Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học được hơn một tháng, dù lúc đầu hoà đồng với lớp mới có chút khó khăn, nhưng giờ thì đều ổn thoả. Đối với mọi người, tôi cũng chỉ giao tiếp xã giao, không quá thân thiết vì còn có con Vợ Bé ở nửa bán cầu bên kia biết tôi có người mới chắc chắn sẽ một phát bật dậy đòi về đốt nhà. Chẳng những thế, đời này tôi có một đứa bạn như nó là được rồi, không cần phải có thêm ai nữa.

-"Bí thư, bí thư cho tớ chép toán được không? Tớ quên làm rồi."

-"Cậu lại quên nữa à!" Cậu ấy ở bên cạnh, cười cười hỏi, tay lấy ra vở bài tập của mình. Tôi gật gật, mắt sáng trưng nhận lấy quyển vở kia, lật từng trang, rồi tay chép lia lịa. Tiết sau là tiết cô chủ nhiệm rồi, không xong bài tập là sẽ bị gọi về cho phụ huynh.

-"Này, sao cậu cứ gọi tớ là bí thư thế? Tớ cũng có tên mà!"

-"Nhưng cậu bảo cậu không thích gọi bằng tên mà!" Tôi nói lại, ơ cái người dở hơi, trước cậu bảo đừng có gọi cậu bằng tên nữa, gọi bằng cái khác đi.

-"Gọi tớ như cách tớ gọi Cua ấy!"

Thằng trời đánh này!

Từ ngày mà người bên cạnh phát hiện tôi tên ở nhà là Cua, hôm sau đi học liền liên mồm "Cua, Cua, Cua" làm tôi phát khùng lên được. Thèm ăn cua thì bảo mẹ đi mua cua đi chứ! Sau đấy, gắt gỏng cũng có, ngó lơ cũng có, làm gì cũng làm hết rồi nhưng tên kia vẫn mặt dày, gọi tên tôi không chút xấu hổ. Chắc chắn ai phải nghiệp chướng nặng lắm mới quen được người như này!

-"Cậu muốn tớ gọi là gì?" Tôi cười hiền hoà hỏi, sau thấy nụ cười như gió thu của cậu ấy, liền cúi mặt xuống chép bài tiếp. Ai bảo cười đẹp thế không biết!

-"Thì gọi tớ là Gừng đi!" Sau đấy lại còn nháy mắt "Cho mỗi cậu gọi thôi đấy!"

Nhìn xong tôi liền muốn nôn oẹ, trời ạ, còn đâu cái hình tượng buổi đầu gặp nhau nữa? Cái vẻ đáng yêu, ấm áp cực kỳ thấu tình đạt lý đâu rồi? Ngày xưa, tôi còn cảm thấy cực kỳ may mắn ngồi cạnh Gừng, giờ đây liền cảm thấy cậu ấy như đứa thiểu năng vậy, lại còn tự tin đến điên người!

Nhưng mà giờ bảo đổi chỗ với ai, tôi cảm thấy chắc là thôi đi, đổi làm cái gì nữa, quen nhau còn chưa thân lắm đâu! Dù Gừng mang theo cái kiểu tự tin, ấm áp như mấy anh trai trong truyện ngôn tình làm tôi có phần hơi hơi rợn người, nhưng bù lại rất thông minh. Nói gì thì nói, đó cũng là thành phần đại biểu cho trí thức lớp tôi môn tự nhiên. Đợt kiểm tra khảo sát chất lượng đầu vào do cô chủ nhiệm giao, Gừng vô cùng giỏi đạt điểm xuất sắc, chính thức trở thành "sủng phi" của giáo viên chủ nhiệm. Các tiết khác thì không biết, chứ giờ Toán, Gừng muốn làm cái gì cũng được, đừng ồn ào phá lớp là được.

Nhưng mà mỗi lần đến giờ Toán, Gừng sẽ vô cùng ngoan ngoãn làm tiếp bài tập của cậu ấy, hoặc là đọc truyện tranh, hoặc đi ngủ. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, Gừng sẽ giúp tôi giải chỗ bài cô đang giao, phòng trường hợp cô gọi rồi tôi đứng im không biết làm suốt 20 phút như vài ngày trước. Nói chung với người bạn cùng bàn, không đổi là tốt nhất.

Gừng là một đứa hoà đồng với mọi người, thêm việc cậu ấy làm bí thư lớp, còn được bầu vào Đoàn trường, thế nên giờ đây Gừng lớp tôi, không ai không biết cả. Từ D1 đến D10, và cả A1 tới A6, ai cũng biết Gừng. Không chỉ vì cái chức thành viên trong Đoàn trường suốt ngày đi kiểm tra thẻ học sinh mà còn vì cái vẻ ngoài đẹp mã nữa! Đúng vậy, không chỉ giỏi giang, đẹp trai còn rất ga lăng giúp đỡ mọi người, cộng với nụ cười gió thu của cậu ấy. Chẳng những Gừng là đại biểu tri thức, Bắp cũng là đại biểu sắc đẹp nữa! Từ ngày vào trường này, đã có vài ba lần được lên confess trường hỏi xin rồi.

Giờ đang là tiết Toán, tôi thì đang sắp ngủ gật đến nơi, nhìn chữ trên bảng mà hai mắt tôi chỉ muốn díu hết cả lại.

-"Cậu không hiểu bài à?"

-"Không hiểu."

Tôi vào ban D là có lý do mà. Rồi sau đấy, tôi mới thấy khó hiểu, Gừng rõ ràng học giỏi môn tự nhiên thế, sao lại lạc sang ban D thế? Còn ngồi vật vã vì môn Văn nữa, tuần tăng cường thêm một tiết, cứ cách 2-3 tuần lại có chuyên đề. Mỗi lần nhìn thấy trán Gừng nhăn hết cả lại vì thuyết trình Văn, tôi luôn cảm thấy buồn cười.

-"Đây, để tớ chỉ cho cậu."

Thế là tôi cũng kéo vở qua chỗ cậu ấy, chữ Gừng vô cùng xấu, vở ghi chép thì sơ sài vài ba dòng, nhưng được cái người viết hiểu bài. Còn tôi thì màu mè, mua mấy cái bút lông, uốn lượn tựa bài lên, rồi gạch chân chú ý, nhìn thế nào cũng thích mắt vô cùng, mỗi tội đứa viết là tôi chỉ biết viết, hiểu thì không.

Mỗi lần Gừng giảng cho tôi, cô sẽ không nói gì cả hai đứa, tôi biết rằng chắc chắn tôi đang hưởng ké cậu ấy. Cô chưa bao giờ mắng hay nói Gừng gì cả, khen cậu ấy không hết lời thì thôi, sao dám nặng lời với con cưng mình chứ! Tôi cảm thấy rằng nếu Gừng sau này không biết chọn ngành nghề gì, liền chọn sư phạm đi, dù sao mỗi lần được cậu ấy giảng, tôi hiểu bài rất nhanh. Thỉnh thoảng còn tính nhẩm nhanh hơn người bên cạnh nữa, đúng vậy, Gừng mà không có cái máy tính bên người tính toán sẽ loạn xạ hết lên. Gừng nhà tôi bị thiểu năng đoạn tính nhẩm, như kiểu cậu ấy bỏ hết tất cả các tiết toán ở tiểu học vậy.

Dù thỉnh thoảng Gừng có phần quá tự tin, nhưng cậu ấy vô cùng tốt bụng, sẽ giúp tôi học toán, tôi đành cảm thấy Gừng vẫn chính là một người đáng yêu như lúc gặp nhau.

.

.

.

Hôm nay là ngày 20/10 cũng trúng thứ Bảy nữa, tôi rất háo hức ngày này. Từ lúc sáng vào lớp, toàn bộ ghế ngồi của con gái chúng tôi đã được buộc 1 quả bóng rồi. Thậm chí bóng ở chỗ tôi còn là bóng hồng nữa, đúng màu yêu thích. Tôi nhịn không được, lấy điện thoại ra quay một chiếc story nho nhỏ đăng lên tài khoản cá nhân của mình, gắn thêm dòng chữ "Yêu cái lớp này lắm!"

Chưa đầy năm phút sau, bạn yêu quý ở nửa bên kia bán cầu liền "Mày bỏ tao theo mấy thằng đực rựa à?" Sau đấy là hàng loạt tin nhắn có nội dung đại khái "Anh dư tiền mua cho em trăm quả thế này mà, yêu anh đi!" Tôi từ chối trả lời mấy câu hỏi như này.

Lớp ban D học sáng, mà để chúng nó buộc trước khi bọn tôi đến thì rốt cuộc là đến lúc mấy giờ nhỉ! Trong lòng tôi thầm nghĩ, lại còn cái tiết trời hơi hơi lạnh này nữa, thức dậy chắc chắn không phải điều dễ dàng! Trời thu dễ ngủ như cách dễ đổ gục trước nụ cười gió thu của Gừng vậy. Gừng cùng vài đứa con trai nữa đi vào lớp, tay áo cậu ấy sắn lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, chắc chắn vì lớp thì đông gái mà con trai thì chỉ có vài đứa. Nhìn cách người buộc bóng ở chỗ ngồi, tôi cũng biết không dễ gì mấy đứa mới buộc vào được mà không để tuột.

Tôi học từ tiết 1, giờ cũng là tiết 4 mà độ tập trung chỉ có giảm chứ không tăng, không những chẳng tiếp thu được gì, tôi còn thỉnh thoảng sẽ nhìn lén quả bóng hồng phía sau lưng mình rồi tủm tỉm cười. Ai chẳng thích những thứ đáng yêu như này!

-"Thích lắm à?"

-"Ừ." Tôi cười tít mắt đáp, ai cũng muốn được nhận quà vào ngày của mình mà, dù chỉ là nhỏ thôi. Chẳng những thế, nay toàn môn tự nhiên nhưng các cô luôn gọi các bạn nam vì cô bảo là ngày của chúng tôi. Tôi là một đứa học kém toán lý hoá vô cùng, cảm thấy đây chính là ngày nhẹ nhõm trong tất cả ngày đi học.

Tiết 5 cuối cùng đến, mấy đứa con trai trong lớp kêu bàn thành hình chữ U ở giữa còn đặt quà và cả trà sữa, tôi nhìn mà sướng cả người. Trong lúc Gừng ở phía trên phát biểu, chúc các bạn gái, tôi có một cuộc gọi từ cô giáo Văn, nói có chút việc muốn nhờ tôi chuyện lớp. Tôi nghe xong, tiếc nuối nhìn lên người trên bục, đống quà cùng trà sữa, đi ra khỏi lớp.

Tôi ngồi trong tổ Văn với cô, giải quyết xong việc thì cũng trống trường hết tiết, chạy lên lớp mọi thứ cũng được dọn dẹp rồi. Bàn ghế đã kê lại hẳn hoi, chỉ có mấy đứa con trai ở lại quét lớp, tôi tiến về chỗ mình, cất dọn đồ vào trong balo.

-"Quà của Cua, trà sữa tớ đã mua lại cho cậu đấy, chỗ cũ bị chảy nước hết rồi!"

Sau đó là một hộp quà có thắt nơ trông rất đẹp mắt, bên cạnh là bông hồng giấy cùng màu với bóng của tôi và một cốc trà sữa vẫn còn hơi lạnh.

-"Nhưng mà tớ không được chọn." Tôi nói, trước khi đi tôi còn thấy chúng nó đang viết số để đám con gái bốc thăm rồi.

-"Không sao mà!" Gừng bên cạnh nói, rồi cũng nhẹ nhàng tháo bóng buộc thấp vào balo cho tôi.

Tôi về nhà, sau khi ăn tối xong, tôi lấy trà sữa từ tủ lạnh uống, ngồi ngay ngắn trên bàn học bóc món quà của mình ra. Từng lớp giấy bọc quà được mở ra, tôi nhìn lớp bên ngoài trong đầu hiện lên hàng vạn thứ ở bên trong. Cuối cùng, trước mặt tôi là một món đồ mềm mềm, ôm lên sẽ rất thích, tôi nhìn nó, ngẩn người ra một chút rồi lại cười.

Cái món quà này ngoài cậu ấy ra, còn ai có thể tặng cho tôi được nữa. Là một con cua màu đỏ, nhìn rất đáng yêu với hai cái mắt to long lanh của nó. Tôi nhìn nó một hồi, lần nữa đăng story khoe quà của mình, thêm vài cái icon thích thú, đúng như dự đoán, con vợ bé kia trả lời rất nhanh. "Anh hoàn toàn có thể mua cho em 100 con như thế này, chất lượng chắc chắn xịn hơn."

Sau tôi hoàn toàn không trả lời nó, đối với những thể loại này, bạn càng trả lời nó sẽ càng đáp lại với những câu vớ vẩn nồng mùi tiền đậm chất địa chủ ngày xưa.

Đọc đến đây, tôi quay lại nhìn người đang lười biếng chơi điện tử trên giường kia.

-"Này, nói em nghe, sao ngày xưa em lại chọn đúng quà của em một cách khó hiểu thế chứ?"

-"Anh không biết." Người kia vẫn không hề để tâm, đáp.

Đúng là chỉ có điên mới tin lời của anh đấy, cả cái lớp, chỉ có mỗi Gừng biết tên tôi là Cua, lại còn nhận Cua trong ngày 20/10, có ai tin là trùng hợp không cơ chứ?!

-"Anh nói thật đi, không thì tối nay ra sofa ngủ nhé!"

-"Thôi mà, để ý làm gì cơ chứ!" Người nào đấy đã buông điện thoại mình xuống, tiến tới tay vòng qua eo, ôm lấy tôi vào lòng. Theo thói quen, tôi bám lấy tay kia, rướn người, hít lấy mùi hương mà tôi đã quen thuộc bao nhiêu lâu nay. Đã rất lâu rồi, tôi cùng với người này, đi qua biết bao chuyện.
——————
Hôm đấy có một cậu bạn nhận không mang quà, đang nhờ người nhà chuyển tới, nhưng mà đợi được món kia đến, chắc lớp cũng tan rồi. Thế là lũ con gái cứ bốc trước, dù gì cũng vắng một người. Nhưng mà ai ngờ được, hộp quà kia vốn dĩ ở trong balo của cậu bạn nhỏ kia, chẳng có người nhà nào đến cả.
—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro