Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao bắt đầu sau tiếng chuông reo, người ra ngoài người ở lại lớp. Dù như nào thì phải chăng quan trọng? Đúng vậy! Nó không quan trọng với họ nhưng với cậu thì bị ÉP BUỘC ra ngoài. Tử Nguyên bụng đói meo, uể oải trên bàn không muốn nhấc cái mông ra khỏi ghế chút nào nhưng sau một hồi suy nghĩ vẫn đứng dậy vì chuyện này nhỏ nhặt đừng nên làm lớn!
" Anh đi đâu?" Bianca nhắm mắt đang hồi tưởng gì đó, nghe thấy tiếng đẩy ghế do sự đột ngột đứng dậy của anh trai liền mở hờ hai mắt mà nói
" Đi ra ngoài một chút!" Tử Nguyên nói, hơi cảm thấy ảm đạm vì sao cảnh giống người sắp đi xa và không bao giờ trở lại thế này? 
" Em đi với" Nàng gãi gãi đầu nhìn xung quang bằng ánh mắt phi thường nhàm chán mà nói

" Không nên! Cứ ở đây nghỉ ngơi đi!" Cậu nói, sợ hãi kết cục khi nàng gặp ngay Đình Diễm.
" Chán lắm! Em cũng chẳng mệt tẹo nào" Bianca cực kỳ kiên quyết mà phản bác, sau đó cũng đứng dậy. Thế là Tử Nguyên đành kéo theo cái trái mìn chuẩn bị nổ màu trắng này.
Cậu và nàng đi hướng đến canteen, không mất quá lâu để đến nơi đó. Khung cảnh bên trong vẫn hoàng tráng như vậy, vẫn vàng đượm đầy quý tộc! Mà sao cậu lại cảm thấy ánh mắt nào đó cứ lia tới mình ấy nhỉ? Thế là Tử Nguyên theo cảm giác hướng tơi nơi xuất phát của ánh nhìn kia. 
Thấy nơi đó là một đám mang áo khoát đen và người đang lia cậu, không ai khác ngoài đại thiếu gia máu nóng, Khải Đình Diễm! Dường như cũng phát hiện cô em họ đi kế bên cậu, mặt anh ta đen lại nhìn đầy nguy hiểm. 

" Nè! Tử Nguyên à? Anh có cảm thấy cái thằng cha đó đang nhìn mình không?" Giọng Bianca kế bên tai thổi phù phù vào tai cậu những câu nói mà có gì đó... nghe ngu ngốc! 
- Dĩ nhiên là đang nhìn! Không chỉ nhìn mà còn là chằm chằm luôn ấy. Ơ kìa!- Tử Nguyên bị giáng đoạn suy nghĩ khi thấy người đàn ông đó đã bật khỏi ghế đang hướng thẳng tơi chỗ mình đứng.
" ..." Không khí quái dị khi người đó đang ở trước mặt và nhìn cậu từ trên xuống. Đôi mắt có gì đó thật sự rất CHÁY như lửa địa nhục đi? 

" Có chuyện gì à?" Chưa kịp mở miệng đã bị cô em họ kéo về phía sau mà che chắn giúp.
" Làm kẻ ngán đường thích lắm sao?" Giọng Đình Diễm cực kỳ phẫn nộ, đến nỗi dù cậu đang bị che bởi bóng lưng Bianca vẫn tưởng tượng được ánh mắt giết người đầy dã thú của chàng trai.

" Cản kẻ biến thái làm  hại dân lành thì tự hào lắm đấy" Nàng phản dame!
" Cô nói ai biến thái?" Đình Diễm trừng mắt, bắt ngay lấy áo cô gái mà kéo gần sát mình
"..." Tử Nguyên đang theo dõi phim hành động tình cảm đơ cả người. 
"... Nhào vô!" nàng nhướng mày đây thách thức.
" Ngừng! Ngừng ngay đi! Người ta nhìn kìa. Kẻo lại lên phòng giám thị ăn bánh uống trà thì khổ." Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần mà can ngăn.
" ...Được rồi. Mau lại chỗ mà ngồi đi" Anh lườm nàng một cái đầy giận dữ xong kéo cậu theo về bàn của bọn Đình Diễm
"..." Thấy đàn anh đi với cái thằng hôm bữa đã ngu dại mà tỏ tình với Đình Diễm, cả bọn cứ tưởng lại có chuyện vui gì sắp xảy ra. Bất ngờ cho cả bọn thay khi thấy anh kéo ghế ra tỏ ý đợi Tử Nguyên ngồi xuống xong quay lại chỗ ngồi của chính mình ngay cạnh bên

"Nè!" Một bàn tay đặt trên vai của một đàn em cũng ngồi kế bên cậu. Thanh niên này ngước lên thì thấy một khuôn mặt xinh đẹp ngời ngợi của cô gái tóc ánh bạc kim mà không nhận ra cái không khí đang đông cứng đầy nguy hiểm xung quanh.
" Ra chỗ khác ngồi đi!" Bianca nói khiến chàng trai căng thẳng vì chả hiểu chuyện mô tê gì đang xảy ra?
" Gì cơ?" Chàng trai nghi vấn

" Điếc à? Ra chỗ khác ngồi" Nàng nhíu mày mà nói với người kia
" ???" Tử Nguyên hoàn toàn có thể thấy khuôn mặt nhăn nhó của người kế bên... cả hai người.

" Đừng gây chuyện! Đây. Ngồi chung với anh này" Cậu đành tránh phiền phức liền dịch người sang một bên để Bianca có thể cùng an tọa. 
" Anh sang bên này! Em cấm anh ngồi gần tên biến thái này như vậy" Bianca bực mình mà cao giọng.

" Cô câm miệng" Đình Diễm có thể chẳng quan tâm đến cái danh tốt lành nhưng sự tôn trọng của đàn em thì khó lòng mà bỏ qua như vậy.
" Tôi chỉ nói sự thật thôi mà" Nói câu, miệng Bianca nhếch lên đầy trêu chọc

" Tưởng con gái tôi không dám đánh?" Anh dơ tay lên, nắm tay chặt khít như muốn lập tức lao thẳng vào nàng. 
" Tôi thách anh đó" Nàng nghênh ngang chả lấy một tí sợ hãi, mà các vị biết đó! Đình Diễm là kẻ nói là làm nên cú đấm vung tới không một phút giây chừng chờ.
" RẦM"

"..." Canteen bỗng chốc im lặng đến lạ sau một tiếng như sấm nổ. 
" Ahhh~" Tử Nguyên mở miệng trong đau đớn, mùi máu tanh nồng nạc khiến cậu lập tức muốn nôn mửa.

" Muốn gì thì cứ dùng lời nói! Không phải anh vẫn luôn dùng nó sao? Quý ngài mạnh mẽ" Cậu ê ẩm người dù thế vẫn tiếp tục nói, cho đến khi mắt còn chẳng mở nổi! Nhắm tịt lại và cậu rơi vào hôn mê. Lúc đó cậu có nghe tiếng la thất thanh của Bianca, rồi hàng vạn những âm thanh ngổn ngang khó chịu, nhưng cũng nhanh thôi. Mọi thứ biến mất, để lại Tử nguyên trong bóng tối vô tận. Ôi cái mẹ cơ thể kiểu gì? Bàn tay vàng, bà là đang ném tất cả mọi thứ vào cuốn vật lý ký hả?
Lúc tỉnh dậy miệng cảm thấy khát và mặn, có thể thấy có ai đã súc miệng bằng nước muối giúp cậu. Căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, cái mùi mà Tử Nguyên cảm thấy khá là thích khi được hít hà.
" Anh không được vào" Tiếng cãi nhau rần rần ở ngoài phòng y tế khiến cậu không sao thư giản nỗi.

" Tránh ra!" Tiếng gầm quen thuộc
" Biến đi!" Tiếng gằn nghiêm túc
Tử Nguyên chậm rãi đặt chân xuống khỏi giường, nền đất lạnh lẽo truyền lên đôi chân đã cởi mất giày của cậu làm cậu khẽ rùng minh, muốn mím môi nhưng vừa động tí là cảm thấy đau đến tột cùng. Tử Nguyên tự hỏi anh ta đã mạnh tay cỡ nào? Cú đấm đó mà Bianca gánh thì sẽ thế nào? Có té xỉu yếu đuối như cậu không nhỉ? Cậu vừa suy tư nhảm nhí vừa lê đôi chân đã tê rần đến bên chiếc cửa trắng. Mở nó ra, đối mặt là hai kẻ tay áo đã sắn! Người con gái đã vào thế thủ đá thẳng vào mặt kẻ kia. Người đàn ông đưa hai tay lên đỡ lấy!

" Đậu phộng! Các người thấy tôi ra nông nổi này cũng chả cho nghỉ ngơi à?" Tử Nguyên cảm nhận phần dưới mắt trái giật giật trong sự bó tay.
" Anh họ! Anh tỉnh lại rồi" Nàng quay sang cậu mà nói. Lại lời vô nghĩa! Ai không thấy chứ?
"Có đau không?" Đình Diễm ở đằng sau cô nàng cũng hỏi câu làm Tử Nguyên muốn nỗi đầy mặt hắc tuyến.

" Anh nghĩ xem có đau không, thưa đại ca?"    Cậu mỉa mai chỉ vào má trái đau nhức, có thể cho là sưng búp cả lên!
"... Do cậu đột nhiên xuất hiện!" Anh nói, đầu nghiêng, mày nhíu như cún con vô (số) tội, không hiểu sự đời.
" Anh định đánh con gái mà còn nói nhiều?" Tử Nguyên vuốt trán đầy mồ hôi
" Con trai và con gái! Bình đẳng cả mà." Đình Diễm vẫn giữ nguyên bộ mặt mà nói.

" Lạy chúa! Tôi nói chuyện với anh tổ làm đau thêm cái khuôn mặt. Tôi vào phòng nằm lại đây." Không biết giữ tâm trạng liền muốn trở lại nơi nảy vừa yên vị

" Anh cứ ngủ đi! Em sẽ canh gác" Bianca hiếu chuyến, đá chân anh một cái
" Hai người đi đâu xa xa! Đừng làm ồn nữa" Cậu chán nản, lười biếng bò lên giường
" Sân sau. Giải Quyết" Sau đó chân vội vã rời đi nghe thấy rõ.
Cậu nhắm mắt, thở ra đều đều và cố quên đi cơn đau.

Nhật ký yêu dấu! Hôm nay ăn đấm no cả sáng rồiㄒoㄒ)
_______________________________________

Thế là Minh Nguyệt sẽ một trận lo lắng đây! Tội nghiệp bà ấy! ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro