Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa cơm thật ngượng ngùng với Nam Bình, Tử Nguyên lập tức muốn đứng dậy, cáo biệt một cái! Thế nhưng anh chàng phục vụ lại ngăn cậu lại với cái hành động là đặt lên trên bàn hai chai nước ngọt! Ơ? Y và cậu đã gọi thêm gì đâu chứ?

" Anh à...có vẻ anh nhầm bàn rồi" Tử Nguyên huơ huơ tay trước ngực mình.
" Không! Đây là được tặng ạ!" Anh phục vụ gật đầu, cười với cậu sau đó bước ra khỏi phòng không thèm nói thêm.

"... Tặng ư?" Tử Nguyên cầm cái chai nước ngọt lên nhìn xem hạn sử dụng có tới chưa. Ngày tháng còn dùng được lâu nên cậu thấy hơi lạ, bèn nhíu mày. Sao tự nhiên bàn tay vàng tốt tính thế?
Cậu đi săm soi chai nhựa kia rất lâu, sau đó nhìn sang chai của y.

" Anh đổi với tôi được không?" Cậu cầu trời là nam chính đại nhân nói 'được!'. Bàn tay vàng sẽ cứu anh ta, nhưng cậu nếu mà có độc sẽ chết chắc đó. Không phải là cậu không thương y, cậu rất yêu quý y là đằng khác, nhưng... Xin lỗi!

" Được thôi!" Nam Bình đưa cho cậu.
" Cám ơn anh!" Tội lỗi quá! Thiện tai! Nhìn y không nghi ngờ gì uống luôn một ngụm nửa chai mà tim cậu khẽ thắt lại. Làm ơn đừng chết! Làm ơn đừng chết!

" Sao thế?" Y thấy cậu đột nhiên trở nên căng thẳng, liền hỏi.
" Không sao...không sao..." Tử Nguyên thở phào, anh ta vẫn ổn a!

"Cũng đã tối trời rồi! Ta nên về thôi!" Cậu nhanh nhẩu nói, đúng là ngượng chết đi được mà. Nếu y cứ nhìn cậu như vậy, Tử Nguyên cảm thấy cậu sẽ thật sự chạy đi mất.
" À...cũng phải" Nam Bình có vẻ hơi thất vọng nói lời này, nhìn sang nơi khác.
" Nào! Đi thôi!" Cậu cố lờ nó đi, chạy đến muốn nắm lấy tay y. Nhưng lại giật mình khi Nam Bình vung tay đẩy cậu ra.
" Đi thôi!" Giọng y ồ ồ, lập tức đứng dậy đi trước. Tử Nguyên thẩn người nhìn bàn tay trống rỗng, nắm tay lại một cái, xoay người đi theo. 

Sau khi ra khỏi công viên là đoạn đường tối, hai người đi với nhau ở giữa là khoảng cách đủ to để một người khác chen chân vào. Tử Nguyên bối rối nhìn y đang đi càng lúc càng nhanh, cơ thể như sắp ngã đến nơi.

" Anh không sao chứ?" Cậu muốn đến gần Nam Bình nhưng lại sợ cảm giác bị chối bỏ lúc nảy nên chỉ nghiêng đầu cố thấy gương mặt dưới mái tóc rủ rượi của y. Nam Bình như kẻ say, bước chân loạng choạng và cả cái hơi thở nặng nhọc.

 Cũng chỉ đi được thêm vài bước, y như đau đớn dựa vào tường trượt xuống, lúc này Tử Nguyên cuống cuồng cả lên, đi đến kế bên Nam Bình, vỗ nhẹ mặt y. Nam Bình có vẻ mê mang, đôi mày nhíu lại với những giọt mồ hôi chảy trên mặt xuất hiện càng nhiều.

" Nè nhóc! Đi chơi với bọn anh đi" Tiếng động từ xa của nam nhân nào đó, cậu nhìn lên, nhiều bóng đen khá to lớn đang tiến về phía họ. Tử Nguyên thật sự cảm thấy tâm lí mình sắp bị khủng hoảng đến điên mất, nhìn lại người kia đã như bất tỉnh nhân sự, cậu đứng dậy, che trước Nam Bình. Không ai có thể cứu cậu, làm sao bây giờ? Thôi kệ, ứng biến vậy!

" Sao nào, em trai!" Bóng hình của các gã đã đến trước mặt Tử Nguyên, một tên cười đểu nói.
" Biến đi! Tôi không có hứng thú" Mấy tên này chắc phải làm dữ mới được nhỉ?
" Ồ ồ, em dễ thương đấy, đến đây nào!" Bàn tay cơ bắp của một tên đưa ra tóm lấy vai cậu, cố kéo vào lòng.

" Chết tiệt, đã nói là tôi không có hứng thú" Cậu không nhịn được hét lên, mong sao cho có người đi ngang đây nghe thấy.
" Không thể nha! Em rất dễ th..." Tên nọ chưa nói hết câu đã bị một đạp thẳng vào mặt, ngã thẳng về phía sau. Tử Nguyên do phản xạ nhìn về sau, một Nam Bình tối mày tối mặt. Lông mày sắc bén nhíu lại, có thể thấy y đang cắn chặt răng với nhau, như hứng chịu thứ gì đó cực kì đau đớn.

" M..mày là thằng nào?" Mấy tên còn lại đã sợ đến run rồi nhưng vẫn cố lấy mặt lấy mũi hỏi lại.
" Cút ngay cho tao!" Y nói, nặng nhọc. Chất giọng dịu dàng đặc trưng trở thành một thứ gì đó ma mị đến ghê rợn.

" M...Mày dám.." Vẫn mạnh miệng như vậy, Tử Nguyên thật sự thấy mấy tên này ngu đến tận cùng. 

Nam Bình hừ một cái, đi đến trước tên vừa nói, giơ tay một cái, cầm cánh tay hắn lên rồi hạ xuống đầu gối, tay tên kia lập tức gãy. Hắn ta hét lên trong đau đớn trong khi bè bạn nhanh chóng kéo hắn chạy về hướng ngược lại, chạy mất dạng. Cậu nhìn y thở hồng hộc, vẫn nhìn theo bóng dáng mấy tên kia.

" A...Anh ổn chứ?" Tử Nguyên sợ đến xám mặt rồi, sao Nam Bình đáng sợ thế?
Y từ từ liếc nhìn cậu qua khóe mắt hẹp dài, cậu cảm thấy mình sắp chết đến nơi khi ánh mắt ấy tỏa ra đầy sát ý, Tử Nguyên khó khăn lùi lại một bước, tay đưa lên chắn trước ngực đầy sợ hãi. Trong sự thót tim của cậu, Nam Bình bước đến và nâng cậu lên rồi nặng nề để lên vai, chạy nhanh về một phía nào đó.

Tử Nguyên nhìn mọi vật rung lắc dữ dội xung quanh, khung cảnh chuyện sắc từ một mảnh tối thành hàng vạn con đèn đường. Chưa kịp nhận dạng thứ gì xung quanh đã bị kéo thẳng vào nơi nào đó, sau đó bị ném lên giường không thương tiếc. Nhìn cái trần nhà, mà đầu óc Tử Nguyên xoay mồng mồng, cậu nhíu mày, muốn đứng dậy nhưng lập tức bị đè xuống. Nam Bình cúi đầu và hôn sâu với cậu, do chưa kịp lấy lại tinh thần nên khoang miệng cậu dễ dàng bị thâm nhập, chiếc lưỡi lạ lẫm cuống lấy cái của cậu mà lôi kéo, đẩy đưa.

Tử Nguyên cố gắng đẩy y ra nhưng có vẻ sức lực thật không tương xứng, y như thật sự mất hết lý trí và trở thành một con người hoàn toàn khác. Nam Bình chống cả thân thể to lớn dậy, để người nằm dưới thân thở ra đầy nặng nhọc. Y nắm lấy áo cậu và nhanh chóng xé toạc nó thành hai mảnh. Cơ thể Tử Nguyên hiện ra chỉ trong nháy mắt, cậu cảm thấy khí lạnh ùa vào như chơi đùa với làn da quá nhạt màu của mình, không nhịn được rung rẩy dưới cái nhìn ăn tươi nuốt sống của người kia.

Ánh mắt Nam Bình không còn chứa sự ấm áp thường trực mà là sự ma mị của quỷ! Tử Nguyên mím chặt môi đầy sợ hãi, đôi mắt theo bản năng nhắm lại. Cảm thấy có cái gì đó ẩm ướt lướt chậm qua bờ môi, rồi xuống dần bên dưới. Cậu uốn éo cái thân thể gầy yếu của mình, cố gắng thoát khỏi bàn tay của người nọ.

" Làm ơn" Tiếng nói như gầm lên của Nam Bình khiến Tử Nguyên căng cứng người, cậu sợ hãi, đồng tử co rút, tay nắm chặt đến nỗi mất cảm giác. Y thở dốc, khuôn mặt gần như gang tấc, chóp mũi của họ chạm vào nhau, Tử Nguyên nghĩ đến những bộ phim kinh dị mà cậu đã từng xem, đáng sợ và đẫm máu, tuy khung cảnh kỳ thực rất hữu tình nhưng sự biến đổi của Nam Bình không khỏi khiến cậu sợ đến run bần bậc.

" Tôi không muốn tổn thương em! Cứ đánh tôi đi nếu em muốn! ĐÁNH ĐI" Y vừa nói lớn, răng cắn chặt lấy nhau, cố gắng kìm lại chính mình.
" Anh...anh làm sao?" Tử Nguyên cố nói chuyện thay vì dùng nắm đấm của mình, vươn tay giữ lấy gương mặt của Nam Bình đối mặt với mình. Đôi mắt của y u ám hơn thường ngày, đồng tử co rút đáng kinh ngạc.

" Đừng! Đừng! Chỉ cần đánh tôi thôi!" Y cảm nhận quai hàm căng cứng và cự vật dưới thân nóng như lửa đốt, đau đớn.

" Anh rốt cục là có chuyện gì?" Cậu nhìn Nam Bình chật vật như vậy, tim khẽ thắt lại một cái, lo lắng quên mất rằng mình đang bị đè dưới thân và đang trong trạng thái không ổn chút nào.

" Chết tiệt!" Y rốt cục cũng chẳng chịu nỗi sự hành hạ của dục vọng cuối xuống hôn lên đôi môi cậu, cắn lấy môi dưới, đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng nhỏ nhắn kia.
" Ưm" Tuy khó chịu bị xâm phạm như vậy, Tử Nguyên không đẩy Nam Bình ra, mặc kệ để cho y làm gì thì làm. Hay nói đúng hơn, cậu biết phản kháng rất vô dụng!

" Nếu em không thích thì làm ơn cứ đánh tôi đi!" Hơi thở nóng ẩm phả trên đôi môi bị dằn vặt mà đỏ ửng của cậu, đôi mắt níu giữ lí trí còn sót lại.

Cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu kia, ánh lên một chút tủi thân và tổn thương. Làm sao tôi có thể từ chối anh nếu anh cứ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy đây?

 Tử Nguyên mím mím môi, chậm rãi vươn tay ôm lấy Nam Bình! Dịu dàng mà như an ủi, y dường như muốn khóc đến nơi, giọt lệ lưng tròng chảy xuống một bên má, ngồi thẳng người dậy, nhìn con người nhỏ bé dưới thân một cái, Tử Nguyên đưa tay che lấy nửa mặt mình, tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra một chút ửng đỏ phía dưới.

-Chết tiệt- Nam Bình nói thầm, đôi mắt lưu luyến nhìn lấy từng chút một cơ thể cậu. Tử Nguyên dường như cũng cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng, cắn chặt răng một chút run rẩy.

" Vậy xin lỗi em!" Y vừa nói vừa cởi cúc áo sơmi trắng của mình, quăng nó sang một bên. Rắn rỏi và tuyệt mĩ là từ cậu sẽ dùng để miêu tả lại cơ thể người kia, làn da trắng nhợt nhạt tạo điểm nhấn cho những múi cơ và lòng ngực lớn. Đậu má con bàn tay vàng hack game vl, khi mặc áo thì có thấy gì đâu bất thường, vừa cởi ra cái nhìn như "ánh sáng chân lí".

" Chúng ta bắt đầu nhé!" Nam Bình khẽ khàng, cúi xuống nói nhỏ bên tai cậu, nhận thấy chuyển động nhẹ như gật đầu của Tử Nguyên, y cười khẩy một cái. Y nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ nhỏ nhắn, rồi từ từ chuyển lên trên môi cậu, nhẹ nhàng làm màn dạo đầu. Chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng dần trở nên bạo dạng hơn, dùng lưỡi tách lấy bờ môi mỏng. Một lần nữa, vị khách lạ xâm nhập vào khoang miệng nhỏ, ẩm ướt, cuốn lấy chủ nhà. Khi rời đi để lại một sợi dây trong suốt xinh đẹp!

Tử Nguyên thở ra một cách gấp rút, mặt trở nên hồng nhuận do thiếu khí. Cậu nuốt nước miếng, nhìn người kia đưa tay xuống nơi nút quần chậm rãi mở ra rồi kéo xuống.
Cậu ngượng đến chết mất, đưa tay che đi mắt của mình. Không muốn nhìn cảnh tượng này! Cảm thấy được bàn tay thon dài nâng chân mình lên, chậm rãi kéo chiếc quần nhỏ còn lại xuống. Không khí lạnh đến ớn cả người!

" Ngoan, bỏ tay ra nào" Dường như Nam Bình dời sự chú ý lên trên, thấy người nọ đang che mày che mặt, môi hồng đang mím chặt, kìm nén sự ngượng ngùng mà run rẩy. Nam Bình tuy đã cương, lại nóng rực cả người vẫn ôn nhu kéo tay Tử Nguyên ra. Bên má cậu có một tầng mây hồng, đôi mắt mờ mịt như thể chính cậu mới là người bị đánh thuốc.

" Em ổn chứ?" Y cảm thấy nghẹn ngào, trái tim đập mạnh đến khó tin, người y yêu đang nằm dưới thân y, ngượng ngùng xinh đẹp hơn tất cả những gì y từng mường tượng. 

" Ưm" Tử Nguyên gật đầu, quần nhỏ bị kéo xuống, để lộ cự vật nằm đó. Tử Nguyên muốn cầm thứ gì đó đâm chết mình cho khoảnh khắc ngu ngốc này đỡ xấu hổ hơn.

" Anh bắt đầu nhé!" Như khẳng định, Nam Bình đứng dậy, kéo chiếc quần jean của mình xuống, Để lộ thứ cứng rắn qua phần vải mỏng, và rồi thứ cuối cùng che chắn cơ thể y cũng được buông xuống, Tử Nguyên tái mặt. Thể loại quái vật gì thế hả?

Còn chưa hoàn hồn, Nam Bình đã trở về trên thân cậu, thứ to lớn chạm vào cự vật nhỏ hơn của cậu, nóng bỏng như than trong lò.

Y với lấy dầu bôi trơn trên cái bàn gỗ đầu giường, một thứ bình thường vẫn thấy nơi khách sạn tình yêu, nâng chân cậu lên và đổ cái chất dịch lạnh lẽo lên thân dưới của cậu. Tử Nguyên giật mình, muốn khép chân lại nhưng lại bị giữ chặt hai bên. Nam Bình mò mẩm ngón tay thon dài của mình đến nơi mật, chậm rãi đi vào trong!

Tử Nguyên cảm nhận thứ lạ lẫm xâm nhập vào trong hết sức bất ngờ, không khỏi phát ra một chút rên rỉ nhỏ nhoi. Nam Bình như rất thành thạo, dùng tay làm giãn ra mọi thứ trong cậu tuy nhiên vẫn thật...khít!

Cho đến khi cả bốn ngón tay đều ở trong, cậu không chịu được phải cắn chặt răng, cự vật đã bắt đầu chảy ra cái chất dịch trắng đục. Khó chịu chết đi được! Đứa nào nói lần đầu sẽ rất sướng bước ra đây để cậu bỉ mặt nè!

" Có vẻ ổn rồi!" Y rút ngón tay ra, nhìn Tử Nguyên có vẻ chẳng hơn gì mình, khẩy cười một cái, cầm cự vật to lớn của mình đặt ở cửa hậu.

" Nam Bình! Bình tĩnh đã....A" Thứ kia bị đẩy vào trong, chỉ mới một chút đã khiến cậu vì đau mà ưỡn ngực, bấu lấy thành giường. Đột nhiên nghĩ trong lòng muốn đâm hết mấy con mẹ nói làm tình rất sung sướng! XẠO VỪA PHẢI THÔI MÁ.

" Em ổn chứ, chỉ mới vào được chút thôi!" Nam Bình có vẻ với tình trạng khiến người ta đỏ mặt này rất bình thản, giọng điệu ôn nhu nhìn người kia chật vật, đầy yêu thương vuốt cái trán đầy mồ hôi của cậu.

" Đ...Đau" Thành thật là tốt nhất! Không sẽ dẫn đến chết người đó.
" Vậy hãy từ từ quen dần! Anh đợi!" Dù đang khó chịu, cả thân như bị châm chích, nhất là bộ vị kia. Y vẫn một mật không muốn tổn thương cậu đi!

Tử Nguyên thấy tầng mồ hôi trên gương mặt quá mức tuyệt mĩ của Nam Bình, cũng nhận ra y tuyệt khó chịu. Chịu khó a!

" Anh cứ động đi! Tôi không sao!" Tử Nguyên vừa dứt lời, y cảm thấy tâm lý vững vàng của mình dần nát vụn. Người y yêu còn có thể dụ hoặc được hơn nữa không? Đôi mắt nâu ấm dần dần phủ lấy lớp sương mờ. Nam Bình dựa vào Tử Nguyên ồ ồ thở ra âm thanh không mấy sáng trong, ôm lấy eo của cậu, đẩy mạnh cự vật vào.

Tử Nguyên đau đến đỉnh điểm, kêu lên một tiếng lớn, tay không nhịn được vòng lên cơ thể người kia, kéo lấy mớ tóc hoàn mĩ. Nam Bình cảm nhận móng tay người yêu không ngoan ngoãn trên đầu mình chỉ sủng nịch cười. Vẫn di chuyển lấy cơ thể, đâm vào điểm nhạy cảm của cậu hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi đến đỉnh điểm, Tử Nguyên ra nhưng có vẻ như y vẫn chưa thỏa mãn và liên tục thúc đẩy trong cậu, sâu và sâu hơn nữa.

Thậm chí lúc Tử Nguyên ngất đi, y vẫn còn luật động.
Đến lúc cậu có thể mở mắt dậy, đã là buổi sáng tinh mơ! Nam Bình nằm đối mặt với cậu, một ánh sáng thần thánh từ đâu đó chiếu rọi lấy đường cong và gương mặt sắc xảo nhu hòa của y. Tử Nguyên không nhịn được muốn chạy trốn, chuyện xấu hổ cũng đã làm rồi, mà giờ trái tim mới bắt đầu dao động như tàu lửa là sao? Vừa định nhấc lên cơ thể đầy vết hôn lập tức bị ông trời phản đối, cái eo của cậu a!

"Sao em dậy sớm thế?" Nam Bình nghe tiếng rên rỉ của Tử Nguyên, mode người chồng chuẩn mực: on.
" Hôm nay chúng ta phải đến trường mà!" Cậu xoa xoa eo của mình nói, may mà y còn đủ quan tâm để tẩy sạch giúp cậu, không thì chắc Tử Nguyên thà chết chứ không bước chân ra ngoài.

" Ừm! Không muốn!" Làm nũng, NAM NHÂN NÀY CÒN BIẾT LÀM NŨNG? Buông chân cậu ra đi!
" Phải đi học!" Tử Nguyên kiên quyết, con Bianca chắc chắn sẽ nổi sùng lên cho mà coi.
" Được rồi! Để anh gọi trợ lý đến đưa đồ! Quần áo của em..." Thật là hết biết với cái tình huống này.
" Mà nè Tử Nguyên" Nam Nhân khẽ gọi, cậu quay lại nhìn ánh mắt nhu tình kia.
" Sao?"

" Làm người yêu anh nhé!" Nam Bình ngượng ngập hỏi, tuy vậy vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu khi nói câu đó.

"...Anh nghĩ em sẽ nói gì?" Tử Nguyên nghiêng đầu nhìn y trở nên căng thẳng đột xuất! Không khỏi phì cười. Đến làm cũng đã làm, muốn làm sao đây?
" Anh.." Y bối rối.

" Em đồng ý!" Cậu cũng không có tâm tư chọc lấy nam nhân thú tính đột xuất này, Tử Nguyên thở dài, ngã về với chiếc giường êm, chậm rãi nhắm mắt tịnh dưỡng.
Nam Bình một bên nghe xong đứng hình vài giây, lại nhanh chóng choàng tay qua ôm lấy cậu vào lòng.

Sẽ không để em vụt khỏi tầm tay! -Y khẳng định trong tâm trí

______________________________

Alô, độc giả? Con tác giả không giỏi viết H! Cũng là lần đầu nghiêm túc viết. Cầu gạch đá nhẹ tay

Tác giả tịnh dưỡng một tuần, đầu tuần sau liền có chap, đừng hối nhé!

Mọi người ủng hộ anh em Iris-Búm:

ButterflyInYourMind

Truyện ảnh nghiêm túc, sâu deep ! Kĩ năng cao vl ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro