Ngọt Ngào Một Chút - Vĩ Kỳ Thích Trà Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ lại ở nhà bạn thân, bạn thân cho tôi ngủ ở phòng em trai cô ấy. Nửa đêm em trai cô ấy về, ngủ mà không để ý có một người trên giường. Ngày hôm sau, chúng tôi nhìn nhau, em trai nói: "Cô là ai, sao lại ở trên giường tôi?" Tôi tưởng là mình đang mơ, nhìn khuôn mặt tuấn tú của em trai, trơ trẽn nói: "Xin chào, em là bạn gái tương lai của anh."

1.

Bạn thân của tôi, Kiều Kiều ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang ngủ cùng giường với tôi nói: "Kiều An Vũ, sao em lại về rồi? Không phải em nói chuyến bay của em là ngày mai sao?"

Nghe cô nàng nói, tôi thẫn thờ ngồi trên giường.

Phải mất một lúc lâu tôi mới phản ứng lại, tối hôm qua tôi đã ngủ chung giường với một người đàn ông, còn tỉnh dậy từ trong vòng tay anh nữa!!

Mặt tôi đỏ bừng, thậm chí không dám nhìn dung mạo của anh.

Kiều Kiều chỉ vào tôi nói: "Đây là An Cẩn Du, bạn thân chị, mấy năm trước em đã từng gặp cô ấy rồi."

Người bên cạnh không nói nhiều, nhanh chóng trả lời: "Ừ."

Nhưng điều này làm tôi rất xấu hổ.

Tôi không biết phải nói gì nên đành im lặng.

Kiều Kiều là bạn thân từ hồi cấp ba của tôi, sau khi tốt nghiệp chúng tôi không học cùng trường đại học nhưng tôi đã bay từ thành phố bên cạnh đến đây để chúc mừng sinh nhật cô nàng.

Không ngờ lại gặp được em trai cô nàng đang du học trở về nước vì bệnh dịch, còn ở trong tình huống rất xấu hổ nữa.

Bây giờ tôi rất hối hận vì mười phút trước trong lúc mơ màng đã trêu chọc anh.

Mấy năm không gặp không ngờ tiểu tử này lại dậy thì thành công, lông mày rậm mắt to, chân dài khiến không ai nghĩ rằng thằng bé từng là một thiếu niên bồng bột.

Nếu thời gian có thể quay lại, tôi nhất định sẽ ngậm miệng lại, không ăn nói lung tung.

Bạn thân tôi nói "chuẩn bị xong thì ra ngoài" rồi quay lưng rời đi, không để ý đến tình hình của tôi.

Tôi nhìn người đàn ông đã chung chăn với mình đêm qua, vô thức nói: "Xin lỗi, lúc nãy tôi tưởng... Tôi tưởng mình đang mơ nên mới nói vậy, cậu đừng nghĩ nhiều."

Anh nhìn tôi bình tĩnh nói: "Mấy năm không gặp chị gái cởi mở hơn nhiều rồi."

Tôi chỉ biết gượng cười.

Dù sao cũng do tôi mở đầu mà.

Chỉ có thể trách bản thân quá mê trai thôi.

Tôi sợ anh nghĩ tôi có ý đồ với anh ấy nên không dám nói lời thật lòng ra ngoài, mặc dù ngay từ đầu tôi đã có ý đồ rồi.

Nhưng anh là em trai, còn tôi là bạn thân của chị gái anh.

Không thể phạm tội, không thể phạm tội, không thể phạm tội.

Tôi hít một hơi sâu, thầm nhắc nhở chính mình.

Sau đó nở nụ cười công nghiệp: "Chỉ là tai nạn nhỏ thôi, đừng nghĩ nhiều về nó, tôi ra ngoài trước, cậu chuẩn bị xong thì ra."

Nói xong tôi chạy nhanh ra ngoài.

2.

Ba người chúng tôi ăn sáng trong phòng khách, Kiều Kiều thản nhiên hỏi đêm qua ngủ ngon không.

Tôi suýt sặc sữa bò, vội xua tay: "Tối qua tớ ngủ say quá nên không nhớ gì cả."

Lời còn chưa dứt tôi nghe thấy anh trầm giọng lạnh lùng nói: "Ngủ say quá nên ôm người khác rất chặt."

Mặt tôi đỏ lên, nghĩ về cảnh tượng đó.

Lúc đầu tôi chỉ cảm thấy một nguồn nhiệt đang đến gần, mơ màng tưởng đang ngủ trong phòng mình nên ôm lấy Doraemon ở bên cạnh.

Doraemon đẩy tôi ra, tôi thì thầm: "Em ngoan chút, không nghe lời là chị vứt đi đó."

Doraemon không nghe lời động đậy.

Tôi...hình như...cắn nó một cái.

Sau đó nó không tiếp tục động đậy nữa.

Thậm chí tôi còn bất mãn nói: "Nếu còn động đậy thì chị sẽ cắn đó."

Chúa ơi!

Tôi phải làm sao đây!!

Tôi biết mình có thói quen ôm đồ vật đi ngủ, chắc chắn đêm qua tôi coi anh là gấu bông trên giường nên ôm ngủ cả đêm.

Sao lại không nghĩ gì mà nhanh miệng nói chứ.

Bây giờ chết chắc rồi tôi không dám nhìn anh nữa.

Kiều Kiều khó hiểu nói: "Ôm rất chặt?"

Nghe vậy, tôi lập tức bình tĩnh lại.

"Không có gì đâu, tối qua tớ ngủ say quá, có lẽ lạnh quá nên cuốn hết chăn không cho cậu ấy đắp."

Anh đột ngột nói: "Tối qua lạnh sao? Tôi lại thấy rất nóng."

Tôi sợ anh nói tiếp, vội đưa một lý sữa cho anh.

Sau đó nháy mắt cầu xin anh đừng nói tiếp nữa.

Nếu Kiều Kiều biết được thì sẽ đi nói cho cả thế giới biết đó, tôi không muốn chuyện đó xảy ra đâu.

Kiều Kiều uống một ngụm sữa rồi khó hiểu nói: "Chuyện này bình thường mà."

3.

Sau khi ăn xong, Kiều Kiều nói muốn chơi trò trốn thoát khỏi mật thất trong ngày sinh nhật.

Tôi cũng muốn chơi thử một lần nhưng lại sợ trong đó tối quá.

Kiều Kiều đấm ngực nói: "Yên tâm, tớ và em trai sẽ bảo vệ cậu mà."

"Đúng không Kiều An Vũ?"

Nói xong cô nàng vỗ vai Kiều An Vũ.

Nghe vậy tôi lập tức sống lại, quên hết chuyện lúc sáng nhìn chằm chằm Kiều An Vũ nói: "Cậu sẽ bảo vệ bọn tôi đúng không?"

Tai anh đỏ lên, ngượng ngùng quay mặt đi: "Ừ."

Tôi nghĩ là ba người cùng đi nhưng không ngờ Kiều Kiều vừa bước vào mật thất liền kéo một anh đẹp trai chạy đi mất.

Chỉ còn lại Kiều An Vũ và tôi đứng tại chỗ.

Kiều An Vũ hơi nhếch khóe môi: "Đi thôi chị gái, hôm nay em chơi với chị."

Trong mật thất ở đâu cũng tối, tôi không nhìn rõ đường, đột nhiên một con ma lao về phía tôi.

"A a a a a a a a!"

Tôi hét lên rồi ôm lấy cánh tay Kiều An Vũ.

Tôi tưởng anh sẽ đẩy tôi ra, nhưng không ngờ anh lại nhẹ nhàng sờ đầu tôi: "Không sao đâu, là giả đó."

Thật kỳ lạ, nghe anh nói xong trái tim tôi bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Nhưng tôi vẫn không dám đi tiếp, đứng yên tại chỗ không dám cử động.

Anh nắm lấy tay tôi: "Đừng sợ, em đưa chị ra ngoài."

Lúc đó tôi chỉ biết lòng bàn tay ấm lên, không thấy những NPC xung quanh, cũng nghe không thấy bất cứ âm thanh nào, chỉ có tiếng tim mình đập vang lên.

Âm thanh đó nối tiếp nhau.

Thình thịch.

4.

Sau khi ra ngoài tôi mới nhận ra lòng bàn tay mình đầy mồ hôi nhưng anh không ghét điều đó, trên đường đi không có tỏ ra khó chịu, luôn an ủi tôi khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ.

Kiều Kiều gửi tin nhắn nói an đẹp trai đó muốn đưa cô nàng về nhà, không muốn bị chúng tôi quấy rầy.

Ừm, rất tốt.

Ngay cả chị em plastic hoa* cũng không chơi như vậy đâu.

(*P/s: Plastic hoa tỷ muội ý là chỉ hội chị em bạn dì tình cảm như hoa giả bằng nhựa, hàng giả 100% nhưng vẫn luôn tươi không tàn.*)

Trên taxi tôi nói: "Hôm nay cảm ơn cậu, khi nãy tôi sợ cậu thấy tôi phiền đó."

Kiều An Vũ không vội đáp mà nghiêm túc nhìn tôi: "Nếu sợ phiền thì tôi đã không đi với chị."

Tôi mất tự nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tất nhiên không phải nhìn phong cảnh bên ngoài mà do nhịp tim tôi nhanh quá.

Tôi sợ anh nghe được.

Đồng thời cũng thầm khinh thường bản thân chỉ là một câu nói thôi mà đã như vậy rồi

Khi vừa về Kiều Kiều đột nhiên ôm tay tôi nói tối nay ngủ chung.

Nhưng Kiều An Vũ nói: "Để chị ấy ngủ ở phòng em đi, tối nay em ngủ ở sô pha."

Tôi ngạc nhiên.

"Nhóc con, không phải em không thích người khác vào phòng mình sao, trước đây bạn chị tới còn chưa thấy em nhiệt tình như vậy đâu." Kiều Kiều nói đùa.

Tôi từ chối nhưng anh không hề để ý tới: "Cứ quyết định như vậy đi, em đi dọn sô pha."

Tôi muốn nói tiếp...

Trước khi rời đi Kiều An Vũ không chút biểu cảm nghiêng người nhìn tôi một cái nhưng tôi lại thấy sự cưng chiều trong mắt anh.

Tôi cười nhìn bọn họ trêu chọc nhau.

Không hiểu sao hơi hâm mộ.

Rồi lại nghĩ tới anh họ của mình.

Lúc này tôi mới nhận ra mới qua hai ngày nhưng khiến tôi quên mất những chuyện đó.

Tôi tự giễu, sao tôi có thể quên dễ dàng như vậy.

Không ngờ cảm xúc trên mặt tôi đã lọt vào ánh mắt ai đó.

Buổi tối khi chuẩn bị ngủ thì tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Không ngờ người gõ là Kiều An Vũ.

Tôi tưởng anh không quen ngủ trên sô pha nên nhanh chóng xin lỗi: "Không quen sao? Nếu không cậu ngủ giường, tôi ngủ sô pha."

"Không phải." Anh giải thích ngay.

Nói xong anh đột nhiên đỏ mặt, nhìn chằm chằm cửa sổ.

"Tôi thấy giọng chị hôm nay hơi khàn, có lẽ do bị gió thổi lạnh, trong phòng có cửa sổ nên tôi đến xem."

Ngay cả Kiều Kiều cũng không nhận ra điều đó nhưng anh lại nhận ra ngay, điều này khiến tôi...thụ sủng nhược kinh*.

(*P/s: THỤ SỦNG NHƯỢC KINH được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.*)

Thấy anh khóa cửa sổ, tôi lịch sự nói "Cảm ơn".

Anh đơn giản nói "Ngủ ngon" rồi ra khỏi phòng.

Đêm rất tĩnh lặng.

Giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai tôi.

Nó khiến tôi hoảng sợ.

Tôi không nhớ rõ mình đã nói gì sau đó, tim tôi đập nhanh, đây là lần thứ ba trong hôm nay, bởi vì cùng một người, người mà tôi đã từng gặp.

Ý nghĩ trong lòng tôi càng mạnh mẽ và dữ dội .

Hình như tôi trở nên khác đi rồi?

Nhưng làm sao để tôi...có thể xứng với anh đây?

5.

Cuối tuần trôi qua, tôi định tạm biệt hai người họ rồi trở lại trường học.

Thấy trên bàn không có gì, tôi còn tưởng đồ ăn vẫn chưa đến.

Kiều Kiều nhìn thấy tôi liền nói ngày mai em trai cô nàng sẽ hoc cùng trường với tôi.

Tôi ngạc nhiên: "Là sao?"

Cô nàng giải thích ngắn gọn cho tôi.

Tôi chưa kịp hỏi thêm thì thấy Kiều An Vũ mang bữa sáng từ trong bếp ra.

Kiều Kiều thấy vậy liền nói: "Được đó nhóc con, tay nghề không tồi."

Tôi trốn tránh không nhìn anh.

Nghe thấy anh nói: "Sống ở nước ngoài một mình nên lúc muốn ăn món Trung Quốc thì phải tự mình làm."

"Được rồi được rồi, có chuyện gì thì tí nữa lại nói, ăn cơm trước."

Tính cách Kiều Kiều hoạt bát, ăn cơm cũng nói chuyện.

Một lát sau cô nàng kể về cuộc gặp gỡ với anh đẹp trai tối quá.

Lúc sau lại kể câu mình làm sai trong kỳ thi đại học.

Có lẽ Kiều An Vũ quen rồi, suốt quá trình không nói gì.

"Không sao đâu Kiều Kiều, lúc rảnh tớ sẽ đến chơi với cậu mà ."

Sự an ủi của tôi có tác dụng, cô nàng càng nói càng hăng, phong cách cũng thay đổi: "Vẫn là An An tốt nhất, không giống nhóc con nào đó không biết nói gì. Bảo bảo~ cậu đừng dễ dãi mà đồng ý làm bạn gái nó, tớ muốn nó chịu khổ thêm chút."

Tôi hơi bất lực: "Kiều Kiều cậu đừng nói nhảm, cậu biết tớ không có ý đó mà."

Sao anh có thể thích tôi chứ?

Ngay từ đầu là do tôi trêu chọc anh, anh không tức giận là may rồi.

Tôi và anh không phải là người cùng một thế giới.

Thỉnh thoảng tôi có nói đùa nhưng tôi tự biết thân biết phận.

Đôi khi cảm xúc của con người đến rất nhanh, có thể do chỉ là một lời nói hay một hành động vô ý.

Nếu tôi tự mình nói đùa thì không sao, nhưng nếu người khác nói thì điều tôi luôn giấu trong lòng sẽ lộ ra.

Tâm trạng của tôi xuống dần, Kiều Kiều cũng phát hiện mình đùa giỡn quá mức nên im lặng.

6.

Tôi tưởng chúng tôi gọi ô tô về trường nhưng Kiều An Vũ có xe, tôi muốn ngồi ghế sau nhưng lại sợ Kiều An Vũ hiểu nhầm tôi coi anh là tài xế.

Sau khi suy nghĩ kĩ, cuối cùng tôi ngồi vào ghế phụ.

Tôi chuyển ra ngoài vào năm cuối vì sợ làm phiền bạn cùng phòng ký túc ôn thi thạc sĩ.

Trong xe chỉ có hai người chúng tôi nên mọi giác quan đều được phóng đại.

Tôi không biết nên nói gì nên đành im lặng.

"Hôm nay tâm trạng của chị không tốt sao?"

Tôi nhếch miệng mỉm cười: "Không có chuyện gì đâu, hôm nay làm phiền cậu rồi."

Sau khi nói địa chỉ, tôi nhắm mặt lại nghỉ ngơi.

Đầu tôi đau nhức nghĩ về còn bao nhiêu việc phải hoàn thành khi về, cũng nghĩ về việc Kiều Kiều nói ngày mai anh sẽ nộp đơn nhập học.

Tôi nghĩ mình nên giúp đỡ.

"Sáng mai tôi đến tìm cậu, tôi có quen biết người bên Phòng Giáo Vụ."

"Không sao, một mình tôi đi làm cũng được."

Nhưng tôi cố chấp nói: "Không được, tôi đã hứa với chị cậu rồi."

Anh im lặng một lúc rồi nói: "Chỉ vì hứa với chị tôi thôi sao?"

Tôi không nghe được lời anh nói, tiếng nhạc trong xe làm dịu đi tâm trạng tôi.

Tôi hy vọng con đường này không có điểm dừng. Có điều tôi không ngờ dì tôi đang đợi tôi dưới khu chung cư.

Khi đến thành phố A thì trời đã tối, vừa xuống xe chưa kịp nói cảm ơn với anh thì dì tôi chạy tới.

"Được lắm An Cẩn Du, cả ngày nay gọi điện cho mày không được thì ra là đi hẹn hò với đàn ông, mày cho rằng kiếm được chỗ dựa rồi thì có thể không đưa tiền cho tao sao?"

Nói xong bà ta tát tôi một cái.

Tôi hoảng đến mức ngồi trên đất rất lâu.

Lúc đó tôi cảm thấy thế giới đột nhiên yên tĩnh lại.

Dì tôi còn lải nhải: "An Cẩn Du, tốt xấu gì bọn tao cũng cho tiền mày học đại học, lúc trước mày hứa sẽ trả lại khi vào đại học, đừng có mà thất hứa, nếu không mỗi ngày tao đều đến trường lan tin cho bạn mày biết."

Nếu là ngày thường thì tôi sẽ âm thầm chịu đựng, dù sao cũng chỉ có một mình tôi, không ai biết được.

Nhưng đêm nay lại có Kiều An Vũ ở đây.

Anh là người tôi muốn giấu kín quá khứ của mình nhất.

Rõ ràng tôi đã tự nhủ phải từ bỏ, muốn anh không biết để lại chút tôn nghiêm cuối cùng, nhưng anh vẫn nhìn thấy nó.

Sự giả vờ bình tĩnh trước đây của tôi biến mất.

Dì tôi vẫn muốn đến gần tôi hơn.

Đột nhiên có một chiếc áo khoác trên vai tôi.

Sau đó giọng nói Kiều An Vũ vang lên.

"Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng nếu hôm nay bà dám đến gần hơn thì tôi cũng không ngại thử một lần."

Dì tôi nghe vậy thì không dám tiến tới, đành phải đứng đó chửi: "Tao nói cho mày biết, nếu tối nay mày còn không chuyển tiền thì ngày mai tao vẫn đến đây đợi."

Nói xong liền rời đi.

Kiều An Vũ quay đầu lại muốn nói gì đó nhưng tôi cúi đầu đưa áo khoác cho anh: "Về trường sớm đi, ngày mai phải đến Phòng Giáo Vụ nộp hồ sơ đó."

"An..."

"Đừng nói nữa, để tôi yên tĩnh một chút." Giọng nói tôi đầy nức nở

Kéo cơ thể mỏi mệt đi từng bước.

Sau khi đóng của nhà lại, cuối cùng tôi không nhịn được khóc.

Tôi, An Cẩn Du, trước đây luôn một mình.

Vốn dĩ tôi là cô nhi, từ khi có ký ức tôi chưa bao giờ gặp cha mẹ mình, tôi luôn được chú tôi nuôi dưỡng.

Khi còn trẻ dì tôi làm việc quá sức nên mắc bệnh nặng, không thể đi làm nên phải ở nhà.

Mọi chi tiêu trong gia đình đều do chú tôi gánh chịu.

Con trai chú tôi tên Dư Dương, là anh họ của tôi, khi tôi học cấp ba anh họ vì trượt đại học nên đi làm.

Nhìn chú chắt chiu từng chút để trả học phí cho tôi, tôi nói với ông ấy sẽ trả lại toàn bộ số tiền khi vào đại học.

Chú tôi không đồng ý, bảo tôi cứ yên tâm tập trung học hành.

Không biết vì sao mà dì tôi biết cuộc trò chuyện đó.

Dì đã nhắc nhiều lần hàng tháng kể từ khi tôi vào đại học.

Tôi có thể hiểu cho bà ấy, một người hiếu thắng như bà ấy cũng do một phần vì tôi mà bây giờ không thể đi làm.

Cho nên tôi hiểu cho bà ấy, tôi không trách dì.

Cho nên mỗi lần dì tới tìm tôi, tôi đều không nói cho chú tôi biết, mỗi lần Dư Dương tới quấy rối tôi, tôi cũng không nói cho chú biết.

Nếu ông ấy biết được thì sẽ xảy ra trận cãi nhau to.

Tôi luôn nghĩ nếu bản thân chịu đựng thêm một chút thì mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi.

Chuyện này chỉ có Kiều Kiều biết.

Nhưng hôm nay đột nhiên có thêm người thứ ba biết.

Anh sẽ cảm thấy tôi rất đáng thương sao?

Liệu anh có coi thường tôi không?

Càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy đau khổ, tủi thân bật khóc trên sô pha.

Rõ ràng tôi đã quyết định từ bỏ anh, vì sao những chuyện này lại để anh biết chứ.

Tôi chỉ muốn...giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân thôi.

"Đinh đinh!" Tiếng tin nhắn trên điện thoại vang lên.

【 Tôi mua thuốc giảm sưng để ở trước của nhà chị, sáng mai tôi đi một mình, buổi tối tôi đến đón chị ăn tối. 】

Ngay sau đó Kiều Kiều gọi điện thoại đến: "An Cẩn Du, cậu là heo sao? Em trai tớ to đùng đùng đứng bên cạnh không biết kêu nó đánh lại sao? Bà ta cũng xứng tát cậu sao? Nếu không phải tối nay tớ không ở đó thì bà ta sẽ không nói được gì đâu, mấy năm nay cậu đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, nhanh tốt nghiệp rồi qua đây với tớ, cậu mà dám về nhà đó thì tớ sẽ đánh gãy chân cậu."

"Kiều Kiều, tớ không muốn chú tớ..."

Bên kia đầu điện thoại càng tức giận hơn: "Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chú cậu, thỉnh thoảng dành thời gian nghĩ cho bản thân mình đi, trên tivi cũng nói mọi người phải dành thời gian cho bản thân đó, cậu không biết sao."

"Nhưng..."

"Đừng lo nữa, cậu rất tốt, cũng rất tuyệt, cậu là niềm tự hào của chú cậu, đừng đánh giá thấp bản thân, cái bóng mà dì cậu mang đến khi cậu còn nhỏ đã qua rồi, cậu còn chúng tớ mà?"

Nghe Kiều Kiều nói, tôi nín khóc bật cười.

Ừ, tất cả đã qua rồi.

Anh cướp lời, giải thích ngắn gọn: "Chị tôi nhờ tôi tới bảo vệ chị, đúng lúc tôi không muốn ở ký túc xá trường, dọn ra sẽ tự do hơn."

Ồ, nghĩ tới chuyện tối qua liền nói: "Không phải cậu nói hôm nay đi nộp hồ sơ sao?"

"Không có việc gì, tôi xin giáo viên chuyển nhà trước."

Anh nói tiếp: "Tối qua xin lỗi, là tôi không bảo vệ chị tốt nên mới bà ta đánh chị."

Không hiểu sao tôi thấy trong lòng ấm áp, chuyện này căn bản không liên quan đến anh.

Tôi xua tay: "Tôi nên cảm ơn cậu mới đúng."

Lúc này tôi mới nhận ra anh đang đứng ở cửa: "Vào nhà ngồi một lát đi."

Kiều An Vũ ngồi trên sô pha, dịch sang một bên nhường chỗ cho tôi, thấy thế, tôi liền ngồi xuống.

"Bà ta có thường làm vậy với chị không?"

"Không sao đâu, chỉ cần tôi đưa tiền đúng hạn cho bà ấy thì bà ấy sẽ không làm phiền tôi, lần trước đến nhà chị cậu chơi vui quá nên tôi quên mất, nên mới..."

"Sao không báo cảnh sát?"

Tôi nói một cách mơ hồ: "Người một nhà nên tôi không muốn làm ẫm ĩ lên."

Chú đối xử rất tốt với tôi, đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho chú, còn tương lai thì tôi không biết nó sẽ thế nào nữa.

Tôi có cuộc sống riêng của mình.

Tôi sẽ không tiếp tục với dì như vậy trong suốt quãng đời còn lại.

Khi còn nhỏ, chú tôi đi làm nên chỉ có dì ở nhà trông chừng chúng tôi

Bất kể Dư Dương thích cái gì của tôi thì dì tôi cũng sẽ lấy đưa cho anh ta.

Thịt trên bàn luôn là của Dư Dương, tôi chỉ ăn đồ thừa.

Khi bị bệnh luôn tự mình uống thuốc.

Khi tôi muốn mua gì đó thì dì sẽ nói tiền đều là của Dư Dương.

Dần dần, tôi không bộc lộ cảm xúc của mình ra nữa, cũng không dám nói với chú.

Tôi luôn nghĩ sau khi trưởng thành thì sẽ tốt hơn, nhưng Dư Dương lại bắt đầu quấy rối tôi.

Thậm chí có lần anh ta muốn bỏ thuốc mê tôi, nếu không phải Kiều Kiều tìm không thấy tôi nên đã báo cảnh sát.

Chỉ sợ tôi sẽ...

Anh lạnh lùng nói: "Lần sau có chuyện như vậy xảy ra nữa thì nhớ báo cho tôi càng sớm càng tốt."

Nghe vậy, tôi vô thức nhìn Kiều An Vũ, đối diện với ánh mắt của anh.

Anh cao giọng nói: "Tôi chưa bao giờ bảo vệ ai cả, An Cẩn Du, từ giờ trở đi, chị là người duy nhất."

Sau đó tôi chạy vào bếp.

Tim tôi đập không ngừng.

Anh...

Cũng thích tôi một một chút đúng không?

8.

Tôi còn chưa kịp xác nhận thì đã bị Kiều An Vũ kéo đến trường cùng anh đi đóng dấu nhập học.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới anh có bạn gái ở nước ngoài, bạn gái anh còn cùng anh về Trung Quốc.

Vào năm cuối tôi ít khi tới trường, thỉnh thoảng đi dạo trên sân thể dục rồi nhận ra thời gian trôi nhanh quá.

Tôi chán nản đợi Kiều An Vũ dưới cổng tòa nhà giáo dục, trong đầu còn nghĩ lát nữa đưa anh đi ăn gì.

Nhưng không ngờ...

Trước khi tiếp cận ai đó thì bạn phải biết một chuyện rất quan trọng.

"An Vũ, lát nữa anh đi ăn tối đúng không? Anh đi ăn tối với em đi, trước cổng trường mới mở một của hàng thịt nướng, hôm nay em mời, cảm ơn anh vừa rồi nói giúp em."

Tôi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cô gái trang điểm xinh đẹp, tóc uốn sóng lớn, mặc chiếc váy đang thịnh hành nhất hiện nay, đôi mắt ngấn nước nhìn Kiều An Vũ.

Đó là ai?

Không phải anh vừa mới đến đây một ngày thôi sao?

Đến tòa nhà giáo dục cũng gặp vận đào hoa?

"Không cần, tôi có hẹn." Kiều An Vũ nghiêm túc nói.

Ngay sau đó giọng nói tinh nghịch vang lên: "Chúng ta mới về mấy ngày, em biết chị anh ở thành phố kế bên, anh có thể que biết ai ở đây chứ, Kiều An Vũ, anh đối xử với bạn gái mình như vậy sao?"

Bạn gái? Anh có bạn gái sao, vậy tại sao lại làm ra những chuyện khiến tôi hiểu lầm.

Cảm thấy tôi đáng thương sao?

Tôi đá cục đá bên cạnh, tự giễu cười, ngay từ đầu là do tôi tự mình đa tình sao?.

"Tôi còn có việc, đi trước." Anh lại từ chối lần nữa.

Cô gái kia vẫn rất lợi hại, bị từ chối hai lần vẫn không buông tay.

Tiếp tục làm nũng nói: "Kiều An Vũ, anh không thể đồng ý yêu cầu nhỏ này của bạn gái sao?"

Kiều An Vũ bắt đầu không kiên nhẫn, có lẽ vì lễ phép nên anh không nói lời khó nghe, nghĩ lsy do tốt hơn để từ chối cô gái.

Nhưng tôi không muốn làm kẻ thứ ba trong vở kịch này, cũng không muốn làm một con hề.

Vì thế tôi đi ra.

"Không sao, Kiều đồng học, cậu đưa bạn gái đi ăn tối đi."

Nói xong đi không quay đầu lại, Kiều An Vũ chạy tới giữ chặt tay tôi: "An An, chị nghe tôi giải thích."

Tôi tháo tay anh ra: "Không cần, cậu ở bên cạnh bạn gái đi."

"Chị nghĩ tôi như vậy sao?"

"Chẳng lẽ không phải? Ở bên cạnh bạn gái đi, đừng làm cô ấy không vui."

Trong lúc hoảng hốt tôi nghe thấy cô ấy nói: "Kiều An Vũ, bây giờ anh không bận nữa thì đi ăn cơm với em đi."

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của cô gái, tôi chỉ có thể làm bộ không thấy, tự lừa gạt bản thân phải chúc phúc cho họ.

Nhìn ánh mắt kiêu ngạo và khinh thường của cô ấy.

Trong nháy mắt kia, tôi thấy rất tự ti.

Tôi không có không xinh đẹp bằng cô ấy, lên đại học vì đi làm nên tôi ít khi trang điểm, cũng không có nghiêm túc trang điểm cho bản thân một lần.

Tôi rất nhạt nhẽo và vô vị khi so sánh với cô ấy.

Anh nói sẽ bảo vệ tôi, tuy rằng làm những chuyện dễ gây hiểm lầm nhưng lại chưa bao giờ giải thích.

Tôi là bạn của chị anh nên anh muốn bảo vệ cũng là bình thường.

Trước nay đều chỉ do tôi tự mình đa tình.

Sao lại dám nghĩ anh cũng thích mình cơ chứ?

Nhưng tôi lại dám nghĩ thế.

Nhưng vì sao vẫn đau lòng, vì sao nước mắt cứ không ngăn được chảy xuống, vì sao tim lại đau như vậy.

Tôi vốn mẫn cảm, hiện tại biến thành bộ dáng này khiến tôi không có dũng khí gặp anh.

Đành phải luôn trốn anh.

Nhưng Kiều Kiều đột nhiên nói với tôi không liên lạc được với anh, nhờ tôi đến trường xem anh thử.

Tôi nghĩ cô nàng chưa biết chuyện anh chuyển ra ngoài nên đồng ý.

Suy nghĩ hồi lâu, đến tối tôi đứng trước của nhà anh.

Lúc tôi đang phân vân nên gõ cửa hay không.

Cửa mở.

Cánh tay tôi dừng giữa không trung.

"Tôi...tôi..." Tôi hoảng loạn, hồi lâu không nói xong.

"Ở cửa có camera." Anh vừa nói vừa chỉ camera ở trên cửa, vậy nên bộ dáng tôi phân vân bị anh nhìn thấy rồi?

"Tôi..."

Còn chưa nói hết câu thì thấy mặt anh đỏ ửng, giống như bị sốt.

"Cậu sao vậy?" Tôi vội vàng hỏi.

"Có chỗ nào không thoải mái sao, uống thuốc chưa? Đi, tôi đưa cậu tới bệnh viện." Tôi quên mất xấu hổ, chỉ nghĩ anh bị bệnh.

Anh không đáp lại, yên lặng đi vào phòng, để tôi một mình đứng ngoài cửa.

Tôi không để ý nhiều, vào cửa lôi anh chuẩn bị đi khám.

Anh bất động: "Không phải trốn tôi sao?"

"Đừng để ý đến chuyện này nữa, đi bệnh viện trước được không."

Anh vẫn bất động.

Tôi tưởng anh khống muốn đi bệnh viện với tôi nên nghĩ tớ một người.

Tuy rằng tôi không thích cô ấy, nhưng bây giờ có lẽ người anh muốn gặp nhất là cô ấy.

"Vậy cậu gọi điện bảo cô ấy đến đưa cậu đi bệnh viện nha, tôi về trước, nếu nửa tiếng sau mà cô ấy không tới thì cậu phải gọi tôi tới đưa cậu đi đó."

Nói xong tôi chuẩn bị đi.

Anh kéo tay tôi, lực kéo mạnh khiến tôi đập vào ngực anh.

"An Cẩn Du, chị không muốn hỏi gì sao?"

"Tôi..."

"Nghĩ kỹ đi, nếu không thì chị sẽ không còn cơ hội nữa đây." Hắn lại bổ sung nói.

"Nhưng lúc đó cậu không phủ nhận." Tôi nhỏ giọng nói.

"Vậy nên chị tin lời nói của người mình mới gặp một lần, không hỏi rõ tôi?"

"Vậy sao cậu không giải thích gì cả."

Tôi không nhận ra lời mình nói như đang làm nũng.

"Chị còn chưa hỏi tôi mà, sau này nếu chúng ta cứ không tin tưởng nhau như vậy thì tôi phải làm sao đây."

"Tôi..."

Từ từ, anh nói sau này?

Anh dựa đầu lên vai tôi: "Đầu tôi đau."

Sau đó tôi đưa anh tới bệnh viện.

Bức tường giữa chúng tôi sập xuống.

Lúc này tôi mới biết cô gái kia được anh giúp đỡ một lần ở nước ngoài, sau đó cô ấy liên tục tỏ tình với anh.

Đương nhiên là anh từ chối nhưng cô gái kia không thèm để ý, càng từ chối càng khiến cô ấy theo đuổi mãnh liệt hơn.

Hơn nữa lúc ấy ở nước có rất nhiều người theo người theo đuổi anh, anh thấy phiền nên không lười giải thích, khiến cho cô gái kia tự mình đi lan truyền tin đồn.

Anh đã nói chuyện với nhiều lần với cô ấy nhưng cô ấy vẫn cố chấp nên không để ý nữa.

Anh không ngờ cô ấy lại đi theo anh về nước, nhưng không sao, mọi chuyện đã qua rồi.

10.

Tối ngày thứ ba sau khi đi chuyền nước về, anh muốn nấu cơm cho tôi.

Thấy anh gần hồi phục, tôi không từ chối.

Tôi biết kỹ năng nấu ăn của Kiều An Vũ rất tốt, nhìn bốn món trên bàn đều là đồ tôi thích ăn, tôi nghi ngờ có phải trùng hợp không.

Tôi gắp một miếng gà xào ớt: "Ừ, ăn ngon, lâu rồi tôi chưa ăn món này."

Gắp tiếp một miếng thịt kho: "Ngon quá, bây giờ biết tại sao Tô Đông Pha* lại siêu thích thịt kho rồi."

(*P/s: Tô Đông Pha là Nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.*)

Ăn xong thỏa mãn nói: "Hôm nay hạnh phúc quá rồi, sao cậu lại trùng hợp làm đúng món tôi thích thế."

Thấy tôi khen, anh hơi rũ mắt, nhìn thẳng tôi: "An Cẩn Du, mấy ngày trước tôi đặc biệt gọi điện hỏi chị mình định để hôm đó nấu bữa tối cho chị, không phải trùng hợp làm."

Tôi không dám nói chuyện mấy hôm trước, không kịp phản ứng khi anh bất ngờ nói ra như vậy.

Nếu chuyển chủ đề khác nói thì mọi chuyện sẽ tệ hơn.

Vì thế tôi buông đũa xuống, nghiêm túc nói xin lỗi với anh.

"Xin lỗi, hôm đó, lúc ấy lời tôi nói không tốt, tức giận nên không khống chế tốt lời mình nói ra."

Kiều An Vũ nhìn tôi, ung dung nói: "Chị biết tại sao mình lại tức giận không?"

"Tôi..."

"Bởi vì tôi thích cậu, nên tôi...đã ăn giấm."

Cuối cùng tôi cũng nói ra được, không để đường lại lui cho mình.

Anh nhìn tôi rất lâu, thở dài "An Cẩn Du, chị còn nhớ cậu bé ở ngõ nhỏ phía sau nhà chị khi chị mười ba tuổi không?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Đương nhiên nhớ.

Năm mười ba tuổi ấy, chú dì còn chưa chuyển đến thành phố A, lúc ấy dì không chanh chua như bây giờ.

Ở ngõ nhỏ có một cái xích đu rất to, mỗi ngày tôi đều đến đó thư giãn sau khi tan học.

Có lần tôi nhìn thấy một đám trẻ con vây quanh một cậu bé.

Chúng nói chuyện khó nghe.

"Thằng lùn, mai mày phải ngoan ngoãn đưa tiền cho bọn tao, nếu mày dám báo giáo viên thì sau này gặp mày một lần bọn tao sẽ đánh một lần."

"Còn nữa, nếu mày còn dám tiếp tục nói chuyện với Mạt Mạt thì cẩn thận đó."

Rõ ràng chỉ mới tám chín tuổi thôi mà sao lại ăn nói khó nghe như vậy.

Từ nhỏ tôi không thích đứng im nhìn người khác bị bắt nạt , vì thế hôm đó ỷ vào tuổi mình lớn hơn dọa tụi nó chạy đi.

Rồi đỡ cậu bé dưới đất dậy.

Tôi còn nhớ lúc đó thằng bé nói "Cảm ơn" với tôi.

Tôi không nhớ tiếp theo bản thân nói gì.

Chỉ nhớ rõ lúc đó đã lấy một viên kẹo ngọt trong túi áo đưa cho thằng bé.

Từ đó về sau tôi chưa bao giờ gặp lại thằng bé.

Tôi nhớ rõ đôi mắt của cậu bé ấy, nó rất sáng, bây giờ nhớ lại mới thấy có vài phần giống mắt của Kiều An Vũ.

Tôi vui vẻ hỏi: "Đứa trẻ năm ấy là cậu à? Nhưng tại sao lúc gặp lại tôi lại không nhận ra nhỉ."

Không nhận ra cũng bình thường.

Khi mới gặp chỉ mới tám chín tuổi, lúc gặp lại đã là cấp 2, đã qua mấy năm rồi nên ngoại hình cũng thay đổi mà.

Tôi rũ mắt.

"Kiều An Vũ, năm đó vốn dĩ tôi muốn nói cảm ơn với chị, nhưng khi ba mẹ tôi biết chuyện đó đã cho tôi chuyển trường, tôi đã không gặp chị cho đến khi chị đến nhà tôi."

"Vậy vì sao cậu không nói?"

"Lúc ấy tôi cho rằng... chị đang yêu đương."

Hồi cấp ba, có một bạn nam tỏ tình với tôi, nhưng tôi chỉ lo ôn thi đại học, không có thời gian nghĩ chuyện yêu đương, chỉ là thuận miệng kể với Kiều Kiều nhưng không ngờ lại bị anh nghe được.

"Vậy sao sau khi cậu thi đậu trường đại học của tôi thì lại đi du học ."

Anh giải thích: "Vì tôi sợ mình sẽ không nhịn được muốn cướp chị, tôi không muốn chị khổ sở, lại sợ sẽ không khống chế được bản thân nên du học là lựa chọn tốt nhất"

Tôi cúi đầu: "Lúc ấy tôi không có thời gian nghĩ chuyện yêu đương, là cậu ta bám theo tôi."

"Tôi biết, sau khi tình hình bệnh dịch ổn định tôi về nước mới phát hiện, rõ ràng tôi có thể hỏi chị tôi, nhưng tôi sợ, sợ chị ấy nói chị đang hạnh phúc bên ai, người đàn ông kia có xứng đôi với chị hay không, nhưng tôi không ngờ tất cả chỉ do tôi nghĩ nhiều quá. An An, nếu tôi biết sớm hơn, nếu tôi mặt dày thêm chút thì nhất định sẽ ở bên cạnh bảo vệ chị. An An, tôi thích chị, từ khi sinh ra tôi chưa bao giờ thích ai cả, vậy nên chị..."

"Tôi nguyện ý."

Tôi cướp lời nói trước, tôi nguyện ý.

Kiều An Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi: "An An, tôi cho chị ba giây suy nghĩ kỹ."

"Không cần đâu, tôi sẽ không hối hận."

11.

Cứ như vậy tôi và Kiều An Vũ ở bên nhau, bắt đầu mở ra hình thức sở chung không biết xấu hổ.

Ban ngày anh đi học, tôi đi làm, buổi tối ngồi ăn cơm anh nấu.

Đôi khi không có tiết học, anh sẽ đến nơi làm việc tìm tôi.

Một ngày nọ chúng tôi đang nằm trên sô pha xem phim, anh đột nhiên nắm tay tôi: "An An, khi nào em mới cho anh một danh phận vậy."

Lúc này tôi mới để ý, tôi chưa nói với bạn bè chuyện chúng tôi yêu nhau.

"Em chưa chuẩn bị tốt, đột nhiên từ bạn thân của chị gái trở thành bạn gái anh, em chưa thích nghi lắm."

Kết quả anh đè tôi xuống so pha, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm tôi nói: "Không cho anh một danh phận cũng không sao, anh có thể làm tình nhân bí mật của em, nhưng trước tiên em phải cho anh cảm giác an toàn đã."

"Biết hôm đầu tiên chúng ta ngủ chung em cắn anh ở chỗ nào không?"

Tôi bị anh dọa sợ không nói rõ: "Em... Không biết."

Anh hôn môi tôi, mập mờ nói: "Vậy bây giờ anh sẽ nói cho em biết."

Sau đó... Sau đó tôi bị...

(Tắt đèn thôi.)

Cuối tuần Kiều An Vũ phải về nhà lấy một tài liệu, trước khi đi còn dặn tôi buổi tối không được ra ngoài, sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm.

Tôi chỉ cho rằng anh nghĩ quá nhiều, trước đây tôi ở một mình không sao mà.

Hôm chủ nhật đó trong phòng bếp không có giấm, có một siêu thị không xa dưới lầu nên tôi ra ngoài mua

Nhưng tôi không ngờ khi trở về lại gặp được Dư Dương.

Anh ta uống rượu, cả người toàn mùi rượu, uống sau chặn tôi trên cửa nhà.

"Được lắm, An Cẩn Du, mới mấy tháng không gặp sau mày lại hư rồi? Đi với tao, tao sẽ thỏa mãn mày, không cần đi tìm người khác."

Trong tay tôi chỉ có lọ dấm, không phải là đối thủ của anh ta.

Còn chưa kịp báo nguy thì đã bị cướp điện thoại.

Xung quanh đây đều là sinh viên thuê nhà, cuối tuần họ đều đến trung tâm thành phố chơi nên không ở đây.

Sau khi suy nghĩ kỹ, trước tiên tôi phải trấn an anh ta rồi đợi Kiều An Vũ phát hiện giúp tôi báo nguy.

Vì thế tôi run rẩy nói: "Anh họ, anh nói gì thế, em nghe không hiểu, có phải anh uống say rồi không? Em lập tức gọi điện cho chú dì để họ đến đây đón anh."

Dư Dương cười lớn: "Ha ha ha, gọi điện? An Cẩn Du, tao sợ khi bọn họ đến thfi mày đã ở trong tay tao rồi. Sao? Muốn thử không."

"Anh họ, đừng nói đùa nữa, chờ lát nữa trời tối thì sẽ không bắt xe về được đâu đó, anh về nhà trước thì hơn."

"Sao vậy An Cẩn Du, nghe nói mày có bạn trai rồi? Có lẽ mày không biết mẹ tao nói sau khi mày tốt nghiệp sẽ gả mày cho tao, chuyện này ba tao cũng biết, tao nhịn lâu như vậy là vì tương lai của chúng ta đó."

Cái gì?

Chú tôi cũng biết?

Nhưng ông ấy đối với tôi rất tốt, chẳng lẽ trước đây đều là ảo giác của tôi.

"Mở cửa, tao phải xem thử thành nào dám thông đồng với mày?"

Tôi nhân lúc anh ta quay đầu lại, đập chai giấm vào đầu anh ta, anh ta bị chọc giận.

"An Cẩn Du, con đ.ĩ này, mày không muốn sống nữa phải không, hôm nay tao phải chơi chét mày."

Tôi ném chai giấm rồi bỏ chạy, trong lòng vô cùng sợ hãi, dùng hết sức mình chạy nhưng vẫn bị anh ta đuổi kịp.

Anh ta kéo tóc tôi, tát tôi một cái rồi lôi quần áo tôi.

Tôi tưởng rằng mình sắp chết rồi.

Nhưng sức nặng trên người đột nhiên biến mất, ngay sau đó tôi nghe được tiếng kêu gào.

Còn có tiếng gọi của Kiều Kiều.

Nhưng bây giờ tôi không thể nghe được gì cả, đầu rất đau, mặt cũng rất đau.

12.

Khi tỉnh lại tôi đang ở trong bệnh viện.

Nghe tiếng tí tách của túi chuyền nước.

"Bảo bối, cậu tỉnh rồi?" Kiều Kiều nắm tay tôi nói.

"Cậu có biết nếu cậu còn không tỉnh thì Kiều An Vũ thật sự sẽ lấy mạng của tên đàn ông đó. Nếu biết sớm có chuyện như vậy xảy ra, tớ không nên bảo Kiều An Vũ về nhà, tớ sẽ tự mình đưa qua. Bảo bối, xin lỗi."

Tôi lắc đầu: "Không trách cậu, Kiều Kiều, là tớ không nghe lời."

Nhưng tôi không ngờ chú tôi cũng đến đây.

Chú đối với tôi rất tốt, điều đó là sự thật nên tôi muốn chính miệng chú giải thích lời Dư Dương nói tối đó.

Ông ấy nhìn tôi: "An An, chú có lỗi với cháu."

Tôi nhìn mái tóc bạc trên đầu ông ấy, trong trí nhớ đây là người luôn chăm sóc tôi.

"Chú, anh họ nói sau khi tốt nghiệp sẽ..."

Ông ấy tức giận đập bàn: "Không gọi nó là anh họ, nó không xứng làm anh họ cháu."

Rồi nói tiếp: "An An, vốn dĩ chú tính đợi cháu tốt nghiệp xong thì bảo cháu rời khỏi thành phố A, đến lúc đó bọn họ sẽ không tìm được cháu. Nhưng sao cháu không nói với chú trước đây nó từng quấy rối cháu, nếu chú biết thì sẽ đánh gãy chân nó."

"Chú, đừng tức giận, sau khi tốt nghiệp cháu sẽ rời khỏi đây, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

Nước mắt ông chảy xuống: "Được được, sau khi cháu tốt nghiệp chú sẽ ly hôn với dì, ncháu biết Dư Dương căn bản không phải là con chú mà, lúc trước bọn ta kết hôn vì muốn cho nó một danh phận, nhưng không ngờ nó báo đáp lại như vậy, những năm gần đây chú cũng chịu đựng đủ rôì, sau này nên ở một mình thì hơn."

Dư Dương vô tội nên được phóng thích, tôi không để ý chuyện đó.

Kiều An Vũ sống chết không đồng ý, hận không thể khiến anh ta ngồi tù cả đời.

Nhưng tôi lựa chọn buông tha anh ta vì có chuyện quan trọng hơn.

Dùng một lần nằm viện đổi lấy chú, dù thế nào thì người được lợi cũng là tôi.

Dì tôi không đồng ý ly hôn, nhưng chú tôi muốn sau này sống một mình, vì thế tôi lấy sổ tiết kiệm ra đưa cho dì nói là tiền tôi cho Du Dương, lúc đó bà ta mới đồng ý, chú bảo sau này sẽ trả lại tôi.

Tôi cảm thấy chú rất giống ba tôi.

Trong cuộc đời này tôi không có nhiều người quen lắm.

Kiều An Vũ tìm được một công việc cho chú ở thành phố kế bên, còn thuê nhà ở chờ tôi tốt nghiệp xong thì sẽ dọn đến ở.

Chú tôi cả ngày vui vẻ, còn nói sau này phấn đấu mua nhà cho tôi làm của hồi môn.

Còn về dì và Dư Dương, sau này sẽ không liên quan đến chúng tôi.

13.

Sắp đến Tết Âm Lịch, đây là lần đầu tiên chúng tôi đón Tết ở thành phố kế bên kể từ khi yêu nhau.

Lần đầu tiên hẹn hò ở nơi khác, đương nhiên phải chuẩn bị tỉ mỉ.

Sáng sớm tôi gọi điện cho Kiều Kiều.

"Bảo bối, đừng lo lắng, cho du cậu có mặc bao tải thì trong mắt nhóc con kia cũng là thiên thần."

Tôi bất mãn nói: "Nhưng tớ muốn lần đầu hẹn hò phải thật hoàn hảo."

"Được được, còn nhiều thời gian lắm, đừng vội."

Cuối cùng Kiều Kiều giúp tôi trang điểm, chọn một chiếc máy dài màu đỏ.

Kiều Kiều nhìn tôi vừa lòng cười: "Đi đi Tiểu An Tử, đến lúc cậu đến gặp tiểu tình nhân của mình rồi."

Vì thế tôi cứ như vậy đi tới chỗ chúng tôi hẹn gặp.

Kiều An Vũ vừa thấy liền quàng khăn vào cổ tôi.

Oán giận nói: "Trời lạnh như vậy, em không biết tuyết đang rơi sao? Mặc ít thì sẽ cảm lạnh đó."

Sau khi xuất viện Kiều An Vũ bắt đầu bật chế độ nói nhiều.

Tôi nhìn anh không nói lời nào.

Anh nghiêng đầu sang một bên, em nhìn anh làm gì.

Tôi buồn bã nói: "Vì sao anh chỉ mặc đồ bình thường mà cũng đẹp vậy."

Đôi mắt anh sáng lên: "Bởi vì bạn trai em trời sinh là móc treo quần áo."

"Đồ tự luyến."

Dọc đường đi tôi không vui lắm, cuối cùng anh dừng lại hỏi tôi: "Hôm nay em sao vậy?"

Tôi ủy khuất nói: "Hôm nay em dậy sớm trang điểm, nghiêm túc chọn lựa quần áo, anh không khen gì thì thôi nhưng đây lần đầu tiên hẹn hò ở nơi khác, anh thờ ơ như vậy thì sau này phải làm sao đây? Có thể sẽ càng..."

Anh vươn tay nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết trên vai tôi: "Ngốc, ai nói thế chứ, khi nhìn thấy em anh đã không rời mắt được , trong đầu toàn là hôm nay bạn gái mình thật đẹp, thật may mắn khi gặp được cô ấy."

Tôi gây rối vô cớ: "Vậy hôm qua em không đẹp sao?"

Anh cười nói: "Hôm qua em cũng đẹp, hôm nay em cũng đẹp, ngày mai em đẹp nhất."

Tôi nín khóc mỉm cười.

Cuối cùng chúng tôi đi tới ngõ nhỏ khi còn nhỏ, nơi này đã bắt đầu cũ nát nhưng vẫn rất quen thuộc.

Không hiểu sao tôi đột nhiên muốn khóc.

Ở nơi này tôi đã gặp được người quan trọng nhất của đời mình.

Cũng chính nơi này, tôi mới có nhiều kỉ niệm đẹp, lúc ấy dì không ghét tôi, anh họ cũng chưa quấy rối tôi.

Tất cả đều rất tốt.

Ngón tay đột nhiên bị kéo, giọng Kiều An Vũ vang lên: "An An, muốn nghe chuyện về cậu bé đó nữa không."

Tôi nói: "Đương nhiên muốn."

"Từ nhỏ cậu bé luôn bị bắt nạt, bị người khác nhục mạ, giựt tiền là chuyện bình thường, cậu ta đã tập thành thói quen, ba mẹ thì bận công việc, cậu ta không dám nói với chị gái và ba mẹ, chỉ có im lặng chịu đựng.

Cho đến một ngày, có một cô bé xuất hiện trong thế giới của cậu ta, đuổi những đứa trẻ bắt nạt cậu ta đi, cho cậu ta một viên kẹo. Cậu bé nghĩ rằng chỉ là một viên kẹo nhưng vì sao lại ngọt như vậy.

Cậu bé lấy hết can đảm, quyết định không chịu đựng nữa, lần đầu tiên nói chuyện này cho ba mẹ và chị gái.

Hôm đó chị gái cậu ta đánh những đứa trẻ đó một trận, ba mẹ cậu ta cũng trong đêm đó cho cậu ta chuyển trường.

Thật đáng tiếc, cậu bé còn chưa kịp gặp cô bé đó, nói lời cảm ơn với cô bé.

Cậu bé cho rằng sau này sẽ không gặp nữa.

Cho đến ngày đó, chị gái cậu bé đưa bạn thân mình về, cậu bé mới phát hiện cô gái đó là người mình vẫn luôn đợi."

Nghe anh nói xong, không biết nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào.

"Cảm ơn anh, Kiều An Vũ, cảm ơn anh đã chờ em, cảm ơn anh đã tới yêu em."

-Hoàn chính văn-

.

___________________________________

Ngoại truyện của Kiều An Vũ:

Ký ức trước năm tám tuổi của tôi rất mơ hồ.

Tình cảm gia đình vô vị, bị bạn bè bắt nạt.

Ký ức năm tám tuổi năm ấy lại đột nhiên thay đổi.

Có những thứ đôi khi sẽ khiến tôi nhớ mãi không quên, giống như An Cẩn Du, rõ ràng chỉ cho tôi một viên kẹo nhưng lại khiến tôi nhớ cả đời.

Khi gặp lại cô ấy, tôi vui đến mức không biết phải nói gì nên đành im lặng.

Đêm đó tôi biết cô ấy ngủ trong phòng mình, tôi chỉ muốn nằm trên giường nhìn cô một lát nhưng không hiểu sao lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô ấy, tôi nghĩ cô bé khi còn nhỏ rất dũng cảm sao bây giờ lại trở nên đáng yêu rồi, khiến tôi không nhịn được muốn hôn cô.

Nhưng tôi không dám lại gần cô ấy, tôi nhớ lúc trước có một người đàn ông tỏ tình với cô ấy, còn kết quả ra sao thì tôi không dám hỏi.

Có thể nói chuyện với cô là quá đủ với tôi rồi.

Nhưng tôi không thấy cô nhắc tới bạn trai một lần.

Có phải đây là cơ hội cho tôi không?

Người tỏ tình với cô luôn tỏ ra lạnh lùng, lẽ nào trở nên lạnh lùng thì cô sẽ thích sao?

Cô còn nhớ tôi không?

Có thể học cùng trường với cô khiến tôi rất vui, may mắn tôi đã thi bằng lái xe trước đó, đã mua xe trước để được chở cô đi.

Tôi rất tức giận khi nhìn thấy cô bị bắt nạt nhưng bây giờ tôi không có thận phận gì để ngăn cản, ngoại trừ giúp cô đuổi bà ta đi, yên lặng ở bên cạnh cô thì tôi không thể làm gì nữa.

Tôi rất muốn trở thành người cô có thể dựa vào.

Tôi muốn lại gần cô ấy nhưng cô lại đẩy tôi ra xa, tôi biết cô có chuyện để trong lòng, không thể tin tưởng tôi.

Vì thế nên tôi lựa chọn im lặng, để cô tựu mình suy nghĩ.

Rõ ràng mạnh miệng, để chuyện tôi có bạn gái sao nhưng khi biết tôi bị bệnh vẫn chăm sóc tôi.

Đồ ngốc, người tôi thích là em.

Bạn gái đáng yêu như vậy không thể trêu cô nữa, phải yêu thương ôm cô vào lòng thôi.

Lần cô bị Dư Dương quấy rối, may mắn tôi lén về nhà nên mới không có chuyện gì xảy ra, khi nhìn cô nằm trên giường bệnh, tôi hận không thể giết anh ta.

Nhưng cô dịu dàng nói với tôi, đừng để ý những người không quan trọng với mình.

Được, cho dù An An nói gì thì tôi cũng đều đồng ý.

Khi cô bé cho cậu bé kia một viên kẹo.

Cậu bé đã đồng ý phải bảo vệ cô cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zhihu