Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nguyên khi mở mắt dậy thì trời đã sáng, bên cạnh cậu vẫn là một Nam Bình vẫn rất bình thản ngủ, cậu không rõ từ khi nào thì chính mình thiếp đi nhưng đúng thật là chẳng mộng mị gì cả. Thì ra đây là sức mạnh khi ngủ chung với người yêu!


"Em dậy rồi?" Trong lúc thằng ngốc còn đang ảo tưởng về mấy cái khung cảnh thần tiên và sức mạnh vĩnh cửu thì bạn trai bên cạnh cũng đã tỉnh, cảm nhận bàn tay Tử Nguyên ngày càng nắm chặt mình có vài phần nghi hoặc cùng thích thú với ngày mới bên tình nhân. 


"Ah! Làm em giật cả mình!" Cậu sợ hãi buông tay y ra, trừng mắt nghiêng đầu nhìn y.
"Xin lỗi! Em muốn ăn gì chứ?" Nam Bình cười cười ngồi dậy, đầy ân cần hỏi cậu.

 
"Em không kén ăn đâu!" Cậu nhún vai, cũng cố ngồi dậy.

"Thế anh mua tạm gì đó nhé?" Y xoa cái đầu rối bời của cậu trong khi chính mình thì mái tóc tuyệt đẹp và bồng bềnh không khỏi khiến Tử Nguyên cũng là nam giới tuổi thân.


"Vâng!" Cậu ngoan như trẻ nhỏ trả lời, có chút hưởng thụ cái vuốt ve đơn thuần.

"Em nằm đi, anh đi nhanh thôi!" Ngược lại thì y cũng rất yêu thích cái vẻ hưởng thụ của cậu, giọng điệu càng cưng chiều. Phải quyến luyến mới dám rời tay để đi mua đồ lấp bụng.

Tử Nguyên vươn người, song lại hít mạnh vì vết thương, nhíu mày nhìn sang vai mình.
Cậu đờ người như vậy rất lâu thì có tiếng gõ cửa, Tử Nguyên cảm thấy kì lạ, người yêu mình chân dài thì thật có dài nhưng nhanh vậy thì thật là...

 
"Vào đi!" Cậu trả lời sau khi tiếng gõ lặp lại với nhịp độ dè chừng hơn, dù là ai đi nữa thì nếu cậu không gọi thì cũng sẽ đi mất thôi!


"X...xin lỗi vì đã làm phiền!" Một cô nàng y tá đồ xanh xuất hiện sau cánh cửa, mặt nàng ta hồng như vừa uống rượu và chất giọng thẹn thùn mà có chút cười đùa.

Cậu thấy nữ y tá thì rõ là người kia lại định kiểm tra cái gì đó rồi, bèn ra vẻ đầy tự nhiên gật đầu cười nhẹ với nàng ta.

 
"T...tôi có thể coi qua vết thương của cậu chứ?" Nàng rụt rè

Tử Nguyên gật đầu rồi xoay người để vai hướng về phía cô.

"...Làm ơn cởi... áo" Nữ y tá nói với một cái nuốt nước miếng hồi hộp như trước mặt cô nàng là con cọp đói.

Tử Nguyên cảm thấy cô nàng có tính tấu hài này chắc hẳn là người mới rồi, vì chẳng ai đã làm nhiều năm với vô vàn bệnh nhân mà vẫn xấu hổ chỉ vì cởi áo cả. Bởi thế cậu cũng không quá quan tâm đến sự ngượng ngùng của cô nàng nữa, mà chỉ coi như an ủi cười cười và cởi chiếc áo có chút mỏng của bệnh nhân ra, lộ ra da thịt có chút trắng bệt cùng một loạt vải băng đã có chút nhiễm máu đỏ. 

"A... vết thương" Nữ nhân bối rối lại gần bắt đầu cởi ra tầng tầng lớp lớp băng, để lộ vết thương với đường chỉ có chút hở. Tử Nguyên nhìn vai mình có chút khó chịu nhíu mày, đúng là có chút ghê tởm khi những phần thịt còn đỏ lại bị gắn kết với nhau bằng những sợi chỉ đen, nhìn be bét như những miếng thịt bị phân hủy của chết. 

"Hôm qua... các anh có làm gì mạnh tay quá không?" Nữ y tá dè chừng hỏi. 

Tử Nguyên nhìn cô xong lại có chút bối rối: "Các anh?" 

"...Ừm thì... bạn trai anh ấy!" Cô nàng ngượng ngùng như thiếu nữ được tỏ tình nhìn chằm chằm cậu khiến Tử Nguyên nổi hết da gà. Thì ra là nảy giờ cậu đã nghĩ quá tốt cho cô gái này rồi! Cô nàng này không rõ có phải là người mới hay không nhưng suy nghĩ có vẻ rất mới lạ đó! 
"Sao cô lại nghĩ vậy?" Cậu làm vẻ mặt vô tội gặn hỏi. 

"Sáng nay...tôi thấy hai anh nằm chung giường!" Nữ nhân che mặt, ra dáng mình vừa nói cái gì rất xấu, đến nỗi không dám nhìn bàn dân thiên hạ nữa!

"...Chúng tôi không có làm gì cả!" Cậu nhìn hành động của cô nàng, thở một hơi để xả stress rồi từ tốn nói. Tử Nguyên thấy rõ nữ nhân kia định chối bỏ sự không quá trong sáng của mình nhưng rồi trở nên im lặng sau cái nhìn rất chăm chú của cậu: ಠ_ಠ

Mọi thứ lắng động dưới sự ngượng nghịu rất lâu thì cánh cửa bật mở, Nam Bình cực kì nghi vấn khi bước vào với một khay đồ ăn nóng lại thấy bạn trai mình cởi trần ngồi trên giường nhìn chằm chằm một nữ nhân có vẻ là y tá đang đỏ mặt. 

"Em đang làm kiểm tra vết thương!" Tử Nguyên nhìn mặt y từ từ tỉnh táo bước đến gần với nụ cười tươi, cho đến khi thấy vết thương bị nứt chỉ.


"Anh đã bảo em nằm im!" Nam Bình chạy đến, đặt dĩa đồ ăn lên bàn, chính mình dùng tay đỡ cả thân người cậu nằm dựa vào giường, lúc thả xuống cũng chẳng có chút ngượng nghịu gì, trong khi con gái nhà người ta còn đang đứng đó xem hai người tình cảm. 


"Em đã làm gì đâu?" Tử Nguyên nhíu mày, đẩy y ra nhằm ra hiệu cho nàng y tá mau đến giúp mình băng bó vết thương. 

Nam Bình đứng bên cạnh nhìn cậu liếc xéo mình xong nhìn sang hướng khác, cảm nhận tính trẻ con bộc phát này quá sức tuyệt vời. Có lẽ bọn họ thực sự đang dần trở thành người yêu thật sự!

"Cạch!" Cánh cửa lại mở ra, hôm nay thật nhiều khách. 

Ba đại nam nhân bước vào tay cầm đủ thứ quà thăm, người mỉm cười, người ngượng ngùng nhìn cậu nửa trần.


"Bọn anh đến thăm em đây!" Đình Ảnh cười cười, để vỏ hoa quả sang một bên. 

"...Hôm nay cô bạn của em không đi học" Thiên Chấn gương mặt cứng nhắc trầm trọng đang suy tính.


"Sao cơ? Lưu Minh? Chị ấy sao?" Đúng như hắn nghĩ, sự thoải mái trên mặt cậu dần trở thành sợ hãi. 

"Không sao cả! Tôi đã báo với nhà trường, điều động người đi tìm cô ta" Tuy thật tình thì hắn cũng chẳng muốn lo cho cô nàng kia nhưng người hắn yêu có vẻ sẽ ăn không ngon, ngủ không yên nếu hắn cứ khoanh tay đứng nhìn. 


"...X...Xong rồi, tôi ra trước đây!" Nữ y tá bị lãng quên luống cuống một hồi cuối cùng cũng xong, lấy nội lực, bật tung cửa chạy ra ngoài. Cô cảm thấy nếu mình ở lại lâu hơn thì khả năng tính mạng sẽ bị bóp nát, cái cảm giác ràng buộc khó thở này, đáng sợ quá!

"Bianca, con bé... sao nó không đi cùng các anh?" Cậu hoảng loạn, nếu nàng ở một mình như vậy sẽ rất nguy hiểm. 

"Cô ta nói mình mệt mỏi, về nhà rồi!" Đình Diễm nhíu nhíu mày, mặt Bianca lúc đó nói chuyện với ba người đã rất xanh, dường như còn thêm mất ngủ khiến nàng tiều tụy như kẻ bị bệnh nan y, thế nhưng chẳng tên nào dám nói với cậu điều đó cả, nhìn cậu bây giờ, có lẽ sẽ thật sự xông ra khỏi viện đi tìm người kia. 


"Con bé sẽ không sao đâu, đừng lo quá!" Nam Bình thấy cậu như chực khóc bèn ôm ngay Tử Nguyên vào lòng, thầm thì như cả hai là người tình lâu năm nói những lời lãng mạng. Nhưng còn chưa được bao lâu thì cậu ngất đi, không nguyên nhân gì cả, chỉ đơn giản là chìm vào bóng tối. 

Cậu cảm nhận cái gì đó lớn lao mình sắp phải đối mặt! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro