Chương 11: Cuộc đụng độ và sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đã đầu tháng 12 rồi, thời tiết lạnh. Tôi thức dậy mà chẳng muốn rời chăn. Sự ấm áp của chăn làm tôi lười biếng mặc dù thường ngày tôi cũng rất "lười". Tôi lơ mơ thức dậy thì nghe tiếng "choảng". Theo như tôi dự đoán đây chính là tiếng ly bể. Mà nó lại phát ra từ nhà của Thy. Nhưng sự cuốn hút để tôi qua nhà phải nói là tiếng một tên con trai vô cùng to. Tôi biết đây chính là tiếng của em trai khó ưa - Thanh Khương. Tôi cùng Tuấn đi sang thì thấy...trên sàng có nhiều mảnh thủy tinh vỡ. Khương thì cầm cái chổi la quát, Thy thì...cuống quýt tìm giỏ rác. Tệ hại hơn là...nồi canh đang trào đầy bếp. Tôi có thể nói là hai người này đang định làm bữa sáng nhưng thảm họa là họ không biết nấu ăn. Tuấn cười rồi vội vàng chạy vào tắt bếp. Tôi thì nói Khương đưa chổi lại đây rồi quét từng mảnh bỏ vào thùng rác. Xong xuôi, chúng tôi mới hỏi tội hai đứa:

- Hai đứa làm gì mà xảy ra hậu quả thế này? - tôi hỏi.

- Dạ...dạ thưa chị! Em chuẩn bị đồ ăn sáng! - Thy nói giọng như muỗi kêu.

- Vậy sao Khương lại qua đây?

- Dạ bởi vì chị nhớ lúc trước không? Chúng em có giao kèo với nhau em nhất định sẽ cho Khương thấy mình nấu ăn ngon! - tôi để ý chúng đã không còn xưng hồ "đồ bà cô khó tính" và "đồ đàn ông mất nết" nữa rồi. 

- Ồ vậy là sáng sớm em kéo nó qua đây để thưởng thức món em nấu?

- Dạ!

- Vậy tại sao ly lại bể?

- Bởi vì cô ta nói muốn đưa nước cho em mà em thì không cần muốn dành lại ly. Kết quả dành qua giật lại làm ly bể. Em tức giận mới chửi cô ta thôi!

- À! Vậy nồi canh đang nấu là do hai đứa cuống quýt thu dọn hiện trường mà quên tắt bếp? - Tuấn lên tiếng.

Hai đứa gật đầu. 

- Vậy thôi được! Hai đứa nấu cho chúng tôi ăn thử đi! Lưu ý không được cãi nhau! - Tuấn ra lệnh.

- Good! - tôi để tay hình số một cho anh.

Còn anh thì làm điệu bộ còn phải nói sao khiến tôi muốn ngất. Tôi nghĩ tốt nhất không nên khen nhưng người đàn ông luôn cho mình là đúng!

- What? - hai đứa cùng sửng sốt.

- Lôi thôi cái gì? Thực hành nhiệm vụ đi! - Tuấn nói vô cùng uy nghiêm. 

Vậy là hai đứa yêu dấu phải vào nấu bữa sáng. May thay hôm nay là chủ nhật, nếu không thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải chờ hơi lâu. 

...........................................................................................................................

Đúng một tiếng sau, chúng đem ra cho chúng tôi món trứng ốp la và bánh mì. Ồ! Có thể nói món này vô cùng đơn giản. Nhưng mà nhìn đĩa trứng xem, chúng có phần cháy xém và trứng thuộc dạng quá chín. Đây chính là món Thy nấu. Tôi cứ tưởng một cô gái thục nữ như Thy phải nấu ngon chứ! Đúng là trong mặt không thể bắt hình dong.

Tiếp theo, đứa em trai yêu quý lại đem ra hai đĩa trứng khác. Đây mới là tác phẩm nghệ thuật. Món ăn nhìn thật đẹp mắt, hai lòng đỏ trứng chín bảy phần mà bóng bẩy. Còn lòng trắng trứng chín đều lại tạo thành một hình tròn. Tôi nhìn mà cảm thấy...trời ơi! Tôi muốn ăn ngay. 

Còn khuôn mặt của Tuấn lại trầm tư một lát rồi nói:

- Có nhớ anh nói gì không?

- Có!

- Anh nói hai đứa cùng nấu ăn chứ không phải tách ra!

- Dạ! 

- Thưa anh họ yêu quý! Món trứng em chiên quá tệ nhưng mà bánh mì là Khương nướng. Bánh mì bị cháy khét cộng với trứng tệ hại nên món này tụi em quyết định đổi thành Khương chiên trứng em nướng bánh mì. Kết quả anh đã thấy!

- Tuyệt! Chị thích!

Tôi thấy chúng thật là thông minh.

- Vậy được! Bữa trưa các em nấu ăn đi nha! Tụi anh đi chơi đây!

Tuấn kéo tôi đi. Tôi hơi bất ngờ định hỏi thì Tuấn đã nói "bí mật" là tôi tò mò. Tôi không biết Tuấn sẽ dẫn tôi đi đâu nữa??? Tuấn dùng ô tô chở tôi đến ngoại ô chơi. Đây là một nơi phong cảnh yên bình mà hữu tình nên thơ. 

- Đẹp thật! - tôi ca thán.

- Đương nhiên! Anh nhất định sẽ xây biệt thự ở đây!

- Ý anh là...

- Anh muốn chúng ta sẽ sống trong ngôi nhà này khi nghỉ phép. Chúng ta sẽ xây dựng một cuộc sống hạnh phúc ở đây! Em thấy sao?

- Em thấy hạnh phúc! - tôi chưa bao giờ biết Tuấn lại lãng mạn như vậy đó.

- Nhưng mà đây mới là dự định chờ khoảng hai năm sau thì mới có thể hoàn thành!

- Tới lúc đó chúng ta cùng nhau đến nhé!

- Ừ! 

Chúng tôi cùng nhau đi dạo suốt buổi sáng. Tôi sẽ nhớ mãi giây phút này. Một giây phút hạnh phúc.

....................................................................................................................................................

Về đến nhà, chúng tôi nghĩ sẽ thấy hình ảnh hai đứa đang hì hục nấu ăn thì...một thảm cảnh. Bàn ghế bị lật, gương thì vỡ. Thậm chí trên sàn còn có dao và sợi dây thừng. Đặc biệt hơn là còn có một cả một cuộn băng keo nữa. Có kẻ ngu mới không biết đây chính là một vụ bắt cóc. Còn mục đích là gì thì chúng tôi không biết. Tôi nghĩ hai đứa này có gây thù chuốc oán gì với ai hay không nhỉ? Hay là...Tuấn gây thù với ai bị chúng bắt hai đứa làm con tin.

- Em đừng nhìn anh như vậy! Anh không gây thù với ai đâu! Chỉ có thể là hai đứa thôi! Nhưng mà chắc là họ sẽ gọi điện tới nhanh thôi nhỉ! Trong thời gian đó chúng ta tốt nhất nên chờ đợi và báo cảnh sát thôi!

- Ok! 

Tôi ngay lập tức báo cho cảnh sát về vụ việc này. Theo thông tin sau một loạt điều tra thì như sau:

Bác bảo vệ nói rằng sáng nay thấy một đám thanh niên bước vào khoảng ba người. Những người này thường hay đến đây nên bác bảo vệ cũng không để ý lắm. Sau một khoảng thời gian thì họ lại xách theo một thùng lớn. Bác bảo vệ nghĩ chắc chuyển gì đó nên cũng không quan tâm. 

Cô hàng xóm thì nói rằng nghe thấy tiếng "choảng" hỏi ra thì Thy bên trong nói không có gì. Rồi cô ấy nghe thấy tiếng cãi nhau, cô đoán chắc người yêu cãi nhau không ngờ là bắt cóc...

Tổng hợp lại mọi người đều nói bắt cóc vì tình. Tôi nghĩ có khi nào thằng em mình cặp bồ với con nào rồi bị nó bỏ nên sinh ra ghét rồi bắt cóc không nhỉ? Nhưng mà nghĩ lại mới thấy, tại sao trong đám đó không có đứa nữ nào. Tôi suy nghĩ một hồi rồi kết luận, mấy thằng đó nhất định quen Thy. Theo như truyện thì Thy quen người đó trước rồi bỏ, người đó thấy Thy thân thiết với Khương nên sinh ra truyện XYZ...

- Em đừng có mà nghĩ bậy bạ!

- Em đâu có nghĩ bậy bạ! Chắc chắn lần này họ bắt là vì Thy rồi! Không biết Thy yêu ai nhỉ?

- Haiz...! Em có bao giờ nghiêm túc được không hả?

- Em đang rất nghiêm túc!

- Nhưng mà anh có biết làm sao tìm được họ không? Chúng ta có thể tìm họ qua hệ thống định vị không?

Tuấn cú vào đầu tôi một cái rồi lắc đầu:

- Em coi phim hành động nhiều quá rồi đấy! Điện thoại họ có đem đâu mà định vị! Chỉ còn một cách duy nhất là nhờ bọn họ gọi điện lại hoặc là điều tra mà thôi! Theo như anh biết thì người yêu cũ của Thy chỉ có một đứa là Huy. Nó và Huy yêu nhau cũng khá lâu nhưng mà đã chia tay. Có lẽ là nó yêu cầu chia tay trước mà không có lí do! Nó lúc nào cũng vậy! Muốn là làm chẳng cho ai lí do!

- Sau đó tên Huy hay tìm tới Thy quấy rầy nhưng luôn nhận được sự cự tuyệt. Cho đến hôm nay Huy thấy Thy cùng Khương đang nấu ăn lòng sinh ghen tức liền bắt cóc!

- Em hơi ngây thơ đấy! Phải nói là đã chuẩn bị từ trước!

- Là sao?

- Anh có điện thoại!

- Anh Tuấn! 

- Thy!

- Anh Tuấn! Em rất sợ! Ở đây bốc lên mùi vô cùng khó chịu, nó giống mùi thuốc lá! Em ghét thuốc lá lắm anh ơi! Ở đây lại vô cùng tối và sợ nữa! Anh ơi! Cứu em đi! Em sợ bọn họ sẽ thả em trôi sông mất!

- Sao?

- Em có biết xưởng thuốc lá nào bị bỏ hoang mà gần sông không?

- Xưởng thuốc là bỏ hoang...gần sông...

- Có! Là xưởng thuốc lá đó! Chúng ta cùng nhau đi! - theo tôi nhớ không nhầm đó là xưởng thuốc lá gần nơi để lại kỉ niệm mối tình đầu. Mặc dù năm đó tôi còn nhỏ nhưng mà vẫn nhớ khá rõ nhà xưởng đó. 

....................................................................................................................................................

Một giờ sau, chúng tôi tới nơi. Đây là một xưởng thuốc lá đã bỏ hoang không biết bao nhiêu năm nữa! 

"Bùm!", một mảnh khói lửa và tôi thấy hai đứa đen như thang xuất hiện. Quần áo của bọn chúng dính đầy bụi, khuôn mặt thì nhem nhuốt còn chân của Khương thì bị thương. Tụi nó đi ra trong tình cảnh vô cùng thảm hại.

- Sao rồi? - Tuấn chạy tới hỏi.

- Bọn họ chết rồi! - Thy nói rơm rớm nước mắt.

- Ai chết?

- Là Huy! Anh ấy chết rồi! Anh ấy đã đốt công xưởng vùi mình nơi đây rồi! - Thy nước mắt tuôn rơi.

- Có chuyện gì đã xảy ra?  - tôi sốt ruột hỏi.

- Khương! 

Khương ngất xỉu.

P/s: Mình sẽ viết ngoại truyện về sự việc này sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh