Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do nam thần không chịu bỏ đi nên Tử Nguyên đành cắn răng để hai người vào ngồi trong phòng khách! Nam Bình là người hòa nhã tướng ngồi cũng rất đẹp, rất lịch thiệp. Tương phản với thằng cha nào đó banh càng như bố con nhà người ta đi!

" Tử Nguyên à! Sao còn về sớm th..." tiếp theo câu nói chưa trọn vẹn là tiếng "xoảng" chói tai làm cậu giật cả mình đứng bật dậy đi về phía mẹ mình đang đờ ra kia. Âm thanh hồi nảy là do ấm và tách trà từ tay bà rơi xuống đất mà ra.

" Mẹ không sao chứ? Đi ra ngồi đi để con dọn dẹp cho" Cậu hỏi xong liền kéo mẹ Minh Nguyệt của mình đến ngồi chung với hai tên kia rồi lại nhanh tay nhanh chân dọn dẹp, sẵn tiện ngoan hiền làm một ấm trà mới đem ra. 

" Mẹ uống đi!" Cậu rót cho mẹ mình tách trà, vì bà nhìn như đang trên bờ vực của tồn vong ấy! Mắt bà mở to trừng vào Đình Diễm, người mà cũng rất vui lòng đối mắt với Minh Nguyệt! 

 Tử Nguyên nhìn anh rồi lại nhìn Minh Nguyệt, vẫn chưa hiểu gì cả, cho đến khi nhớ ra rằng Mẹ cậu đã từng thấy mặt tên nam chính này và rất không ưa anh vì dám bắt nạt cậu con trai của bà!

" Mẹ à! Uống trà đi, họ chỉ ở đây một chút thôi mà" Tử Nguyên cố làm dịu cảm xúc căng thẳng của mẹ mình lại.


" Ai nói? Tôi sẽ ờ đây tối nay cám ơn!" Anh nhanh gọn nói lại lần nữa âm thanh tan vở vang lên. Minh nguyệt lại làm rơi tách trà vừa uống được một ngụm.

" Anh... " Cậu răng nghiến không nói nổi với cái con người này!


" Sao?" Đình Diễm dựa người, chân vắt lên. Nhìn như con hổ nhìn mồi con bé nhỏ chạy nhảy vui tươi, chỉ đợi giây phút xé nát niềm vui của nó. Cậu đã nghĩ tốt với anh ta! Cậu xin lỗi tất cả các con người đặc niềm tin vào nhận định của cậu. 

" Hừ!" Tử Nguyên đứng bật dậy, đùng đùng đi lên lầu. Để lại ba con người cảm xúc khác nhau. Mẹ cậu thì đang căng như dây đàn, Nam Bình thì đang rất trầm tư, còn Đình Diễm thì ngáo đá không biết mình làm sai điều gì. 


" Bác à! Cháu tên Lương Nam Bình và xin phép được ở lại nữa ạ" Y nhìn người phụ nữ mắt không rời anh mà lễ phép nói, mắt lấp lánh ngàn vì sao, khiến người phụ nữ vừa nhìn qua đã thấy lòng thanh thản hơn một chút, tâm cũng không lo lắng quá mức nữa gật gật đầu xong đứng dậy đi vào nhà bếp, lúc đi không thể không liếc cường hãn thanh niên một lần rồi biến mất hẳn sau căn bếp

"...Đúng là bám đuôi!" Anh rất không vui lòng gầm gừ trong lời nói.

"Không ngu dại gì để anh làm hại em ấy" Nam Bình cười, một nụ cười rất khác thường... có gì đó rất Rất RẤt RẤT khinh bỉ cùng thách thức

"Nghe có vẻ như anh thích cậu ta nhỉ? Không phải đó chứ" Đình Diễm mặt cười đều nói.

" Mày có thành kiến gì à?" Lần này là đổi luôn cách xưng hô, trong cuốn họng đột nhiên trở nên khàn đặc tiếng nói của y. 
" Nếu tao nói có thì mày sẽ làm gì? Chỉ biết ngồi đó nhẫn nhịn thôi chứ gì? Đó là điều mày làm vì sự dạy dỗ phải dối trá với bản chất thật! Mày biết không? Tao ghét mày hơn 3 tên kia vì mày luôn giữ cái thái độ giả tạo ấy" Khuôn mặt anh trở nên điên rồ hơn cả thường ngày, đôi mắt nâu sẹt qua một tia máu rất rùng rợn đối với người thường đối mặt!


"Mày dám!" Y một tay nắm lấy áo anh tay kia chuẩn bị giơ nắm đấm, Đỉnh Diễm biết rõ đưa tay nên đỡ.

" A hèm" Rất quen thuộc, cô gái tóc bạch kim cực kỳ không thích cảnh sắc hiện tại.


" Hai anh đang làm gì trong nhà tôi? Lại còn manh động như vậy? Chém giết gì thì đi ra ngoài mà làm, ở đây không tốt đâu" Lẽ ra tâm tình Bianca rất vui, trên đường nàng chở Tô Yến về nhà, nhỏ ngủ thiếp đi mà dựa lên lưng Bianca. Giây phút đó tim nàng nhảy cẩng lên, cực kỳ vui sướng. Muốn khoảnh khắc ấy mãi mãi tồn tại. Nhưng nhanh chóng đã đến nhà Tô Yến, nàng đánh thực nhỏ dậy. Và nhìn nhỏ như chuột hamster chầm chậm bò về chuồng! 
 Thế nhưng có hạnh phúc cỡ nào cũng bị hai nam thần phá nát như cái dẻ lau sàn.


"... Hôm nay chúng tôi sẽ ở đây một tối" Nam Bình buông áo Đình Diễm ra mà nói, thần sắc lạnh lùng ngời ngợi.

"... Mong các anh cẩn thận hành động!... Còn nữa đừng đụng chạm gì anh tôi đấy nhé. Giờ tôi dẫn các anh lên phòng anh ấy. Đi thôi" Nàng như chủ nhà mà đặt luật xong đi trước để hai thanh niên kia đi theo. Cuối cùng cả ba đã đứng trước cửa phòng của cậu.

" Cạch" Bianca không có chủ trương lịch sự, không thèm gõ cửa đã mở đại luôn.

"...." Cảnh tượng hãi hùng, Tử Nguyên mặc chiếc áo choàng tắm trắng tinh, nhưng dường như nó hơi ngắn và cậu còn buộc hơi lỏng nên ngực hở gần hết và chân lộ từ nửa trên đầu gối xuống!


"Cái đệt!" Không thể không chửi! Không thể không chửi! Cậu chỉ là thấy chiếc áo choàng tắm này chưa bao giờ xài đến muốn mặc thử một lần. Tắm thư thả xong liền choàng cái thứ ấy ra ngoài tìm chút quần áo thật sự mặc, đang đi đến tủ cửa bật mở, không chỉ Bianca mà còn hai nam thần rất rất không đàn hoàng nhìn tử trên xuống dưới! Khiến cậu lạnh cả sống lưng.


" Xin lỗi! " Xong " rầm" một cái cửa đóng chặt 

Sao lại có cảm giác giống trinh nữ nhỉ? Sao lại có cảm giác sắp mất trinh nhỉ? Ai nói cho cậu biết đi? NHẬT KÝ~~~~~~~~~~~

________________________________
What zup :))))))))))) 
Thằng Nguyên nó đang hờn! Mệt mỏi quá. Viết mà mỏi cả mắt! Éc éc 


Phần Dìm nam chính Lãnh Thiên Chấn: 

Ngoại hình nam chính cực ưa nhìn, tính nết đôi khi như soái ca, đôi khi như con quỷ! Mặt than mọi lúc trừ khi có vợ nơi đó! Đi làm rất nghiêm túc nhưng thấy vợ là bỏ mọe việc làm. Dại vk thấy gớm! 
Rất giàu! Sang chảnh như chó. Thấy ghét! Hay giả bộ trầm tư rồi suy nghĩ tứ tung. Là một người đàn ông không biết có phải của gia đình hay không. 


Tui chúc hắn bớt bớt lại! Có khi phá sản không chừng nhá. 


Tui không biết nó hay không! Nhưng nếu thích bình chọn giùm tui :)))) Hôm nay tui nghỉ học thêm nên mới có thời gian như này! Tối ngủ ngon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro