Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tử Nguyên thức dậy, cậu đã nằm trở về với chiếc giường bệnh của mình.


Cậu ngồi bật dậy, quên bẽn đi vết thương bên vai. Cậu phản ứng lớn như vậy vì sợ hãi, không rõ chính mình là đã mơ những sự kiện kia hay thật sự là chúng đã xảy ra.

"Em dậy rồi!" Nam Bình vừa đi vào, thấy cậu đã thức mỉm cười nhẹ bước vào.


"...." Tử Nguyên thở dốc nhìn y, không biết mình nên nói hay hỏi gì.

"Sao thế? Ác mộng sao?" Y vươn tay chạm vào má trái của cậu, nhiệt độ ấm áp chẳng giúp gì mà càng làm Tử Nguyên bối rối.

"Đình Ảnh đâu?" Cậu hỏi, sắc mặt xanh xao. Cậu thật sự rất nhức đầu và buồn nôn, lúc này là một thời gian tồi tệ để bị bệnh.

"...Cậu ta có việc phải đi trước rồi! Em có chuyện gì sao?" Y không khỏi khó chịu khi người mình yêu vừa tỉnh dậy liền gọi tên người khác như thế, nó khiến giọng nói luôn là ôn hòa của y có chút chua chát tức giận.

"À, không..." Tử Nguyên dù không phải người hiểu tâm lý nhưng vẫn nhận rõ sự bất thường của y.
"Em cần phải tin tưởng anh, Tử Nguyên. Anh thật sự muốn tốt cho em!" Nam Bình có chút đau lòng, y thật không muốn người vừa hôm qua tin tưởng mình, nay lại lo sợ giấu diếm quá nhiều chuyện.

"..." Cậu giữ im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt y, sau đó cuối đầu không nói gì thêm.

Nam Bình thấy cậu im lặng như thế, mím môi, nâng lên gương mặt nhỏ, hôn lên đôi môi mềm, một cảm giác kéo dài như vĩnh hằng nhưng lại nhẹ nhàng như cảnh lá thu rơi, khiến lòng người ta khẽ nảy nở một ấm áp nhỏ nhoi, đủ để sưởi ấm tất cả.

"Làm ơn, anh đã rất vui khi em chấp nhận anh, anh thật lòng không muốn chúng ta lại bắt đầu xa cách!" Y khẽ khàng nói, hơi thở bình ổn phả lên môi ướt át một cảm nhận nóng hổi, mị hoặc nhưng cũng kèm theo sự tha thiết và đau thương khiến cậu phải chạnh lòng.

"Em hiểu rồi! Em chỉ là hơi buồn vì anh chẳng tin em mà thôi!" Tử Nguyên ngượng ngập đối diện với con ngươi đen láy, sáng ngời của y, cậu đã rất buồn và thất vọng, nhưng cậu chắc là y chẳng thật sự muốn làm thế đâu và cậu tin tưởng Nam Bình với mức độ gần như là 100. Tuy thế, việc này cũng là một thứ sẽ chùn lại giai đoạn phát triển tình cảm của hai người đấy!


"Ôi! Anh không phải chẳng tin em, anh chỉ muốn lo lắng cho người yêu anh trước khi để mắt đến vấn đề gì khác, nhưng có lẽ thật sự lúc đó anh đã quá vô tâm, không để ý đến cảm nhận của em! Xin lỗi, tha thứ cho anh nhé?" Y vuốt mái tóc không quá mượt mà của cậu, thì thào nói, khoảnh khắc giữa hai người là những cái thủ thỉ, những khoảng lặng và cảm xúc, nó đơn giản là như thế, nhưng lại là một môi trường tốt để giải quyết vấn đề. Không cãi vả ầm ỷ, không động tay động chân mà là ngồi lại bên nhau để nói thầm những bức xúc, nhỏ nhẹ như những đứa trẻ chuyện trò trong đêm sợ bố mẹ bắt, gần gũi với nhau để cùng nhau đi qua chặn đường.

"Ừm!" Một lời đáp ngắn cho thấy sự tha thứ, quá đủ cho một câu trả lời.

"Anh vui lắm!" Y cười đến híp mắt, hôn chụt lên môi cậu một cái rồi mới đứng dậy, đi đến bên cạnh nhấc lên mâm thức ăn, đưa cho Tử Nguyên.

"Ăn đi, lát nữa anh sẽ dẫn em đi dạo chơi được không?" Nam Bình xoa mặt cậu, cứ như dỗ một đứa trẻ mà cưng nựng.

"Ưm, để em ăn" Cậu miệng đang nhai mà má lại cứ bị nắn, nhéo, rất đỗi khó khăn mà mở miệng nhắc nhở.

"Ừm, anh để em!" Y cười tươi, buông ra cái má bị nhéo hơi đỏ hồng, có một chút nuối tiếc nhìn nó thật lâu.

Là tiếng gõ cửa đã phá tan nát một khung cảnh vô cùng đằm ấm một cách kì dị kia, Bianca bên ngoài bước vào, thần sắc tiều tụy đi không ít, nàng ta nhìn hiện trạng có phần hợp với cái danh "bệnh nhân" hơn Tử Nguyên nhiều.


"Anh khỏe không?" Nàng mở lời, giọng rõ mệt mỏi, bọng mắt đen nói rõ nàng đã không ngủ trắng một hai ngày rồi.

"Em sao thế? Bệnh hay sao? Hay mất ngủ?" Cậu gạt phăng câu hỏi quá đổi xã giao của Bianca mà lo lắng đặt ra nghi vấn của mình. Bởi vì đơn giản, nhìn nàng bây giờ, hai ngày mà đã hóa dạng này thì đến Tử Nguyên cũng không mò nổi lí do. Nhìn nàng lúc này, gương mặt xanh xao, môi khô nứt, mắt tối hơi lõm xuống, đến cả tướng đứng cũng thiếu năng lượng, như thây ma sống dậy.

"À, không, em dạo này cảm thấy lo quá, không ngủ được, anh đã tìm được Lưu Minh chưa?" Nàng xoa mắt, trong lời nói có tiếng thở dài nhẹ nhưng không khó để nhận thấy.

"Chưa, anh cũng lo về vụ ấy đây!" Cậu nghe thấy tên cô nàng Lưu Minh liền trầm mặt, thật chẳng biết nên làm gì hơn.


"À thế ư... còn nữa, Đình Diễm đột nhiên nghỉ học cả hai ngày qua, nghe nói là bị cha mẹ cấm túc" Bianca hơi đờ người khi nghe câu trả lời chẳng tốt lành, nhưng nhanh chóng đánh qua vấn đề khác, như che giấu cho hành động ngu xuẩn vô lí của mình.

"Sao cơ? Lại có chuyện gì nữa sao?" Tử Nguyên nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, nam chính gặp chuyện sao?

"Em không rõ nữa!" Bianca lắc đầu nhún vai, rồi nàng ngồi đó nhìn thờ thẩn như mất hồn.

"Cậu ta bị ba mẹ cấm túc vì bị nghe nói chơi thân cùng em đó!" Thiên Chấn từ bên ngoài đi vào, vô tư cầm tập hồ sơ ngồi bên cạnh nàng, khiến nàng khó chịu nhích đi.

"Thiên Chấn, đừng nói nhảm!" Nam Bình nhíu mày nhìn hắn, thật muốn thẳng tay dán cái miệng hắn bằng băng dính.


"Mọi người đang đồn đại về việc Đinh Diễm là gay! Và ba mẹ cậu ta nghe được..." Hắn gấp lại tập tài liệu, đôi mắt nghiêm nghị nhìn lướt qua.

"Giờ thì chúng ta nên làm gì?" Hắn hỏi, đến hắn còn cảm thấy chuyện quá rối rắm, đến mức mù mịt.
Thì bên kia cậu càng không thể bình ổn, trong đầu là những câu hỏi dồn dập.

Tại sao? Làm sao? Và Đây là lỗi của cậu, đúng chứ?
____________0o0_____________
Sorry mọi người, tôi học bài quên mất thân phận tác giả luôn =,))) Kiểm tra một tiết vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro