Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao anh vẫn chưa ngủ mà cứ nhìn tôi hoài thế?" Tử Nguyên chống tay trên bàn rồi đặt đầu lên trên bàn tay ấy, tay còn lại bị tên kia nắm chặt!

" Thế sao em không ngủ?" Đình Diễm ánh mắt mơ hồ nhìn cậu.

" Hình như anh vừa xưng 'em' với tôi phải không?" Cậu nghĩ là mình buồn ngủ đến nghe nhầm rồi.
" Không được sao?" Anh cười, mắt cũng híp lại, vẻ ngạo mạn đầy thách thức cũng không dễ dàng gì bị đánh bay bởi cơn sốt.

" Không phải... chỉ là... sao cũng được! Mau ngủ đi." Tử Nguyên mím môi nói.

" Em ngủ cùng tôi" Đình Diễm nói, hơi kéo tay cậu, giọng điệu nửa như ra lệnh, nửa lại như giản hòa và cầu mong.

" Thì anh ngủ trước đi!" Cậu khuyên, cảm giác cứ như mẹ vỗ cho con ngủ sớm ấy!
" Ngủ cùng tôi" Lặp lại câu từ, có vẻ lần này còn kiên quyết hơn.

"... Thôi được! Ngủ thì ngủ" Tử Nguyên nhìn ánh mắt trẻ con mơ màng kia, không hiểu sao chẳng còn nỡ nhẫn tâm làm Đình Diễm phải thất vọng, dù gì thì nhìn anh ta cũng mệt lắm rồi!
Nghe được câu nói của Tử Nguyên, anh cũng rất ngoan nhích người qua chừa chỗ cho cậu nằm.

Tử Nguyên rời khỏi ghế, đặt mông lên giường từ từ nằm xuống. Kẻ có máu lười như cậu chắc chắn chả mất bao thời gian để chìm vào giấc nồng! Tạo bao nhiêu sơ hở cho người khác chiếm tiện nghi. Đình Diễm vòng tay ôm người say giấc vào lòng, không một chút khống chế hít hà lấy mùi vị xà phòng tắm gọi của cậu!

" Tôi thích em" Anh thì thầm trước khi nhắm mắt đi vào mộng đẹp

Sáng hôm sau, Tử Nguyên rất không vui khi lại ở trong vòng tay người đàn ông khác. Cậu cố gỡ ma trảo ôm trọn lấy mình, những mãi chật vật cũng không sao làm lay động cái gộng kiềm bằng cơ kia.
" Nằm yên" Giọng kề bên tai ồ ồ khiến cậu hết hồn.

" Dậy! Đi học nữa chứ" Cậu mệt mỏi, cố đẩy người đằng sau ra.

" Một chút nữa thôi" Đình Diễm không những không buông mà còn ôm chặt lấy cậu hơn,
Tử Nguyên lắc đầu, thục thẳng đầu gối vào bụng người kia.
" A!" Anh gầm nhẹ trong miệng, mắt nhắm mắt mở nhìn hình ảnh mờ ảo trước mặt. Là phía sau đầu của ai đó!
" Sao tôi lại ở đây?" Đình Diễm bật dậy nhìn quanh hỏi.
" Anh không nhớ sao? Tối hôm qua bệnh lại không hiểu sao lết xác qua đây làm gì?" Tử Nguyên cuối cùng có thể ngồi, mệt mỗi làm giãn cơ vươn vai vài cái.

" Tôi có làm gì cậu không?" Anh suy nghĩ vài phút rồi quay phắt lại hỏi cậu.
" Anh nghĩ anh làm gì được tôi?" Cậu híp mắt nhìn anh bằng bộ mặt khinh khỉnh xong lấy ly nước hôm qua đem vào tên kia chưa uống mà húp một ngụm.
" Hiếp dâm!" Thằng cha này là éo biết ngượng oK? Thật sự là đáng sợ mà!
" Phụt" Nước uống hay nước miếng nuốt chưa hết trào ngược, con mẹ nó là phun tào, là sặc!

" Làm sao để có thể nghĩ được như vậy?" Tử Nguyên sặc sụa một hồi lâu ngẩng mặt lên đáp.
" Chứ sao?" Không biết là giả hay thật sự ngốc thế?
" Anh chỉ là ngủ cùng giường thôi, không để ý là đồ vẫn dính trên người tôi sao?" Cậu kéo kéo áo làm bằng chứng, người kia nhìn một cái gật đầu. Sau đó là những phút giây im lặng ngượng ngùng!

" Tử Nguyên à! Anh còn sữa t..." Bianca với mái đầu rối bời mới ngủ dậy đi vào phòng, đột ngột hết mức có thể mà phá vỡ bầu không khí đó.

" Anh làm gì ở nhà tôi?" Nàng ngớ người nhìn hai kẻ trước mặt hồi lâu, quay về người đàn ông có phần nam tính hơn mà hỏi.

"...Anh ta bị bệnh!" Tử Nguyên giải thích giúp người đang cắn môi dưới.
" Rồi đến đây? Làm gì?" Ánh mắt không ngừng chĩa thẳng vào anh, như muốn xuyên vào ý nghĩ. Moi móc tất cả, tôi xiên chết anh, XIÊN CHẾT ANH!

" Cũng không biết! Nhưng anh ta đến đây, không có mục đích nhất định nào cả" Cậu lắc nhẹ đầu, nhìn mặt đất, tay cũng không tự chủ đan lại vào nhau nắm chặt.
"... Thôi được! Em tin anh" Nàng dịu giọng lại mà nói, tuy nhiên tên giang hồ kia thì phải xem lại.
" Hai người mau thay đồ đi! Chúng ta cần đi học" Bianca cũng như mọi khi không quên đưa ánh mắt cảnh báo bắn "chíu chíu" vào Đình Diễm
" Anh mặc đồ rồi! Vậy tôi vào nhà tắm trước nhé" Tử Nguyên đứng dậy, nhanh chân chạy trốn vào nhà tắm.
_Nhục quá! Bị bắt gặp ở với đàn ông không chính thức_ Cậu lấy tay xoa xoa huyệt thái dương đau mỏi, sau đó bắt đầu công trình vệ sinh cá nhân bình thường.
Đến khi cậu đã làm xong việc đó, với tới móc áo nhưng bắt được một bộ hư không.
_Cái đệt, chạy nhanh quá quên mang quần áo_ Tử Nguyên muốn đâm bản thân vài cái. Mình có tạo nghiệp với ai đâu mà cứ phải trả thế này chứ hả?

" Đình Diễm!" Cậu gọi, có chút... à không RẤT khó xử.

" Gì?" Anh đang ngẩn người, nghe tiếng liền quay sang nhìn cửa phòng tắm.

" Lấy giùm tôi bộ đồng phục trong tủ" Tử Nguyên nói lớn, cảm thấy cơn stress xả chưa được bao nhiêu lại dấy lên. Đau đầu quá!

"... Cậu sẽ thò tay ra lấy hay là đợi tôi xông vào đó đưa cho?" Đình Diễm nói sau cánh cửa, thanh âm cảm thấy có phần hài hước
" Được rồi!" Cậu mở cửa he hé, đủ để cánh tay của mình đi qua, sờ soạn lung tung tìm vị trí quần áo
"Cậu đang nắm lấy cổ tay tôi! Di chuyển vể phía dưới một chút" Là do cậu có ý nghĩ không trong sáng nhưng nghe nó rất đen tối đi?

"..." Cũng lần mò xuống dưới, động vào vật mềm mỏng liền nhanh tay kéo vào. May mắn thật sự là khăn tắm và quần áo! Hú HỒN CHYM ÉN...
" Đình Diễm! Tôi nói anh lấy giùm tôi đồng phục cơ mà" Cậu không kiềm được mà trừng cái cửa, như muốn chất vấn người đằng sau, nhưng cũng nghe thêm được câu trả lời nào. 

Thứ kì dị không có khiếu chọn đồ này nam chính thật hả? Nhật ký à, tao nghĩ mụ tác giả chơi đồ quá liều rồi!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro