Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Tử Nguyên bước ra khỏi vùng sân khấu nhộn nhịp, Nam Bình liền quấn  lấy cậu không chịu rời, mỗi lần thấy Đình Ảnh có phần gần quá sẽ kéo cậu về phía mình. Tử Nguyên cảm thấy mình bị giành giật bởi hai con cún lớn, một con là Golden retriever* và con còn lại là Doberman*. Tử Nguyên thấy mình sắp ngu người rồi! Sao lại so sánh mấy nam nhân này với chó được chứ hả? Có khi nào bị mấy tên nam nhân này chọc đến ngốc luôn rồi không hả? 

(Golden retriever là chó có kích thước trung bình. Thuộc họ nhà chó ưa hoạt động, chơi đùa,
 chúng rất trung thành và thông minh.
 Doberman là tên của một giống chó có thể nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nghiệp vụ. Đây   là một giống chó hung dữ, khi cảm thấy có điều gì nguy hiểm đang xảy ra với gia chủ )

"Hai anh có thể đừng ép sát như thế được không?" Lần đầu tiên hiểu cái cảm giác bị kẹp cứng giữa hai người cao lớn hơn. Tử Nguyên dù gì cũng là loại cao trong thể giới cũ cơ mà, đến đây lại thành siêu cấp siêu cấp nhỏ bé! Ấm ức quá mà, buồn khổ quá mà huhu! 

" Em ấy bảo cậu tránh ra đó" Nam Bình khó chịu trừng mắt nhìn Đình Ảnh cứ bám víu lấy người mình yêu. Lần đầu trong đời y phải ghen tị với người nào khác! Cảm giác cứ như muốn xé toạc tên kia ra rồi đem phanh thây cho chó ăn. 

" Sao cậu không nghĩ đó là em ấy nói cậu nhỉ?" Chàng là người thế nào? Là người thích thảm họa mà, thấy vẻ mặt khác thường, đầy sát khí của bạn mình thật sự là rất thích thú đi!

" Được rồi! Các anh đều tránh ra cả đi, anh họ là của tôi!" Bianca không chịu được cái cô gái tên Hoàn Anh này...không! Đúng hơn là rất ghét cô ta! Muốn trở về với anh họ, làm phiền người nọ ! Đẩy mấy chàng trai lực lưỡng hơn mình ra, rồi dắt tay Tử Nguyên chạy như bay! Nam Bình nhìn cậu bị kéo đi đầy thô bạo, sau một hồi trấn định lại cũng nhấc chân nhanh chóng đuổi theo. 

" Chúng ta cũng nên nhanh chóng đuổi theo chứ?" Hoàn Anh đi đến, nắm tay chàng cùng đi. Đình Ảnh cũng chỉ biết bình tĩnh cùng nữ nhân này đi! 

Bên kia tình hình lại khác biệt hẳn, Bianca lại được quấy phá người anh đầu gỗ vui vẻ muốn nhảy cẩn lên. Cô nàng chạy vòng vòng tìm trò chơi, hết mua đồ ăn vặt cho Tử Nguyên rồi lại dắt cậu xem này xem nọ. Nam Bình đi theo hai người giống như làm không khí, buồn bã cố gắng bám lấy tình yêu! 
 
" Anh họ xem này! Xem này!" Tay lôi lôi kéo kéo chiếc áo tay dài của Tử Nguyên, đến nỗi cậu cảm thấy nó sắp rách đến nơi. Y đứng gần đó thật sự rất thưởng thức một màn này, trong lòng cảm thán xương quai xanh của crush mình, còn bên ngoài lại đỏ mặt. Người đi đường nhìn vào khung cảnh có phần quái dị! 
" Cái gì cũng phải tế nhị một chút! Con gái con đứa gì đâu?" Kéo lại chiếc áo bị hành hạ đã nhàu nát một phần ống tay, tha thiết nhắt nhở nàng đang cực kỳ hưng phấn.  Sau khi sửa sang trang phục chỉnh tề, Tử Nguyên mới nhìn xem em họ là bị cái gì? Nhìn lên cái...đứng hình luôn! 

Căn nhà tối màu, trang trí với các hình nộm ma quái, cứ như Halloween sai ngày một bộ. Tuy vậy Tử Nguyên cũng rất thích thú, chưa bao giờ cậu vào nhà ma cả! RẤT muốn thử nha! 

 " Đi chứ anh họ?" Cô nàng Bianca vui vẻ nhìn Tử Nguyên lấy lại bộ dạng có hồn lúc đầu, nghiêng mình chậm rãi hỏi cậu. 

" Đi!" Tử Nguyên năng động hẳn lên, tay nắm lại trước ngực hăng hái nói. 

" Vậy đi!" Bianca nhìn cậu cười, kéo cậu nhanh vào trong. Nam Bình chậm rãi ôm gấu bông buồn bã đi theo sau. 

" Anh họ, xem kìa!" Nàng chỉ vào nơi sau song sắt tối om, một nhân vật bằng sáp đang chặt đầu một nhân vật bằng sáp khác, Tử Nguyên nhìn chằm chằm hai nhân vật thì đột nhiên thứ gì đó nhảy đến, vươn tay qua song sắt tóm lấy cánh tay phải cậu. Tử Nguyên giật mình, tái mặt bấu lấy cánh tay em họ mình, má nó jumpscare! 

" Nam Bình!" Cậu cố giật tay ra nhưng nhân vật ma quỷ nào đó không chịu buông, níu làm gì vậy chị ma? 
" Có chuyện gì vậy?" Được 'vợ' để ý rồi, mừng rỡ chạy lại xem xem cậu gọi cái gì? Nhìn thấy bàn tay trắng xám của nữ nhân tóc dài nào đó trên người cậu liền nhanh chóng kéo phăng ra, vui vẻ đến bên Tử Nguyên với nụ cười đầy yêu thường trên môi. 
" Cám ơn!" Tử Nguyên thở phào nhẹ nhõm nói. 

" Không có gì!" Y tươi sáng nói. 

(Chị ma: Tui gắng lắm mới tạo hint được cho hai người nha!) 

Suốt chuyến đi vòng quanh, Tử Nguyên hết nép qua Bianca rồi lại qua Nam Bình, nói chung là ma cỏ đến từ đâu thì cực lực né tránh chỗ đó. Đến khi ra khỏi căn nhà, cậu cảm thấy tim mình như vừa chạy đua 100m, Bianca cười sặc nhìn Tử Nguyên thở hồng hộc và Nam Bình vui vẻ ôm con gấu bông thật chặt như đứa em gái nhỏ thích thú với quà tặng sinh nhật.  

" Vui quá! Vui quá! Đi lại đi ha ha" Bianca cười lớn vừa nói
" Bị điên à? Không bao giờ và không bao giờ anh muốn đi lại chỗ đó!" Tử Nguyên bực tức gằn giọng nói với nàng đang thần thái cười. 

"A~, anh thật là yếu bóng vía haha" Nàng mỉm cười, thấy anh họ trừng mình đầy uất hận. 

" Thôi thôi, không đùa nữa! Ta đi chơi tiếp đi!" Bianca vỗ vô vai Tử Nguyên như an ủi xong lại tiếp tục lôi cậu đi. 

" Nam Bình... anh không đi sao?" Thấy Nam Bình còn cười ngốc đứng đó, cố gắng vươn tay chờ người kia bắt lấy. Y nhìn bàn tay nhỏ hơn, lại nhìn chủ nhân nó, sau đó từ từ nắm lấy nó. 

Em có biết em vừa làm gì không? Em vừa kéo tôi gần em hơn! Và như vậy...Tôi sẽ không bao giờ rời em! 

_________________________

Nam Bình: Tôi sẽ không bao giờ rời xa em! * Ôm lấy cậu*
Tử Nguyên: Buông ra! Tôi muốn đi vệ sinh! *Vùng vẫy*

Bianca: *Chụp ảnh* *Gửi lên group 'chồng anh tui'* Ahihi

3 vị nam chính: *Nắm chặt tay* Con Tác Giả! KHÔNG CÔNG BẰNG! 

Iris: Tui sủng ai không liên quan đến mấy người!  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro