Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do câu cuối chương trước của Đình Diễm, Tử Nguyên rất vui lòng chọn anh làm bạn đồng hành đi đến chợ cùng mình. Trong lúc anh ta đi với cậu, anh ta như con chó lớn đi sau cậu vì anh không thân thuộc mấy cái chuyện, mấy cái nơi này. Trừ lúc tuần hành đi ngang qua có vài đứa đàn em đạp đỗ đồ gây chuyện, nhưng cũng chẳng ai dám nói gì. Nay lần nữa bước lại nơi đây với một vai trò khác, cảm giác rất mới mẻ. Tử Nguyên đi đến chỗ mua cá, chị ta cười tươi chào hàng với cậu, rất thân thiện. Cậu đến nơi bán rau quả, người phụ nữ đó liền cắt vài miếng bí cho cậu xem thử là bao nhiêu tươi. Cậu mua chút thịt, người đàn ông bán thịt nói vài câu đùa tuy không hẳn là vui đến nỗi cười lớn nhưng cũng làm Tử Nguyên khúc khích cười! Đứng đằng sao một con người hết mực bình dị và hòa nhập vào đời sống thường dân như Tử Nguyên, thân phận có bao nhiêu to lớn đến đáng sợ của anh đều bị sự ấm áp phủ che đi hết. 

Ngoại trừ vài cô dì khen vài câu là anh gương mặt đẹp, tướng tá khí suất thì chả ai nói gì thêm cả. Trời đã chiều đến hoàng hôn muốn lặn bóng, thế nhưng nơi anh gọi là chợ búa, là thường dân lại tràn đầy sức sống. Tử Nguyên đã có đủ thứ mình cần liền kéo con người đang mơ hồ trước khung cảnh đi cùng mình về nhà anh ta. Đến nhà, hai con người chụm đầu bàn chuyện gì đó bị cậu làm cắt ngang. 

" Hai người nói gì mà sáp sáp vào nhau thấy ghê vậy? Có phải là nói xấu anh không đó?" Tử Nguyên cười hì nhìn hai người hoảng mà cách xa nhau ra.

" Đình Diễm bếp ở đâu?" Cậu xoay qua hỏi anh

" Bên trái ngay kia" Anh chỉ chỉ căn bếp cách đó chả mấy xa

" Ok! Ba người ngồi đây, tôi đi nấu ăn" Tử Nguyên nói xong xoay người đem những bịch nguyên liệu tươi ngon vào trong bếp, Đình Diễm muốn vươn tay giúp đỡ người kia thế nhưng chỉ được sự liếc mắt khẳng định mình làm được của cậu, thế là anh bỏ tay xuống nhìn người kia lật đật đi vào phòng bếp bắt đầu bầy bừa khắp nơi. Anh thì cũng đã định nhấc bước về chỗ hai con người đang thanh thản uống trà như ở nhà mình kia để ngồi cùng rồi, nhưng mà lại nghe một đống tiếng loãng xoảng đến khó chịu. Đình Diễm nhanh chân bước vào người kia đã làm cái gì trong bếp nhà mình thế hả? 


Vừa bước vào đã là vài mảnh đĩa sắc nhọn dưới đất, cái ghế ngã chổng chân và một chàng trai đang xoa xoa mông dưới đất đầy đau đớn

"... Lo được chứ?" Đình Diễm cạn lời, chỉ biết hỏi câu này

"... Anh giúp tôi lấy cái đĩa trên kệ đi" Cậu tự biết chiều cao mình có hạn mà. Không cần nhiều lời như vậy chỉ cần giúp đỡ thôi!

Đình Diễm vươn tay, không cần dù chỉ một chút nhón chân lấy mấy cái đĩa mà Tử Nguyên mới vừa chật vật không lấy được. Quá dễ dàng! Dễ đến hận. 


"Cảm ơn" Cậu đưa hai tay nhận lấy rồi nói, đây chỉ là hành động lễ giáo phải học riết thành quen thôi. 

" Không có chi! Nếu cần giúp đỡ thì cứ bảo tôi, đừng cố. Cậu bị thương thì tôi sẽ..." Bàn tay anh cũng như lời nói ngừng lại giữa chừng, rồi Đình Diễm rút tay về, xoay lưng bước ra ngoài. Để Tử Nguyên không hiểu chuyện gì đã xảy ra im lặng đứng nhìn chằm chằm không khí đã không còn bóng dáng người kia. 

"... Phịch" Tiếng ngồi xuống trên sofa đầy nặng nề như tinh thần của anh lúc này. Anh không biết lúc nảy đã có bao nhiêu thứ diễn ra trong đầu anh, Đình Diễm không đếm xuễ được, anh đã định nói " Cậu bị thương tôi sẽ đau lòng" thế nhưng trót đã đến môi đều đem nuốt trở xuống. Đình Diễm không hiểu mình bị gì, tại sao lại muốn nói những câu không bình thường như vậy. Hay anh tâm tư sâu thẩm đã nhận ra nhưng đối mặt thì lại càng không được! Đó là hình tượng uy quyền, một hình tượng bất khả xâm phạm mà anh gây dựng từ khi mới lên 10, đang từ từ vỡ vụng.

" Sao thế? Anh ấy phá hoại nhà anh bao nhiêu phần rồi" Bianca đùa giỡn thế nhưng trả lời cô chỉ là cái lắc đầu đầy mỏi mệt của chàng trai đối diện. 

"...Anh ấy thật sự phá hoại nhiều đến vậy sao?" Nàng đổ mồ hôi vì lần đầu tiên thấy tên máu nóng này lại nghiêm túc như vậy.
" Không! Chỉ là... không có gì" Đình Diễm muốn nói rồi lại thôi!

" Được rồi...Anh đang cư xử rất kỳ lạ và tôi có nghi vấn là anh sẽ giết chúng tôi trong đêm nay" Nàng nhíu chặt mày mà nói

"...Cô cần chút thuốc chống lú nếu trong đầu toàn những suy nghĩ ngu xuẩn như vậy" Anh cũng nhíu mày đáp lại.

" Mấy người đừng có mà đánh nhau đó nha! Vào trong đây phụ tôi bưng đồ ăn ra nè" Tử Nguyên cảm thấy mình như mẹ bĩm sữa phải canh chừng mấy đứa con tinh nghịch. Cái vai trò này cậu kiêm không nỗi rồi!


" Tới liền" Ba người đứng dậy cùng nhau giúp "mẹ" Tử Nguyên một tay đem mấy chiếc đĩa còn bốc khói ra đặt trên bàn ăn. Cậu cầm chiếc dĩa cơm chiên cuối cùng đặt lên bàn mà thở đầy nhẹ nhõm

" Ăn thôi!" Cậu vỗ tay một cái đầy vui vẻ, miệng cười toa toét. Đình Diễm đang chìm trong yên lặng, thâm tâm bất ngờ vì chiếc bàn vô dụng này lại có một lần sử dụng trước khi trờ thành cỗ vật dòng họ Khải này! Bianca cũng có tâm tình bất ngờ nhưng là vì ANH HỌ CÔ BIẾT NẤU ĂN! Có lẽ là muốn làm vợ tốt nên học hỏi nhiều món như vậy. Chỉ duy nhất Nam Bình là đang hết lời khen ngợi Tử Nguyên. 


Cả bốn người vừa ăn cơm vừa cãi nhau, ăn xong thì chia ra mà dọn rồi rửa xong cũng cầm sẵn Balô, cặp trên tay chuẩn bị xuất hành. 


Mạnh mẽ lên nào Tử Nguyên, mày là đàn ông mà!      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro