Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là đêm khuya, Tử Nguyên ăn cơm đã xong, nằm trên giường nhắm mắt tịnh dưỡng, còn Nam Bình thì đi cất khay và vệ sinh cá nhân rồi.


Cậu có hơi thở dài, lại là chờ đợi, cảm giác bồn chồn là cảm giác khó chịu nhất trên đời. Mỗi lần đi thi đều thế, hiện trạng bây giờ lại càng khó chịu gấp bội.

Trong khi Tử Nguyên còn đang ôm cái  bụng đang rất bất ổn của mình, thì chiếc điện thoại cậu đặt bên cạnh bắt đầu đổ chuông.
Nó làm cậu giật mình ngớ người trong giây lát rồi mới lấy lại tinh thần, cậu cầm lấy điện thoại, nhìn con số lạ mắt khẽ nhíu mày nhưng vẫn bắt máy.
"Chào!" Giọng nói nhẹ nhàng bâng khuây phát ra từ đầu dây bên kia.

"..." Cậu im lặng, đến nỗi căn phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ như không. Tử Nguyên thật rõ căng thẳng, cậu biết chắc người bên kia là nữ chính đang rất vui tươi trò chuyện với cậu, mà cậu hiện tại thì hoàn toàn ở một mình.

"Hơi vô lễ khi không chào lại người khác đấy!" Lời lẽ trách móc nhưng âm điệu đầy ý châm biếm, không khỏi khiến Tử Nguyên thêm căng thẳng cắn môi.

"Dù sao thì, tôi có một trò chơi dành cho cậu đây! Tôi muốn cậu đến đối mặt với tôi, giải quyết vấn đề của hai chúng ta! Trước khi cô bạn ngu xuẩn của cậu lại làm chuyện ngốc nghếch. Tôi không biết các bạn tôi sẽ làm gì đâu!" Chất giọng ngọt ngào mà rét lạnh, tính hăm dọa tràn đầy đủ để cậu tưởng rõ bộ mặt hả hê của cô ta lúc này.


"Này, trả lời đi chứ?" Giọng nói chậm rãi ra một hiệu lệnh không thể chối từ.  

"Cô đừng có mà động đến Lưu Minh, tôi nhất định dù có chết cũng kéo cô xuống địa ngục cùng với tôi!" Cậu có hơi nổi nóng, tay cầm điện thoại nắm chặt, rõ cả gân tay.

"Ha, nếu không biết lại nghĩ cậu thích cô ta đấy. Nhưng cuối cùng thì, đồng tính cũng chỉ là đồng tính!" Hoàn Anh nói giọng mỉa mai, xong còn cười trừ cúp máy. Chẳng thèm để cậu mở miệng nói lại một lời nào. Thật đáng giận!


"Tử Nguyên!" Nam Bình đi vào, trên người là áo t-shirt thoáng mát còn hơi ẩm đọng hơi nước. Y chẳng rõ vì sao tâm trạng khi tắm cứ bồn chồn như bỏ lỡ cái gì, bèn nhanh chóng lau rửa rồi trở về bên người yêu cho chắc, lần trước khi Tử Nguyên đột ngột đi khỏi viện cũng có cảm giác này.


"Cô ta vừa gọi em!" Cậu mím môi, nói như thầm thì nhưng căn phòng lại yên tĩnh đủ để y nghe thấy.
Nghe người mình yêu nói thế, y không tỏ ra bất ngờ, đã đoán trước được hành động của cô gái kia, Nam Bình chỉ còn cách trở về bên cạnh, ôm chặt lấy thân người ốm kia, cũng đồng thời để ý kĩ đến vết thương đang lành dần lại của cậu.


"Em thật sự cảm thấy sợ!" Tử Nguyên dựa đầu vào lòng ngực rộng bất ngờ của y, chớp chớp mắt, môi vẫn mím nói ra lời có chút run rẩy.

"Đừng sợ, anh sẽ ở đây với em và chăm sóc cho em" Y vừa vuốt mái tóc người kia vừa nói, nhẹ nhàng không một vẩn đụt, là lời thề thiêng liêng mà Nam Bình lập ra cho người mình yêu.


"Ừm, cám ơn anh!" Cậu nghe lời an ủi như thế từ tình nhân thì ấm lòng lắm, nhẹ mỉm cười. Sự ấm cúng này lại khiến cậu buồn ngủ rồi, cũng đã tối nữa, thế nên Tử Nguyên chậm nhìn người yêu mình mờ nhòa dần rồi bị bao phủ mất bởi bóng đêm.

Nam Bình nghe thấy tiếng thở chậm rãi trở nên bình ổn của người trong lòng, không nhịn nổi sủng nịch hôn lên đôi môi rất ngây thơ khẽ mở, mùi vị ngọt ngào mềm mại hơn bất cứ loại bánh nào, còn có mùi thơm nhạt của sữa tắm. Sạch sẽ, tươm tất và tinh khiết biết bao nhiêu.

 
Y tuy đúng là nghiện loại gia vị, loại hơi thở này, nhưng cậu đang ngủ ngon như thế, nhìn như đã mệt mỏi lắm nên y cũng chả nở tâm đánh thức. Nhẹ rời khỏi đôi môi còn mở, hôn lên mí mắt đã khép chặt, ôm lấy thân thể không quá nhỏ bé thế mà tuyệt nhiên nhẹ của người nọ mà đặt lại với tư thế đúng.

"Ngủ ngon!" Nam Bình nằm kế bên cậu, cẩn trọng ôm vòng lấy thân thể ấy, mặt đối mặt nói ra lời chúc mà Tử Nguyên không thể nghe thấy.

Cậu ở trong mơ chẳng thể thực hiện được nổi câu chúc của y. Lưu Minh đang rất tức giận, cách cậu vài bước phát ra âm thanh trách cứ:

"Sao em chẳng nghe chị nói thế? Chị bảo em đừng đến, cũng đừng làm việc nguy hiểm..."

"Chị làm được mà tôi lại chẳng được sao?" Tử Nguyên có chút căm hận sự cam chịu của bà chị trước mặt, sao lại cứ phải ôm trọn chứ?

"Chị hi sinh rồi, cô ta sẽ chẳng nhắm vào tôi chắc, ấu trĩ như thế cuối cùng để uổng phí cả mạng người." Cậu không nhịn nổi lớn tiếng bước đến gần cô để rồi nhận ra càng cố thì khoảng cách giữa hai người càng xa.


"Chị chết đi thì có ai để tâm đến, còn nhóc mà mất đi, những nam nhân kia sẽ khóc ra máu đấy!" Cô cười khổ lắc đầu.
"Ai nói không ai để tâm, tôi để tâm này! Còn Bianca nữa, con bé lo cho chị đến mất ngủ!" Tử Nguyên nóng nảy lên tiếng khuyên bảo cô nàng có bộ dạng muốn từ bỏ tất cả đi.
"Sao đây? Muốn an ủi chị trước khi lên đường sao?" Lưu Minh mím môi, đôi mắt cô càng thêm ảm đạm hơn cả.
"Tôi chẳng an ủi gì cả! Bianca đang tiều tụy dần đi, vì thế chị đừng có làm gì ngu ngốc đấy! Tôi đã có kế hoạch để cứu chị rồi!" Cậu kiên trì giải thích.

"...Được rồi, một chút thôi!" Cô nhìn thật lâu vào mắt cậu ta, sau đó thở dài nói, đôi mắt ngờ vực không thôi.

Đến khi cậu mở mắt, bên cạnh là Nam Bình đang ngủ say. Cảm giác ấm áp lại trở về, uầy ngủ cùng người yêu đúng thật là giải tỏa mà!

Mong là Lưu Minh giữ lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro