Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh tiết học lại bắt đầu, tiếng chuông reo cất lên là ai lại về đường nấy ấy mà! Bianca bước trên hành lang cùng Tử Nguyên, nàng không khỏi liên tục liếc nhìn anh họ thấp bé hơn mình rồi khi Tử Nguyên nhìn lại thì lại quay hoắc đi! Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi cậu nổi đóa.
" Làm gì mà liếc dữ vậy?" Tử Nguyên nhíu mày, rõ ràng bị sự úp mở của cô nàng làm tức giận. 

" Chỉ là xem anh ta đúng bao nhiêu phần" Nàng nhìn sang phòng học với những học sinh ngồi lộn xộn.
"... Cũng đúng!" Cậu nhớ lại chừng chừ nói.

Lúc đó hắn đã hỏi: " Em thay đổi quá nhiều! Tôi tự hỏi tại sao?" và ngay phút đó cậu lặng im. Chỉ có mắt đối mắt. Ai cũng nhìn cậu đầy nghi vấn, cậu thì vẫn... lặng im! Vì Tử Nguyên không biết phải nói gì cho phải? Sự thật? Nói dối?

" Có thể là do dậy thì?" Hắn lại đặt câu hỏi, mặt vẫn vậy, vô u vô lo.
" Có thể!" Tử Nguyên nói, xong cúi đầu bắt đầu ăn! Thân chủ này có phải là trúc mã trúc mã với nam chính này không hả? Sao cốt truyện lại không nói đến?
Thực sự thời khắc này cậu chỉ muốn vùi mặt mình vào cái lỗ nào đó cho bớt cái mệt mỏi này! Sáng sớm nhận được tin nhắn kia đã không ổn, giờ lại đến vụ việc này ư?
Tóm cái váy lại là bữa ăn diễn ra rất ngượng. Không ai nói gì sau câu trả lời của Tử Nguyên cả!

"Anh họ à đang đi đâu vậy?" Bianca bước vào lớp mà người anh kế bên lại tiếp bước đi. Lại tâm hồn ở ngoài trái đất phải chăng?
" Ah!" Lẽo đẽo đi vào lớp sau Bianca. 
" Chúng mày đã nghe chuyện gì chưa?" Một thằng con trai chạy vào lớp! Tóc tai bù xù, đôi mắt đầy hoảng hốt khiến mọi người không khỏi thắc mắc!

" Nghe cái gì? Có gì hot?" Lớp rất hóng chuyện nha!
" Ông thầy chủ nhiễm của tụi mình hôm qua tai nạn gãy chân rồi!" Thằng đó thở hồng hộc hồi lâu lại nói. 
" Thế thì sao? Ông ta đến đây cũng đâu có làm gì nhiều" Một cô nàng ỏng ẹo trên ghế cười cười với đám bạn. Tử Nguyên cũng chả mấy quan tâm về vấn đề này lắm, dù sao thì đến trường cũng thật nhảm nhí, có học hành gì đâu? Đúng là mô típ truyện nhảm nhí mà!

" Chuyện lạ là tối hôm ông ta té từ phóng nhạc trường mình xuống! Tỉnh dậy còn chả biết mình bị sao nữa" Chàng trai nghiêm túc nói, nhưng trong mắt cũng hiện lên vài sự thích thú không nên có.
"..." Tử Nguyên ngước nhìn cái thằng nhóc kia, mắt phi thường kinh ngạc! Tuy là trường hồi đó của cậu cũng có vài tinh đồn thấy ớn lạnh nhưng lại không có bằng chứng như này nha! Còn có cái cô gái đứng trên cây hôm bữa nữa! Cậu đột nhiên rùng mình. Bianca bên cạnh nhìn Tử Nguyên mà cảm thấy như mèo nhỏ! Sao có thể đáng yêu như vậy cử chỉ nha?

" Tử Nguyên anh sợ hả?" Nàng chống cằm nhìn mặt nghiêng của cậu, giờ mới nhận ra lông mi Tử Nguyên rất dài nha! Mốt thử mascara nhất định phải nhờ vả một chút rồi!

" Sợ gì mà sợ! Chỉ hơi ớn lạnh xíu, không hiểu sao?" Cậu phản bác nha! Cậu nói dối, sợ té đái chứ mà không sợ...
" Oh! Dũng cảm nhở" Bianca là con sâu trong bụng anh họ mà, biết tuốt chứ.

" Hừ hừ anh em mà" Tỏ thái độ anh hùng
" Mà anh nè! Hôm nay anh đến rồi có làm gì không?" Nàng chọt chọt chú mèo tự cao .

" Đến đâu?" Tử Nguyên hỏi

" Đến trường Tô Yến" Bianca trề môi, trong não là một bụng bảo Tử Nguyên quá não cá vàng rồi!

" Có! Xem đánh nhau" Thái dộ tự hào của cậu khiến nàng khóe môi giật giật. Đúng là anh họ có khác ha?

" Thôi vậy cũng được. Nhớ cổ vũ đội mình đó" Nàng cũng không muốn tỏ thái độ vì quá rõ tính tình anh họ mình. Có tinh thần là được! Chỉ là đánh người thôi mà ha?

" Biết rồi" Cậu cười tươi. Quăng chuyện rùng mình lúc nảy vào đâu đó khuất mất trong não.
Thế là lớp không có ai trông, nhưng thật ra từ đầu tới cuối chẳng khác biệt là mấy! Loay hoay loay hoay giờ giải lao lại đến!

Cánh cửa rất không được thương yêu "rầm" bị đá mở. Một chàng trai nụ cười tươi rối, mái tóc vàng óng cùng một bó hoa to trên tay khiến bao nàng ngây ngất, trừ nàng của chúng ta đang ngồi gác chân lên bàn nói chuyện với Tử Nguyên.
- Lại có phim hay để coi!- Lòng nàng cảm thán.

- Chết mọe rồi- Tử Nguyên than dài, thậm chí là hét lớn trong con tim bé bỏng.

" Chào em! Hôm nay có vẻ ngủ ngon hơn hôm qua nhỉ?" Sau đó là nụ cười đốn tim hiện diện trên khuôn mặt chàng, hôm qua còn cậu đó cậu đây, giờ đã em này em nọ?

" Ừ!" Cậu không muốn cái gì dính dáng tới thằng nam chính này aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
" Hoa này tặng em" Sau đó là đưa cho cậu một bó hoa, Tử Nguyên nhìn lại thì là một đống hoa tím nhụy vàng. Bao các nàng giờ đã muốn nát tim rồi! Sao lại tặng cho tên đó mà không phải họ cơ chứ?

" Làm gì? Tặng hoa này là sao?" Tử Nguyên rất thắc mắc, cậu không giỏi mấy cái lãng mạng này. 
" Em không biết đây là hoa gì sao?" Đình Ảnh với khuôn mặt bất ngờ nói.

" Không biết! Biết làm gì?" Cậu nhíu mày, nói xong lại rất hối hận.

Chàng ánh mắt thương tổn đến trầm trọng nhìn cậu.

" Em thật sự không biết sao? Đau lòng quá! Tôi đã rất cố gắng chọn mà" Đình
Ảnh buồn bã khiến những cô gái sau lưng muốn cầm một cái ghế phang chết Tử Nguyên! Có vài cô còn làm động tác cắt cổ hù dọa. Gì vậy? Không biết mấy thứ nhỉ nhám này cũng là sai sao?

" Không sao! Tôi sẽ nói cho em biết, đây là hoa sim!" Lật mặt rất nhanh, đang sướt mướt gì gì đó thành sáng lạng lại rồi.

" Nó có nghĩa là bằng chứng tỉnh yêu đó!" Cười tít cả mắt, chàng rất vui... nhưng cậu cùng các nàng sau lưng thì không đi? Đừng hăm dọa như vậy chứ! Bỏ ghế xuống đi chị hai.....

" C..cảm ơn" Tử Nguyên gật đầu lia lịa, trên miệng là nụ cười méo mó như khóc.
" Đi ăn trưa với tôi nào! Nhanh lên" Thế là chàng nắm lấy tay Tử Nguyên, một cái nhấc mạnh rồi vươn tay bế công chúa người kia đi ra khỏi lớp. Bianca đúng là cạn lời! Thằng cha này cũng thính quá đi?

"..." Quá quen rồi...vậy có phải tốt không?

Có ai đó nhanh nhanh cứu tôi! Cái thằng cha mạo danh hoàng tử này thật không tốt đâu!!!!!
___________________________
Ahahahahahah! SẮP ĐI HỌC RỒI ĐẬU MÈ!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro