Chap 1: Khởi Đầu của Cạm Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay tại nhà thờ Aclônôkia, một hôn lễ long trọng được diễn ra, điều đặc biệt là hôn lễ chỉ có cô dâu... Hôm nay, cô mặc một bộ Soiree Trắng viền đen lộng lẫy nhưng không kém phần cô độc. Đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt, cô bình tĩnh bước vào lễ đường trước những lời bàn tán bên dưới.

     Sau hôn lễ, cô phải bước vào một ngôi nhà xa lạ, cách trang trí nội thất và diện tích của ngôi nhà khiến cô rùng mình, phải lấy hết can đảm mới dám bước tiếp vào ngôi nhà của người được gọi là CHỒNG. 

     Ngồi bên trong căn phòng được bố trí toàn màu đen, cô chỉ biết chờ đợi người chồng chưa biết mặt bước vô. Khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông ngũ quan tinh xảo, mang ngữ khí lạnh lùng bước đên nâng cầm cô lên lộ rõ vẻ khinh bỉ:

        'Đúng là một người phụ nữ đê tiện! Tôi không có hứng thú với cô. Cút xuống nhà kho.'
   Lần đầu tiên trong đời cô bị người khác sỉ nhục như vậy, chỉ vài ngày trước thôi cô còn là thiên kim đại tiểu thư cao quý của tập đoàn Thẩm Thị, người người kính nể. Vậy mà chỉ trong hai ngày tập đoàn nhà cô trên đà phá sản, cô phải gả vào hào môn cưới Lục Hàn, phải cắn răng nghe những lời xỉa xói, khinh thường của người khác... Sau khi đuổi cô ra khỏi phòng, Lục Hàn liền gọi cho bảo bối của mình đến.

        Cô đang loay hoay dọn lại căn phòng của mình thì anh đạp phăng chiếc cửa ra nhếch môi khinh thường ra lệnh: 

               'Thẩm Thiên Nguyệt! Hãy nhớ kỹ đây là bảo bối của tôi, sau này cô nhớ phải biết điều mà hầu hạ cho nữ chủ nhân của căn nhà này! Nếu cô dám làm phật ý của bảo bối thì hãy coi chừng cái mạng của gia đình cô!'_Từng lời nói của anh phát ra khiến người nghe lạnh thấu xương, nhưng khi quay sang cô gái bên cạnh... à không! Là nam nhân bên cạnh... thì đôi mắt của anh dường như dịu xuống hẳn, còn mang theo vẻ dịu dàng.

       Thẩm Thiên Nguyệt cô vốn đã nghe tin Chủ Tịch tập đoàn Lục Thị là gay nhưng lại không tin hắn có thể ngang nhiên dắt tình nhân về nhà... Càng không thể tin nam nhân đó lại là chàng thiếu niên mà mình đã từng nổ lực bên cạnh cả thanh xuân, từng yêu đến điên cuồng. Nếu không tận mắt nhìn thấy Vô Thần dính chặt Hàn thì dù ai nói gì cô cũng sẽ không tin, những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt của cô. Vô Thần bước đến gần đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên khuôn mặt yêu nghiệt đó rồi nếm thử, nhưng rồi cũng nhếch môi khinh miệt: 

                 'Thiên Nguyệt ơi Thiên Nguyệt! Uổng cho cô từng là nữ thần trong lòng tôi và bao nam nhân khác mà bây giờ lại thảm thương đến thế, nhưng mà đừng lo... tôi nhất định sẽ dịu dàng với cô, ngày tháng sau này vẫn còn dài.' Nói rồi hắn hất tay khỏi khuôn mặt diễm lệ, khiến cô mất đà mà ngả xuống sàn nhà lạnh lẻo. Vì va đập mạnh nên từ đầu cô xuất hiện những vết máu đỏ tươi hòa quyện cùng nước mắt, trong mắt Vô Thần lóe lên tia đau lòng nhưng rất nhanh đã biến mất. Hai đại nam nhân khoác tay nhau bước khỏi căn phòng cũ nát đó, mặc cho cô gái yếu đuối kia đang khó khăn với vết thương trên đầu... nhưng có lẻ đau nhất vẫn là vết thương lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro