Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải đưa Tử Nguyên đến nhà mới chịu rời đi, lúc tạm biệt còn rất lưu luyến cười với người mình thích. Tâm tình Nam Bình thật tốt! Y đã xác định được mình muốn gì, cũng xác định được tình địch! Có vẻ sẽ cần rất nhiều công sức và thời gian, nhưng miễn là đáng thì y không ngại cản trở! 


Bên kia cánh cửa, cậu đối mặt với Tô Thành đang có vẻ rất sốt ruột đây! Tử Nguyên khẽ nhíu mày, lại cái gì đây? Cậu có về trễ lắm đâu! 

"  Chào cha" Cậu lễ phép một cái liền muốn lập tức đi lên lầu. 
" Khoan!" Phiền phức sắp đến! Tử Nguyên thủ sẵn một bộ mỉm cười không phai mòn bởi mưa gió. 

" Con từ khi nào lại chơi chung với mấy thằng nhóc đó?" Ông hỏi với bộ dạng nghiêm túc, vừa uống trà vừa đọc sách, giống như cái người khúm núm lúc đầu trước mặt bọn họ là ảo giác vậy!

" Bọn con cũng không gọi là thân" Cậu liếc mắt một cái liền ghét Tô Thành ghê gớm! Đã không xuất hiện nơi cốt truyện chính thì thôi, sao xuất hiện lại làm người hận không đâm cho mấy phát thể hà? 

" Dù sao thì cứ cố thân đi! Sẽ giúp ích cho tương lai" Một trang sách lại được lật qua, Tử Nguyên ừm cái liền xoay đầu đi thẳng lên trên lầu không thèm nhả thêm một chữ. Đưa Bianca về phòng, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường êm, căn phòng nàng trang trí quá đổi sơ sài, màu tường xám nhạt chỉ làm lãnh đạm thêm tâm trạng người nhìn, chiếc giường trắng đã sờn đi vài góc, khăn mềnh đều nhăn nhúm đến khó nhìn, đột nhiên nhớ lại cảnh mình sống lúc xưa, là thật thoải mái, là thật dễ chịu. 

Nay đúng thật là nệm ấm đêm ngon nhưng luôn áp bức lấy cậu, cậu nhớ Ngô Anh! Cậu nhớ người mẹ vô tình, thậm chí các anh chị em không đến thân thiết kia. Thật sự...Rất nhớ lúc trước! Nhớ lại những cảnh xưa mà tâm tình không thể ngăn lại, từng giọt nước mắt chảy dài trên má, nặng nề rơi xuống thẩm đậm màu trắng của chiếc nệm. Cậu không muốn cứ như thế này mà sống! Thế này không phải là cậu! 

"Đừng khóc!" Tiếng Nam nhân nào đó vang lên trong đầu, quen thuộc quá! Là ai? 
" Đừng khóc! Tôi thật sự yêu em" ...Nam Bình! Là giọng y! 
" Hức!" Khóc đến nấc cả lên, cậu đưa tay lau đi nước mắt cơ mà sao cứ chảy thế chứ? Không khóc! Không khóc nữa. Khịt khịt cái mũi đã đỏ, một mặt ướt sũng, lếch xếch bò về phòng. Không quản việc tắm rửa, Tử Nguyên ngã lên giường, nhìn trần nhà cậu không biết làm sao vơi đi trắc trở trong lòng. Chắc có lẽ vì khóc nhiều quá, mắt cậu mỏi lắm! Nó nặng...

Tiếng thở đều vang lên trong căn phòng lớn, như chắc rằng chủ nhân của nó đã say giấc rồi. Tránh làm phiền! 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mắt mở muốn không nỗi nữa, vẫn cố bò lăn lê lết vào cái nhà vệ sinh tắm rửa! Rửa hết mọi mỏi mệt với nước nóng ấm áp, Tử Nguyên sau khi tắm, trước khi mang đồ vào khẽ nhìn trong gương mờ, nếu thế giới này và thế giới của cậu gần đến mức để cậu xuyên qua được đây thì nó cũng đủ gần để cậu trở về! Phải không? 

" Sẽ có ngày!" Chỉ mấp máy môi vài chữ không thể nghe, cả tâm trạng được nâng cao hẳn lên. Mặt áo trắng, quần ngắn vào. Nhìn mình trong gương cười một cái có tinh thần, lấy mấy đồ dùng cần thiết rồi đi xuống nhà dưới. Bên dưới chỉ còn mẹ Minh Nguyệt cậm cụi loay hoay với bữa sáng, thấy con mình đi xuống liền càng cố nhanh tay đưa ra những dĩa đồ ăn tự làm. Có lẽ... Minh Nguyệt là thứ duy nhất níu kéo cậu ở lại thế giới này! Một người mẹ tận tụy và đầy tình thương, Tử Nguyên đi đến kéo ghế ra ngồi vào chỗ, nhìn mẹ mình đang lau lau mồ hôi lấm tấm mà mỉm cười nhẹ. Bianca từ trên lầu xuống, quần áo không tẹo nào ngăn nấp, trên lưng có chiếc cặp nho nhỏ màu đen chỉ đủ đựng chiếc điện thoại của nàng. Bianca kéo lê cái ghế ra rồi ngã người trên nó, sau đó bắt đầu thở dài thườn thượt. 


" Nhức đầu quá!" Cô nàng nói lớn, lấy tay cuộn lại đập nhẹ nhẹ vào trán. Tử Nguyên thật muốn đem một chai dầu xanh trây chét cho đầy mặt nàng. Hừ hừ, hôm qua có biết gây bao nhiêu rắc rối không hả? 

" Cho vừa lắm, không đủ tửu lượng mà đi đua đòi rượu chè" Cậu trề môi nói, khoanh tay ánh mắt khinh thường thẳng hướng chiếu.
" Trời đất, anh ơi là anh! Quẩy lên đi chứ!" Nàng cười cười, khoa tay múa chân. 

" Lố bịch quá! Ngừng ngay" Tử Nguyên vừa nói, vừa bắt đầu bới cơm vào ba chén nhỏ.

" Nhàm Chán. Anh thật nhàm chán" Bianca gõ gõ bàn, hành động như một đứa con nít, nhún nhún chân. 

" Đỡ hơn làm một đứa ngốc" Tay gắp đồ ăn vào chén của mẹ Minh Nguyệt đang cạn lời với hai đứa nhỏ. 

" Ăn cơm đi! Nếu có thể hôm nay đi chơi đi!" Tử Nguyên tiếp tục nói thêm một câu rồi cặm cụi gặm nhấn đống đồ ăn của mình. 

" Rồi rồi" Bianca bắt đầu nhẹ nhàng, quý phái nhấc đũa.
Bữa cơm trôi qua nhanh chóng, vừa buông đũa cả hai đứa 'nhỏ' liền ngã người thở ra đầy thỏa mãn. Hai đứa khen ngon lắm xong liền đứng lên phụ việc dọn dẹp, xong hết việc mới chịu đi ra ngoài tìm việc để chơi. 


" Giờ đi đâu?" Tử Nguyên nhìn nàng. 

" Ơ đây là khu nhà anh mà sao lại hỏi em?" Bianca trừng lại. 
"Câu hỏi hay!" Rơi vào trầm tư. 
" Đi công viên giải trí đi!" Cả hai đứa cùng nêu ra đồng nhất 1 ý kiến. 

" Ok luôn" Đồng thanh tập 2. 


Hôm nay quẩy đê, mai là thứ 2 rồi!
___________________________________
Hậu Trường Nhà Cang:

Tử Nguyên: Hôm nay quẩy đê! * Bung lụa* 
Bianca: * Chụp ảnh* * Gửi hình* 
Tử Nguyên: Nè! Em gửi cho ai thế hả? * Muốn giật lấy điện thoại*
Bianca: * né* Chồng ( số nhiều) của anh! *Chat chít* 
Tử Nguyên: NGỪNG LẠI MAU! * Nháo nhào x 3.14*

Iris và Minh Nguyệt: * uống trà* 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro