Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh động dục sao không đi tìm nữ sinh nào đó đi?" Tử Nguyên ngồi nép sát vào cửa sổ nói với người đang vu vơ nhìn đường kia
" Em vừa nói gì cơ?" Nghe tới từ "động dục" từ miệng cậu Thiên Chấn quay nhẹ đầu lại. 

" Tui nói là anh động dục sao lại không đi... nè nè đừng có đến đây" Câu chưa thốt ra hết đã thấy người kia từ từ bò về phía mình, Tử Nguyên giơ chân lên định đạp tên kia ra xa nhưng không may cái tên đó lại chụp được chân cậu để lên vai. Hắn càng gần và cư thế càng ái muội. 

" Đồ điên! Tránh xa tui ra" Cậu bối rối giãy nảy.
" Nếu tôi động dục tôi đã hiếp em ngay từ lúc lên xe luôn rồi. Em nên cảm thấy may mắn vì hôm nay tôi không có thời gian đấy" Nói xong hắn còn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái rồi mới di chuyển sang ngồi kế bên.

"..." Những giây phút sâu lắng của lòng cậu bắt đầu

-Nàní? Tôi là? Đây là đâu?Cái quái gì đang xảy ra??????? -Trái tim bé bỏng của Tử Nguyên chứa đầy nghi vấn, hiện tại nó đang lướt lại tất cả những gì đã xảy ra từ khi cậu sinh ra đến viễn cảnh hồi nảy
" Sao vậy? Thích lắm phải không? " Thiên Chấn nhếch mép
Á đù!

" Thích con mẹ anh ấy!" Cậu lập tức phản bác sự tự luyến của hắn.

" Thế à? Có muốn làm con dâu bà ấy không?" Hắn cười tỏa nắng. Rõ ràng là không hề lạnh lùng! Không có một tí nào luôn ấy. Bàn tay vàng ơi! Bà xạo sự vừa vừa thôi.

" Anh mới đi làm con dâu ấy. Toàn chuyện khùng điên! Anh bắt tôi làm gì?"  Tử Nguyên cùng không nói nhảm mãi hỏi cái nghi vấn đã xuất hiện từ lâu.
" Em sẽ đi dự tiệc với tôi!" Thiên Chấn giọng điệu quá đổi bình thường so với ý nghĩa của câu nói.

" Sao tôi lại phải đi cùng anh? Anh hai à. Anh có nhiều gái mà... Sao không kêu họ đi cùng chứ?" Cậu mếu máo nói

" Vì... tôi thấy em thú vị hơn" Hắn cười nhếch môi

- Đồ mô tiếp cũ chó chết!- Tử Nguyên thầm chửi trong lòng, ngoài mặt thì sợ hãi, hoảng hốt.

" Sao thế? Mặt đỏ như thế có phải là thích lắm không?" Thiên Chấn "nhí nhảnh" nói

" TÔI. MUỐN. ĐẤM. VÀO. MẶT. ANH" Tử Nguyên gằn từng chữ. Thật khó chịu chết đi được!

" Làm thế sẽ không ít cô gái muốn giết em đâu đấy" Hắn phán, rõ ràng là biết cậu không dám rồi mà!

" Thiếu gia! Đã đến nơi rồi ạ" Người đàn ông bao thời gian vẫn lầm lì đã lên tiếng báo cáo. Thật ra thì trong lòng người này đang hoảng hốt như trong cô dâu tám tuổi ấy! Hôm nay thiếu gia hắn cười cũng thật nhiều đi?

" Được rồi" Thiên Chấn nói, giọng nguôi ơ

" Cạch" Tử Nguyên chẳng chừng chừ gì mà mở cửa hòng tẩu thoát nhưng là do hắn quá nhanh hay cậu quá chậm. Cậu bị kéo lại và may mắn lúc đó đã có một chiếc xe xém đụng cậu nhưng chỉ là xém. 

" ..." Tử Nguyên cố bình ổn trái tim đập như trống hội.

" Ghi nhớ bản số xe chứ?" Đây là câu hỏi cho người tài xế của hắn.
" Dạ vâng" Người kia nhẹ giọng trả lời.
" Được rồi!..." Thiên Chấn nhìn xuống con mèo nhỏ trong lòng hồng hộc thở. Dọa mèo nhỏ một trận hú hồn rồi!
" Còn em thì đi đường nên cẩn thận một chút! Kẻo mất mạng như chơi" Hắn nói, lau đi những giọt mồ hôi trên trán Tử Nguyên bằng khăn lụa có sẵn trong túi áo. Không phải hắn không biết cậu định làm gì chỉ là nếu mà mở miệng mắng Tử Nguyên thì Thiên Chấn sợ mắt ai đó sẽ đỏ đó. 

" Ôi. Trời. Ơi! Tim tôi đau quá" Cậu thở hắt ra một hơi mạnh để giảm căng thẳng ở trái tim.
" Đi thôi! Em đừng cứ ngồi đó mà lười biếng chứ.... Em không đi ư?" Thiên Chấn nói một hồi dong dài vẫn chưa thấy mông người kia nhích một li nào, nhíu mày hỏi.
" Từ đầu đã không muốn đi" Tử Nguyên trả lời

"Không đi cũng phải đi!" Dứt lời liền bế thốc cậu lên như công chúa. Như bao câu chuyện cổ tích thì lúc này hoàng tử và công túa phải sống chung hạnh phúc mãi mãi gì gì đó nhỉ? Nhưng No no no! Hắn bế Tử Nguyên ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng mặt trời đột ngột khiến mắt cậu muốn mù mịa luôn. 
" Sao anh lại đưa tôi đến nơi này?" Cậu sau khi đã hết đau mắt do ánh mắt mặt trời mới phát hiện rằng mình đang ở trong một cái cửa hàng thời trang. 
" Em nghĩ là có thể mặt một bộ đồ như này mà đến bữa tiệc sao?...Mau đem em ấy đi" Thiên Chấn nói xong liền có hai cô gái nhận lấy cậu và nhẹ nhàng kéo cậu vào trong phòng thay đồ. Cả cậu và hắn đều có tâm trạng khác nhau khi thử đồ.
Thiên Chấn thử đồ rất nhanh, do thân hình cùng gương mặt đẹp sẵn nên mặc cái gì mà chả đẹp ha? Còn Tử Nguyên thì không được như vậy....

" Bỏ ra! Đừng có đụng! Đừng có cởi đồ tôi nữa. Trời ơi..." Đó đều là tiếng kêu la của ai đó

" Xong chưa? " Thiên Chấn nhìn đồng hồ mà bảo

" Đừng có đẩy nữa! Tôi không mu..." Câu này chưa xong đã bị đẩy mạnh một cái ra khỏi phòng thay đồ.
"... Được đó!" Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nhận xét
" Được cái đầu anh" Cậu bực bội di chuyển trong...chiếc đầm dài quá chân. Còn tóc thì đeo tóc giả cứ ngứa ngứa sao ấy!
" Sao thế? Dễ thương mà" Thiên chấn nói, môi mếch lên thành đường cong hoàng hảo

" Nếu thích đi chơi với con gái thì đi mà tìm một nữ sinh thực sự ấy!" Tử Nguyên dưới mắt trái giật giật
" Đùa thôi! Không cần phải thẹn quá hóa hờn như thế" Hắn nói
" Mẹ anh mới hờn ấy" Cậu giậm chân một cái mạnh, xoay người vào lại phòng thay đồ
Sau vài phút, Tử Nguyên mặt một bộ vest vừa vặn màu trắng tinh khiết. Bình dị và khá nhỏ nhắn.

" Nhìn cũng tạm!" Hắn nhận xét lần 2, tay lắc lắc thảnh thơi

" Tôi không được đẹp như anh nên mong đợi gì nhiều nữa chứ?" Cậu làm bộ mặt hiển nhiên nhúng vai
" Em vừa khen tôi đấy ư? Cũng êm tai đấy chứ!" Thiên Chấn cười tươi khiến hai nữ nhân viên kế bên Tử Nguyên tim đập mạnh, tay rung. Quả là thiên thần mà!
Còn cậu thì chỉ muốn vung thêm vài từ chửi hắn nhưng đề cao sự quý sì tộc nên cậu ngẩng cao đầu làm thinh
" Đi thôi!" Hắn đưa tay ra mời gọi
" Không cần! " Cậu nói! Nhưng đấy rõ là ra lệnh... mời cái quần đùi. Thế nên như lúc đầu! Cậu bị vác trên vai rồi quẳng vào trong xe.
__________________  

  Ahuyhuy! Tui xong rồi đây!
Nếu các bạn thích thì bấm nút bình chọn nha! Kiểu tiếp thêm năng lượng như mấy  siêu nhân mà lúc bé thơ còn coi ý mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro