Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Minh Triệu không biết xoay sở ra sao với áo khoác to lớn của anh, người thì một thân âu phục như ngà voi. Cô mới vừa tỉnh ngủ, sắc mặt hồng thuận hơn nhiều, cả người nhìn có chút thẹn thùng. Sau khi đánh giá một phen, môi Kỳ Duyên giương lên, trên mặt liền xẹt qua ý cười, tâm tình trở nên tốt hơn.
Bị mấy trưởng tròng nhìn chằm chằm, Minh Triệu mắc cỡ đến cúi đầu xuống, lúc này Kỳ Duyên mới nghiêng người đem thuốc dập tắt trong gạt tàn, có lòng giúp cô giải vây, ho khan mấy tiếng " Hôm nay chỉ tới đây thôi, những thứ khác ngày mai báo cáo sau." Anh không muốn chia sẻ người phụ nữ của mình.

Tổng giám đốc cũng đuổi người rồi, mấy trưởng phòng vội vàng thu ánh mắt mập mờ lại, nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Cho đến khi phòng làm việc chỉ còn lại anh cùng Minh Triệu, Kỳ Duyên mới lên tiếng hỏi cô " Đã tỉnh ?" Ba tiếng trước, vừa mở cửa đi vào phòng làm việc, anh thấy Minh Triệu đã ngủ gật trên sofa, có thể là tư thế không thoải mái, cô uốn éo người, ngủ không yên ổn.

Nhìn cô một chút, Kỳ Duyên mới nhớ ra phía sau mình còn mấy vị trưởng phòng cùng anh tiến vào.

Không để ý tới anh mắt của mọi người, anh đi tới ghế sofa bên cạnh, bàn tay mơn trớn gương mặt thon gầy của cô, động tác mềm nhẹ đem những sợi tóc bay tán loạn cài vào sau tai.
Dưới ánh mắt chăm chú của mấy vị trưởng phòng, anh chặn ngang ôm lấy Minh Triệu. Cô so với lần trước bị anh ôm, cơ thể có chút gầy đi, điều này làm anh nhíu mày.

Kỳ Duyên ôm Minh Triệu vào phòng nghỉ của mình, thuận tay cởϊ áσ tây trang đắp lên cho cô. Lúc gần đi thì xoay người lại, hai tay liền đưa về phía âu phục của cô, giúp cô cởi áσ ɭóŧ ra.

Cô ngủ một giấc liền ngủ đến ba giờ.

"Ừ....." Bị câu hỏi làm cho lúng túng, Minh Triệu chỉ đơn giản đáp lại một tiếng.

" Lại đây."

Minh Triệu ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi nghĩ đến mục đích hôm nay mình tới đây, cô bắt mình đi tới.

Ai ngờ, cô vừa đi đến, đã bị Kỳ Duyên dùng sức kéo lại, cả người ngã vào trong lồng ngực anh, còn bị ôm ngồi trên đùi anh, hai tay ôm chặt thắt lưng cô.

Cử động đột nhiên thân mật này, làm cô hoảng sợ không ít, cô không thuận theo mà lắc lắc giãy giụa thân thể " Làm gì? Buông em ra."
Cô không ngờ Kỳ Duyên lại đột nhiên ôm mình, bị anh ôm ngồi trên đùi, bị hơi thở của anh bao phủ, cô đưa tay ngăn anh xâm nhập trước ngực, giữ khoảng cách với anh.

" Lại muốn phản kháng tôi?" Giống như chắc chắn cô phải tiếp nhận điều kiện của anh, Kỳ Duyên nói giọng bình thường nhưng vào trong tai Minh Triệu lại là lời nói chói tai, giễu cợt.

" Em có thể hỏi anh một vấn đề không?"

"Hỏi đi."

"Tại sao lại muốn kết hôn với em? Nếu như anh muốn, còn nhiều phụ nữ muốn gả cho anh, em biết mình so với những người phụ nữ khác nhiều lắm là thanh tú hơn một chút, bề ngoài cũng không phải đặc biệt hơn người, điều kiện gia đình cũng không tốt, huống chi,em... là con gái riêng..." Ba chữ con gái riêng kia, từ nhỏ đến lớn luôn đi theo cô, làm cô chịu không ít khổ cực, cuối cùng còn bị người nhà học trưởng ghét bỏ, tại sao anh còn muốn cưới cô?
Chẳng lẽ anh không sợ người khác giễu cợt mình cưới một đứa con gái riêng.

"Vậy thì sao?" Kỳ Duyên hoàn toàn không quan tâm, anh chỉ biết mình muốn cô, từ đáy lòng muốn cô, vậy là đủ!

" Em... Em có thể lên giường với anh, em cũng sẽ không yêu cầu gì, cũng không ầm ĩ anh, em sẽ thật biết điều, thật biết điều..." Đây là điều cô suy nghĩ ba ngày, duy nhất chỉ nghĩ được phương pháp này.

Cô sợ một khi gả cho Kỳ Duyên, cô phải đi vào thế giới của anh, vào xã hội thượng lưu xa tầm với, cô sợ ngày ngày mọi người chỉa mũi vào cô nói cô là con gái riêng, sợ đến nỗi ba ngày nay cô ngủ cũng không ngon giấc.

" Em muốn làʍ ŧìиɦ nhân của tôi?"

Kỳ Duyên nhìn cô một cách quái dị, nếu như không phải hiểu rõ tính cách của cô, thậm chí anh còn lạt mềm buộc chặt để có thể ở cùng với Minh Triệu, lấy lùi làm tiến.
"Ừ...."

"Em không muốn kết hôn với tôi?" Lực đạo ôm eo cô càng chặt hơn.

Thân thể cô cứng lại một chút, rồi sau đó không tiếng động gật đầu.

"Vậy em biết tại sao tôi lại muốn kết hôn không?" Anh buông tay ra, kéo ngón tay trắng nõn của cô qua, giữ trong lòng bàn tay.

Cô không dám mở miệng, không gật đầu cũng không lắc đầu.

"Bởi vì từ lần đầu tiên gặp, tôi đã nghĩ muốn đoạt lấy em, để em trở thành người phụ nữ của tôi. Biết em thích Mino, tôi thậm chí muốn nhốt em lại, xem em còn dám thích anh ta hay không? Tôi còn nghĩ, nếu một khi em không để ý tới sự phá sản của công ty Phạm thị, tôi sẽ hủy hoại Mino, xem em còn có thể thích anh ta không."

Mười tám tuổi cô thanh thoát, ngây thơ, làm khơi dậy khát vọng trong anh, vốn tưởng rằng loại khát vọng này rất nhanh sẽ biến mất. Đáng tiếc theo năm tháng, một năm lại một năm mãnh liệt hơn.
Nghe xong Minh Triệu chẳng qua chỉ trầm mặc nhìn về phía đỉnh đầu Kỳ Duyên, bởi vì không nhìn thấy nét mặt của cô, cho nên không biết cô suy nghĩ gì. Khi anh cho rằng cô sẽ không mở miệng, cô lại đột nhiên giương mắt nhìn anh, khóe mắt ngân ngấn nước, cô nói " Em đảm bảo sẽ không gặp, cũng không thích học trưởng nữa, chỉ cần anh chịu lấy tiền giúp anh trai em, kết hôn hay không kết hôn cũng không sao. Em sẽ lên giường với anh, em cũng không tham lam danh phận, anh tin em...." Nếu như anh chỉ muốn đoạt lấy cô, vậy kết hôn hay không cũng không quan hệ, anh chỉ muốn con người cô.

Mặc dù Kỳ Duyên biết kết hôn với cô là bởi vì thích cô, nhưng nếu biết anh tham lam muốn giữ lấy cô, cô sẽ sợ anh hơn.

Cô không hiểu, cô chỉ đơn thuần thích học trưởng, chỉ cần thỉnh thoảng gặp mặt học trưởng, cô cũng đã thỏa mãn, tại sao ngay cả nguyện vọng này cũng trở thành mơ ước xa vời.
"Chỉ có kết hôn, Mino mới không dám dây dưa nữa." Anh thu cánh tay lại, ôm cô càng chặt hơn.

Nhìn nước mắt Minh Triệu từ từ lăn xuống, thất vọng cùng cô đơn rơi vào đáy mắt anh.

"Hiện tại, nói cho anh biết, em lấy hay không lấy?" vốn tay đang ôm chặt hông cô, ngược lại chế trụ người cô, lực đạo không nhẹ, cố ý làm cô đau.

Thấy cô không nói, chẳng qua chỉ cúi đầu, âm thanh mạnh mẽ của Kỳ Duyên buộc cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng anh " Trả lời."

————————

Anh Duyên hành hạ bé Triệu quá hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro