Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nguyên ngồi ôm chiếc túi nhìn khoảng đường dài trống vắng trong màng đêm có tí mù mịt cùng ảm đạm, có chút không thể ngồi yên, xoa mép vải của túi.
Bianca ở đằng sau đang ngủ nhẹ do gần đây quá nhiều thứ căng thẳng mà bị mất đi. Chắc đây là những phút giây đáng giá nhất cho cô nàng dưỡng thần!
Còn Nam Bình, y đang rất chú tâm lái xe vun vút trên đường vắng, đôi mắt tuy thế vẫn đôi khi nhìn về phía người mình yêu để dò xét tâm trạng.

"Anh cứ nhìn em như thế, chệch tay lái lại khổ!" Cậu do có phản ảnh của kính xe nhìn vẻ mặt nghiêm túc đầy lo lắng của y mà ấm áp nói đùa.
"Anh lo em lại buồn phiền như thế mãi, anh cũng chẳng vui nổi." Y lắc đầu, đôi mắt lại dời về mặt đường trống.

"Em lo lắng là quá thường tình, anh lo cho em đã làm em đủ vui lên rồi, không cần quá mức hình thức như thế. Em biết chúng ta sẽ vượt qua chuyện này và cứu Lưu Minh để cuối cùng mọi chuyện sẽ êm đẹp đi!" Cậu vừa nói vừa ôm chặt chiếc balo của mình, có vẻ hiu hiu buồn ngủ.

"Em cứ ngủ, anh sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình" Y ôn nhu nói, nhận biết rõ rang sự mệt mỏi trong đôi mắt cậu.
"Không, em muốn trò chuyện với anh để lấy lại tinh thần" Tử Nguyên lắc đầu thật mạnh, để đồ vật nặng nhọc dưới chân mình rồi tiếp tục "Hỏi vui nhé, sao anh thích em?"
"Ừm... anh cũng chẳng rõ, lần đầu tiên anh gặp em thì áo em còn đang nhiễu nước, cả người gầy gò ốm yếu. Anh đã bước ra khỏi phòng và đưa cho em chiếc áo. Hẳn em còn nhớ lúc đó?" Nam Bình ngừng lại chỉ để thấy cái gật đầu của cậu mới lại mở miệng nói tiếp "Anh nhớ cái phản ứng của em thất buồn cười, nó cứ như em sợ hãi anh vậy, nó khiến anh ấn tượng với em rất lâu, cũng có rất nhiều câu hỏi về em"

"Rồi thì sao? Đó chẳng gọi là thích! Em hỏi là tại sao kia kìa!" Cậu rất tò mò hối thúc.
"Ừ thì lúc nào gặp em, em cũng làm mấy chuyện kì lạ như vậy cả, đến nổi anh không thể quên em và mỗi lần anh nhớ đến em, nó lại làm anh cười. Tim anh đập rất mạnh khi gặp em, ở gần em, anh hạnh phúc khi được cùng em làm chuyện gì đó dù là nhỏ nhặt nhất, anh biết anh yêu em cũng chỉ là khi mọi thứ đã quá rõ ràng đến không thể chối cãi!" Y dừng lại lời nói, nhìn trước mặt nhưng như vào thứ gì đó sâu xa hơn nữa, sau đó lặng lẽ mỉm cười, một nụ cười sáng ngời hơn bao giờ hết vào cái tình cảnh khắc nghiệt này
"Có thể nói anh yêu em vì chính em! Đó chắc là tất cả những gì anh có thể nói"

"...Em hiểu rồi!" Cậu nói, không dám nhìn về phía vì quá rõ rằng chính mình đang mặt đỏ tía tai, tim đập mạnh, muốn nhiều lời hơn là chẳng thể.
"...Vì thế khi anh hứa sẽ bảo vệ em, anh thật lòng đấy! Em đừng không tin tưởng vào anh...được chứ?" Y thành khẩn

"Em tin anh mà!" Cậu chậm rãi nói, giờ đã sẵn sàng quay lại đối mặt với anh, ánh mắt chân thành.
"Cám ơn em!" Y gật nhẹ đầu.

Không khí trên xe trở nên dễ chịu hơn rất nhiều sau cuộc nói chuyện, Bianca đang có một ngủ không sâu ở sau nghe hai người đối đáp, miệng hơi mỉm, xoay người về sao cho thoải mái rồi lại lấy tinh thần ngủ.
Đi cũng gần nửa tiếng, thời gian hẹn đã trễ mất năm phút, Tử Nguyên nhìn bên ngoài những bụi cây tối đen được ánh trăng nhẹ chiếu rọi qua cụm lá nhỏ trên cây cổ thụ.
"Ta gần đến nơi rồi, em chuẩn bị đồ đạt đi nhé!" Y vừa lái xe vừa nói.
Cậu ôm chiếc balo trước ngực, quay về sau chạm nhẹ nàng đang còn ngủ. Bianca vốn đã trong tư thế phòng thủ, bị động đến liền lập tức bật dậy, tay đặt mạnh lên lưng ghế sau để ngồi vẫn, tay kia vuốt vuốt khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh.

"Sắp đến nơi rồi, em sắp xếp đồ đi!" Tử Nguyên dặn dò, cũng hơi thương xót thảm trạng của cô nàng lúc này với mái tóc ướt đẫm vươn trước trán nhìn cứ như vừa gặp ác mộng kinh khủng lắm.

"Ừ...ừm!" Nàng thở dốc, nuốt nước miếng, tay bắt đầu vươn xuống, coi lại đồ đạt một lần nữa, xong xuôi liền đeo lên vai, có hơi mệt mỏi ngã người đằng sau.
"Tới rồi" Y nói rồi dừng xe trước đường hẹp dẫn lên trên khu đất cao mà từ hướng nhìn lên của cậu lại chẳng thể thấy gì.
Cậu bước xuống xe, tay vẫn ôm khư khư đồ nặng, Nam Bình thấy vậy liền nhanh chóng xuống theo, Bianca xuống cuối và sắc mặt cô nàng khi nhìn lên cái tầng đất đá có chút xanh, không rõ là do mệt mỏi hay thứ gì khác.
"Sao thế?" Tử Nguyên nhìn nàng sắc thái càng ngày càng tệ hại, không khỏi lo lắng.
"Không sao!" Nàng lắc đầu, kéo lại chiếc cặp đã hơi tuôt do phút giây ngẩn người của mình.
"Em chắc chứ?" Tử Nguyên nhìn quãng đường đất đá, dài lại dốc, hỏi lại lần nữa.
"Vâng!" Nàng hơi mỉm cười, nó buồn thảm hơn bao giờ hết, nó có vẻ còn đau khổ hơn nước mắt.

Cậu gật đầu, thẳng người bước đi trước trên con dốc đất đá. Cả ba người đi trong im lặng, đến khi đến được nơi, cái khung cảnh hoang tàng dần hiện ra, cơn gió lạnh lẽo thổi qua cũng chẳng làm con người ta sợ hãi bằng cái thứ ghê sợ ở giữa khu đất vắng. Một cái cây thập giá như trong kinh thánh đã nói và một cô gái với cọc gỗ xuyên qua tim!

"Lưu Minh" cậu thì thầm như chẳng còn hơi sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro