Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn làm người phụ nữ của anh, đáng tiếc không tránh khỏi, đành phải ủy khuất gả cho anh.

Không muốn làm người đàn ông của cô, chỉ là không muốn buông tha, đành phải cương quyết cưới cô.

Đối với Minh Triệu mà nói, Kỳ Duyên là người đàn ông quá xa tầm tay, cô với không tới.

Sản nghiệp nhà anh lớn, trưởng thành lại cao lớn anh tuấn, muốn người phụ nữ nào mà không được. Ai không mong được anh coi trọng, nhưng mặt anh không biểu cảm nói người phụ nữ anh muốn kết hôn là cô. Chẳng qua khi cô gả cho anh, anh đối với cô vừa thương yêu vừa cưng chiều, nhưng một khi đã không hài lòng sẽ trở nên hờ hững.

Nếu anh không cần người vợ như cô, vậy cô có thể đi không?

Kỳ Duyên chưa từng nghĩ tới, Minh Triệu luôn miệng nói nghe lời anh, cố gắng lấy lòng anh lại dám bỏ anh rời đi. Đáng tiếc, người phụ nữ anh danh chính ngôn thuận cưới làm vợ, cho dù cô không muốn,cũng chỉ có thể ở cùng anh. Muốn ly hôn ư? Không thể nào.

Anh muốn tính toán với cô một chút, cô tốt nhất nên ngoan ngoãn, bởi vì, đời này anh chỉ khao khát cô, thích ở trên giường bắt nạt cô!

Khi tình cảm mãnh liệt qua đi, Kỳ Duyên vẫn nằm trên người Minh Triệu như cũ, cũng không rời khỏi cơ thể cô, tiếp tục hưởng thụ phần suиɠ sướиɠ kia.

Minh Triệu bị ép đến khó chịu, duỗi tay bị buông ra, vỗ nhẹ bờ vai của anh, muốn anh di chuyển.

Nhưng Kỳ Duyên chẳng những không rời khỏi, vẫn cực kỳ cố ý cắm sâu vào bên trong cơ thể cô.

Bởi vì anh không tiếng động chen vào, Minh Triệu kêu lên một tiếng.

Cúi đầu ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thuận vừa bị mình yêu thương, nhìn người phụ nữ bé nhỏ hết sức quyến rũ này khiến Kỳ Duyên cảm thấy thỏa mãn, dựa vào bên tai cô nói mấy câu.

"Không cần...." Anh vậy mà muốn cô chủ động, Minh Triệu sợ tới mức lắc đầu, ánh mắt cầu xin nhìn anh, muốn anh dừng lại ý nghĩ muốn bắt nạt cô.
" Không phải em muốn làm anh vui vẻ sao?" Kỳ Duyên không để ý tới lời cầu xin của cô, xoay người một cái.Giữa tiếng hét kinh hoàng của Minh Triệu, để cô dạng chân trên người mình, nửa người dưới của bọn họ vẫn dán sát như cũ.Cái tư thế này làm du͙ƈ vọиɠ của anh càng thêm sâu, khiến cô không khỏi lắc mông.

" Anh vừa mới vui vẻ qua..." Anh rõ ràng thừa dịp cô ngủ hung hăng muốn cô, ham muốn cũng đã phát tiết rồi.

Đáng tiếc, khi ở trên giường sẽ vui đùa vô lại, hai tay nắm eo nhỏ của cô, thắt lưng mạnh mẽ đẩy lên vài cái.Thân thể Minh Triệu vừa cao trào còn mẫn cảm, bị anh cố gắng đâm sâu, nơi riêng tư không nhịn được mà co rút lại, có chút không chịu nổi.

Sợ thứ thô to của anh, Minh Triệu không có chỗ trốn, chỉ có thể bị ép ngồi trên người Kỳ Duyên. Cô lắc mông, nuốt nhả du͙ƈ vọиɠ cứng rắn của anh, đáng thương tội ngiệp lấy lòng anh, muốn anh sau khi thỏa mãn có thể buông tha cho mình.
Chỉ là Kỳ Duyên tham lam không biết thỏa mãn.Sau mỗi lần cao trào, mặc cho cô mệt đến mức nằm trên người anh thở gấp, nhưng anh vẫn lấy tay thiêu đốt ham muốn ở chỗ hai người kết hợp,nơi riêng tư của cô có tϊиɦ ɖϊƈh͙ của anh cùng ái dịch của cô, sớm ẩm ướt đến rối tinh rối mù.

"Từ bỏ....." Cô mệt mỏi, rưng rưngnói.

Mỗi khi Minh Triệu cho rằng anh buông tha mình, nằm bò trước ngực anh, nơi riêng tư nuốt lấy du͙ƈ vọиɠ của anh, mệt mỏi mỏi đến mức chỉ muốn ngủ, thì tay Kỳ Duyên sẽ tiếp tục khiêu lửa, từng chút một làm cô bị kɦoáı ƈảʍ thiêu cháy. Mặc dù cô lắc mông muốn chạy trốn, nhưng bàn tay anh lại gắt gao giữ chặt mông cô, dù cô vặn vẹo như thế nào cũng không trốn được.

Hai người vốn tính tham gia tiệc rượu, nhưng cũng sớm đem chuyện này ném sang một bên. Đối với Kỳ Duyên mà nói, không có gì quan trọng hơn việc giữ lấy thân thể cô.Nhìn cô ở trên giường bị mình bắt nạt đến khóc lóc cầu xin,càng khiến anh thay đổi nhiều kiểu tiếp tục bắt nạt cô, thế nào cũng không muốn dừng lại.Trước kia anh bá đạo muốn cô, ít nhiều vẫn sẽ băn khoăn thân thể cô không thừa nhận được, nhưng đêm nay anh lại làm càn khi nghe cô nói muốn anh vui vẻ......
Mà Minh Triệu bị anh đùa nghịch thành các loại tư thế xấu hổ, bị anh lăn qua lăn lại. Mãi đến gần tối mới vui vẻ sửa sang lại quần áo, đóng gói lễ phục cùng phụ kiện xung quanh, ngay cả đồ trang điểm mang đến cũng không có cơ hội dùng.

Vì cảm ơn Minh Triệu đã giúp đỡ, giải quyết được vấn đề hàng hóa của công ty, Eunji dứt khoát coi Minh Triệu là khách quý trong tiệc sinh nhật của mình mà gửi tiếp mời.

Chỉ là, ý tốt của cô bị Kỳ Duyên vô tình không chấp nhận. Eunji tức giận đến nỗi phải bỏ lại công việc, xông thẳng vào văn phòng Kỳ Duyên.Giống như lần trước, cô vẫn một chân đá văng cửa như cũ, không để ý đến sắc mặt khó coi của anh khi bị quấy rầy công việc.

"Tổng giám đốc, Choi tiểu thư muốn gặp anh...." Thư ký không kịp ngăn cản, chỉ có thể đứng cạnh cửa khẩn trương giải thích.
Từ lần trước, sau khi Choi tiểu thư quấy rối hội nghị, tổng giám đốc liền ra lệnh, một khi Choi tiểu thư không có bất cứ hẹn trước gì mà tự tiện xông vào công ty lần thứ hai, liền lập tức để nhân viên bảo vệ đuổi cô ra ngoài.

Thư ký tiểu thư nghe thấy, cũng không dám bảo nhân viên bảo vệ đuổi Choi tiểu thư ra ngoài thật. Dù sao đi nữa, vị Choi tiểu thư này cũng có vị trí nhất định trong giới kinh doanh siêu thị ở Việt Nam, cô chỉ cần nói một câu, liền đủ để ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thống siêu thị trong nước, lại nói khí thế cô ngang tàng như vậy, mình chỉ là một thư ký nho nhỏ, căn bản không dám đắc tội.

" Cô ra ngoài đi."

Kỳ Duyệ sao không nhìn ra cái khó xử của thư ký, cũng biết đối phó với người phụ nữ không hiểu cái gì gọi là khách sáo như Eunji, người bình thường khẳng định cũng hết cách với cô.
Thư ký như trút được gánh nặng, vội vàng đóng cửa phòng tổng giám đốc, rời xa chiến tranh. Theo kinh nghiệm hai năm làm việc của cô ở đây, mỗi lần Choi tiểu thư tự tiện xông vào, khẳng định lại có một trận chiến tranh khủng khϊếp sắp xảy ra.

Chờ thư ký đóng cửa lại, bởi vì thiết bị cách âm rất tốt nên không sợ người bên ngoài nghe thấy thanh âm hai người nói chuyện.

"Cậu có ý gì?" Không đợi Kỳ Duyên nói, Eunji đã không chịu nổi. Tư thái cao ngạo giống như nữ vương, giẫm mạnh giày cao gót xuống, hai tay chống eo, đứng trước mặt Kỳ Duyên hỏi.

Kỳ Duyên không nói không rằng, tiếp tục xem xét văn kiện trong tay, hoàn toàn không coi câu hỏi của cô ra gì.

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cậu đừng cố ra vẻ với tôi. Cậu nói, cậu có quyền gì không cho Minh Triệu tham gia tiệc sinh nhật của tôi?"

Choi đại tiểu thư cô phát thϊếp mời, người khác cầu còn không được, chưa từng bị cự tuyệt qua, Kỳ Duyên không chỉ xé thϊếp mời trước mặt người cô phái đi, mà còn nói cô đừng quấy rầy vợ chồng bọn họ.
Giọng nói này, Eunji không thể nhịn được nữa, hôm nay không thể không đòi lại công bằng!

" Mình không rảnh."

" Hừ, nực cười, cậu không rảnh là chuyện của của cậu, xin hỏi bản tiểu thư có mời cậu sao? Mình có đưa thϊếp mời cho cậu không? Làm ơn đi, trên thϊếp mời ghi chính là tên vợ cậu, xin cậu đừng tự mình đa tình."

" Cô ấy sẽ không đi."

" Mình đương nhiên biết cô ấy sẽ không đi, bởi vì cậu không cho đi!" Trước khi Eunji đến nơi này, đã đi một chuyến đến biệt thự nhà họ Nguyễn. Cô vừa đấm vừa xoa, Minh Triệu cũng không đồng ý, cô mới có thể tức giận chạy tới đây tìm anh lý luận.

Cậu ta cho rằng vợ cậu ta bán mình cho cậu ta sao? Muốn kết bạn với ai, đi đâu, tham gia yến tiệc gì, đều phải đợi cậu ta đồng ý?

" Nếu biết rõ, vậy cậu có thể đi." Kỳ Duyên cũng không ngẩng đầu, tiếp tục ký tên trên văn kiện.
Ngay sau đó, bàn làm việc của anh vang lên một tiếng " Bốp", chỉ thấy hai tay Eunji chống lên bàn làm việc của anh, buồn bực trừng anh.

" Vì sao? Cho mình một lý do?" Trước cũng gặp qua Kỳ Duyên mang Minh Triệu tham gia một tiệc rượu doanh nhân, sao đến sinh nhật của cô lại bị khéo léo từ chối, quá không công bằng, trong đó nhất định có vấn đề.

Kỳ Duyên biết nếu không nhận được một đáp án vừa ý, Eunji tuyệt đối sẽ không rời đi. Anh đơn giản để cây bút trong tay xuống, cả người dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại, nâng mắt nhìn Eunji " Nơi đó có người mình không muốn cô ấy gặp."

"Người nào?" Tất cả đều là bạn bè của cô, không có trưởng bối, càng không có người không liên quan, Eunji nghe mà chẳng hiểu ra sao.

" Mino." Không thể không nói anh lòng dạ hẹp hòi, nhưng anh quả thật không muốn Minh Triệu và người này ở chung một chỗ. Chẳng những không thể gặp mặt, ngay cả việc nói đến người này anh cũng không đồng ý.
" Anh ta không phải là vị hôn phu của Hara sao? Từ lúc ở Mỹ bọn họ liền công khai đính hôn, cậu chẳng lẽ lại sợ anh ta bắt cóc vợ cậu hay sao?" Eunji ngáp một tiếng, có chút khinh thường.

" Cái gì nói mình đều đã nói, cậu có thể đi."

"

Này, chỉ cần mình không mời hai người kia, cậu liền đồng ý?" Eunji nghiêng người, trên khuôn mặt xinh đẹp, hoàn mỹ gợi lên ý cười vô tội. Người bình thường khẳng định sẽ không ngừng khen ngợi, đáng tiếc trong mắt Kỳ Duyên, anh biết quá rõ về Eunji, cô nàng càng cười đến vô tội lại càng có mục đích.

" Không cần làm điều vô ích."

"Cậu nói đi, hôm qua Hara mới nói với mình, cô ấy mang thai nôn ọe rất nghiêm trọng, có khả năng không trở về tham gia được tiệc sinh nhật của mình."

" Bọn họ không phải còn chưa kết hôn?"

"Đúng vậy, ăn cơm trước kẻng cho nên trở về Việt Nam bổ sung hôn lễ."
" Mình nên tin tưởng cậu không?" Kỳ Duyên rất rõ, giao tình của Eunji cùng Hara rất tốt, sinh nhật hằng năm mặc kệ là đang ở đâu, cũng nhất định tham gia tiệc sinh nhật của đối phương.

"Đương nhiên, mình là thật lòng mời vợ cậu tham gia tiệc sinh nhật của mình, lại nói nếu Minh Triệu đã gả cho cậu, ít nhiều cũng phải hòa hợp với sinh hoạt của cậu, tham gia các loại yến tiệc này nọ, về sau cũng không tránh được, huống hồ đó là đất của mình, không ai dám gây chuyện." Eunji vỗ ngực bảo đảm.

———————————-

Nghe mùi ngược vậy cà??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro