phiền anh quá" Tô Yến xua xua tay
" Phiền gì? Cứ nghe lời đi. Đời con gái chỉ có một cái mất là mệt lắm" Tử Nguyên rất tỉnh, cậu không ngượng ngùng mà rất thẳng thắng
" V...vậy trường anh ở đâu?" Tô Yến rất ngượng nói
" Trường Đổng Dương chắc em biết nhỉ? Đứng trước cổng chờ anh nhé" Nói xong cậu chạy đi không cho nhóc cơ hội nói bất cứ lời gì
" Cảm ơn anh" Nó hét lớn để người cách xa nghe thấy
"..." Sau đó người kia không trả lời đã mất dạng
-...Đổng Dương? Khoan đã...Anh ấy là con nhà giàu sao? Thật tốt bụng..- Tô Yến nghĩ
Sau khi Tử Nguyên về đến nhà.
" Mẹ! Mua cho con một cái xe đạp đi!" Cậu năn nỉ mẹ mình
"Sao tự nhiên lại vậy?"Minh Nguyệt thắc mắc
" Con có người cần giúp chở đi nên mới cần vậy! Nha nha?" Tử Nguyên nhìn Minh Nguyệt với đôi mắt lấp la lấp lánh
" Rồi Rồi! Mẹ đặt đây" Bà nói bấm bấm điện thoại vài cái
" Chắc sáng mai đến đó! Giờ ăn tối được chưa?" Mẹ cậu hỏi
" Cám ơn mẹ! Ta ăn thôi!"
Bữa tối trôi qua trong yên bình. Tử Nguyên giờ hiện đang nằm trên giường cực thoải mái

Chị Ngô Anh của em ơi! Em hôm nay làm việc tốt nữa rồi... Chị vui không?
~Hết chương 8~ 
______________________
   Khoảnh khắc nhỏ ngoài lề:

Tử Nguyên: Tự nhiên mỗi khúc cuối cứ là một câu tôi nói với ngô anh hoài vậy???  

Iris: Cho tình cảm!

Đình Diễm: Cảm cái gì mà nghe như nói chuyện với ma * Khinh bỉ* 
Ngô Anh: *ném dép* Ma cái đầu anh ấy!

Đình Diễm: * chụp* Tôi chỉ nể cô là chị của vợ thôi đó! 

Ngô Anh: Anh...anh...
Iris: Đừng có đánh nhau! Hư đồ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro