Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng giám đốc phu nhân, sao chị lại tới đây?"

Thấy Minh Triệu cầm hành lý quần áo xuất hiện trước cửa thanh máy, thư ký đang bề bộn sửa sang lại tài liệu họp bị dọa sợ.

" Tôi...tôi mang đồ tới." Minh Triệu khẩn trương đưa tay vén tóc, cười có chút miễn cưỡng " Đồ để chỗ này, tôi đi về trước." Mới vừa rồi ở trong xe, Minh Triệu suy nghĩ lại, quyết định trước không nên nói chuyện ly hôn, cô không muốn Kỳ Duyên cho rằng cô là người phụ nữ vừa có mục đích vừa có tâm cơ, cô chỉ đơn thuần muốn mang cục cưng rời đi.

Đem hành lý đặt trên bàn thư ký, Minh Triệu  lui về sau một bước, xoay người muốn rời khỏi.

Thư ký thấy cô muốn đi, vội vàng lên tiếng " Tổng giám đốc phu nhân, chị có muốn vào trong đợi tổng giám đốc hay không? Anh ấy đang họp."

Kỳ thực thư ký cũng phát hiện, tổng giám đốc cùng tổng giám đốc phu nhân dường như có cãi vã nhỏ, nếu không tổng giám đốc sẽ không đột nhiên ở lại phòng nghỉ của công ty, cả ngày cũng không trở về.

Trước kia tổng giám đốc một ngày đều nhiều lần gọi điện thoại cho tổng giám đốc phu nhân, hiện tại mấy ngày nay cũng không thấy anh ta gọi điện thoại về nhà, đây không phải là cãi nhau thì là cái gì?

Nghĩ tới tổng giám đốc mấy ngày nay đều yêu cầu các trưởng phòng làm thêm giờ, động một chút là họp, cô thân là thư ký, cũng sắp không chống đỡ nổi, một lòng hy vọng cuộc sống địa ngục đáng sợ này mau qua nhanh.

Vừa lúc, tổng giám đốc phu nhân tốt bụng đem quần áo tới cho tổng giám đốc, nếu như hai người làm lành, vậy không phải sẽ giải cứu công ty sao?

Lúc này, không chỉ thư ký, tất cả công nhân viên mỗi ngày đi làm đều cảm thấy bàng hoàng. Vốn sau khi kết hôn, tổng giám đốc trở nên thân thiết chút ít, mới hơn nửa năm lập tức lại thay đổi sắc mặt. Không chỉ khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng, không thích cười nói trước mặt người khác, ngược lại còn hơn chứ không kém, dọa sợ tất cả công nhân viên. Bọn họ nhìn thấy bộ dạng này của tổng giám đốc, tất cả đều nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận một chút, lại chọc giận anh ta.
Thấy thư ký nhiệt tình chào hỏi, Minh Triệu đành ở lại.

Minh Triệu vốn nghĩ chờ một lát, đợi thư ký không có ở đây, cô có thể thuận tiện rời đi.

Chẳng qua, đợi hơn nửa giờ, không những hội nghị của Kỳ Duyên còn chưa kết thúc, mà ngoài cửa thư ký vẫn ngồi trên ghế như cũ. Minh Triệu nhàm chán nhìn túi hành lý, cuối cùng cầm lấy nó đi vào phòng nghỉ. Nếu đã tới, chi bằng giúp anh cất quần áo đi.

"Kỳ Duyên, nghe nói một tháng nay cậu đã bỏ vợ ở nhà, một mình trốn ở công ty, thật hay không?" Sau khi Minh Triệu cầm túi hành lý vào phòng nghỉ, Kỳ Duyên vừa kết thúc cuộc họp tiến vào phòng làm việc, anh đang muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút, ngược lại chưa kịp thở, Eunji- vị khách không mời mà đến lại đột nhiên tới.

Chỉ thấy cô nàng kiêu ngạo ngồi trên sofa trong phòng làm việc, bày ra ra tư thế muốn hỏi tội.
"Eunji, cậu quá rảnh rỗi sao? Bất kể là chuyện gì, quản đến cả nơi này của tôi?" Tức giận thở ra một hơi, Kỳ Duyên cởϊ áσ khoác tây trang xuống, nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế làm việc.

"Hừ, buồn cười, cậu tưởng tôi muốn quản cậu? Nếu không phải vì chuyện lần trước, tôi cũng lười đến."

Nghe thấy Eunji nhắc tới chuyện đêm đó, mới vừa ngồi xuống tròng mắt đen của Kỳ Duyên trở nên lạnh run, đôi môi mím thành một đường " Tôi không muốn nhắc lại chuyện đêm đó, nếu không còn chuyện gì khác.... cậu có thể đi."

"Kỳ Duyên, đêm đó chỉ là ngoài ý muốn, cậu không nên để ý như vậy có được không? Cậu đối với Minh Triệu thế này rất không công bằng."

" Không công bằng cái gì? Đó là chuyện vợ chồng của tôi, không cần người ngoài như cậu can thiệp?"

" Cậu cũng biết cô ấy với cậu là vợ chồng, vậy cậu ngày ngày không trở về nhà, làm hang ổ trong công ty là có ý gì?" Cho đến mấy hôm trước Eunji nghe thấy Lâm Anh nhắc tới, mới giật mình. Sau đêm hôm đó, cô bận rộn xử lý công việc, cũng quên gọi điện thoại cho Minh Triệu về tình huống này.
Kỳ Duyên không để ý tới cô, mở một bản kế hoạch ra, chuận bị sửa sang lại giấy tờ một lần.

"Nguyễn Cao Kỳ Duyên!" Eunji thấy anh không để ý đến mình, phút chốc liền đứng dậy, tức giận vọt tới trước mặt anh "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

" Cái gì tôi muốn thế nào?"

" Cậu cho rằng tôi không nhìn ra được, cậu thật ra rất thích Minh Triệu, cũng rất để ý cô ấy, vậy tại sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy? Mình đã hỏi rồi, đêm đó rõ ràng là Mino chủ động đi quấy rầy cô ấy, rốt cuộc cậu đang lo lắng cái gì? Nếu như sợ vợ mình bị bắt cóc, vậy coi chừng cho thật tốt, cậu bỏ lại cô ấy, tự mình trốn ở công ty thì coi là đàn ông gì?"

Eunji nói, Kỳ Duyên làm sao không hiểu " Cậu xem cái này một chút." Anh kéo ngăn kéo ra, lấy ra một xấp hình, ném lên trên bàn.

" Đây là cái gì?" Eunji hỏi, sau khi nhìn qua cô còn cười nhạo " Chỉ như vậy? Chụp khi nào? Kỹ thuật chụp hình không tệ lắm, chụp vợ cậu thật đẹp, nhìn qua rất ăn ảnh."
Nhìn hình xong, Eunji lý trí bình luận, hoàn toàn không thấy trong tấm ảnh Minh Triệu nhìn Mino cười, cũng không để ý Mino đưa tay đặt lên đầu Minh Triệu, chẳng phải bắt gian tại trận, cũng chỉ là ảnh chụp bình thường thôi.

" Cậu liền vì những tấm hình này, còn có chuyện đêm đó, cho rằng Minh Triệu có gian tình với Mino?"

Eunji đem những tấm hình trên tay ném lên trên bàn, khuôn mặt diễm lệ lộ ra vẻ mặt khinh thường " Kỳ Duyên, cậu có tin Minh Triệu không? Cậu có nghe cô ấy giải thích không? Không có, cậu cái gì cũng không nghe vào, liền trực tiếp định tội cô ấy, thật buồn cười, bất mãn như vậy..., vậy cậu làm gì không trực tiếp ly hôn đi? Sản nghiệp nhà cậu lớn, lớn lên lại anh tuấn cao ngạo, muốn người phụ nữ nào mà chả được, ai không mong chờ được cậu ưu ái, cậu có cần thiết phải đối với Minh Triệu như vậy không? Cậu dựa vào cái gì?" Eunji vỗ mạnh lên bàn làm việc.
Kỳ Duyên nhìn Eunji, lạnh lùng nói " Có muốn ly hôn hay không là chuyện của mình."

" Đúng, là chuyện của cậu, vậy sao cậu còn chưa về nhà ly hôn? Sao, sợ Minh Triệu mở miệng đòi cậu phí phụng dưỡng? Hay sợ cô ấy dở công phu sư tử ngoạn?"

"Đi ra ngoài."

" Cậu không phải là sợ trong lòng cô ấy còn yêu Mino, vậy tại sao không trực tiếp hỏi?"

"Choi Eunji!"

"Cậu sẽ phải hối hận, tin tưởng tôi, Minh Triệu tốt như vậy, nhưng cậu thật chết tiệt... vì tự ái đàn ông mà không biết quý trọng cô ấy, cậu nhất định sẽ hối hận!"

Hai người ở trong phòng làm việc cãi nhau hoàn toàn không phát hiện, cửa phòng nghỉ chỉ che một nửa, Minh Triệu đang đứng cạnh cửa, lẳng lặng nghe cuộc đối thoại của hai người.

Khi Eunji nhắc tới ly hôn, Kỳ Duyên không phản bác, ngược lại vẻ mặt rất bình tĩnh, có muốn ly hôn hay không là chuyện của anh, nghĩa là anh cũng suy nghĩ qua muốn ly hôn với cô rồi.
Thì ra là, không phải cô suy nghĩ nhiều, Kỳ Duyên đã chán cô đến mức muốn ly hôn, cô lại sống chết ở nhà anh, chiếm lấy chức bà Nguyễn, hình như là quá tham lam rồi.

Thật ra thì, từ nhỏ đến lớn cô chỉ muốn có thể sống cuộc sống bình thường, nhưng nguyện vọng này sao khó có thể thực hiện như vậy?

...

Tám giờ tối,thư ký làm thêm giờ rốt cuộc cũng được tổng giám đốc phê chuẩn, có thể rời khỏi công ty, hại cô cảm kích đến mức thiếc chút nữa khóc rống lên. Cô cất xong đồ vật cá nhân liền chạy đến thang máy, lại nghe cửa phòng tổng giám đốc mở ra.

" Hôm nay có ai đã vào phòng nghỉ ngơi của tôi?"  Kỳ Duyên một tay đặt ở miệng túi quần áo,đứng cạnh cửa hỏi thư ký đang định vào thanh máy.

Thư ký bị hỏi đến sửng sốt, có chút không xác định trả lời " Hẳn là tổng giám đốc phu nhân...."
" Sao cô ấy lại tới công ty?" Kỳ Duyên có chút kinh ngạc, anh không nghĩ tới Minh Triệu sẽ đến đây.

" Khi anh đang họp, tôi thấy cô ấy mang quần áo đến công ty cho anh, mời cô ấy ngồi chờ trong phòng làm việc, sau tôi lại thấy cô ấy đi vào phòng nghỉ."

Nghe thư ký giải thích, Kỳ Duyên xoay người tính vào phòng, ai ngờ mới đi một bước, phút chốc quay người lại hỏi " Cô ấy rời khỏi lúc nào?"

" Tôi cũng không rõ, tôi đi đến phòng kế toán một chuyến, cho đến khi tan việc cũng không thấy tổng giám đốc phu nhân rời đi, tôi tưởng cô ấy còn đang ở trong phòng làm việc."

Thư ký nghĩ, nếu như không thấy bóng người, vậy hẳn lúc tổng giám đốc họp, tổng giám đốc phu nhân đã rời đi. Kỳ Duyên nhíu mày, nghĩ không biết có trùng hợp như vậy không, cuộc đối thoại giữa anh và Eunji, Minh Triệu hẳn là không nghe thấy chứ.
Không xác định được, Kỳ Duyên xoay người, cửa phòng tổng giám đốc "phanh" một tiếng bị đóng lại, mà thư ký còn kinh sợ vỗ vỗ ngực. Lúc này ngay cả thang máy cũng không thèm đợi, trực tiếp đi cầu thang bộ xuống, chỉ sợ bị tổng giám đốc gọi lại.

Sau khi vào phòng làm việc, Kỳ Duyên lấy điện thoại di động ra, nhấn số điện thoại trong nhà " Đại thiếu phu nhân có ở đấy không?"

" Xế chiều đại thiếu phu nhân có trở lại, lúc tối nói anh trai nhà mẹ đẻ có tìm cô ấy ăn cơm, lại đi ra ngoài, nói nếu như quá muộn, cô ấy sẽ ở lại nhà mẹ đẻ, ngày mai mới trở về."

Thì ra không phải một mình anh cả đêm không về, Minh Triệu luôn nghe lời cũng bắt đầu học theo.

Kỳ Duyên tự giễu ném điện thoại di động lên ghế sofa, ngay sau đó cả người cũng nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong đầu không ngừng nhớ tới đêm đó, anh không để ý đến Minh Triệu khóc lóc cầu xin tha thứ, cố tình phát tiết du͙ƈ vọиɠ trên người cô, thân thể Minh Triệu gầy yếu nằm trên giường xoay lưng về phía anh, cũng không nhúc nhích, toàn thân cẩn thận cuộn tròn, một màn này làm anh muốn đánh mình một trận.
Bởi vì sợ mình không kiềm chế được lần nữa, Kỳ Duyên đành ở lại công ty.

Anh thừa nhận Eunji nói đúng, anh đúng là ăn dấm chua của Mino, hơn nữa dấm chua còn bay đầy trời.

Những bức hình kia anh biết có người cố ý chụp, anh không nên cầm nó, có thể thấy trong tấm hình kia Mino đưa tay sờ đầu Minh Triệu, anh liền hận không thể làm thịt người đàn ông kia.

Minh Triệu là người phụ nữ của anh, anh cũng lấy về nhà rồi, tại sao Mino còn chạm vào cô?

Mà Kỳ Duyên tức hơn là, Minh Triệu - người phụ nữ ngu ngốc này không hiểu được phải né tránh, biết rõ anh sẽ tức giận, vẫn đi gặp Mino, còn nhận lấy quà của anh ta. Hờn dỗi này, Kỳ Duyên chưa từng nói cho ai, buồn bực giấu trong lòng.

Ly hôn? Anh chưa từng nghĩ qua, Eunji cho rằng anh là loại đàn ông tùy tiện đem ly hôn giắt ngoài miệng sao? Anh từng nói qua với Lâm Anh, anh tuyệt đối sẽ không ly hôn, cho dù Minh Triệu muốn, anh cũng sẽ không đồng ý
Kỳ Duyên chưa từng quá nhớ nhung người phụ nữ nào. Một tháng nay, chỉ cần yên tĩnh,không lúc nào anh không nhớ tới Minh Triệu, vì thế mỗi ngày anh đều làm việc, làm chính mình mệt đến mức nằm lên giường liền ngủ. Nếu không chính là uống rượu, một khi uống say, trong lúc mơ mơ màng màng, nghĩ đến cô sẽ không quá khó chịu.

Có lẽ anh thật sự không nên hẹp hòi như vậy, rõ ràng Minh Triệu cũng hèn mọn nghĩ lấy lòng anh, nhưng anh vẫn hờ hững với cô, anh đúng là người đàn ông thiếu sự khoan dung.

Đợi qua hết đợt bận này, vừa lúc là lễ mừng năm mới, anh quyết định về nhà, đem Minh Triệu ôm vào trong ngực, hò hét làm cô vui vẻ.....

Nhờ ý nghĩ này, phiền muộn hơn một tháng qua cũng tiêu tan đi không ít. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi nửa giờ, kiểm tra giấy tờ để chiều mai đi gặp khách hàng ở Hồng Kông một lần nữa, tính rửa mặt, đi ngủ, nhưng lúc này điện thoại di động lại vang lên.
"A lô." Có thể gọi đến điện thoại di động, trừ bỏ người nhà anh ra thì chính là bạn bè nhà họ Nguyễn, mà gọi nhiều lần như vậy không phải mẹ anh thì còn ai vào đây.

"Kỳ Duyên, con đang ở đâu?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm bất mãn của mẹ Nguyễn.

" Công ty." Kỳ Duyên liếc mắt nhìn dãy số trên di động, là số điện thoại của mẹ anh ở Việt Nam, vậy tức là lúc này bà đang ở đây.

" Con cùng Minh Triệu  xảy ra chuyện gì? Mẹ vừa mới xuống máy bay về đến nhà, trong nhà ngay cả một bóng người cũng không có!"

" Minh Triệu đi ăn cơm với anh trai cô ấy, muộn một chút mới về, mẹ không phải năm sau mới muốn trở về, sao giờ đã về rồi?"

" Cũng không phải do Kỳ Minh rốt cuộc cũng quyết định về Việt Nam sao, nó đồng ý làm việc ở bệnh viện trên danh nghĩa Nguyễn thị, mẹ trở về nói trước với viện trưởng cùng các đồng nghiệp."
"Kỳ Minh trở về Việt Nam, mẹ yên tâm để Minnie một mình tiếp tục ở lại nước Anh?"

" Lúc trước nha đầu kia nổi loạn mất tích, cuối cùng bị mẹ phát hiện chạy đi Ý làm người mẫu, nó sống chết không chịu về Việt Nam, mẹ bị nó làm cho tức đến mức huyết áp cũng tăng rồi" Nói đến con gái bảo bối, giọng mẹ Nguyễn tuy tức giận nhưng khó nén nổi cưng chiều...

——————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro