Chỉ là một trò đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dần vào cuối đông khí trời có phần bớt lạnh giá hơn, tuyết cũng đã ngừng rơi. Mặt trời mới ló dạng thì ám vệ báo nhìn thấy người cần tìm, ba trang nam tử phong lãng tiêu sái được dịp cưỡi ngựa tuần du. Nhưng đó là viễn cảnh của hai canh giờ trước còn hiện tại thì...

_ "Có ai nói cho ta biết chúng ta đang làm gì ở đây không?". 

Ngồi trên cành cây cao Lập Ba tay ôm mặt nhịp nhịp ngón tay đần người hỏi vu vơ. Rõ ràng là bàn trước chia hai hướng, thế nào mà giờ đây ba nam nhân gương mẫu của Đại Tề lại ngồi trên cây rình rập tướng quân phủ.Lý Nhan Lạc tay cầm quạt che nắng, miệng thờ ơ trả lời: 

_ "Còn không phải do đệ nói không biết bắt đầu điều tra đương hoan từ đâu, lại không chịu tra hỏi Thanh phi. Bắt hoàng thượng ở lại trong cung, một hai đòi cùng bọn ta đi tìm người trước giờ còn hỏi cái gì?".

Không đợi Lập Ba mở miệng, Liễu Thư Lãnh lên tiếng bênh vực y: 

_"nếu như tra hỏi Thanh phi thì chuyện hậu cung liên quan chất cấm sẽ bị truyền ra, ảnh hưởng không nhỏ đến hoàng thất, lại nói nếu không tra ra được gì Tần tướng quân nhất định sẽ không im hơi lặng tiếng. Còn việc hoàng thượng ở lại trong cung đề phòng nội loạn, nếu chúng ta có bắt trắc gì cũng có người chi viện, hoàng hậu là nghĩ cho đại cuộc, Lý công tử đừng trách người".

_"Quả không hổ danh là nhi tử Liễu thượng thư, nghe một hiểu mười mà, chúng ta không ở trong cung huynh gọi tên ta được rồi không cần câu nệ tiểu tiết".

Lập Ba tặc lưỡi tán thưởng, vẻ mặt cảm kích hướng Liễu Thư Lãnh nói xong quay sang liếc Lý Nhan Lạc ghét bỏ: 

_"Lạc Lạc huynh nghe đi, đây mới là tiếng người nói đó a!".

Lý Nhan Lạc phớt lờ lời châm chọc của y, rồi như phát hiện gì đó đột nhiên gập cây quạt trong tay nhỏ giọng: 

_"hai người mau xem nữ nhân kia không phải là Thanh phi sao?".

Lập Ba phóng tầm mắt theo hướng nhìn của Lý Nhan Lạc, đầu nghiêng nhẹ gãi cằm hoài nghi: 

_"sao Tần Thanh Y lại có mặt ở đây? Đã vậy còn mặc áo choàng đen che mặt lén la lén lút đi ra từ cửa sau".

Ba người quyết định theo sau nữ nhân kia, đi được đoạn khá xa đến một khu rừng hoang thì mất dấu, cảm giác chẳng lành xuất hiện Liễu Thư Lãnh cảnh giác nói khẽ:

_ "ta cảm thấy nữ nhân kia cố tình dụ chúng ta đến đây"

Nào có cần ba người đoán già đoán non, ngay tức khắc một giọng nữ nhân trong trẻo vang vọng cả khu rừng:

_ "không phải các ngươi đang muốn tìm ta sao?!".

Nữ nhân khoác áo choàng đen đứng cách ba người không xa đưa tay tháo lớp mặt nạ da người trên mặt, cùng lúc đám người hơn hai mươi tên cao to bao vây xung quanh. Lý Nhan Lạc siết chặt cây quạt trong tay nghiến răng nói nhỏ: 

_"chết tiệt! Trúng kế rồi".

_"Nô tỳ Đại Nha tham kiến hoàng hậu, Thư phi và cả Lý thị vệ". 

Đại Nha ngữ điệu khiêu khích đầy ác ý hướng ba người làm động tác hành lễ. Lập Ba nhìn xung quanh một lượt thầm đánh giá : 'nếu luận công phu bọn ta còn có cơ may thoát thân, nhưng với tình thế thể lực chênh lệch nhiều như vậy xem ra lần này phải chịu thiệt rồi', y bước tới phía trước khí thế lên giọng: 

_"chắc ngươi không phải dụ bọn ta đến đây để thỉnh an đâu ha? Ta hỏi ngươi tại sao muốn gây hoài nghi cho Liễu gia, lại còn gài bẫy Liễu Thư Lãnh? Nói đi!".

_"Lập Ba, ngươi có biết sự thông minh lẫn khí chất ngạo nghễ của ngươi khiến người khác chán ghét thế nào không? Mà ta vốn không có ý định để các ngươi nhìn thấy mặt trời ngày mai nên nói ra cũng chẳng sao. Liễu Thư Lãnh bảo vệ ngươi cản đường của Thanh phi, ta làm mọi chuyện vì muốn nhử các ngươi xuất cung điều tra, tóm gọn một lượt dọn sạch chướng ngại của chủ tử ta".

Càng nói ánh mắt càng trở nên tàn độc, Đại Nha phất tay lệnh đám người kia xông lên. Sau một hồi đánh đấm kịch liệt ba người thở hỗn hển dựa lưng vào nhau đưa mắt quan sát vòng vây trước mặt, nhận thấy có phía Lý Nhan Lạc có kẽ hở Lập Ba khẽ thì thầm: 

_"Lạc Lạc huynh nghe rõ đây, ta và Thư Lãnh sẽ yểm trợ cho huynh thoát khỏi vòng vay, huynh mau về cung đem viện binh đến cứu bọn ta."

Lý Nhan Lạc định mở miệng phản đối, nhưng hiện giờ thật sự không còn cách nào tốt hơn chỉ đành dằn lòng "ừm" một tiếng.Ba người lao ra, Liễu Thư Lãnh phía trước mở đường, Lập Ba phía sau phòng vệ, thuận lợi đưa Lý Nhan Lạc lọt khỏi vòng vây.

Đại Nha hướng Lý Nhan Lạc phóng ra ám khí, Lập Ba phát hiện định lao đến đỡ thì Liễu Thư Lãnh động tác nhanh đá bật ám khí ghim sâu vào thân cây. Lập Ba thấy Lý Nhan Lạc bình an chạy khỏi thì quỵ xuống, vì kiệt sức mà ngất lịm đi. Ào!!! Một gáo nước lạnh giá giữa trời đông dội thẳng vào mặt Liễu Thư Lãnh và Lập Ba, hai người tay bị trói phía sau cả người vô lực ngồi tựa lưng trên vách tường, căn phòng này giống như mật thất địa lao tối tăm và u ám. Đại Nha tay cằm roi da đi qua đi lại, mấy tên to con kia thì đứng canh trước cửa.

Lập Ba mệt mỏi nhắm mắt tựa đầu vào tường nói: 

_"muốn đánh thì đánh đừng đi đi lại lại chóng mặt chết được".

Duỗi roi da trong tay, Đại Nha dùng lực quất một cái vào chân Lập Ba khiến y nhăn mặt vì đau nhưng tuyệt không kêu lên tiếng nào, Liễu Thư Lãnh gương mặt đầy sát khí nhìn Đại Nha như hổ lang chực xé xác con mồi.Đại Nha chắp tay phía sau cúi người nhìn Liễu Thư Lãnh ngữ khí giễu cợt : 

_"Đau không? Cảm giác nhìn người mình yêu chịu khổ thế nào? Lúc các ngươi đe dọa Thanh Y cảm giác của ta cũng giống như ngươi hiện giờ, khó chịu cùng bất lực biết bao, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn".

Lập Ba quay sang Liễu Thư Lãnh cau mày hỏi: 

_"Nàng ta nói vậy có ý gì?".

Liễu Thư Lãnh cúi mặt im lặng, Đại Nha không nói không rằng lại vung roi quất liên tục vào người Lập Ba, do đang bị trói nên y hoàn toàn không thể né chỉ có thể cắn răng chịu trận. Từng roi quất vào người y tựa như một nhát dao cắm vào ngực của Liễu Thư Lãnh, nhìn những vết xước rướm máu sau lớp y phục bị rách kia Liễu Thư Lãnh lửa giận bùng phát dùng hết sức lực giật đứt dây trói, nhào đến ôm lấy Lập Ba chắn roi da cho y.

Đại Nha thấy vậy càng điên cuồng quất roi, lúc này ngoài cửa chợt "Rầm" một tiếng mấy tên canh cửa bị đánh văng vào phía trong, Trương Trạch Nghị lướt nhanh một cơn gió túm chặt cái cổ mảnh khảnh của Đại Nha không do dự ném nàng ta qua một bên.Hắn kéo Liễu Thư Lãnh ra, ôm lấy Lập Ba mình đầy vết thương đang thoi thóp, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra người đang ôm mình là ai giọng y yếu ớt khẽ gọi: 

_"Trạch Nghị ca ca! Huynh đến rồi".

Lập Ba cảm nhận một giọt nước ấm nóng rơi trên mặt y, thì ra là đó nước mắt của Trương Trạch Nghị. Hắn đường đường là thiên tử một nước trước mặt bao nhiêu người lại vì y mà khóc đủ biết Lập Ba đối với Trương Trạch Nghị quan trọng thế nào.Đại Nha đột nhiên cười lớn, giọng cười khổ sở đầy thê lương, nữ nhân chật vật đứng lên quát lớn: 

_"cẩu hoàng đế, Thanh Y vì muốn ngươi để mắt đến mà ngay cả mạng sống cũng không cần, nếu không phải ta dùng đương hoan thay thế độc dược thì có lẽ nàng ấy đã thật sự mất mạng rồi. Ngươi chỉ một lòng với Lập Ba kia, vậy hà cớ gì còn nạp phi, cho nàng ấy hy vọng rồi thẳng thừng chà đạp".

_"Nực cười! Yêu người thì nhất định sẽ được người yêu lại sao? Tình ái vốn dĩ là một trò đùa, kẻ chạy người đuổi nào có ai ép buộc được. Ngươi lấy tư cách gì để chỉ trích hoàng thượng khi mà tất cả đều do Tần Thanh Y cam tâm tình nguyện".

Lúc nói ra những lời này Liễu Thư Lãnh tâm thái bất cần, trong mắt phản chiếu hình ảnh của Lập Ba, Liễu Thư Lãnh tuy nói với Đại Nha nhưng cũng là nhắc nhở chính mình.Nghe đến đây Lập Ba bần thần nhận ra một việc ngoài sức tưởng tượng : 'thiên a! Đại Nha kia đối với Thanh phi không phải là loại nhi nữ thường tình đó chứ?', y giật giật tay áo Trương Trạch Nghị hỏi nhỏ: 

_"Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Còn nữa Lạc Lạc đâu rồi không đi cùng huynh sao?".

Trương Trạch Nghị không trả lời y mà nhìn Liễu Thư Lãnh gật nhẹ đầu, ý đa tạ Liễu Thư Lãnh đã bảo vệ Lập Ba, xong lệnh cho thị vệ dìu Liễu Thư Lãnh đứng lên còn hắn thì vòng tay bế y lên.

Đám người tộc Diệp Hách bị bắt toàn bộ chỉ trừ Đại Nha, trước khi rời đi Trương Trạch Nghị lạnh nhạt nói với nữ nhân:

_ "Thanh phi đã nói hết sự thật với ta, đổi lại điều kiện là thả ngươi đi, nàng ấy nhờ ta chuyển cho ngươi vật này".

Nói xong Trương Trạch Nghị vứt về phía Đại Nha một mảnh ngọc hình lông vũ màu xanh cuộn tròn giống như ấn ký tộc Diệp Hách, còn kèm theo một mảnh giấy. Tay Đại Nha run run mở mảnh giấy kia ra xem chỉ vỏn vẹn mấy chữ "A Đại! Cảm ơn ngươi và còn xin lỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro