Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất định con rất thắc mắc là tại sao giấy tờ nhà trọ của mẹ con lại ở trên tay ta?" Ngồi trên sofa trong phòng khách, mẹ Minh Triệu nhàn nhạt nói: "Trước khi ba con mất, đem nhà trọ giao cho ta, nói sau khi con tốt nghiệp đại học, muốn ta chuyển giao cho con."

"Nhưng con cũng biết, từ sau khi ba con qua đời, Phạm thị kinh doanh cực kỳ không thuận lợi, trong vòng vài năm nay số nợ không ngừng tăng lên, con thân là người nhà họ Phạm, ít nhiều cũng nên bỏ ra một chút, không phải sao?"

"Vậy....Là muốn đem nhà trọ bán sao?" Trong nhà trọ, có rất nhiều hồi ức của cô và mẹ, nếu có thể, Minh Triệu nghĩ muốn giữ nó lại.

"Gian nhà trọ này đáng bao nhiêu tiền? Bán nó cũng không trợ giúp được gì nhiều đối với nợ nần của Phạm thị."

Minh Triệu ôm một tia hi vọng nói: "Nhà trọ này muốn giữ lại cho con sao?"

Đã là vật thuộc về cô, mẹ cô cũng không có dự định bán đi, ý tứ là muốn đem nhà trọ giao lại cho cô sao?

"Ừ."

"Cảm ơn bác gái......." Minh Triệu với tay muốn lấy giấy tờ nhà trọ trên bàn, ai ngờ, mẹ cô lại nhanh chóng đem giấy tờ rút lại, làm cho hi vọng của cô tan vỡ, cô nhíu mày, buồn bực mà nâng mắt lên nhìn mẹ : "Bác gái......không phải bác nói nhà trọ giao cho con sao?"

"Nhà trọ vốn là của con nhưng con phải đáp ứng ta một điều kiện, ta muốn con là tình nhân lâu dài của tổng giám đốc Vũ Khắc Tiệp."

Làʍ ŧìиɦ nhân của Vũ Khắc Tiệp? Bác gái làm sao có thể nói như vậy? Đó là bạn của ba cô, mà ông ấy còn có vợ, làm sao có thể chứ?

"Bác gái, con không thể làʍ ŧìиɦ nhân của bác Choi, ông ấy là bạn của ba con, lại nhiều tuổi hơn so với con....." Minh Triệu sợ hãi, tay khẩn trương mà vén tóc vào sau tai, lắc đầu không chịu đồng ý.
"Chỉ cần con đồng ý làʍ ŧìиɦ nhân của bác Vũ, cái nhà trọ này sẽ là của con." Mẹ Phạm nói điều kiện với cô.

"Nhưng nó vốn là của mẹ lưu lại cho con......"

"Nực cười, mẹ con cũng chỉ là một thư kí nho nhỏ, lấy đâu ra tiền mà mua nhà trọ này? Còn không phải là tiền của chồng ta? Cô cho rằng ba cô có tiền sao? Bởi vì ông ta cưới ta, lấy tiền của gia đình ta để thành lập ra xí nghiệp Phạm thị ngày nay, nói đến cùng nhà trọ này, vẫn là lấy tiền của gia đình ta mua!"

Minh Triệu cắn môi không nói, tuy cô vẫn biết mẹ Phạm ghét mình nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới mẹ Phạm sẽ vì tiền bạc, bức cô đi làʍ ŧìиɦ nhân, mà đối tượng còn là người nhìn cô lớn lên - Vũ Khắc Tiệp, đem cô ra bán thì có khác nào đầy cô vào hố lửa?

"Ta thành thật nói cho cô biết, vốn nợ nần trong nhà đã có thể trả được, nhưng bắt đầu từ năm ngoái, ngân hàng không ngừng thúc giục, làm anh trai cô không thể nào trả hết nợ. Đều là con của ba cô, dựa vào cái gì con ta phải vì Phạm thị mệt đến mức giống một con chó, làm việc cũng phải nhìn sắc mặt của nhà họ Nguyễn, cô là con gái riêng nhưng có thể làm bộ chuyện gì cũng không xảy ra, ở nhà làm đại tiểu thư?"
Ngày đó, Vũ Khắc Tiệp bảo đảm với mẹ Phạm, chỉ cần Minh Triệu đồng ý làʍ ŧìиɦ nhân của ông ta, số tiền hàng Phạm thị thiếu ông ta đều được xóa hết, tất cả cũng hơn một ngàn vạn, chuyện tiện nghi như vậy, làm sao bà có thể không đáp ứng?

Mẹ Phạm đánh giá Minh Triệu, quả thật là mỹ nhân, mắt to cùng với cái mũi xinh xắn, môi giống củ ấu, mặt trái xoan, bộ dạng gần như giống người mẹ đã chết của cô, mẹ cô có thể làʍ ŧìиɦ nhân, thân là con gái vì sao lại không thể?

Tuy nhiên bề ngoài Minh Triệu lại nhu nhu nhược nhược, nhìn qua có chút ngây ngô, thiếu đi nét quyến rũ của phụ nữ, nhưng đối với đàn ông mà nói, quá trình đem thiếu nữ dạy dỗ thành đàn bà, làm cho bọn họ có cảm giác đạt được thành tựu.

Huống chi Minh Triệu ngay cả bạn trai cũng chưa kết giao, vẫn là tấm thân xử nữ, bộ dạng lại mềm mại thanh thuần, dáng người nhỏ xinh, da thịt bóng loáng không tỳ vết, quả thật là người hấp dẫn. Ngay cả mẹ Phạm cũng không nhịn được mà nhìn cô vài lần, càng không phải nói tới những người đàn ông ngoài kia, sớm bị cô gợi lên du͙ƈ vọиɠ.
Vài năm trước, mẹ Pham phát hiện ra ánh mắt Khắc Tiệp nhìn Minh Triệu không hề đơn thuần, không nghĩ tới ông ta lại thừa dịp này mà đề nghị Minh Triệu nhỏ hơn mình ba mươi tuổi làʍ ŧìиɦ nhân, cũng không sợ trên thương trường mọi người cười ông ta?

Nếu Khắc Tiệp đã mở miệng, bà đơn giản là biết thời biết thế làm cho Minh Triệu cam tâm tình nguyện làʍ ŧìиɦ nhân của ông ta, bà căn bản cũng không có tổn thất gì.Không chỉ không có tổn thất, Khắc Tiệp cũng chính miệng nói, sau đó còn có thể hợp tác lâu dài cùng xí nghiệp Phạm thị.

"Nhưng anh trai nói vẫn trả nợ nần bình thường, muốn con không cần lo lắng....." Minh Triệu không phải không nghĩ tới việc muốn giúp, nhưng anh trai không muốn cô nhúng tay.

"Hừ, mắc nợ vài tỷ, ngân hàng muốn chúng ta lập tức phải trả, không thì sẽ niêm phong tất cả, cô cho rằng anh trai cô có nhiều tiền như vậy sao? Càng không nói đến nợ nần bên ngoài! Thôi, ta không miễn cưỡng cô, nếu cô nghĩ thông suốt, lại nói với ta." mẹ Phạm biết nhà trọ này rất có ý nghĩa với Minh Triệu, bà nghĩ rằng nha đầu kia không thể không đáp ứng.
Không muốn làm Minh Triệu phải sợ, mẹ Phạm đem giấy tờ cất vào trong túi, đứng dậy rời đi, đi đến trước mặt cô nói: "Nghĩ thông suốt rồi nói với ta, nhưng cũng không cần nghĩ lâu, ta sợ bác Vũ của cô không có kiên nhẫn chờ cô."

Sau khi mẹ Phạm rời đi, hai tay Minh Triệu nắm chặt, thân thể cứng đờ ngồi trên sofa, trong lòng không ngừng tự an ủi mình, nhất định sẽ có biện pháp khác, chỉ cần cô có thể mượn được tiền giúp anh trai trả nợ, liền sẽ không bị ép làʍ ŧìиɦ nhân của bác Vũ, bác gái nhất định sẽ trả lại nhà trọ cho cô, chỉ là, khoản tiền lớn như vậy, ai chịu cho cô vay?

———————————

End chap 1

Mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ và tương tác cũng mình để có thêm những động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro