Hoàng thượng giận rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Ba nói là làm, trong thời gian ngắn nhất đón Lý Nhan Lạc vào cung với thân phận thị vệ bên cạnh hoàng hậu, nghe qua thì rất ổn thỏa nhưng đối với Lý Nhan Lạc mà nói có vẻ khó lòng chấp nhận hiện thực.

_"Hahaha...cười chết ta mất! Lạc Lạc, bộ y phục thị vệ này rất hợp với huynh đó". 

Lập Ba ôm bụng cười đến ra nước mắt khi thấy Lý Nhan Lạc trong bộ dạng của thị vệ.Lý Nhan Lạc giận run người nhưng lười phát tiết, chỉ làm vẻ mặt chán ghét nói mấy câu hờn dỗi: 

_"còn dám cười? Một mỹ nam thư sinh nho nhã như ta có chỗ nào hợp với bộ y phục này, còn chưa kể đến ta đây dù gì cũng là lão bản của tửu lâu lớn nhất thành Nam An mà phải đi làm thị vệ. Công đạo ở đâu? Ai cho ta lương thiện?!".

Y chớp mắt hoang mang ra mặt, chỉ tay vào Lý Nhan Lạc bóc mẽ: 

_"huynh bớt lừa người đi, gì mà thư sinh nho nhã, cả thành Nam An có ai dám đắc tội với một cao thủ chỉnh chết người như Lý đại hoa khôi đây. Công đạo, lương thiện huynh cần sao hả?".

Lý Nhan Lạc tức muốn nội thương, không chần chừ nhào tới kẹp cổ Tiêu Chiến vật xuống đe dọa:

_ "bây giờ dù có là hoàng hậu hay hoàng cung gì lão tử cũng mặc kệ, ta liều cái mạng già này với đệ".

Tô Hỷ chứng kiến một màn huynh đệ tương tàn hết sức ấu trĩ mà nhịn cười đỏ cả mặt, từng nghe chủ tử nhà mình nói qua về vị tri kỷ lâu năm này nhưng không ngờ người thật đã cực phẩm lại còn thú vị đến vậy. Nhưng thân là nô tài nhất đẳng phải có trách nhiệm bảo vệ chủ tử. Tô Hỷ bắt lấy cánh tay Lý Nhan Lạc nhẹ giọng can ngăn: 

_"Lý thị vệ ngài dừng tay lại đi không may làm hoàng hậu bị thương sẽ phiền phức đó".

Lý Nhan Lạc dừng mọi động tác cau mày hỏi lại Tô Hỷ: 

_"ngươi vừa gọi ta là gì?".

Tô Hỷ vô tư đáp lại: 

_"gọi là Lý thị vệ a!".

Đả  kích quá lớn, trong lòng như vừa có trận cuồng phong quét qua khiến khí huyết ngưng trệ, Lý Nhan Lạc hít một ngụm khí lạnh đanh giọng:

_ "chủ nào tớ nấy, không cho các ngươi một trận ta không phải Lý Nhan Lạc".

Ba người một đuổi hai chạy tiếng cười vang vọng cả tẩm điện Thiên Xuân Cung. Lập Ba vừa chạy vừa trêu tức Lý Nhan Lạc, vì không nhìn phía trước mà y đụng phải một người, khi mất thăng bằng sắp ngã lại được người đó ôm lấy eo giữ lại.Liễu Thư Lãnh giữ nguyên tư thế, giọng chiều chuộng nói với y: 

_"hoàng hậu cẩn thận".

Tô Hỷ cùng Lý Nhan Lạc vội vàng chạy tới đỡ lấy Lập Ba từ tay Liễu Thư Lãnh. Y hơi ngỡ ngàng với thái độ của Liễu Thư Lãnh, xong cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt của mình, ngữ điệu dè chừng:

_ "Thư phi sao lại rảnh rỗi đến tìm bổn cung, không phải lại định tặng bánh hoa mai đó chứ?!".

Liễu Thư Lãnh không hề khó chịu với lời nói của y, ngược lại ánh mắt còn trở nên ôn nhu lạ thường bảo Mạch Vũ dâng đồ lên, là một chiếc áo choàng bông.Liễu Thư Lãnh cầm áo choàng lên nói: 

_"trời sắp vào đông, thần chuẩn bị cho người một chiếc áo choàng để giữ ấm".

Tô Hỷ với Lý Nhan Lạc nhìn nhau đầy hoang mang, trong lòng tự hỏi: 'Thư phi kia hình như có gì đó sai sai thì phải?!'.

lập Ba cứng đơ như tượng không biết nên nói gì, y chính bị sốc đến ngốc luôn có được không?!.Liễu Thư Lãnh thấy y không từ chối thì mỉm cười, lúc định khoác áo lên cho y liền bị một giọng nói làm khựng lại.

Trương Trạch Nghị từ xa thu hết nhất cử nhất động của Liễu Thư Lãnh vào tầm mắt, thấy người kia có ý động chạm với Lập Ba liền nhanh chóng bước đến lên tiếng ngăn cản: 

_"Thư phi cũng quá nhọc lòng với hoàng hậu của trẫm rồi".

Tất cả cùng hành lễ với Trương Trạch Nghị , hắn phất tay miễn lễ, không nói tiếng nào giật lấy áo choàng trên tay Liễu Thư Lãnh khoác lên người Lập Ba tay cột dây trên cổ áo, miệng lạnh nhạt buông lời: 

_"Tâm ý của Thư phi hoàng hậu đã nhận được, nếu không còn việc gì nữa thì về Diên Kỳ Cung nghỉ ngơi đi".

Liễu Thư Lãnh cúi mặt nhẹ giọng đáp: 

_"thần chỉ muốn thân thiết với hoàng hậu hơn, tuyệt không có ý đồ khác xin hoàng thượng cho phép".

Trương Trạch Nghị đen mặt quay sang Liễu Thư Lãnh, trầm giọng răn đe: 

_"ta không lo ngươi có ý đồ, chỉ e ngươi sẽ hành động quá phận mà thôi".

Thái độ của Liễu Thư Lãnh rơi vào tầm mắt của Lập Ba khiến y không khỏi hoài nghi trong lòng: 'sao ta lại cảm thấy Thư phi này đối với hoàng thượng tựa gần mà xa cứ như đang diễn kịch che mắt, người này thật ra có biết bản thân rất bất thường không vậy?'.

lập Ba thở dài lên tiếng: 

_"đa tạ ý tốt của Thư phi, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, hôm khác bổn cung sẽ đích thân đến Diên Kỳ Cung làm khách đáp lễ thiện ý của ngươi!".

Liễu Thư Lãnh trong lòng nở hoa, nét mặt không giấu được sự vui mừng liền hành lễ cáo lui, chỉ sợ ở lâu thêm chút nữa tâm tình sẽ mất khống chế khiến người sinh nghi.

Tô Hỷ đi chuẩn bị trà nóng cùng điểm tâm. lập Ba, Trương Trạch Nghị, Lý Nhan Lạc trở vào tẩm điện của y ngồi chờ.Bên ngoài lạnh vì mùa đông còn bên trong tẩm điện Thiên Xuân Cung cũng lạnh không kém vì Trương Trạch Nghị, hắn trầm mặc dò hỏi: 

_"Lập Ba, ngươi không nhìn ra Thư phi đối với ngươi rất dị thường sao?!".

Lập Ba cởi áo choàng bông vuốt vuốt vài cái bình thản trả lời: 

_"hoàng hậu với phi tử không phải dị thường mà là tự tìm chết, có thể nhìn ra Thư phi là người thông minh sẽ không hồ đồ vậy đâu".

Hắn vốn đã ngứa mắt với cái áo choàng đó nay lại thấy y vuốt ve trong tay lửa giận bốc lên, Trương Trạch Nghị đứng dậy chụp lấy cái áo choàng tận lực xé mạnh rồi thẳng tay quẳng xuống đất, dùng chân giẫm giẫm.Lập Ba bàng hoàng quát lên: 

_"Ngài là vua một nước sao cứ thích vô lý gây sự như đứa trẻ vậy chứ".

Lý Nhan Lạc thấy Lập Ba quá lời liền kéo tay y nói nhỏ: 

_"đệ đừng kích động".

Lời nói của y chính là ngòi châm kích nổ cơn thịnh nộ của Trương Trạch Nghị , hắn bắt lấy cánh tay y giơ lên lớn giọng giận dữ:

_ "Hay cho ngươi vì Lý Nhan Lạc mà luôn phủ nhận ta, bây giờ lại vì Liễu Thư Lãnh mà lớn tiếng chỉ trích ta. Lập Ba ơi Lập Ba ngươi đối với bất kỳ ai cũng đều coi trọng hơn ta, dù ta có làm gì ngươi cũng không để tâm vậy sao ta phải tiếp tục giày vò chính mình vì ngươi chứ?! Không phải ngươi muốn chúng ta làm oan gia như trước sao? Được! Ta thành toàn cho ngươi, sau này đừng để ta nhìn thấy mặt của ngươi".

Lời vừa dứt Trương Trạch Nghị đẩy mạnh tay Lập Ba quay người rời đi. Tô Hỷ bưng khay trà bước vào thấy Trương Trạch Nghị sắc mặt nghiêm trọng đi ra từ tẩm điện lập tức có linh cảm không lành, vội vàng chạy vào xem chủ tử nhà mình.Lo lắng không thừa chút nào nhìn cái áo choàng rách tả tơi dưới đất, còn chủ tử của mình thế đứng không vững đang được Lý Nhan Lạc đỡ lấy, Tô Hỷ gấp gáp đặt khay trà lên bàn nhỏ giọng hỏi: 

_"chủ tử, người cãi nhau với hoàng thượng sao?!".

Y không trả lời Tô Hỷ mà hướng Lý Nhan Lạc thẫn thờ hỏi: 

_"Lạc Lạc, ta sai sao?".

Lý Nhan Lạc ấn Lập Ba ngồi xuống ghế, lấy tay xoa xoa đầu y an ủi: 

_"Lập Ba à! Có những chuyện đều do tâm sinh không thể phân định đúng sai, đệ đó cái gì cũng tốt chỉ có đối với chuyện tình cảm của chính mình lại một mực ngu ngơ trốn tránh làm tổn thương ngài ấy. Ta thấy lần này hoàng thượng giận thật rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro