Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?" Mẹ Nguyễn mặc dù yêu thương Minh Triệu, nhưng đứa nhỏ này thực sự quá yên lặng, điều này làm mẹ Kỷ muốn thân thiết với cô cũng không được.

" Không có Minh Triệu lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng, cô có thể cảm giác được khoảng cách giữa mình cùng mẹ Nguyễn. Mặc dù cô cố gắng cải thiện nhưng cũng không có chuyển biến tốt, không khỏi có chút ủ rũ.

"Nguyễn phu nhân, vị này là?" Jeon phu nhân mở miệng.

" Đó là vợ của con trai cả nhà tôi, Minh Triệu" Mẹ Nguyễn mượn cơ hội này giới thiệu với ba vị phu nhân.

"Thì ra là người này? Cô ấy là con gái nhà họ Phạm?" Lee phu nhân nhíu mày hỏi, thái độ cố chút cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Minh Triệu, giọng nói ngạo mạn " Thật là một mỹ nhân bại hoại, khó trách Kỳ Duyên thích như vậy, nghe nói mẹ cô ta trước đây rất đẹp, cho nên mới... Ha ha." Ba người không ngừng rỉ tai nhau.

Nghe thấy vị Lee phu nhân kia gọi cô là "Con gái nhà họ Phạm", nụ cười trên mặt Minh Triệu cũng trở nên cứng ngắc, lúng túng cúi đầu. Nghe thấy bà dùng giọng nói khinh thường khi nói đến mẹ Minh Triệu lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng ba vị phu nhân kia, hai tay khẽ run.

"Bác gái, bác muốn nói cháu thế nào cũng được, nhưng xin bác tôn trọng mẹ cháu." Mẹ cũng mất nhiều năm như vậy, tại sao còn bị cuốn vào chuyện thị phi.

" Làm sao, không cho phép người khác nói? Mẹ cô vốn chính là tình nhân, cái vụ bê bối này ai mà không biết?" Jung phu nhân vốn không lên tiếng, cười lạnh. Bà là bạn tốt của mẹ Phạm, ban đầu vụ bê bối này gây ra bao nhiêu phong ba cho nhà họ Phạm. Bà không rõ sự tình, tự nhiên cũng không chào đón Minh Triệu.

" Bác gái... Không cho phép bác nói mẹ cháu như vậy!" Hốc mắt Minh Triệu đỏ lên vì giận, mở mắt thật to, nhìn chằm chằm vào Jung phu nhân.
" Hừ, cô cho rằng gả cho nhà họ Nguyễn thì có thể bay lên thành Phượng Hoàng sao? Tôi nói cho cô biết, cô cũng chỉ là con gái riêng, nói không chừng Kỳ Duyên chỉ hoa mắt một lúc, thích cô, vui đùa với cô mà thôi. Thân thế nhà họ tốt như vậy, cho dù ly dị rồi lại cưới, cũng có rất nhiều cô gái nguyện ý gả. Mà cô, cả đời đều không thoát khỏi vết nhơ." Jung phu nhân rất không khách khí giễu cợt, càng nói khó nghe hơn.

Minh Triệu bị châm chọc đến sắc mặt trắng bệch, trong lòng vô cùng tức giận, khóe mắt rung rưng, quật cường không chịu chảy xuống. Muốn phản bác, nhưng không tìm được bất kỳ lời nói nào.

"Minh Triệu, không được không lễ phép khi nói chuyện với người lớn như vậy, mau xin lỗi." Mẹ Nguyễn thấy không khí có chút cứng ngắc, định cầm lấy một cái áo đưa cho Minh Triệu xem thử, nhưng lại nghe thấy các bà nói đến nhà họ Phạm, sinh lòng không vui.
Ban đầu khi cưới Minh Triệu, bà cũng lo lắng sẽ kéo đến chút ít phong ba và miệng lưỡi người ngoài. Ba tháng nay đang yên bình, ai ngờ bà vừa mới về nước, lần đầu tiên mang Minh Triệu ra cửa đã xảy ra cớ sự như vậy, bà làm sao có thể mở mặt.

Minh Triệu nghe mẹ Nguyễn nói..., khó có thể quay đầu nhìn mẹ Nguyễn một cái, phát hiện bà không vui, trong nháy mắt cô lập tức hối hận. Người này, dù không phải là mẹ ruột của mình, nhưng với thân phận con riêng cộng với chuyện mẹ cô là tình nhân, cũng làm cho mẹ Nguyễn cảm thấy mất thể diện.

Bộ ngực bởi vì tức giận mà trở nên phập phồng, nhưng Minh Triệu biết mình sẽ không xin lỗi, mẹ Nguyễn khẳng định sẽ mất hứng, nhưng cô không biết mình tại sao phải nói xin lỗi. Môi mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi, cuối cùng cũng không thể mở miệng.
" Không cần, tôi nhận không nổi." Jung phu nhân hừ lạnh "Đi đi, tâm tình tốt cũng bị phá hư, hay là về nhà đánh bài đi."

Ba người bọn họ nói chuyện qua với mẹ Nguyễn, quay đầu bước đi, để lại Minh Triệu cùng bà. Một người ủy khuất, một người khó chịu, ai nấy sắc mặt rất khó coi.

...

Buổi tối hôm đó, Kỳ Duyên cùng khách hàng xã giao, uống nhiều rượu, về nhà đã là mười một giờ đêm. Vừa vào phòng khách, cặp tài liệu còn chưa để xuống, đã bị mẹ Nguyễn gọi vào phòng suốt một giờ.

Kỳ Duyên có chút men say ngồi trên sofa nhỏ, cả người dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Mặc dù đã say, nhưng anh vẫn nghe rõ nội dung chính. Mẹ anh càng nói anh càng bất mãn, sắc mặt khó chịu trầm xuống.

Thật lâu, mẹ Nguyễn rốt cuộc đem Minh Triệu quở trách, anh mới cắt đứt lời bà, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía bà "Mẹ, mẹ dẫn vợ con ra cửa, nhìn cô ấy bị bắt nạt, còn muốn cô ấy thấp giọng nói xin lỗi với người khác?"
Kỳ Duyên xoa bóp huyệt thái dương. Cả ngày làm việc, buổi tối phải đi uống rượu xã giao, về nhà lại nghe được người khác khi dễ vợ mình, cả người anh liền nổi đóa.

"Có gì không đúng sao? Nói như thế nào thì Jung phu nhân cũng là người lớn, thái độ của con bé như vậy...." Mẹ Nguyễn muốn tiếp tục oán trách nhưng thấy sắc mặt của con trai, liền thu lời nói lại.

Liên tiếp hít sâu mấy cái, Kỳ Duyên tính đứng dậy rời đi, trước khi đi không quên nói " Mẹ, con cho mẹ biết, cưới vợ là để che chở, bất cứ kẻ nào không nhìn sắc mặt của cô ấy, chính là gây sự với con!"

"Kỳ Duyên..." Mẹ Nguyễn còn muốn nói điều gì nhưng đáp lại bà chỉ có một tiếng đóng cửa.

Bị con trai giận mà không sao giải thích nổi, nhất thời cũng không biết nói gì, rốt cuộc cũng hiểu được con trai để ý Minh Triệu bao nhiêu, khí thế bênh vực kia, ngay cả bà là mẹ cũng phải tức giận.
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ nhìn thấy con trai nói với bà như vậy, chưa từng thấy qua nó vì chuyện gì mà đá cửa chạy đi? Bà bất quá chỉ nói Minh Triệu vài câu, liền làm nó mất lý trí?

...

Lúc Kỳ Duyên trở về phòng, chỉ thấy bóng đen tĩnh lặng, khi anh bật đèn lên, nghe thấy một tiếng " ba", Minh Triệu vốn đang nằm sững sờ trên ghế sofa vội vàng đứng lên.

"Anh đã về." Minh Triệu cố ý cúi đầu không nhìn anh, sợ anh phát hiện mình có điểm khác thường, đứng cách anh mấy bước, nhỏ giọng nói " Anh muốn tắm không? Em giúp anh." Không đợi anh đáp lời, liền xoay người đi vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng nước chảy, Kỳ Duyên liền trầm tư. Bộ dạng kia của cô ấy, rõ ràng là đang khóc. Chẳng những không giống mẹ anh, lôi kéo anh tới khổ sở, so với bình thường còn ân cần lấy lòng hơn.
Nửa tiếng sau, anh đi ra khỏi phòng tắm, cả người nhẹ nhàng khoan khoái thấy Minh Triệu ngồi trên giường, thấp thỏm xoắn tay lại.

" Sao còn chưa ngủ?" Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường.

" Em có chút việc muốn nói cho anh...."

Kỳ Duyên nhíu mày, không cần đoán cũng biết cô muốn nói gì, anh tắt đèn, nằm lên giường, kéo cô vào trong ngực " Nói cái gì?" căn phòng mờ ảo, truyền đến thanh âm dễ nghe của anh.

" Em.... Em hôm nay chọc mẹ tức giận." Minh Triệu suy nghĩ cả một ngày, quyết định thẳng thắn nói với Kỳ Duyên. Nếu không đến lúc anh biết cô chọc giận mẹ Nguyễn, cô càng thêm bối rối, cuối cùng quyết định đem lỗi lầm đổ lên người mình.

" Vì sao chọc mẹ tức giận?" Kỳ Duyên thò tay vào trong đồ ngủ của cô, nhẹ nhàng nắm lấy bầu ngực cô.
" Hôm nay, em theo mẹ đi dạo phố, đụng phải mấy người bạn của mẹ, em có thái độ không tốt, chọc bạn mẹ tức giận." Giọng nói Minh Triệu hèn mọn truyền vào tai anh, làm cho cánh tay anh bất giác buộc chặt hơn, gắt gao ôm cô.

"Sau đó thì sao?"

"Sau khi mẹ trở về rất không vui, em nghĩ.... Nên đi xin lỗi bà một chút." Những lời này cô đã phải ôn lại rất nhiều lần trong lòng, nhưng khi nói vẫn có chút cà lăm.

" Anh biết rồi."

"Em đây..." Minh Triệu không đoán được tâm tư của anh, mượn ánh trăng ngẩng đầu nhìn anh, lại bị anh xoay người áp dưới thân.

Trong bóng tối, bàn tay của anh chế trụ mặt cô, hôn môi anh đào của cô. Tay kia bắt đầu cởi đồ ngủ, nụ hôn mang theo mùi rượu cùng trêu chọc làm cho Minh Triệu không khỏi run rẩy.

"Vẫn không vui sao?" Gặm vành tai bạch ngọc của cô, anh ôn nhu hỏi.
Thấy Minh Triệu lắc đầu, mới yên lòng đưa tay trượt vào chỗ mẫn cảm của cô, xoa bầu ngực cô, thanh âm tràn đầy ham muốn giữ lấy " Đời này, nên biết điều một chút, không được rời khỏi anh, hiểu không?"

Người phụ nữ ngu ngốc này, lỗi sai gì cũng ôm trên người mình. Có thể trước kia ở nhà họ Phạm, cô chịu nhiều ủy khuất như vậy, làm anh không nhịn được mà muốn dỗ dành cô.

Nghe lời nói cương quyết của anh, Minh Triệu liền thở gấp, một câu cũng không nói hết được, nhiệt độ giữa hai người đang tăng lên. Vật cứng rắn của Kỳ Duyên để dưới bụng cô đã cực kỳ phấn khởi, cô biết đêm nay không tránh khỏi rồi.

Không báo động trước, anh kéo mạnh hai chân cô ra, không chút ôn nhu mà đi vào, vùi đầu trên cổ cô, mút hôn, cuồng dã rút ra lại tiến vào.
" A, a....." Thanh âm rên rỉ hoà lẫn cùng tiếng khóc, chuyện xảy ra hôm nay ít nhiều cũng làm cho tâm tình Minh Triệu không tốt. Lúc này vẫn làm bộ như không có việc gì thỏa mãn tâm tình của anh, "Kỳ Duyên, làm ơn, nhẹ một chút." Cô nhịn không được cầu xin tha thứ, tê dại, mệt mỏi trộn lẫn cùng hỗn loạn khó nói thành lời.

" Tốt, em đừng trốn anh, anh liền nhẹ một chút." Lisa ít khi đồng ý, nói. Kết quả sau khi cô gật đầu, anh mang theo men say lập tức đổi ý, đem thân thể chặt chẽ của cô siết lấy, mỗi một lần rút ra cắm vào lại thêm thâm sâu.

"Thích không?" Bởi vì uống rượu, làm cho anh càng thêm cuồng dã, phóng đãng hơn lúc bình thường. Anh muốn nghe âm thanh tinh tế yêu kiều của cô, nhìn cô không kịp hô hấp mà hầu hạ.
Minh Triệu không vừa lòng cũng không tiếng động đáp lại. Kỳ Duyên cắn môi cô, cuồng nhiệt nâng cao hai chân cô lên, để trên bả vai anh, hai tay ôm eo cô, nửa người dưới kịch liệt rút ra cắm vào. Khăn trải giường dưới thân hai người bị ái dịch thấm ướt, Minh Triệu không tự chủ được mà trở nên yêu kiều, mỗi thanh âm đều như giam giữ trái tim anh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro