Chương 22: Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi làm việc xong thì về nhà. Hôm nay tôi về khá muộn vì biết, sẽ chẳng có ai ở nhà đâu mà cần phải về sớm. Bước vào nhà thì nhà sáng, mùi hương của thức ăn bay vào mũi. Tôi bước vào trong nhà thì linh cảm của tôi là đúng, Tuấn đã quay về. Cảm xúc của tôi lúc này trở nên hỗn độn. Tôi cố gắng lắm mới có thể kìm chế được cảm xúc của bản thân. Tôi không ngờ Tuấn đã quay về nhà. Nhưng những câu nói đó lại làm tôi giảm bớt đi sự vui sướng. Tôi quyết định mở lời trước.

- Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện! - tôi cúi đầu xuống rồi lại ngẩng mặt lên nhìn vào mắt của anh. Anh cười với tôi.

- Anh cũng cần nói chuyện với em!

Chúng tôi ngồi xuống ghế thì anh mở lời:

- Em có sẵn sàng nghe anh giải thích không? - Tuấn hỏi tôi, giọng rất nhẹ nhưng tôi biết đó là một câu nói thật lòng.

- Vậy anh có sẵn sàng hứa với em điều này không? - tôi lại hỏi, tôi muốn hỏi câu này trước đã.

- Câu gì? - Tuấn hỏi tôi.

- Đó là từ giờ trở đi anh đừng có bất kì quan hệ nào với Mỹ nữa! Em càng không muốn nghe những tin đồn kia! - tôi nói với Tuấn. Tôi hy vọng những lời nói không hay này sẽ biến mất mãi mãi.

- Anh không thể! Hãy cho anh thời gian! - Tuấn nói với tôi khiến tôi bắt đầu có chút giao động. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào mắt Tuấn.

- Bây giờ anh có thể giải thích! - tôi nói với Tuấn, tôi tin Tuấn sẽ giải thích với tôi.

- Cô ấy và anh có một điều kiện! Cô giúp anh thì anh sẽ giúp cô ấy! - Tuấn nói đơn giản nhưng tôi đã đoán phần nào ra câu chuyện. Cô ấy giúp Tuấn vực dậy công ty thì Tuấn sẽ làm bạn trai cô ấy. Nhưng vì sao cô ấy lại trao đổi điều kiện này?

- Vì sao cô ấy lại muốn anh làm bạn trai của cô ấy? - tôi ngay lập tức hỏi.

- Em đoán đúng! Cô ấy thật sự yêu cầu anh làm bạn trai cô ấy! Cô ấy làm vậy là vì để vui lòng ông nội của cô ấy! Ba mẹ cô ấy đều biết anh chỉ là giả! - Tuấn nói với tôi, tôi thấy trường hợp này rất hợp lí.

- Vậy thì em tin anh! - tôi vui vẻ cười rồi chui vào lòng Tuấn.

Tôi cảm thấy hạnh phúc. Lâu lắm rồi mới có chiếc ôm yêu thương của Tuấn. Tôi cảm thấy hạnh phúc quá đi à! Trong lòng tôi cười như nở hoa. Chỉ là tôi vẫn còn không thích Tuấn và Mỹ còn quan hệ. Nhưng tôi biết không lâu nữa thôi họ sẽ kết thúc. Tôi nhất định sẽ bên Tuấn trọn đời, trở thành vợ anh ấy...

- Bà xã vui quá quên ăn rồi à! Đi ăn thôi! - Tuấn kéo tôi về với hiện thực và đưa tôi vào bếp.

Tuấn hôm nay nấu rất nhiều đồ ăn tôi thích. Trong đó, có món tôi kết nhất là cá chiên bột sốt cà. Tôi ngồi vào liền ăn ngon lành. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc mà quên mất khen người đàn ông kia rồi. Nhận thấy mình bị vứt bỏ, Tuấn liền ho nhẹ để tạo sự chú ý. Tuy nhiên, tôi chính là thuộc dạng tập trung vào một việc thì những chuyện còn lại đều được vứt lên mây xanh. Tuấn lại ho lần nữa rồi nói:

- Em không khen người đàn ông này sao? - Tuấn hỏi tôi.

- Ừm! Ngon! - tôi đưa ra lời nhận xét chân thực.

- Chỉ ngon thôi sao? - câu nói của Tuấn làm tôi ngẩng đầu lên. Tròn mắt nhìn anh, ngụ ý là: "anh còn muốn gì nữa?"

Tuấn thấy vậy liền chỉ vào môi của mình. Tôi suy nghĩ rồi hiểu ra, muốn hôn đây mà nhưng tôi lại thích ngốc nghếch:

- Miệng em có dính gì sao? - tôi vừa nói vừa lấy tay sờ thử.

- Không phải! Em đừng có giả ngốc! - Tuấn nghiêm mặt nhìn tôi, ánh mắt mong chờ hành động mà anh muốn. Tôi thì cười một tiếng rồi hôn lên môi Tuấn.

- Không có tiếng! To lên một chút! - Tuấn chính là kẻ được lợi rồi còn muốn ăn nữa. Tôi bực mình hôn "chụt" một tiếng vào môi Tuấn. Thực hiện được hành vi xấu xa của mình, cái người gọi tôi là "bà xã" này rất hả hê, chỉ tội mình tôi gặp phải một tên lưu manh mà thôi. À quên! Cầm thú! Haha.

Nghĩ tới đây tôi cười lên giống kẻ điên làm Tuấn thấy bất thường liền hỏi:

- Em làm gì mà cười vậy?

- Cầm thú! 

- Cái gì cầm thú!

- Anh đó! Haha! - tôi nói liền cười lớn.

Tôi quên mất mặt của Tuấn đang có một sự chuyển đổi không hề nhẹ. 

- Em nói ai cầm thú? - Tuấn nói có chút tức giận rồi lại cười gian - Được anh sẽ có em biết thế thế nào là cầm thú!

Tôi sợ muốn chết thì Tuấn chính là, ẩm tôi lên rồi thả vào giường. Tôi bắt đầu sợ thì Tuấn liền nói một câu:

- Em có biết hiện tại anh muốn làm gì không?

- Anh muốn...muốn làm gì? - tôi chính là thấy chết rồi còn mạnh miệng.

- Đương nhiên là cột em lại rồi! Sau đó...

- Sau đó thì sao?

- Sau đó thì anh muốn! Em một ngày cũng không được anh cơm! - Tuấn cười gian nói.

- Anh thật là cầm thú mà! - tôi bực mình hét lên.

- Haha! Em thấy chưa! Đây mới là cầm thú! Còn chuyện của anh là bồi đắp tình cảm! Bởi vậy, mỗi ngày em đều phải hôn anh bồi đắp tình cảm! Hôn càng nhiều càng tốt! - Tuấn cười như đã đạt được mục đích khiến tôi đơ luôn. Tôi cứ tưởng làm gì nghiêm trọng lắm kết quả, Tuấn bảo tôi tôi mỗi ngày hôn anh. Mà khoan, như vậy không phải người ta gọi đây là "ăn đậu hủ" sao? Tôi ngước mặt lên nhìn Tuấn rồi cười hì hì.

- Mơ đi cưng! - tôi nói xong câu liền hiên ngang đi. Lúc đi cũng không quên nói - Anh mà dám làm bậy! Em nhất định sẽ cho anh biết thế nào là bị phạt.

Tôi đi ra ngoài liền làm một chuyện đó chính là chạy qua nhà Khương. Tôi muốn gặp nói một chút, đứa em này làm tôi cảm thấy nó chính là người bạn của tôi:

- My brother! Chụy của em tới đây! - tôi bước vào nhà nó.

- Nghe là biết chị và ảnh làm hòa rồi chứ gì? - nó nhìn tôi.

- Thy đâu? - tôi nhìn quanh mà không thấy.

- Đi chơi với bạn rồi! Còn chị là bỏ anh rể nè! Anh rể thật là tội nghiệp! - nó giả bộ thương tiếc khiến tôi mắc ói.

- Mắc ói! Nhìn kinh quá đi! - tôi cười.

- Chị nói cái gì?

- Nhìn kinh quá đi! - tôi trả lời.

- Câu trước đó! - nó làm như rất hệ trọng.

- Mắc ói. - tôi ngây thơ trả lời thì mới nhớ...

- Không lí nào chị và anh rể! Gạo đã nấu thành cơm! - nó nhìn  tôi khiến tôi điên lên.

- Đầu óc đen tối! - tôi lấy quyển sách gần đó bốp vào đầu nói. Tôi nhìn nói với con mắt "còn nói gì nữa! Là chụy đây xử đẹp em luôn!"

- Không có thì thôi làm gì mà ghê vậy! Hay là bị trúng tim đen nên nhột rồi! - nó cười gian.

Cái "bốp" thứ hai dành tặng cho nó. Tôi thật sự muốn thêm vài cái nữa nhưng thấy tội cho tấm thân yếu ớt của nó nên thôi. Tôi chưa thấy ai mà lại nói chị mình như vậy.

- Haizz! Có người có rồi mà lại không chịu nhân! Bó tay! - nó nói thêm một câu nữa thì tôi liền bốp thêm cái thứ bà và...

- Á! Chị ơi! Chị sao có thể đánh anh ấy chứ! Chồng! Anh có sao không? - Thy thấy liền chạy vào hỏi han.

- Chậc chậc! Hai vợ chồng thấm thiết quá ta! - tôi nói thì Thy...

- Ọe! - nó chạy vào bồn tắm.

- Không lẽ em và nó đã... - câu ăn cơm trước kẻng chưa kịp nói thì Thy lại ọe lần hai.

Sau khi nôn xong tôi liền chọc:

- Hai đứa này đã ăn cơm trước kẻng! Chậc chậc! Vậy mà nói chị! Mình thì đã... - tôi bĩu môi nói.

- Em và cô ấy có làm gì đâu! - Khương nói rồi Thy gật đầu.

- Hai đứa trong sáng thế hả? - tôi liếc mắt hỏi. 

Bọn chúng cùng nhau gật đầu.

- Chưa có chút gì sao?

Lại gật đầu.

- Một lần cũng chưa thử?

Tiếp tục gật đầu.

- Tạm tin hai đứa! Nhưng muốn chị tin hơn thì cùng nhau đi siêu âm đi! - tôi đưa ra ý kiến thì...

- Thần kinh chị có vần đề! Có ai mà không có gì đi khám không hả! Chị đúng là bó tay luôn! - Khương giận dữ nói làm tôi im bật.

- Chị giỡn chút thôi! Được rồi nghiêm túc nè! Em bị sao vậy?

- Dạ! Cảm thấy buồn nôn nên nôn ra hết thôi! Do hồi trưa ăn nó quá! - Thy nói, tôi biết là thật, lúc nó nói dối đảm bảo mắt giật liên tục, con mắt thì đứa qua đưa lại, người cứng nhắc.

- Được rồi! Dưỡng sức cho khỏe! Chị về đây! - tôi nói rồi đi về.

......................................................................

Kể từ hôm đó, tình cảm của tôi và Tuấn trở lại bình thường. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh